Aideul Songs My Vintage Love 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi, Kim Minnie hay Nicha Yontararak, năm nay hai mươi bốn tuổi, người Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Đại Hàn.

Nghe được làm việc ở nước ngoài thì có vẻ oách? Ồ không, mọi người à, tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng ngày làm tám tiếng bình thường, một mức lương bình thường, một căn phòng trọ thuê tháng bình thường và đang sống một cuộc sống cũng bình thường nốt mà thôi. Tất thảy đều nhạt nhẽo và vô vị, chẳng khác gì một bộ phim trắng đen hay một cuộn băng cassette cũ rích phát ra âm thanh rè rè trên máy kia cả. Mảnh đời tôi cũ kĩ, đồ dùng cũng lại thích cũ kĩ nốt. "Kim Minnie kia, chẳng khác gì người của thế kỉ trước mà thời gian bỏ sót lại ở thế kỉ này", ấy là các bạn đồng nghiệp của tôi bảo thế.

Và tôi tự cho đó là một lời khen.

....

Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt đối với những bức ảnh film nhuốm màu thời gian cùng những chuyến xê dịch trên chiếc xe Cub của mình. Những ngày được nghỉ phép, tôi đều dành thời gian chạy thẳng xe ra ngoại ô thành phố, đến những nơi rừng núi trên cao hoặc thăm thú ở các cung điện cổ nếu kì nghỉ quá ngắn. Chẳng sao cả nếu có ai đó quen bắt gặp tôi đeo trên cổ chiếc máy ảnh Konica C35 EF cùng một hộp nhỏ đựng ít nhất sáu cuộn phim chưa chụp, đầy đủ các hãng như Konica, Fujifilm hay Kodak, và họ bắt đầu trêu chọc tôi là "người già". Ồ, tôi vẫn chẳng cảm thấy có gì là khúc mắc cả. Ít ra tôi biết mình thích gì, biết đam mê của tôi đang đặt ở đâu đó khác hẳn những tiếng loạt xoạt giấy tờ hay lạch cạch bàn phím.

Tôi cũng chẳng có người yêu. Tôi quá sức dị ứng những anh chàng bảnh bao cầm mấy bó hoa to đùng thích tỏ tình chốn đông người hay những cô gái xúng xính váy áo đầy mùi nước hoa. Không không, tôi không nghĩ mình hợp với họ. Thế nên dù có nhận được bao lời tỏ tình tôi cũng không đồng ý, vì tôi biết chắc chắn họ không giống mình, sớm muộn cũng sẽ phải phân ly.

....

Hôm ấy là một ngày mưa phùn. Tôi tạt vội vào một quán trà decor theo đúng kiểu vintage tôi thích. Dường như là mới mở trong mấy ngày tôi không đi ngang đoạn đường quen thuộc này. Hôm gần nhất lượn lờ ở đây thì vẫn chưa thấy.

Tiệm trà 97.

Tên nghe thôi đã thấy hoài cổ phải không nào?

Một ấm trà lài kèm một phần bánh bích quy theo như tôi gọi đã được đưa ra, hương thơm của hoa lài cùng mùi gỗ ướt mưa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí khiến tôi thanh thản hẳn.

"Giá ngày nào cũng như thế này, được ngửi mùi trà này thì tuyệt phải biết", tôi lẩm bẩm nhưng không ngờ đã có người nghe thấy. Cô gái đó đáp lại tôi: "Rất hoan nghênh được đón tiếp quý khách hằng ngày."

À, thì ra là cô chủ tiệm trà đang cắm mấy bó cúc hoạ mi vào những ống gỗ phía trong quầy pha trà. Cô ấy nhìn tôi, khe khẽ cười duyên.

Tôi mỉm cười đáp lễ, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi đi ngang đây thường xuyên, nhất định sẽ vào ủng hộ nhiều nhất có thể. Mà cô cho phép tôi được chụp ảnh xung quanh tiệm nhé, tôi thực sự rất thích cách trang trí ở đây."

Được cô ấy chấp thuận, tôi bắt đầu lắp vào máy một cuộn phim Kodak Colorplus còn trống hoàn toàn ba mươi sáu kiểu ảnh và bắt đầu tìm tòi những ngõ ngách phù hợp nhất để chụp lại. Và tất nhiên, làm sao thiếu cô chủ tiệm với bộ quần áo retro Tây phương kia được.

"Ngày mai tôi lại ghé và gửi ảnh cho cô nhé. Ừm, tôi mạn phép hỏi quý danh của cô chủ có được không?"

"Cho Miyeon, hai mươi bốn tuổi."

"Kim Minnie tôi, rất hân hạnh chào bạn đồng niên."

Một làn gió nhẹ từ phía cửa sổ thổi vào làm lay động mái tóc mây của Miyeon. Tôi nhìn cô, lại khẽ mỉm cười khi thấy cô đang cúi đầu e thẹn.

....

"Mưa vừa ghé qua, rằng mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai.."

( Thương - Lê Cát Trọng Lý )

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip