Aideul Songs It Will Never Be Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thư Hoa, chị vừa được Uy Vũ học huynh tỏ tình đấy. Em có thấy tụi chị đúng là có duyên không khi hôm nay chị cũng định sẽ tỏ tình với anh ấy, ai ngờ anh ấy đã đi trước một bước rồi. Em là người đầu tiên chị thông báo tin vui này đấy nhé. Tối nay sang nhà chị đi, chị muốn giới thiệu đứa em gái thân thiết nhất của mình cho người yêu".

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy bấm từng chữ trả lời tin nhắn, hai mắt em bắt đầu rưng rưng.

"Ù uôi nghe đã quá ta. Cơ mà tối nay em bận mất rồi, chẳng là bố em công tác về nên nhà em định nấu ăn gia đình ấy mà. Hôm khác Kỳ nhá".

Tắt nguồn.

"Hoá ra trong mắt chị bao lâu nay, em chỉ đơn thuần là một đứa em gái thôi sao Vũ Kỳ.."

.....

G pub.

Thư Hoa cầm ly rượu sóng sánh màu vàng mật ong trên tay, lắc lư qua lại. Bố em đâu đã công tác về? Chỉ là muốn kiếm cớ để có chút không gian cho bản thân thôi.

Hôm nay ở pub có chương trình acoustic à? Mà chủ quán cũng hay đấy, thuê đúng ca sỹ hát cả nỗi lòng em lên thế kia.

"Chỉ là mai này đây
Rồi em yêu một ai
Sẽ chẳng là anh
Mình bước qua thật nhanh
Bỏ quên từng con phố sau lưng nghe tháng năm dần trôi"

Vũ Kỳ à Vũ Kỳ...

Từng ấy thứ em làm cho chị, chẳng lẽ chị đơn thuần nghĩ nó là xuất phát từ tình chị em thôi sao..

Ngần ấy năm theo sau lưng chị, bảo vệ săn sóc chị tốn biết bao nhiêu công sức để rồi giờ em phải cười thật tươi nhìn chị tay trong tay cùng người khác sao..

Em thua anh ta ở điểm nào chứ?

À, mà hình như đâu khó để trả lời đâu đúng không?..

Anh ta là nam nhân, và chị cũng chẳng hề thích con gái.

Cuối cùng thì em vẫn là người thua dù có cố gắng cách mấy đi nữa...

"Nè em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy hả? Bọn anh ngồi đây bồi em uống rồi mình đi chơi nhé? Xinh phết đấy".

"Biến đi và để tao yên, lũ ngu.."

"Ai cha cũng mạnh miệng quá chứ hả? Thôi nào..."

Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Thư Hoa tạt cả ly rượu vào mặt. Em say rồi, chẳng màng đến thế sự xung quanh có nguy hiểm hay không nữa rồi.

"Tao bảo mày biến đi, không bảo mày lải nhải. Mày điếc à?"

"Mẹ kiếp. Tụi bây, đánh nó cho tao".

Nói nguy thì nguy vậy thôi, chứ đai đen Taekwondo của em đâu phải để làm cảnh, đúng không nào?









"Làm.. làm ơn... tôi.. xin lỗi.. tôi sai rồi...xin.. xin cô.."

Chỉ vài phút ngắn ngủi em đã hạ đo ván lũ kia và hiện giờ thì đang cầm chặt cánh tay của gã cầm đầu trong tư thế chuẩn bị bẻ gãy nó rồi đây.

"Nhớ cho kĩ mặt tao cùng cái tên Diệp Thư Hoa này để sau này còn biết đường tránh. Rõ chưa đồ hổ giấy ngu xuẩn?"

Hắn gật liên tục trong sợ hãi. Ánh mắt em đỏ rực, đục ngầu, lại đánh te tua cả lũ đàn em của hắn như thế thì bảo sao không sợ cho được.

Em thả tay hắn ra rồi đạp mạnh vào bụng hắn một cú nữa cho hả dạ rồi mới bước khỏi cửa quán pub ra về. Cơ mà cái khỉ gì thế này? Đời chưa đủ buồn hay sao mà trời còn mưa nữa vậy???

Thư Hoa mặc kệ bản thân đang dần ướt sũng, cứ thế bước từng bước trong cơn mưa nặng hạt. Cả con đường dài ai cũng có cho mình chiếc ô riêng, có những cô gái còn có cả người che ô cho mình, chỉ em là chẳng có gì cả.

Chẳng có gì ngoài cơn lạnh đang dần bủa vây lấy cơ thể lẫn tâm hồn em.

Chẳng có gì ngoài sự trống trải lớn lao tự sâu thẳm trong đáy lòng từ khi Vũ Kỳ chấp nhận đưa tay mình cho một người chẳng phải em.

Em chẳng có gì cả, chỉ có mỗi Vũ Kỳ là trân quý nhất, nay cũng đã thuộc về người khác mất rồi..

"Chỉ là mai này đây
Rồi em yêu một ai
Sẽ chẳng là anh
Mãi mãi không là anh..."

....

End...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip