Chương 10: Cây dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được một nửa đường ba người gặp người quen, cha Nikko – Itachi, cha Mana – Neji, ở bên dưới là người đầy máu đã ngất xỉu Rinjin, Jisame và Raiden đang được Feniko chữa thương. Phía đằng xa nơi Susano màu lục khổng lồ liên tục phát ra tiếng động lớn rung chuyển cả núi rừng.

"Đây là sao vậy?" Nikko nhảy xuống chỗ ba người bị trọng thương bất tỉnh.

"Ba đứa này gặp đối thủ mạnh." Itachi đến trả lời, "Như con thấy đó, là Uchiha."

"Chỉ một người mà làm Rinjin ca, Jisame ca, Raiden ca bị trọng thương sao?" Akanami đè nén không được kinh hoảng.

"Là hai người, có đến hai Uchiha bị ai đó điều khiển." Itachi nói, "Quả cầu báo tin của Rinjin bị vỡ, chúng ta lập tức đến đây. Hiện tại đằng kia thủ lĩnh, thủ lĩnh phu quân và Zefer đang chặn họ và truy lùng tên giật dây đằng sau."

Itachi vừa dứt lời Neji đã tìm được người, hai người nhanh chóng thuấn thân đi truy bắt tên gây ra việc này. Nikko ở lại cùng Mana, Akanami giúp Feniko sơ cứu và cầm máu cho ba người trọng thương.

Không bao lâu sau Susano khổng lồ biến mất, tiếng động lớn cũng đã dừng lại trả lại yên tĩnh vốn có của màn đêm lạnh lẽo này, đồng thời Feniko đã cứu chữa xong ba người.

Chuyện xảy ra lớn như vậy buổi tập luyện của sáu người không thể không dừng lại, khi Itachi cùng Neji truy bắt thành công trở về thì Yue, Giotto và Zefer cũng đến nơi, sáu người lớn cẩn thận đưa ba đứa trẻ bị thương về nhà, Nikko, Mana, Akanami nặng nề đi sau họ. Buổi tập luyện đầy mong đợi phải tạm dừng.

...

"Đây là..." Nikko cầm quả cầu xanh to bằng nắm tay lên xem, "Trong đây là Uchiha tối đó sao?"

Akanami cũng cầm quả càu cam lên, "Còn đây là người có quái lực đục lỗ đất như đánh vào kem sao?"

"Phải, theo ta tra được, hai người họ bị biến thành quân cờ bắt buộc phục vụ theo yêu cầu chủ nhân." Yue nhìn qua đám mây bông trôi nổi không ai có thể nhìn thấy được ngoại trừ cô cùng phu quân, "Tuy rằng Rinjin cùng hai đứa kia bị thương nặng nhưng không phải lỗi hai người này, cho nên ta nghĩ ta sẽ tìm cách cho họ thoát khỏi xiềng xích."

"Rồi tiện thể thu họ vào Bách quỷ luôn ạ?"

Yue nghe xong bật cười nhéo má Nikko, "Không phải lúc nào cũng thu vào Bách quỷ, ta sẽ xóa kí ức đưa họ trả về Nhẫn giới, Uchiha giờ đang cần thêm người đúng không?"

"Đau a, Yue a di." Nikko ủy khuất hề hề nhưng không phản kháng.

Yue buông tha cho nàng, "Được rồi, ở rừng nguyên liệu nguy hiểm không biết giải trừ hay chưa, ba đứa tạm thời đi chỗ khác đi. Cái tên điều khiển chính là năm xưa hại chết bác Diễm của con, thật là tên đó đúng là âm hồn bất tán." Cô thở dài, "Lần trước ta nói là sẽ tặng cho ba đứa pokemon đúng không, nhân đây ta đưa ba đứa đến đó, với sức ba đứa dùng pokemon đối luyện cũng tốt đấy."

"Bao giờ đi ạ?" Mana hỏi.

"Hai ngày nữa đi." Yue xoa cằm, "Đợi ta tìm được tọa độ thích hợp."

"Dạ." x3

-----------------------------------------------------------------

"Hôm nay dừng ở đây thôi." Muichirou tra kiếm vào vỏ, "Em tiến bộ nhanh thật Tiểu Nik."

Nikko cầm khăn lau mồ hôi, "Em vẫn còn nhiều thứ phải học."

Hai người đi vào nhà cùng lúc với Yoshino chạy vào phòng tìm hai người, con rối trên tay cô nói, "Về rồi kìa, đầu đông cô cùng Elena về rồi."

Vừa dứt lời con rối bị bóp mạnh, Daemon mặt hầm hầm xuất hiện sau lưng Yoshino, "Ngươi nói ai là nấm đông cô."

"Không được làm đau nó..." Yoshino ủy khuất giật lại con rối.

Daemon ngay sau đó bị nương tử nhéo tai, Elena nói, "Daemon, anh bao nhiêu tuổi rồi còn bắt nạt con nít."

Daemon: "..." nó tuổi còn lớn hơn cả ta!!!!

Nikko cười cười lên tiếng giải vây, "Sư phụ, sư mẫu, hai người đi chơi mua quà cho con sao?"

"Tiểu Nik." Elena buông tha cho Daemon đẩy hộp quà to sau lưng đến trước mặt nàng, "Đây quà cho con, chúng ta kiếm được từ thế giới chúng ta vừa đi qua."

Từ khi Yue mở được cổng không gian đa thời không rồi, mọi người của Bách quỷ bắt đầu chuyển từ du lịch thế giới sang du lịch xuyên thứ nguyên, điển hình đi đầu tiên chính là hai vị này.

Daemon dạy xong cho Nikko ảo thuật liền dẫn Elena đi chu du, thỉnh thoảng quay về thăm nhà tặng quà cho trống túi đồ không gian rồi lại đi tiếp, đến nay cũng đã được hai năm.

"Đây là... dù sao?" Nikko lôi cây dù ra, bên trong hộp còn nhiều thứ phụ tùng đi kèm, nhìn thoáng qua nàng ẩn ẩn dự đoán, "Cây dù này chứa rất nhiều món vũ khí ngầm sao?"

"Phải, con học rất nhiều loại vũ khí đúng không, thứ này là tốt nhất cho con." Elena nói.

Nikko ngắm kĩ cây dù. Nó thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống trông giống ô dù nghệ thuật Wagasa nhưng chất liệu cấu thành khác hoàn toàn. Khung dù làm bằng vật liệu nào đó màu nâu, khá cứng nhưng rất nhẹ. Ô dù màu đỏ cam sơn một lớp bóng, trông mềm mại khi chạm vào lại có cảm giác cứng cáp như có thể chống lại súng đạn. Đuôi cầm có thể rút ra thanh kiếm kanata, đầu ô khi truyền chakra vào những sợi dây vàng chui ra xoay tròn, giây tiếp theo cột sáng vàng chiếu ra đến khi ánh sáng biến mất đầu ô đã biến thành khẩu súng máy nhỏ sáu nòng.

Ngoài ra theo hướng dẫn có thể cả tiến lên, tỷ như ô dù có thể tách ra thành những thanh dao sắt bén hình tam giác bay lơ lửng theo sự điều khiển của người dùng. Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết, để đạt đến phần điều khiển phải kết hợp với nghệ thuật điều khiển rối.

Thứ này khi Elena yêu cầu thiết kế đã bảo người ta dùng sức mạnh gọi là chakra, để làm được cô phải nhờ Kushina đến hỗ trợ làm dù.

"Cám ơn sư mẫu, con rất thích." Nikko mắt sáng lên, xem ra nàng phải đi học điều khiển rối rồi, chắc chắn Sasori thúc thúc sẽ không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip