6.Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài sắc trời đã tối, mưa rơi tầm tã. Cái lạnh của mùa đông rét buốt như thấm đẫm vào tim của Dạ Tâm. Cậu ngồi bên cửa sổ, những hoài niệm cũ rích cứ chạy mãi trong tâm trí cậu. Nỗi ưu sầu không sao tả xiết.

Dạ Tâm nhìn ra khung cửa sổ, ngoài đường dòng người vẫn tấp nập. Bầu trời đen tối u ám giá lạnh giống như cơn bão lòng của cậu bây giờ. Cả một khoảng trời của tuổi trẻ cậu dành để yêu hắn, bên hắn và rồi cũng đau đớn tột cùng vì hắn.

Nào có ai muốn tàn sức thương một người đến khắc sâu hình ảnh họ vào xương cốt, yêu đến đau từng tất thịt để rồi phải rời xa?

Dạ Tâm hai mắt đẫm lệ, tay nâng tách trà nóng, thổi thổi rồi hóp một ngụm. Trà hoa cúc vị ngọt mà cậu yêu thích, hôm nay bỗng dưng đắng đến lạ thường...

Cậu đến chết có lẽ sẽ không thể nào quên cái ngày đó.

Ngày mất đi hắn.

Mất tất cả bình yên.

Ba tháng trước... Vào một ngày nắng đẹp. Vẫn là hắn. Vẫn là nụ cười ánh mắt đó. Vẫn là tại nơi kỉ niệm đó. Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn như cũ.... Chỉ là lòng người thì lại mới mẻ khác lạ. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn dòng lệ sắp tuôn chảy, gằng ra từng chữ "Mình dừng lại đi, sau này đừng gặp nhau nữa. Tôi có người khác rồi".

Nói xong lập tức bỏ chạy. Dạ Tâm giống như một tù nhân đang bỏ trốn. Chạy thật xa thật xa về một hướng, đầu óc trống rỗng, thật sự rất sợ hắn ta nói ra điều gì đó sẽ làm cậu đau lòng đến nghẹt thở, thà cứ lẵng lặng mà rời đi.

Chợt tiếng sấm làm cậu tỉnh lại sau những hồi ức đau khổ. Bây giờ chỉ còn lại nỗi bi thương xen lẫn vào bầu không khí. Trên mi mắt cậu còn vương lại chút giọt sầu. Đêm nay chắc lại mất ngủ, cậu thèm được ngủ.

Cậu thầm nghĩ "Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?"

Người quản lí lắc đầu thở dài nhìn một tên say rượu, lên tiếng nói "Thượng Kỳ, anh say rồi. Đừng uống nữa"

Hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến người quản lí, tay vẫn rót rượu ra mà uống. Ánh mắt hắn mơ mơ hồ hồ, nhìn đâu cũng thấy một hình bóng cũ. Vô thức hắn nở một nụ cười, giơ tay ôm lấy cái bóng đó, miệng gọi "Dạ Tâm"

Điện thoại reo chuông liên tục, cảm thấy quá phiền phức hắn vứt thẳng xuống quầy. Tên quản lí cảm thấy tình hình sắp không ổn vội nhặt điện thoại của hắn rồi nghe máy.

"Alo... Thượng Kỳ anh đang ở đâu?"

"Tôi là quản lí ở XXXX, anh ta uống say bí tỉ ở đây rồi. Anh có thể đến đây đón anh ấy không?"

"Được, đưa cho tôi địa chỉ"

Cố Trạch luống cuống hết cả tay chân, vội lật tung tủ quần áo chọn lấy một cái áo khoác khoác nhẹ lên người. Ngoài trời lạnh rét, cậu vội xuống hầm xe. Lao như tên bắn vào chiếc oto nhanh chóng khởi động máy.

"Mẹ kiếp, sao xe lại hỏng ngay lúc này?"

Cố Trạch ngó ngang ngó dọc. Xe không chạy được, giờ thì đã quá khuya. Làm sao mà đi sửa chữa kịp đây?

Đứng bắt taxi cả nửa giờ đồng hồ vẫn không có. Không chần chừ gì nữa Cố Trách vụt ra đường mà chạy bộ. Lòng cậu không ngừng trách móc "Đại ca anh chết tiệt thật đó, đáng ra giờ này em đang ngủ ngon thì phải chạy bán sống bán chết tìm anh".

Cố Trạch chạy hồng hộc "Làm đàn em thật không dễ dàng! "

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Bên kia đầu dây là một giọng nữ đang run rẩy:

"Em trai, mẹ bị đau tim bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Em mau đến đây"

"Mẹ làm sao... được được em đến đó ngay"

Cố Trạch rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ? Bệnh viện cách ở đây rất xa. Cậu mở điện thoại lục tung danh bạ, tay có chút chần chừ nhấn gọi:

"Dạ Tâm... Anh còn thức không?"

"Có việc gì không?"

"Em... mẹ em bị ốm hiện đang cấp cứu ở bệnh viện nhưng xe e hỏng rồi. Anh có thể giúp em đưa em đến đó được không?"

"Được, cậu ở đó đợi tôi"

Dạ Tâm nhanh chóng lái xe đến. Cố Trạch thấy cậu liền thở phào một cái "May quá"

Trên đường đi bầu không khí vô cùng tĩnh lặng làm Cố Trạch có chút ngại ngần nhưng cũng bất an về việc của Thượng Kỳ.

"Dạ Tâm, em không biết vì sao anh và Thượng Kỳ xa nhau nhưng .... ". Nói đến đây Cố Trạch có chút ấp úm.

Nghe đến hai chữ "Thượng Kỳ" lòng cậu có chút đắng.

"Em cứ nói đi, có chuyện gì sao?"

"Đêm qua anh ấy sốt cao, hôm nay lại say khướt. Em sợ anh ấy lại bệnh nặng hơn. Lúc nãy người quản lí bảo em đến đón anh ấy nhưng không may mẹ em bị ốm, anh có thể xem như thương xót cuối cùng mà đến đón anh ấy được không?"

Dạ Tâm lòng bấn loạn. Hắn bị sốt sao? Tia lo lắng hiện rõ lên vẻ mặt cậu, lòng như đang đấu tranh từng hồi với lí trí. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đến bệnh viện. Cố Trạch cúi đầu cảm ơn lia lịa sau đó cởi áo khoác đưa cho cậu:

"Địa chỉ em vừa gửi cho anh rồi. Trời lạnh lắm anh mặc ít như vậy sẽ bị ốm đó. Mặc áo khoác của em vào đi"

"Cảm ơn cậu"

Dạ Tâm lái xe thật nhanh đến quán rượu. Cậu bước vào đó lòng không khỏi lo lắng.

Là hắn.

Hắn đang ngồi đó.

Cậu vẫn quan tâm nhưng lại không có tư cách gì để quan tâm nữa nên đành giấu nỗi lòng lo lắng đó chỉ riêng mình biết.

Dạ Tâm bịt kín cả mặt, đi đến gần Thượng Kỳ. Hắn ta xa cậu ba tháng rồi. Hôm nay gặp lại người cũ lòng có chút đau xót.

Thượng Kỳ vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn như một con nghiện.

Rốt cuộc ba tháng qua đã xảy ra chuyện gì với hắn ta?

Cậu bước đến gần, lên tiếng nói:

"Về thôi. Tôi đưa anh về"

"Về đâu? Em ấy đi rồi. Về rồi có được gặp em ấy không?"

Cậu lẳng lặng nhìn hắn. Sao lại trớ trêu như vậy chứ? Hắn vừa cãi vã với người yêu mới chăng?

"Anh say rồi. Về thôi"

"Cố Trạch. Cậu quản cái gì? Mặc Kệ tôi"

"Tôi không .... "

Dạ Tâm ngạc nhiên. Sau đó lại chợt nhớ, chắc có lẽ cậu mặc áo khoác của Cố Trạch, mặt mũi thì đã che chắn kín đáo có thể vì thế mà Thượng Kỳ đã nhầm lẫn bởi dáng người của cậu và Cố Trạch cũng giống nhau. Được thôi. Làm Cố Trạch một ngày cũng tốt, làm Cố Trạch thì sẽ có tư cách quan tâm hắn ta, được bên cạnh hắn một chút.

Dạ Tâm thanh toán tiền rượu xong liền đến dìu hắn. Hai mắt hắn có chút đỏ, giọng hơi nghẹn "Có lẽ tôi say thật, bỗng dưng nhìn cậu thật giống Dạ Tâm".

Cậu không nói gì cả. Lặng lẽ đưa hắn ra xe.

Thượng Kỳ ngồi yên vị trên xe. Sau đó miệng cười mỉm, mắt lại có chút ngấn nước:

"Cố Trạch, mau đưa tôi đến nhà của Dạ Tâm. Tôi đứng từ xa nhìn một chút rồi về".

"Anh.. Anh đến đó làm gì? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?"

"Em ấy có người mới rồi, nhưng tôi không quên được em ấy. Nhìn một chút thôi, chỉ một chút thôi"

Dạ Tâm chợt dừng xe tấp vào lề đường sau đó quay sang nhìn Thượng Kỳ.

"Nhớ làm gì nữa, anh chẳng phải có Thuyết Giản rồi sao?"

"Cố Trạch cậu điên rồi sao? Thuyết Giản cái gì chứ? Tôi và cô ta không liên quan. Tôi chỉ có một mình Dạ Tâm. Nhưng em ấy có người khác rồi"

Nói xong hắn cười khổ, một dòng lệ nóng chảy xuống ướt đẫm mặt hắn. Thượng Kỳ hắn khóc rồi. Hắn khóc đến run rẩy.

Dạ Tâm mơ hồ khó hiểu, cậu cảm thấy mọi thứ có gì đó kỳ lạ. Thấy hắn khóc cậu cũng khóc, nhưng chỉ dám lặng lẽ nhìn hắn.

Dạ Tâm dặn lòng không được rung động, chắc có lẽ hắn vừa cãi nhau với Thuyết Giản nên đã nhầm lẫn với cậu sao?

Ba tháng qua cậu đau khổ không nguôi. Bây giờ đối mặt với Thượng Kỳ, nghe từng lời hắn nói. Lòng cậu không ngừng đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong lòng "Chẳng phải anh ta sắp kết hôn với Thuyết Giản hay sao? Vậy tại sao bây giờ lại say sỉn rồi nói nhớ mình?"

Dạ Tâm ngồi thơ thẫn, tự bản thân đần độn với vạn ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Người say sẽ không nói dối, bất chợt không kiềm lòng được mà hỏi:

"Thượng Kỳ, anh sắp kết hôn sao?"

"Cậu điên à? Kết hôn với ai? Em ấy bỏ tôi rồi. Tôi kết hôn với ai?"

Cậu trấn định lại tinh thần. Chẳng phải ba tháng trước Thuyết Giản nói rằng sẽ kết hôn với Thượng Kỳ và yêu cầu cậu rời xa hắn sao? Vậy chuyện này là sao đây? Còn cả bức ảnh hắn hôn má cô ta?.

Dạ Tâm vội lấy điện thoại lục lại tin nhắn cũ. Dòng tin nhắn như dao găm vào tim cậu hiện lên kèm bức ảnh hôn má.

[Nhìn cho rõ đi, anh ta đang lừa dối cậu thôi. Anh ấy yêu tôi. Chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi. Nếu cậu yêu anh ấy thì chia tay anh ấy trong êm đềm và đừng nói rằng tôi đã nhắn tin cho cậu. Bởi cậu là người thứ ba thì nên ra đi êm đẹp, đừng cản trở hạnh phúc. Hình ảnh bằng chứng ở đây. Tin hay không thì do cậu]

Mặt cậu biến sắc, mi mắt ngấn lệ, lòng dâng lên từng nỗi bi thương sâu thẫm.

Cậu chưa bao giờ trách hắn đã lừa dối mình. Chỉ tự trách bản thân đã ngu ngốc tin tưởng. Bởi thời gian ở bên hắn hai năm qua cậu lúc nào cũng vui vẻ. Hắn cho cậu biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự quan tâm. Đủ rồi ... đừng nên mộng tưởng nữa.Thượng Kỳ chắc chỉ đang dối lòng nói rằng nhớ cậu, cụm từ "nhớ và yêu" đó chắc chỉ nói ra như một thủ tục sau khi chia tay.

Dạ Tâm lấy lại thần trí nhìn sang Thượng Kỳ. Hắn đã say giấc từ lúc nào. Cậu lái xe đưa hắn về nhà.

Đến nơi, Dạ Tâm khẽ động động vào vai hắn, thủ thủ hỏi "Mật khẩu nhà là gì?"

Hắn xua xua tay, ngã cả người về phía cậu. Im bật say giấc không trả lời.

Cậu bất lực đứng ôm lấy hắn sợ hắn ngã. Tay có chút chần chừ bấm mã "01021997".

Thật sao...?

Tại sao mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật của cậu?

Đợt gió lạnh thổi qua làm hắn có chút run bật lên vì rét. Cậu dìu hắn vào nhà mà tâm trạng rối bời.

Thượng Kỳ say giấc trong chăn nệm đã êm ấm. Cậu khẽ nới lỏng cà vạt giúp hắn. Nhẹ nhàng cởi bỏ ra lớp áo khoác ngoài đột nhiện một âm thanh "bộp".

Điện thoại của Thượng Kỳ rơi ra ngoài. Hắn giật mình mơ màng gọi "Dạ Tâm". Sau đó lại nhấm nghiền mắt mà thiếp đi.

Dạ Tâm cũng giật mình hốt hoảng tưởng rằng hắn thức giấc nhưng thì ra chỉ là nói mớ. Cậu khom lưng xuống nhặt lấy điện thoại, bỗng nhiên có tin nhắn đến hiện ngay trước mắt cậu.

[Sao chưa một lần yêu em? Dạ Tâm cậu ta có người khác rồi còn gì?]

Thì ra đây là tin nhắn của Thuyết Giản. Nhưng "Chưa một lần yêu em" là sao đây? Chẳng phải họ đang rất yêu nhau sao?

Không kiềm nổi sự tò mò, cậu mở máy Thượng Kỳ ra xem. 20 cuộc gọi nhỡ từ Thuyết Giản. Và còn ... ảnh nền vẫn là hình cậu.

Dạ Tâm vào mục tin nhắn xem, hàng tá tin nhắn Thuyết Giản gửi đến từ khoảng hai tháng trước nhưng Thượng Kỳ không hề trả lời. Cậu lướt thêm một chút thì liền thấy tấm ảnh hôn má mà cô ta đã gửi cho cậu với dòng tin nhắn kèm thêm một hình ảnh kế bên.

[Thượng Kỳ anh nhìn xem. Tấm ảnh anh hôn má mẹ anh, em đã photoshop gương mặt em vào rồi này. Nhìn rất thật đúng không? Vậy hôm nào chúng ta chụp thật đi. Em không muốn tự mơ tưởng rồi photoshop cả ngày đâu]

Quả thật tấm ảnh hôn má thật sự là Thượng Kỳ hôn mẹ của hắn. Vậy còn cái kia là photoshop sao? Thủ đoạn của cô ta thật quá nham hiểm.

Cậu lướt lên thêm một chút liền thấy một hình ảnh được gửi từ ba tháng trước ngày 15 tháng 2. Là hình ảnh hơi mờ ảo hai chàng trai đang ôm ấp nhau rất tình tứ. Nhưng đó là gương mặt cậu cùng một chàng trai xa lạ nào đó.

Dạ Tâm ngày đó nói "Có người khác" nhưng thật tâm chỉ là lời nói dối để Thượng Kỳ từ bỏ cậu.

Chẳng lẽ cô ta đã âm mưu chia rẽ cậu và hắn sao?

Dạ Tâm lướt xem câu trả lời của Thượng Kỳ ngày 16 tháng 2.

[Hôm qua anh vẫn không tin em ấy có người khác. Hôm nay em ấy chia tay anh rồi...]

[Thượng Kỳ... em đã đơn phương anh lâu rồi. Cho em cơ hội đi]

[Xin lỗi em. Nhưng tôi yêu em ấy. Sau này đừng tự ý photoshop hình ảnh tôi lung tung nữa.]

Tất cả chân tướng đã bày ra trước mắt cậu. Lòng cậu bây giờ hỗn độn của vui sướng cùng cắn rứt. Vui sướng vì hắn chưa từng lừa dối cậu. Cắn rứt vì bản thân đã quá cố chấp mà lẳng lặng bỏ đi làm hắn đau khổ ba tháng qua.

Dạ Tâm nhìn hắn. Vẫn là gương mặt thanh tú ấy nhưng hắn đã gầy đi rất nhiều, vẻ tiều tụy lộ rõ trên gương mặt đó. Cậu không ngừng nói câu "Xin lỗi" rồi ôm chặt lấy hắn.

Trời sáng, Thượng Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy bên cạnh hắn là một cậu thanh niên đang ngủ quên.

"Dạ ... Dạ Tâm"

Hắn như không tin vào mắt mình, đưa tay lên tát vào mặt mấy cái.

Dạ Tâm giật mình thức giấc. Thấy hắn, cậu ứa nước mắt mà ôm chầm lấy "Em không có ai cả, em biết sự thật rồi. Mình đừng xa nhau nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip