Aideul Songs I Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shuhua khẽ đẩy cửa phòng Soojin, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình sâu trong chăn thì không khỏi phiền lòng. Những tiếng nấc nhỏ thi thoảng phát ra khiến cả người chị run nhẹ lên như những vết cứa thẳng vào tim Shuhua, vô hình nhưng đầy đau đớn.

Em nhìn ra sau lưng, ánh mắt trông cậy của bốn chị lớn dồn cả vào em, Yuqi đẩy nhẹ em vào trong rồi nhỏ giọng: "Nhờ em cả đấy. Vào mang Soojin ra đây nhé."

Shuhua gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng Soojin, cẩn thận đóng cửa lại.

"Chị, em ở đây."

Shuhua ngồi bệt xuống sàn rồi đưa một tay lên tấm chăn, vỗ về người đang nằm bên trong. Được một lát, khi thấy Soojin đã không còn khóc nấc nữa thì em leo lên giường, vẫn chung thuỷ không mở chăn ra, chỉ khẽ khàng ôm lấy cả thân ảnh kia vào lòng rồi bảo: "Buồn nốt hôm nay thôi nhé. Ai chẳng biết đó là tin giả chứ, chị chẳng lẽ chỉ quan tâm đến đống hỗn độn đó chứ chẳng chịu ngó ngàng đến gia đình, đến các chị, đến Neverland và cả em nữa hả?"

Soojin như lại sợ thêm em hiểu lầm mình liền tung chăn ra rồi quay ngoắt lại. Gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng tóc tai rối bời liên tục khẩn khoản: "Không có, chị không có Shuhua à. Chị thật sự...."

Soojin không nói được nữa vì Shuhua đã mau chóng lấy môi mình phủ lên môi chị, ngăn không cho chị nói ra mấy câu đau lòng, cũng như chặn đứng dòng suy nghĩ mông lung tự nãy giờ của chị.

"Chị, em tin. Cho dù trên thế giới này chỉ còn một người tin chị thì đó chắc chắn sẽ là em. Jin à, chị là người thế nào, có thật sự làm mấy chuyện đó hay không, người ngoài họ không biết chứ em hay các chị có thể nào không biết sao? Có những Neverland thậm chí còn chưa từng gặp chị nhưng họ vẫn tin chị cơ mà. Sự thật dù có bị che đậy bao nhiêu lớp thì vẫn là sự thật, sớm muộn gì rồi mọi thứ cũng sẽ được đưa ra ánh sáng để Jin của em không phải buồn bã lo lắng nữa. Dù thế nào đi nữa, Seo Soojin, chị không cô đơn, có biết không?"

Soojin nhìn em, nhìn yêu thương của mình đang ở trước mặt và một mực tin vào mình lại không khỏi xúc động. Nước mắt lại rơi nhẹ nhưng lần này cô không buồn nữa.

"Shuhua..."

"Jin à...."

Em đưa tay lau nhẹ mắt chị rồi ôm con cáo nhỏ ấy vào lòng mà vỗ về: "Nhớ kĩ, em luôn tin chị và ở đây với chị, tín ngưỡng và tình yêu của em."

.....

"Cause I'm here to stay
Through the good and the bad times.."

.....

End.

....

Seo Soojin, tin chị và thương chị. Ai nói gì thì kệ, ai thoát fan cũng mặc, chị vẫn không cô đơn.

We are Neverlands, always trust our girls.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip