Sinh Con Thoi Mat The Chap 51 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 51 - CHƯƠNG 51: PHI PHI ĐẾN RỒI

Đến tận ba giờ chiều, Tô Tô mới dậy vì đói. Sau khi tỉnh lại, cô ôm bồn cầu nôn đến choáng váng mặt mày, đến cả nước chua trong dạ dày cũng nôn ra khá nhiều. Thật là khó chịu, bị nghén thật khó chịu!

Bàn tay mảnh khảnh của cô túm lấy bồn rửa mặt, bủn rủn vịn vào đứng lên. Cô mở vòi nước trong bồn rửa, vừa rửa sạch miệng, vừa soi mình trong gương. Tóc tai rối bù, tinh thần ủ rũ vô cùng rõ ràng, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt. Ưu diểm duy nhất trên gương mặt là nước da đẹp hơn, nhẵn nhụi mềm mại lại còn căng nữa, giống hệt trứng gà bóc. Nhìn ngắm một hồi Tô Tô lại ôm bồn rửa mặt nôn một chập.

Chờ đến khi cô khó khăn chỉnh trang xong cho bản thân thì cũng qua một tiếng đồng hồ, Tô Tô ra khỏi phòng ngủ xuống bếp. Thấy nồi cơm trong bếp vẫn cắm điện, cô mở ra xem thì thấy đầy một nồi cơm. Chắc là mẹ Tô thương cô hôm qua giết zombie mệt quá nên phần cơm lại cho cô.

Tô Tô xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, cầm bát đũa sạch xới một bát thật đầy cho mình. Một mình ngồi bên bàn cơm, chẳng cần ăn cùng món gì mà cứ xúc từng miếng cơm trắng ăn.

Ăn hết một bát xong Tô Tô vẫn chưa thấy đã, bèn đứng dậy xới thêm bát nữa. Bát thứ hai này vừa ăn được một nửa thì mẹ Tô tay đầy bùn, còn xắn áo lên tận bắp tay đi từ sân sau vào bếp. Bà vừa vào bếp nhìn thấy Tô Tô cầm bát cơm trắng ăn hùng hục bèn cười nói:

“Ngủ đến tận chiều mới dậy, dậy cũng chẳng nói tiếng nào cứ thế ăn cơm trắng một mình, ngon không?”

“Ngon ạ.”

Cô phồng má cố gắng gật đầu, cô bị đói đến phát sợ, đói một cái là cảm thấy buồn nôn nên bây giờ có ăn gì cũng cảm thấy ngon tuyệt vời.

Mẹ Tô quay người khóa cửa thông từ sân sau vào bếp “cạch" một cái. Mấy hôm nay trời rét buốt, mặc dù đã không còn mưa nữa nhưng chỉ cần ở ngoài trời một lúc thôi là như rơi vào hố băng lạnh cóng. Ở trong biệt thự còn ấm hơn chút, hệ thống sưởi hơi và sưởi sàn tại đây vẫn chưa bị ngắt sau mạt thế nên đương nhiên phải ấm rồi.

Mẹ Tô xắn tay áo lấm lem xuống, bắt đầu nhặt rau thái thịt, chuẩn bị làm món bí ngòi xào thịt cho Tô Tô. Mẹ Tô không hiểu có phải do mình ảo giác không, nhưng bà luôn thấy mấy hôm nay Tô Tô ăn nhiều hơn trước, chỉ cần cô tỉnh dậy là thấy cô không khép được miệng vào, không phải đang nôn thì là đang ăn.

Đám zombie ngoài kia đúng là rất kinh tởm, không chỉ Tô Tô nôn mà cha mẹ cô cũng cứ thấy là nôn, nôn sạch những gì có trong bụng ra. Tốt nhất cứ tìm gì đó bỏ bụng vậy. Hành động mấy hôm nay của Tô Tô, cha mẹ cô cũng có thể hiểu phần nào.

“Đúng rồi, Tô Tô. Lúc con ngủ, cái cậu tên là Tạ Thanh Diễn đó lại đến, lần này còn đem cho chúng ra rất nhiều bánh quy và nước khoáng, mẹ với cha con không nhận.”

Vừa xào thức ăn, mẹ Tô vừa tám chuyện với cô. Tô Tô nghe xong chỉ cười lạnh, Tạ Thanh Diễn lấy bánh quy và nước ở đâu? Chắc chắn là nhờ Tạ Hào Thế suýt chết lấy được ở siêu thị rồi, tên Tạ Thanh Diễn này thật hiểu thế nào là của người phúc ta. Chỉ không biết Tạ Hào Thế cứ thế nuôi Tạ Thanh Diễn cảm thấy gì nhỉ?

Thực ra Tạ Hào Thế không như những gì Tô Tô nghĩ, anh ta không tiếc chút bánh và nước mà Tạ Thanh Diễn mang đi. Anh ta cũng định đưa đồ cho ba người nhà Tô Tô nên đã lấy đầy đồ vào ghế sau và cốp xe trong chiếc Volvo của mình rồi mới lái xa về biệt thự.

Đối với đống thực phẩm đủ để ăn nhiều ngày, Tạ Thanh Diễn vui tới chảy nước mắt, còn năn nỉ Tạ Hào Thế để hắn đem một chút cho Tô Tô, Tạ Hào Thế cũng không có ý kiến. Mặc dù nhớ lại lời Tô Tô nói rằng nhà cô có đủ đồ ăn nhưng Tạ Thanh Diễn nói vô cùng chân thành nên Tạ Hào Thế cũng hào phóng đồng ý. Sau đó anh quay về phòng ngủ, mặc Tạ Thanh Diễn xử lý cả xe đồ.

Lúc đó Tạ Thanh Diễn còn cố ý nhặt mấy cái bánh kẹp kem mà Tô Tô thích ăn đưa đến nhà cô nhưng lại bị cha mẹ cô chặn ở cửa, chỉ có hít khói bên ngoài.

Mà lúc Tô Tô đang chìm đắm trong nhà tắm nôn đến tối tăm mặt mũi thì Tạ Thanh Diễn chán nản đi khỏi nhà cô, chưa đi được mấy bước hắn nhận được điện thoại của Phi Phi. Cô ta nói cô ta đã đến ngoài cửa khi biệt thự Quả Táo, nhưng xung quanh có nhiều zombie quá, bảo hắn mau đến mở cửa cho bọn họ.

Tạ Thanh Diễn cầm bánh và nước co giò chạy về biệt thự của Tạ Hào Thế, tìm thấy chìa khóa điện cửa lớn của khu biệt thự, hắn lại trèo lên con xe Volvo của Tạ Hào Thế lao ra cửa khu. Về đến nơi hắn đứng thật xa để mở cửa khu biệt thự. Nhìn kìa, ha ha, Phi Phi đến thật rồi nhưng mà là lái xe bus đến.

Trên xe bus toàn là người sống sót, đám người này đa phần là bạn cùng lớp, có cả bạn cùng trường, còn lại là những người nhặt ở đâu không biết.

Sau đó Tạ Thanh Diễn ngơ người nhìn, đám người trên xe bus không một ai xuống xử lý đám zombie, tất cả đều trốn trên xe chờ hắn đến cứu. Cửa sổ, cửa ra vào khóa chặt lại, mặc cho đám zombie ở ngoài đập cửa gầm rú, cũng không ai dám động đến chúng, thậm chí có một số zombie còn trèo lên cả mui xe.

Bọn họ lái xe thẳng đến đây, ban đầu bị một đám zombie theo sau đuôi, đến đầu đường khu biệt thự Quả Táo số lượng zombie tự nhiên tăng lên. Bọn họ khó khăn lắm mới đến được cửa khu biệt thự, đợi Tạ Thanh Diễn mở cửa lâu như thế, đám Zombie vây quanh càng ngày càng nhiều. Đến khi Tạ Thanh Diễn mở cửa thì đám zombie đã chi chít nhìn vô cùng đáng sợ.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh Diễn là khóa cửa khu biệt thự Quả Táo lại, nhưng muộn rồi, xe bus của đám Phi Phi đã lao vào, đám zombie xung quanh cũng vào được cả đống, còn chưa kể đến đám theo đuôi xe bus và cả đám bám trên xe nữa.

Chiếc xe bus vội vàng lao vào, cửa khu biệt thự đóng vừa kịp lúc chiếc bus vào trong, nhưng đám zombie đói khát vào theo quá nhiều, rên rỉ chen lấn trước cửa khu làm cửa khó đóng. Cuối cùng, cánh cửa đè chết kha khá zombie để lại một lỗ hổng khá lớn, đủ để cho zombie chui ra chui vào.

Khu biệt thự Quả Táo này vốn ít người ở, ngày đầu tiên sau mạt thế có một vài con zombie lang thang ở ngoài lại bị cha mẹ Tô Tô và Tô Tô ngầm bảo vệ họ đã xử lý kha khá. Chỉ còn lại một vài con bị nhốt trong khu biệt thự, chỉ cần không ai rảnh hơi đi mở cửa biệt thự thì chúng không thể chạy ra ngoài được.

Tạ Thanh Diễn hứa hẹn với Phi Phi có thể cho cô một nơi trú ẩn an toàn, nhưng bây giờ chỗ này còn an toàn sao? Dù trước đây an toàn thì bây giờ cũng không an toàn nữa rồi.
CHƯƠNG 52 - CHƯƠNG 52: CÓ TRƯỚC KHÔNG CÓ SAU

Nhìn về đám zombie phía trước ào tới, Tạ Thanh Diễn không còn quan tâm cửa khu có đóng hay chưa, hắn bấm lung tung nút đóng cửa của chìa khóa điện vài cái rồi đạp ga về biệt thự của Tạ Hào Thế. Vào biệt thự dù sao vẫn an toàn hơn ở ngoài này, mà chiếc bus đầy người đó cũng liều mạng chạy theo sau, đi về biệt thự của Tạ Hào Thế.

Tô Tô vẫn đang ăn thịt, mẹ Tô xào cho cô một đĩa thức ăn, tiện thể chuẩn bị bữa tối. Cha Tô vẫn còn ở sân sau chiến đấu hăng say với đống xi măng mà ông mang về tối qua, dự định hôm nay bắt đầu gia cố tường rào.

Bất chợt, bầu không khí nơi đây bị một loạt những tiếng người kêu cứu hô to gọi nhỏ và cả tiếng rên rỉ của một đám zombie tiến vào khu biệt thự phá vỡ sự tĩnh lặng. Mẹ Tô dừng động tác xào thức ăn, cha Tô chạy vào nhà, còn Tô Tô vẫn thong thả ăn cơm!

“Tô Tô, con có nghe thấy tiếng gì không?”

Tổng hợp những biểu hiện tối qua của Tô Tô, mẹ Tô cảm thấy rất yên tâm về cô. Gặp chuyện khẩn cấp như vậy cũng không hỏi cha Tô mà bà lập tức tìm kiếm sự bảo vệ từ con gái mình. Cha Tô cũng như vậy, nhìn cô đang ăn cơm hỏi:

“Tô Tô, sao bỗng nhiên lại ồn vậy nhỉ?”

“Rất đơn giản!” Tô Tô ăn no rồi bèn buôn bát đũa xuống “Có người sống sót vào đây, còn thả cả zombie vào cùng nữa!”

Đây là chuyện thường thấy ở mạt thế!

“Ai lại thất đức thế nhỉ?!” Mẹ Tô tức giận, còn càm ràm mắng kẻ đưa zombie vào nữa, bà lo lắng đến xoay mòng mòng tại chỗ. Bà quay đầu hỏi Tô Tô: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

“Chẳng làm sao cả, mẹ, mẹ cứ xào rau đi. Cha khóa hết của sổ cửa ra vào lại, con ra ngoài xem sao.”

Tô Tô bình tĩnh chỉ huy cha mẹ, sau đó đi lên tầng mặc một chiếc áo lông vũ dáng ngắn màu đen, cầm dao tông xuống tầng. Vừa đến cửa chính chuẩn bị thay giày thì thấy cha mẹ cô đứng bất động trong phòng khách, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô. Tựa như con gái họ chuẩn bị đi vào chỗ chết vậy, còn hai người họ không thể giúp gì.

Sự đau buồn và bi thương đó khiến Tô Tô ngẩng đầu mỉm cười an ủi: “Cha mẹ yên tâm, chỉ một trận nhỏ thế này không sao đâu. Cha mẹ cứ đợi ở nhà, đóng chặt cửa sổ cửa lớn đừng ra ngoài, đừng làm liên lụy con đó!”

Tô Tô hoàn toàn không nói ngoa, mười hai năm mạt thế cô đã ở tám căn cứ lớn nhỏ, đã từng chiến đấu hàng trăm trận đấu chống zombie. Chỉ là zombie chạy vào khu biệt thự thôi mà, có mấy con chứ? Hàng trăm hay hàng nghìn? Hàng chục nghìn???? Ha ha ha, Tô Tô còn chả thèm quan tâm.

“Được!”

“Ừm ừm!”

Sợ Tô Tô lo lắng, cha mẹ cô lập tức gật đầu. Họ không thể làm liên lụy cô, giờ phút này tự bảo vệ bản thân là sự hỗ trợ lớn nhất với Tô tô.

Tô Tô rất hài lòng với sự đồng thuận của cha mẹ. Cô đi bốt đế bằng, cầm dao tông, tiện tay cầm luôn cả một chiếc ghế rồi đóng cửa đạp băng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lạnh đến run người, Tô Tô rụt cổ lại, kéo ghế ra sân. Cô tìm chỗ có vị trí dễ nhìn một chút, ngồi xuống chờ zombie đến.

Biệt thự của Tạ Hào Thế cách biệt thự của cô không xa lắm, chỉ cách nhau khoảng năm sau căn biệt thự. Tạ Thanh Diễn lái xe lao về phía biệt thự của Tạ Hào Thế, còn chiếc bus lôi theo đám zombie cực lớn ở sau cũng đi theo Tạ Thanh Diễn. Vì thế Tô Tô ngồi trên ghế chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy con zombie nào lởn vởn ở chỗ cô.

Tô Tô cảm thấy nhàm chán, đứng lên đi về phía trước, đi qua một tòa biệt thự mới thấy bóng dáng của zombie. Cô vui mừng xách dao lao về phía đó, một nhát chém một con một tinh hạch. Trong lòng thầm cảm ơn đám người đã đưa lũ zombie vào, đây chính là đưa tinh hạch đến tận cửa cho cô.

Nhưng Tạ Thanh Diễn được Tô Tô cảm ơn cũng không hề vui mừng như Tô Tô, hắn ta hoảng loản mở cửa sắt biệt thự của Tạ Hào Thế, đánh xe vào garage. Hắn chẳng thèm quay lại đóng cửa, sau khi hạ cửa garage xuống thì run lẩy bẩy nấp trong xe không dám xuống, mặc kệ chiếc xe bus lao bừa vào biệt thự.

Ban đầu chiếc xe bus cũng muốn đi vào biệt thự theo Tạ Thanh Diễn, nhưng tài xế lái xe cũng khá có đầu óc, hắn phát hiện xung quanh biệt thự của Tạ Hào Thế có một hàng rào sắt bao vây, sân lại không đủ chỗ đỗ xe bus. Nếu như cứ lái xe vào trong sân thì đám zombie cũng sẽ bao vây chỗ này, vậy bọn họ ở trong hay ngoài biệt thự khác gì nhau đâu?

Nên chiếc xe đó chỉ có thể đi ra khỏi biệt thự của Tạ Hào Thế, đi lung tung trong khu để hất đám zombie trên nóc xe với bám ở bên cạnh xe xuống. Đám zombie cũng không phụ sự kỳ vọng của đám người, chiếc xe vừa đi là chúng cũng rơi rụng kha khá, nhưng đám zombie bám theo xe không buông sau khi đứng dậy thì bắt đầu bao vây biệt thự của Tạ Hào Thế.

Đến mức này rồi mà Tạ Hào Thế còn không dậy sao được? Anh ta vô cùng tức giận kéo rèm phòng ngủ, nhìn xung quanh biệt thự của mình đã có không ít zombie vào trong sân. Tạ Thanh Diễn là tên có trước không có sau, cửa sắt trong sân không đóng, có vài zombie đã leo lên bậc thềm cửa chính.

Tạ Hào Thế xuống tầng nhặt dao quắm ở cửa chính lên, mở cửa ném một loạt sét ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã xử lý xong đám zombie ngoài cửa chính, rồi lập tức đóng cửa chặn đám zombie nghe thấy tiếng động lao đến ở ngoài. Đợi anh ta điều chỉnh hô hấp xong mới bắt đầu hành động ban nãy, mở cửa, phóng sét, giết zombie, đóng cửa. Tạ Hào Thế dựa vào phương thức phòng thủ này, trong hỗn loạn có trật tự để xử lý đám zombie vây quanh biệt thự của mình.

Tô Tô ở cách đó không xa, động tác nhanh hơn Tạ Hào Thế nhiều, cô còn giết zombie đến tận biệt thự của Tạ Hào Thế, Căn cứ vào số lượng phân bố của zombie, càng gần hướng biệt thự của Tạ Hào Thế càng nhiều.

Trong lúc nhìn ra cửa sổ quan sát, Tạ Hào Thế vô tình nhìn thấy Tô Tô. Bóng dáng mảnh mai, biểu diễn tuyệt đẹp giữa đội ngũ của đám zombie. Tạ Hào Thế hơi rung động, đột nhiên như uống thuốc an thần, anh ta không tránh né nữa mà mở cửa dứt khoát ra ngoài xử lý đám zombie một trái một phải với Tô Tô, hai người đánh đâu thắng đó dần dần tụ lại một chỗ.

Từ góc của Tô Tô nhìn thì xung quanh biệt thự của Tạ hào Thế cũng không còn nhiều zombie, chắc chỉ có khoảng mười mấy con, nhưng phía sau bắt đầu có zombie lục tục kéo tới. Bọn chúng đi rất chậm, phải đi từ cửa khu biệt thự đến biệt thự của Tạ Hào Thế, trên đường còn có vài con đi hướng khác, cô có cảm giác chúng xuất hiện liền nhau không dứt.
CHƯƠNG 53 - CHƯƠNG 53: CÔ GÁI ĐIÊN NÀY

Tô Tô nhìn vào khu biệt thự của Tạ Hào Thế mà không thấy bóng dáng của Tạ Thanh Diễn đâu, tên đó là kẻ tham sống sợ chết, lúc này chắc hẳn đang trốn trong biệt thự của Tạ Hào Thế không dám ra ngoài. Cô suy nghĩ hay là tìm cách tách khỏi Tạ Hào Thế, tranh thủ cơ hội này giết Tạ Thanh Diễn.

Vì thế Tô Tô bèn rẽ vào con đường nhỏ có mấy zombie đang đi lác đác, Tạ Hào Thế nhìn thấy thế liền đi theo sau cô, nhíu mày hỏi:

“Không phải em định đi ra cửa khu sao? Zombie bên đó chắc chắn sẽ nhiều hơn ở đây.”

“Không đi, anh đi đi. Em phải đi tìm cha mẹ em trước, để xem họ có an toàn không.”

Tô Tô tìm một cái cớ, Tạ Hào Thế gật đầu rồi chia tay Tô Tô ở cửa đầu đường. Anh ta đi về phía cửa lớn giết Zombie. Có thể bởi vì Tạ Thanh Diễn vẫn ấn nút đóng cửa trên khóa điện của khu biệt thự Quả Táo, cũng có thể bởi vì khu biệt thự này đúng là khu cao cấp, chủ đầu tư làm cửa này rất chắc chắn.

Lúc Tạ Hào Thế giết đến cửa khu thì đã đóng được hơn một nửa, chỉ hở một khe không to lắm. Phía dưới có vài zombie tay chân còn khua khoắng loạn xạ, từng con zombie bò từ ngoài theo khe hở vào giống như đang xếp hàng vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạ Hào Thế cười lạnh một tiếng, anh ta đưa tay cầm nắm tinh hạch trong tay. Cũng không biết vì sao anh ta nghiên cứu được, dù sao thiên tài như anh ta có thể nghĩ đến những điều mà người khác không nghĩ tới. Đám tinh hạch bị anh ta nắm lấy bỗng chốc vỡ nát biến thành bụi phấn, một luồng năng lượng len lỏi vào cơ thể anh ta. Tạ Hào Thế ném con dao quắm trên tay xuống, sét trong lòng bàn tay biến thành lưới lớn quăng về phía đám zombie bị kẹt ở dưới cửa.

Chỉ trong chốc lát, những zombie còn đang khua khoắng dưới cửa bị một lưới điện mạnh mẽ đánh vào biến thành tro bụi, cánh cửa vốn không đóng kĩ được chớp mắt đóng chặt. Còn Tạ Hào Thế mệt mỏi cực độ, khụy gối xuống đất, hộc máu, cười thê lương.

Là em trai của anh ta làm sai, hắn đã để zombie vào trong này, dù phải trả giá thế nào đi nữa Tạ Hào Thế anh cũng phải dọn đống rác hắn bày ra. Giờ dọn xong rồi nhưng cơ thể anh ta đã hấp thụ và giải phóng năng lượng quá độ nên mạch máu như đang bị đứt ra từng mảnh từng mảnh, đau đến dựng tóc gáy.

Nhưng có như thế thì Tạ Hào Thế cũng không được nghỉ ngơi, anh ta miễn cưỡng cầm dao lên, lau vệt máu ở khóe miệng, giơ tay lên lao đến giết đám zombie. Cửa khu biệt thự đã đóng lại rồi, nhưng không ít zombie đã lọt vào trong.

Vốn dĩ anh ta muốn dùng kỹ năng sấm sét, nhưng như thế sẽ thúc đẩy dị năng trong cơ thể. Khi ấy toàn thân sẽ như có vô số con kiến cắn, đau đớn vô cùng.

Vì thế Tạ Hào Thế cứ liều chết ở cửa vào khu biệt thự, còn ở bên trong Tô Tô thật sự giết zombie đến tận nhà mình. Xử lý sạch mấy con muốn vào nhà cô xong thì xoay người chạy về biệt thự của Tạ Hào Thế.

Giết được kha khá đám zombie lởn vởn trong sân biệt thự của Tạ Hào Thế xong, Tô Tô đạp tung cửa phi vào, tìm khắp biệt thự một lượt mà vẫn không thấy Tạ Thanh Diễn. Cô tức giận nghĩ, thời gian không có nhiều, bất kỳ lúc nào Tạ Hào Thế cũng có thể trở về, Tạ Thanh Diễn trốn ở đâu chứ?

“Tạ Thanh Diễn?!! Tạ Thanh Diễn, anh ra đây cho tôi, tôi đến cứu anh đây!”

Zombie bên ngoài dần dần bị Tô Tô thu hút, vừa gọi tên của Tạ Thanh Diễn vừa xử lý đám zombie tiến đến gần. Mãi đên khi cô giải quyết xong đám zombie rồi mà Tạ Thanh Diễn vẫn chưa xuất hiện, Tô Tô hơi thất vọng, chẳng lẽ tên nhãi này đổi tính lại chạy ra ngoài giết zombie rồi???

“Lạch cạch lạch cạch”

Tô Tô đang lúc buồn chán thì cửa garage ô tô chầm chậm kéo lên, lộ rõ chiếc Volvo màu bạc, đó chính là chiếc xe của Tạ Hào Thế. Cửa garage mở được một lúc, Tạ Thanh Diễn ngồi trong xe quan sát tình hình trong sân, thật sự không thấy zombie hắn mới cẩn thận mở cửa xe bước ra.

Thì ra hắn trốn trong garage! Tô Tô nhìn Tạ Thanh Diễn xuống xe mà hai mắt phát sáng, cầm dao lên. Không cho hắn kịp nói gì, cô đã túm vai lôi hắn ra ngoài. Cô đã lên kế hoạch rồi, đầu tiên xử hắn trước rồi ném cho zombie ăn xác.

“Tô Tô, Tô Tô, em làm gì thế? Bên ngoài nguy hiểm lắm!”

Lúc Tạ Thanh Diễn hét lên, chiếc bus lái ra ngoài từ bao giờ đã trở về. Có lẽ là đã hất hết đám zombie bám vào, nên cũng có người dám mở cửa xe, một cô gái bám vào cửa sổ hét lớn với Tô Tô:

“Tô Tô, cô làm gì đấy? Mau bỏ lớp trưởng ra!”

Cô nghiêng đầu liếc nhìn về hướng tiếng nói, cô gái cất tiếng nói đó Tô Tô không hề quen. Cũng có thể họ từng là bạn cùng lớp, hoặc bạn cùng trường, không thì làm sao biết tên cô chứ? Cô mặc kệ cô gái đó hò hét, lôi xềnh xệch Tạ Thanh Diễn đi về phía cửa khu. Trên đường đi cô không ngừng nhìn xem quanh đó có zombie không, vừa rồi còn nhiều lắm cơ mà, bây giờ lại không thấy con nào. Tô Tô thầm mắng bản thân tiện tay giết nhanh thế làm gì cơ chứ?

Tạ Hào Thế đã quay về, anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên mặt, tay, và cả người đều dính máu thịt của zombie. Mặt anh ta hơi nhợt nhạt nhưng nhìn không có điểm gì khác thường. Anh ta cầm con dao quắm, đi theo hướng mà Tô Tô và Tạ Thanh Diễn đi. Tô Tô sửng sốt, cô không ngờ anh ta lại quay về nhanh thế, vì thế cô dừng bước, tay vẫn còn túm Tạ Thanh Diễn không ngừng giãy giụa.

Sau lưng bọn họ, Phi Phi vác ba lô to tướng thở hổn hển chạy đuổi theo. Cô ta ôm tay Tạ Thanh Diễn rồi quay sang quát Tô Tô: “Đồ điên này, cô đúng là đồ điên. Cô giết Bạch Lạc Lạc rồi giờ định giết cả lớp trưởng à?”

“Phi Phi, anh…”

Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô túm tay lôi xềnh xệch nhưng vẫn quay đầu nhìn mọi người, tỏ vẻ tủi thân ái ngại. Tạ Hào Thế chạy đến trước mặt ba người, nghe Phi Phi nói mà chỉ im lặng nhìn Tô Tô.

Tô Tô cười lạnh, sợ bẩn mà hất tay Tạ Thanh Diễn, nhìn Tạ Hào Thế rồi quay đầu nhìn chiếc xe bus đằng sau lưng mình. Không ít người lục tục đi xuống từ trên xe, đều như dân tị nạn, vừa đeo vừa xách đủ loại túi, đứng chờ ở đó,

“Tạ Hào Thế, cửa khu biệt thự mở ra kiểu gì thế?”

Không cần Tạ Hào Thế trả lời, nhìn dáng vẻ của Phi Phi là biết cửa khu do Tạ Thanh Diễn mở. Tô Tô biết thừa hắn lại ra vẻ người tốt. Cái tên này trước mạt thế quen cái kiểu làm việc tốt mọi lúc mọi nơi, rảnh rỗi hay không cũng lôi Tô Tô đi làm việc nghĩa hiệp. Bây giờ mạt thế rồi, còn chẳng phải Tạ Thanh Diễn muốn cứu thêm vài người, tạo dựng uy tín, lừa thêm được vài người nuôi hắn ta sao?
CHƯƠNG 54 - CHƯƠNG 54: CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI HƠN XÂY MỘT TÒA THÁP BẢY TẦNG

Đừng cho rằng Tạ Thanh Diễn là kẻ đần. Hắn rất ranh ma, nếu không thì kiếp trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, còn không có Tạ Hào Thế ở bên cạnh bảo vệ sao có thể sống ở mạt thế tận hai năm được? Còn không phải là do lôi kéo Tô Tô, lôi kéo Bạch Lạc Lạc, lôi kéo người nọ lôi kéo người kia sao?

Nếu Tô Tô mà không giết hắn thì hắn có thể sống mãi mãi.

Khi đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tạ Hào Thế nhìn chằm chằm về phía Tạ Thanh Diễn, hắn càng tỏ ra áy náy. Hắn cúi đầu, chân thành nói, “Xin lỗi anh, em cho rằng bên ngoài đã không còn zombie nữa. Tối qua, lúc anh quay về, chẳng phải anh đã nói lũ zombie bên ngoài đã bị anh và Tô Tô giết sạch rồi sao? Xin lỗi anh, bọn họ đều là bạn của em, em thực sự không thể thấy chết mà không cứu.”

“Cậu không cần phải xin lỗi.” Phi Phi kéo cánh tay Tạ Thanh Diễn, nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một kẻ xấu tội ác tày đình, mỉa mai nói: “Tô Tô, cô cho rằng ai cũng xấu xa, máu lạnh vô tình, cay nghiệt nhẫn tâm, thủ đoạn độc ác giống như cô sao? Lớp trưởng làm như vậy không có gì sai cả, cậu ấy đã cứu rất nhiều người, cứu tất cả chúng tôi!”

“Cậu ấy đã cứu rất nhiều người, cứu tất cả chúng tôi.” Câu này khiến Tô Tô phì cười. Cô nắm chặt con dao trong tay, trên lưỡi dao vẫn còn dính bọt xương của zombie, nhìn Tạ Hào Thế sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, rồi lại quay đầu nhìn đám người may mắn sống sót đứng bên cạnh xe bus, rốt cuộc là ai cứu đám người này chứ? Là ai chứ?

“Được, Tạ Hào Thế, anh cứ bảo vệ đám người nhát gan này như vậy đi, liều sống liều chết mà bảo vệ đi, anh ở bên ngoài giết zombie, hắn ta đang làm gì? Hắn ta trốn trong xe! Tôi chẳng qua chỉ muốn lôi hắn ta cùng ra ngoài giết zombie mà thôi. Đã mạt thế rồi, chuyện này có gì sai chứ!”

“Cô nói láo, cô nói láo. Cô đã từng nói với lớp trưởng, nhất định sẽ giết cậu ấy. Bạch Lạc Lạc bị cô giết chết rồi, trên đời này còn có chuyện gì mà cô không dám làm chứ?! Cô đâu có muốn kéo lớp trưởng đi giết zombie, cô muốn kéo lớp trưởng đi để bị zombie giết chết.”

Phi Phi một câu nói trúng sự thật, kéo cánh tay Tạ Thanh Diễn, lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt lên án nhìn Tô Tô. Còn Tạ Thanh Diễn nghe cô ta nói xong, rõ ràng rất khiếp sợ, vô cùng tổn thương, mấp máy môi, thấp giọng giải thích không chút thuyết phục:

“Phi Phi, Tô Tô sẽ không đối xử với anh như vậy.”

Trên thực tế, tất cả sinh viên Tương Đại đều biết, từ sau khi Tô Tô bị Bạch Lạc Lạc hãm hại thì đã hận Bạch Lạc Lạc, sau đó suýt nữa thì ghì chết Bạch Lạc Lạc, chuyện này cha mẹ cô ta cũng biết. Bọn họ là bạn học còn chuẩn bị đi đến bệnh viện găp mặt Bạch Lạc Lạc lần cuối, chỉ tiếc sau đó đã mạt thế, kế hoạch này cũng không thành.

“Khi đó, Bạch Lạc Lạc đã biến thành zombie rồi,” Tạ Hào Thế vẫn luôn im lặng, thấy Tạ Thanh Diễn không nói gì, lúc này anh mới mở miệng nói đỡ cho Tô Tô, “Thanh Diễn, khi đó em còn bị Bạch Lạc Lạc cắn một phát, còn nhớ không?”

Nếu ban đầu Tạ Hào Thế không thể hiểu nổi vì sao con thỏ nhỏ hay sợ người Tô Tô lại thật sự điên lên mà giết người, thì giờ anh ta cũng hiểu rồi. Bạch Lạc Lạc cắn Tạ Thanh Diễn, nhìn cổ Tạ Thanh Diễn lúc ấy cũng đã bị mất một mảng thịt rồi.

Một người bình thường ai lại vô duyên vô cớ đi cắn cổ người khác chứ?

Vì vậy, Tạ Hào Thế suy nghĩ trong giây lát đã biết vì sao Tô Tô nhất định phải giết Bạch Lạc Lạc, bởi vì Bạch Lạc Lạc khi đó đã biến thành zombie rồi.

“Em...” Cảm thấy sức nặng trên cánh tay đột nhiên biến mất, Tạ Thanh Diễn có chút oán giận liếc nhìn Tạ Hào Thế, rồi quay đầu giải thích với Phi Phi, “Không có. Anh không sao, anh không bị biến thành zombie. Em nhìn vết thương của anh đi, sắp khỏi rồi.”

Phi Phi rón rén cách xa Tạ Thanh Diễn một chút, nhưng vẫn nhìn vết cắn trên cổ hắn ta, chắc chắn đã sắp khỏi rồi. Cô ta nhớ đến lời của Tạ Hào Thế, xem có đáng tin bao nhiêu, khá ngang ngược nói:

“Cho dù là như thế, nhưng cũng nên để chúng tôi làm rõ rồi mới giết người cũng không muộn. Cũng đã mạt thế rồi, nếu như không mạt thế, Tô Tô chính là tội phạm giết người.”

“Ồ, tôi chỉ giết zombie thôi, chẳng lẽ trước tiên còn phải gọi mấy người đến vây xem à?!” Liếc xéo Phi Phi, Tô Tô không thèm “chơi lầy” với fan này của Tạ Thanh Diễn. Cô chỉ gật đầu với Tạ Hào Thế, “Được, nếu anh bằng lòng nuôi Tạ Thanh Diễn cũng không sao, cũng nuôi luôn đám người đằng sau luôn đi.”

Cô hả hê chỉ về chiếc xe bus phía sau. Trên chiếc xe bus kia cũng không biết chen chúc bao nhiêu người, liên tục có người xuống xe. Trong thời gian họ nói chuyện lâu như vậy, những kẻ may mắn sống sót ở trên xe bus vẫn chưa xuống hết, bãi đất trước biệt thự của Tạ Hào Thế nhanh chóng chật kín.

Tô Tô tươi cười liếc nhìn gương mặt biến sắc của Tạ Hào Thế, xoay người, giơ tay làm tư thế “bye bye” với anh, chỉ lo thân mình bỏ đi xa. Bấy giờ lại nhìn Tạ Thanh Diễn, Tô Tô cảm thấy cũng không vội để giết hắn. Với tính cách này của Tạ Thanh Diễn, Tạ Hào Thế cũng là người thông minh, không biết có thể chịu được đến lúc nào.

Cô chờ xem kịch!

“Anh...” Tạ Thanh Diễn còn không biết mình đã làm những gì. Hắn kéo tay Phi Phi đi đến trước mặt Tạ Hào Thế, “Cứu bạn cùng lớp cũng là cứu, cứu bạn cùng trường cũng là cứu, vậy thì cứu thêm vài người trong xã hội cũng là cứu, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp Phật bảy tầng, có đúng không?”

“Cảm ơn anh Tạ! Cảm ơn anh Tạ!”

Cô gái Phi Phi này cũng có chút thông mình. Từ sau khi Tô Tô nói ra câu hàm ý mỉa mai kia, cô ta cũng quay đầu lại nhìn đám người may mắn sống sót từ trên xe bus đi xuống, quả thực là hơi nhiều. Nhưng bây giờ ngoài việc nhờ Tạ Thanh Diễn và Tạ Hào Thế bảo vệ, bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Tạ Hào Thế quan sát tất cả, vẻ mặt khó dò, môi vẫn mím chặt, ánh sáng trong mắt dần tắt đi. Anh ta nhìn Tạ Thanh Diễn luôn mồm cảm ơn, dắt đám người sống sót kia về biệt thự.

Nhìn dáng vẻ của đám người này, người nào người nấy đầu tóc mặt mũi đầy bụi bặm, thực sự giống như dân tị nạn mới từ trại tị nạn đi ra. Vừa đi vào trong biệt thự của Tạ Hào Thế, họ giống như bị điên, lao đi khắp nơi tìm đồ ăn, cũng không được sự cho phép của Tạ Hào Thế, thậm chí còn không chào hỏi anh một câu.

“Cảm ơn lớp trưởng, chúng tôi đi một mạch đến đây đã rất nhiều ngày không ăn uống gì. Cảm ơn lớp trường!”

Vương Phàm - một bạn cùng lớp của Tạ Thanh Diễn tay cầm ổ bánh mì, vừa gặm vừa cảm ơn Tạ Thanh Diễn. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cũng đang uống nước trong bình nước khoáng, ngân ngấn nước mắt cảm kích nhìn Tạ Thanh Diễn. Cô gái đó chính là Lý An Tâm.
CHƯƠNG 55 - CHƯƠNG 55: CÓ THỂ THA CHẾT CHO TẠ THANH DIỄN KHÔNG?

Lý Tiểu Vũ ngồi cách Lý An Tâm không xa. Cô lại không giống như những người khác, vừa vào nhà đã lục lọi khắp nơi tìm đồ ăn. Cô hơi xấu hổ, đã chiếm chỗ của người ta rồi lại ăn đồ ăn của người ta, kiếm cớ rồi chạy ra khỏi biệt thự của Tạ Hào Thế cùng Lý An Tâm.

Có hai người mặc cảnh phục đi theo sau Lý Tiểu Vũ, một người thân hình vạm vỡ, có dấu hiệu phát tướng, một người thân hình cao gầy, đều là những người không muốn nhận ơn huệ của Tạ Thanh Diễn.

Tạ Hào Thế đứng khoanh tay bên mép bàn thủy tinh trong phòng bếp, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh, nhìn đám người này, nhìn Tạ Thanh Diễn được chúng bao vây nói cảm ơn. Nụ cười trên mặt Tạ Thanh Diễn giống hệt như lúc trước mạt thế. Hắn vuốt vuốt mái tóc ngắn, ra sức an ủi đám người ăn như hổ đói kia.

“Đừng vội, ăn từ từ, ở chỗ tôi vẫn còn!”

Khi hắn nói không hề quay đầu lại nhìn Tạ Hào Thế một cái, cũng chưa từng nghĩ những đồ ăn này là do Tạ Hào Thế suýt nữa đã mất mạng mới mang về được. Song mọi người lại chỉ cảm ơn có một mình Tạ Thanh Diễn.

Nhìn một lúc, Tạ Hào Thế bỏ lên tầng, về phòng ngủ tìm ba lô, bên trong có đựng vài bộ đồ thể thao thoải mái tiện dụng. Giờ anh ta cũng không muốn nói với Tạ Thanh Diễn nửa lời, cầm chìa khóa xe dự phòng, lái xe ra ngoài.

Chỉ là Tạ Hào Thế không đi ra khỏi khu biệt thự Quả Táo, mà trước tiên anh lại xe đến trước của biệt thự nhà Tô Tô. Anh ngồi trong xe, đúng lúc nhìn thấy cô gái mặc quần yếm, đeo gọng kính đen, sau lưng còn có hai viên cảnh sát, đang đứng bên ngoài biệt thự nhà Tô Tô, nói chuyện với Tô Tô.

Vì thế, Tạ Hào Thế không vội đi đến, chỉ xuống xe, dựa vào thân xe Volvo, đợi Tô Tô chú ý đến anh.

Tô Tô rất nhanh chóng nhận ra Tạ Hào Thế. Cô mỉm cười nói với Lý Tiểu Vũ và hai viên cảnh sát một tiếng rồi giơ tay chào Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế khoanh tay, nhíu mày gật đầu một cái, ra hiệu Tô Tô ra ngoài sân nói chuyện.

Tô Tô mở cửa sắt đi ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen dáng dài, chân vẫn đi đôi dép lê khá nhàn nhã, đi đến trước mặt Tạ Hào Thế, hỏi:

“Làm sao?”

“Bọn họ tìm cô làm gì?”

Tạ Hào Thế lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Vũ và hai viên cảnh sát kia, ánh mắt lóe lên sát ý mà chính anh ta cũng không nhận ra. Anh ta không quên ba người này cũng là do Tạ Hào Thế đưa vào, còn cho rằng ba người họ không cướp được đồ ăn trong biệt thự của anh, vì vậy chạy đến chỗ Tô Tô cướp.

Tô Tô quay đầu liếc nhìn ba người Lý Tiểu Vũ, giải thích với Tạ Hào Thế: “Bọn họ thấy cha tôi đang xây tường rào nên đến hỏi xem có thể giúp đỡ không, chỉ cần cho họ một bữa ăn coi như tiền công là được. Tôi đã đồng ý để họ giúp cha tôi, tôi bao họ một ngày ba bữa.”

“Ồ.”

Nghe xong, Tạ Hào Thế gật đầu, thấy nhẹ nhõm hẳn. Trong lòng anh, đám người may mắn sống sót này quấy rầy anh thì thôi đi, nếu như quấy rầy đến Tô Tô, anh sẽ không khách khí giống như đám người đang ở nhà anh. Một lát sau, Tạ Hào Thế cúi đầu, ánh mắt khóa chặt trên mặt Tô Tô.

“Tôi ra ngoài mấy ngày, đi cùng không?”

“Đi làm gì? Đi cùng anh tìm đồ ăn về nuôi Tạ Thanh Diễn sao?”

Tô Tô cười, trên mặt hiện rõ vẻ trào phúng. Tạ Hào Thế mím chặt môi, không nói gì nhìn Tô Tô. Câu nói thắng thẳn lặp đi lặp lại nhiều lần của Tô Tô khiến anh ta có vẻ tức giận.

Song, Tô Tô không sợ, cô bất cần nhún vai: “Mấy ngày này không được. Anh có nhìn thấy viên cảnh sát kia không, nghe nói là Quán quân tán thủ của Tương Thành, tên là Bành Vũ Trung. Tôi muốn học anh ta vài chiêu, anh đi một mình đi.”

Tô Tô chỉ vào viên cảnh sát thân hình vạm vỡ đứng phía sau. Anh ta đang đi vào trong sân, đứng bên cạnh cha Tô, nhìn xem cha Tô xây tường rào như thế nào. Tạ Hào Thế nhìn theo hướng tay của Tô Tô, thân hình viên cảnh sát quả thực khá vạm vỡ, sắp béo phì rồi nhưng nhìn đúng là người có luyện tập. Tạ Hào Thế liền gật đầu, nghĩ một lát, rồi lại nói với Tô Tô:

“Được, vậy tôi đi một mình.”

Nói xong, Tạ Hào Thế xoay người mở cửa xe, lại quay đầu, nhìn nhìn gương mắt khá nhàn nhã của Tô Tô, đột nhiên nói: “Tô Tô, cho dù thế nào, có thể giữ mạng cho Tạ Thanh Diễn không?”

“Ha ha!!!”

Tô Tô ngây người, nở nụ cười ý vị. Vừa nãy cô thực sự cho rằng Tạ Hào Thế lái xe đến đây là vì muốn lập đội với cô cùng đi ra ngoài giết zombie tìm đồ ăn chứ. Thì ra ý đồ chính là Tạ Hào Thế sợ sau khi mình đi, Tô Tô sẽ lạnh lùng ra tay giết Tạ Thanh Diễn.

Cô vốn định như thế thật.

Tạ Hào Thế này, nhìn bề ngoài không nói gì, nhưng thực tế trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, là một người rất thông minh.

“Ý của tôi chắc cô cũng hiểu. Tôi và Thanh Diễn từ nhỏ đến lớn sống bên nhau. Bố mẹ thằng bé có ơn dưỡng dục với tôi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù nó gây ra họa lớn thế nào, tôi cũng là người giải quyết. Tô Tô, từ ngày tôi quen biết cô, vẫn luôn xem cô là em gái. Cô và Thanh Diễn từng thế nào, tôi cũng hiểu rõ. Chỉ là tôi hi vọng lần sau, trước khi cô ra tay giết thằng bé, hãy nể mặt tôi ba phần.”

“Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa,” Tô Tô nghiêm mặt, nhìn người đàn ông trước mặt, cười khinh bỉ một tiếng, vẻ mặt cứng cỏi chưa từng có, “Nếu anh đã thẳng thẳn, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho rõ ràng. Trong khu biệt thự Quả Táo, hắn ta không chủ động đến trước mặt tôi tìm cái chết, tôi sẽ không động vào một sợi tóc của Tạ Thanh Diễn. Đây là tôi nể mặt anh, còn về chuyện sau này, phải xem tình huống thế nào đã.”

Con người Tạ Hào Thế rất được, ngày đầu trong mạt thế đã mạo hiểm chạy ra ngoài cứu cô, chỉ dựa vào điểm này, khi Tạ Hào Thế yêu cầu, Tô Tô thế nào cũng phải nể mặt anh ta. Trong khu biệt thự Quả Táo, cô không động đến Tạ Thanh Diễn, nhưng hắn cũng sẽ không ở trong khu biệt thự cả đời không ra ngoài mà.

Cô nói như vậy, cũng chính là nói cho Tạ Hào Thế biết, cô vĩnh viễn không thể từ bỏ chuyện giết Tạ Thanh Diễn, nhiều lắm là để hắn sống thêm một thời gian. Tạ Hào Thế có bản lĩnh thì bảo vệ hắn cả đời đi, còn Tô Tô cô chỉ không muốn đối địch với Tạ Hào Thế, chứ không sợ làm kẻ thù với anh. Nếu như sau này thực sự đánh nhau với Tạ Hào Thế, cô cũng không chắc sẽ kém anh.

Nhìn Tô Tô một lúc lâu, lòng Tạ Hào Thế nặng trĩu. Anh ta không nói gì nữa, gật đầu, vào xe. Nay, nhà họ Tạ rất có thể chỉ còn lại anh và Thanh Diễn. Cho dù Tạ Thanh Diễn muốn tìm đường chết ra sao, anh cũng phải giữ lại cái mạng này của hắn vì chú của anh.

Chuyện sau này, đương nhiên Tạ Hào Thế mong có thể tránh được chuyện Tô Tô cố chấp, giết Tạ Thanh Diễn thật. Nhưng giờ Tô Tô không dễ nói chuyện như trước, anh ta cũng đang bị thương nặng. Để ngăn cản Tô Tô, anh ta phải dưỡng thương ổn ổn đã. Chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là tìm một nơi nào đó không bị Tạ Thanh Diễn chọc cho tức chết, chờ khỏe lại!
CHƯƠNG 56 - CHƯƠNG 56: MẸ TÔ RẤT ÍCH KỶ

Lớp tuyết xám tro đọng trên những lùm cây và cành cây cao, sắc trời càng ngày càng tối, trên trời hoa tuyết bay lả tả, bông tuyết mỗi lúc một lớn và dày đặc. Chiếc Volvo màu bạc chạy xa dần dần, rẽ đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Tô Tô. Cô nhìn con đường nhỏ vắng vẻ, dường như còn có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ xa xa, những tiếng cười này là từ phía biệt thự của Tạ Hào Thế truyền đến.

Ánh mắt của Tô Tô trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô xoay người tiến vào hàng rào sắt của biệt thự, đóng chặt cửa sắt, đi vào ngôi nhà ấm áp dễ chịu.

Lúc này mẹ Tô cũng đã làm xong cơm nước, rửa tay, mặc bộ đồ làm việc đang bẩn cũng chạy vào sân, bất chấp gió tuyết bắt đầu xây tường rào. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bà và cha Tô chính là xây tường rào thật nhanh. Vừa nãy bên ngoài biệt thự một chiếc xe buýt xông vào, mấy con zombie rơi xuống từ đó. Tuy chúng bị Tô Tô quay về giết chết, nhưng mức độ nguy hiểm này cũng là lời cảnh báo đúng lúc với cha mẹ cô.

Không thể không xây tường rào. Trong nơi an toàn như khu biệt thự này cũng sẽ có chuyện nguy hiểm, khó đảm bảo rằng sau này nó sẽ không bị zombie bao vây tấn công chẳng hạn. Vì thế, chuyện gì không làm cũng được, nhưng cả đêm nay phải xây xong tường.

Tô Tô đã ngồi trong bếp ăn cơm. Cô vừa ăn vừa nhìn Lý Tiểu Vũ và hai người cảnh sát nọ làm việc bên ngoài. Lúc đầu ba người này không biết xây tường như thế nào, về sau, sau khi cha Tô dạy mấy lần ba người liền dốc sức làm việc, không hề đục nước béo cò, cũng không hề trốn tránh nên bọn họ làm việc của mình rất nghiêm túc.

Một lúc sau, có lẽ mẹ Tô cảm thấy đói bụng, xoay người mở cửa kính ra, trừng mắt một cái thấy Tô Tô đã bắt đầu ăn. Bà vừa đi qua bàn ăn bày bát đũa, vừa giống như lơ đãng nói rằng:

“Tô Tô, mẹ thấy ba đứa nhóc kia không tệ, giúp chúng ta xây tường rào. Chúng ta có thể cho bọn họ vài bữa cơm nhưng đồ dụng, vật dụng nhà chúng ta có hạn, phòng ngủ cũng chỉ có mấy gian như thế, hay là đừng để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta nhé.”

Xin người tha thứ, Đức mẹ Maria! Mẹ Tô cầu xin, ở trong lòng hơi áy náy. Bây giờ là mạt thế, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tuy trước đây bà cũng là một thành viên của tổ dân phố nhưng như hiện nay, bà không ích kỷ một chút thì lại không công bằng với chồng và con gái.

Tuy chỗ thức ăn này còn đủ nhưng sớm muộn cũng có ngày ăn hết. Bọn họ thu nhận một người còn may mắn sống sót, sẽ có vô số người khác chui vào phòng ốc của bọn họ. Mẹ Tô rất ích kỷ, bà nhìn con gái mình giết zombie cực khổ như vậy, nhưng không có một ai bằng lòng nhảy xuống xe buýt giúp cô một tay. Mẹ Tô liền cảm thấy như thế nào cũng không muốn để cho ngôi nhà con gái mình cực khổ, vất vả bảo vệ bị mấy người xa lạ chen vào.

“Ai nói để cho bọn họ ngủ ở nhà chúng ta?” Tô Tô quay đầu nhìn mẹ Tô một cách kỳ quái, đôi đũa chỉ chỉ một ngôi biệt thự ở đối diện có bóng cây lắc lư, “Ngôi biệt thự kia không có người ở, để cho bọn họ qua đấy ngủ đi.”

Nhìn theo phương hướng đôi đũa Tô Tô chỉ, mẹ Tô rướn cổ lên, từ cửa sổ phòng bếp nhìn sang, phía sau mấy cây cành lá đung đưa quả thật có một ngôi biệt thự. Bà lập tức yên tâm vuốt ngực một cái.

“Làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng rằng con muốn thu nhận bọn họ cơ. Mẹ lo lắng mấy giờ liền.”

“Mẹ, con còn tưởng rằng mẹ sẽ phát huy sự lương thiện của mấy bà bác tổ dân phố, thu nhận mấy người này cơ. Con lo lắng vô ích rồi.”

Tô Tô nhìn mẹ Tô, nói thật. Thời điểm lúc cô thuê Lý Tiểu Vũ đã từng nghĩ vấn đề này, chỉ sợ mẹ cô không nhịn được, mở miệng lại niềm nở tiếp đãi ba người Lý Tiểu Vũ ở lại nhà bọn họ! Dù vậy, Tô Tô vẫn quyết định thuê ba người này. Một là cảm thấy ba người họ cũng không tệ lắm, chưa từng nghĩ đến chuyện không làm mà muốn hưởng công, hai là cũng cố ý tính toán cho phép sự việc phát sinh, nhờ vào đó cho mẹ Tô một bài học tốt.

Trong mạt thế không bao giờ thiếu người còn sống sót. Bọn họ giống như là rơi vào trong biển rộng vậy, một khi túm được cây gỗ cứu mạng, tất cả mọi người ào đến bám vào, cho đến khi kéo cây gỗ nổi đó cũng chìm nốt vào lòng biển sâu.

Chuyện như vậy hiện giờ đang diễn ra ở chỗ Tạ Thế Hào. Nếu cha mẹ cô không trải nghiệm một lần, Tô Tô sợ rằng bố mẹ mình lại quá tốt bụng nên dẫn đến những tai họa không dọn dẹp nổi.

Bây giờ xem ra cô hoàn toàn là lo bò trắng răng rồi. Cha mẹ Tô cũng không phải không biết thiệt hơn, đối mặt với thảm hoạ, bọn họ đã suy nghĩ rõ ràng.

Bên ngoài biệt thự ấm áp, sáng sủa, Lý Tiểu Vũ hà hơi vào đôi tay cóng đến đỏ bừng. Người cảnh sát bên cạnh nói bản thân từng là quán quân tán thủ của Tương Thành - Bành Vũ Trung, hơi không đành lòng nói:

“Tiểu Vũ, em nghỉ một chút đi, anh giúp em xây nốt chỗ còn lại.”

Người cảnh sát có thân hình hơi cao gầy bên cạnh Bành Vũ Trung cũng gật đầu, “Đúng rồi, không sao đâu, hai người bọn anh làm mau một chút là xong chỗ này nhanh thôi.”

“Không cần đâu, mấy ngày rồi hai anh cũng chưa ăn gì. Tất cả mọi người đều giống nhau, đừng giúp qua giúp lại, tranh thủ làm thôi, làm xong là được ăn rồi.”

Lý Tiểu Vũ lắc đầu, xoa đôi tay lạnh cóng cho ấm lên, hăng hái trộn thùng nhựa đầy xi măng, lại bắt đầu ra sức xây tường. Ở dưới mái hiên, cha Tô ngồi trên một chiếc ghế dựa vừa quan sát ba người này vừa hút thuốc. Ông vừa mới làm việc vất vả, mệt nhọc, ngồi xuống nghỉ một lúc.

“Két” một tiếng, cửa kính phòng bếp phía sau cha Tô mở ra, mẹ Tô bưng ba bát cơm to và ba đôi đũa đi ra. Trên bát cơm này còn có thịt xào tiêu xanh đỏ, phía dưới thịt còn có hai quả trứng rán. Bà rất nhiệt tình chào hỏi ba người Lý Tiểu Vũ.

“Các cháu cũng đừng vội, ăn cơm trước đi. Ngôi biệt thự bên cạnh kia rất an toàn, không có ai cũng không có zombie, các cháu qua đó ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai lại tới làm.”

“Ôi, cảm ơn bác gái!”

Lý Tiểu Vũ bị mùi thơm của thức ăn kích thích, thiếu chút nữa là khóc nức nở. Cô bỏ lại việc đang làm dở, hai tay nhận lấy bát cơm to mẹ Tô đưa tới. Một bát cơm to như vậy có thể thấy tấm lòng của nhà họ Tô. Thật ra bọn họ làm việc tổng cộng còn chưa được hai tiếng, nhà họ Tô đã đem cơm ra, một bát cơm này cũng đủ để hai, ba người ăn.

Bành Vũ Trung và người cao gầy cũng bị cảm động. Bọn họ cúi đầu, không nói một lời, nhận lấy bát cơm cùng với Lý Tiểu Vũ. Ba người bọn họ cảm ơn cha mẹ Tô Tô liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Tô Tô, chạy đến ngôi biệt thự bên cạnh, cạy khoá, vào trong ăn cơm.

Không cách nào khác, bị đói bụng đã mấy ngày rồi. Tuy là trên chiếc xe buýt kia, đa số người sống sót đều mang ba lô, trong ba lô có cái ăn nhưng Lý Tiểu Vũ, Bành Vũ Trung và người cao gầy chính là thiểu số không mang theo thức ăn. Vậy nên chỉ có thể nhìn người khác ăn, thời khắc này đồ dùng, vật dụng khan hiếm, cũng không có ai tốt bụng chia cho bọn họ một ít đồ ăn.

Vậy nên đột nhiên có một bát cơm như thế này xuất hiện, bọn họ sao có thể không vội.

Một lát sau, Lý Tiểu Vũ lại đem bát cơm rời khỏi biệt thự. Trong đêm tối, cô chạy đến trước biệt thự của Tạ Hào Thế, nghe ngóng xung quanh, giấu bát cơm bên ngoài biệt thự rồi mới gõ cửa, vào tìm Lý An Tâm.
CHƯƠNG 57 - CHƯƠNG 57: EM ĐỪNG CÓ NẰM MƠ

Dù biệt thự của Tạ Hào Thế rất lớn, nhiều người sống sót cùng vào như vậy vẫn có vẻ hơi chật chội. Tận thế mới qua vài ngày, đây lại là khu biệt thự cao cấp, có hệ thống phát điện riêng. Mặc dù ngoài kia đất trời sụp đổ, trong đây vẫn có điện; không chỉ có điện, còn có sự ấm áp.

Khi Lý Tiểu Vũ đi vào, Tạ Thanh Diễn đang phát cho những người sống sót chăn và quần áo, đồ dùng hàng ngày. Nhiều người như vậy, không phải ai cũng được ngủ trên giường. Mọi người lần lượt trải chăn đệm nằm dưới đất, chen nhau kín hai tầng biệt thự.

Mà Lý An Tâm và Phi Phi đang theo sau Tạ Thanh Diễn, giúp đỡ phát chăn và đồ dùng vật dụng cho mọi người.

“An Tâm, chị qua đây một tí.”

Dưới chân đã không còn đường có thể tiến vào biệt thự, Lý Tiểu Vũ đành đứng ở cửa trước, vẫy tay với Lý An Tâm. Lý An Tâm vừa thấy, quay đầu thông báo với Tạ Thanh Diễn và Phi Phi một tiếng rồi bước lên những khe hở trên mặt đất, đi tới trước mặt Lý Tiểu Vũ. Còn không đợi Lý Tiểu Vũ nói, Lý An Tâm thì thào:

“Em vừa chạy đi đâu thế, chị tìm em cả buổi. Chỗ này hết đồ ăn rồi, lớp trưởng nói không thấy anh của anh ấy nên chắc anh kia ra ngoài tìm đồ dùng. Em chịu khó chút, chờ anh ấy về chị sẽ giữ cho em một ít.”

“Không, An Tâm, em đã nói với chị rồi,” Lý Tiểu Vũ kéo Lý An Tâm ra khỏi cửa, đứng ở ngoài cửa gió rét xào xạc, đề phòng điều mình muốn nói bị nhiều người nghe thấy, “An Tâm, chúng ta đừng đặt hết hy vọng vào anh của lớp trưởng, những thứ chúng ta ăn uống, đều là anh của lớp trưởng dùng mạng đổi lấy. Em đã kiếm được một ít đồ ăn rồi.”

“Tiểu Vũ, em đừng nằm mơ nữa có được không? Bây giờ chúng ta không dựa vào lớp trưởng và anh của anh ấy thì còn có thể dựa vào ai đây? Bên ngoài đang thời buổi gì rồi, em cũng không phải không biết. Em cho rằng bây giờ còn là trước mạt thế, còn tính toán ra ngoài làm công ăn lương sao?”

Không đợi Lý Tiểu Vũ nói xong, Lý An Tâm gắt gỏng ngắt lời Lý Tiểu Vũ. Nhưng có lẽ cảm thấy lời nói của mình quá nghiêm khắc, Lý An Tâm nhìn đầu Lý Tiểu Vũ rũ xuống, dịu giọng an ủi:

“Yên tâm đi Tiểu Vũ, bây giờ chúng ta an toàn rồi. Vừa nãy lớp trưởng còn nói chúng ta đoàn kết lại kiểu gì cũng tìm ra được một con đường sống.”

“Mọi người định tìm con đường sống thế nào?”

“Việc này chờ anh của lớp trưởng trở lại rồi chúng ta lại tính toán.”

“Được rồi.”

Lý Tiểu Vũ hơi thất vọng gật đầu. Cô định đưa ít đồ ăn cho Lý An Tâm rồi bảo Lý An Tâm cùng đến nhà Tô Tô xây tường đổi bữa ăn. Thế nhưng không đợi cô nói hết, Lý An Tâm đã ngắt lời, nói đi nói lại là phải chờ “phao cứu mạng” Tạ Hào Thế đem đồ dùng vật dụng về.

Nếu như ở đây chỉ có một mình Lý An Tâm, chắc chắn Lý Tiểu Vũ sẽ nói nốt những lời chưa kịp nói. Nhưng bên trong cánh cửa này chính là một phòng người sống sót, Lý An Tâm lại quyết tâm muốn đi theo Tạ Thanh Diễn trên một con đường tối tăm, nếu như Lý Tiểu Vũ nói ra chuyện xây tường rào ở nhà họ Tô không chừng sẽ đem đến phiền toái gì đấy cho nhà Tô Tô.

Cho nên tốt nhất là không nói. Đợi đến lúc nào Lý An Tâm đói không chịu nổi, tự nhiên sẽ tìm cô để nghĩ cách. Lúc đó cô lại mang theo Lý An Tâm đến nhà Tô Tô xây tường rào.

“Ủa? Tiểu Vũ em đi đâu vậy?” thấy Lý Tiểu Vũ bỏ ra ngoài, Lý An Tâm hơi lo lắng, đi theo Lý Tiểu Vũ mấy bước, gọi, “Em nên vào đây, trong này có điện và hệ thống sưởi, bên ngoài rất lạnh.”

“Không cần. Em thấy rất nhiều biệt thự trống, cứ tìm một căn nào đó để nghỉ là được. Em không muốn chen lấn với mấy người.”

Lý Tiểu Vũ cắm cảu nói, đầu cũng không ngoảnh lại, bước nhanh ra khỏi sân, đi lấy bát cơm mình giấu ở bên ngoài. Mà Lý An Tâm ở sau lưng nghe Lý Tiểu Vũ nói, nhất thời đứng ngây, tự tay vỗ vào đầu của mình, ngộ ra:

“Sao mình không nghĩ ra nhỉ, có bao nhiêu biệt thự bỏ không như vậy, đâu cần nhất định phải chen chúc ở nhà lớp trưởng?”

Sau đó Lý An Tâm vội vàng quay vào để thảo luận chuyện này với Tạ Thanh Diễn. Nhiều biệt thự như vậy, mọi người chia nhau ra ở cũng thoải mái hơn. Người có khỏe mạnh mới có tinh thần tính toán chuyện sau này.

Tạ Thanh Diễn và Phi Phi vừa nghe đề nghị của Lý An Tâm chỉ do dự trong chốc lát rồi bắt đầu tổ chức cho những người sống sót đã nghỉ ngơi đi đến những biệt thự bỏ không kia. Nhưng những người này đã phải chạy trốn hoảng sợ quá lâu. Thật ra họ không bị đói mấy vì ai cũng cất giấu đồ trong balo. Họ tranh giành đồ của Tạ Hào Thế là vì ai cũng muốn giữ lại đồ ăn của mình, ăn trước người khác để bản thân tồn tại được đến cùng mới là điều quan trọng nhất.

Lúc này vừa ăn no vừa có hệ thống sưởi, lại vừa yên tâm, rất nhiều người tình nguyện ngủ ở trên đất, đều muốn nương nhờ Tạ Hào Thế không muốn đi.

Đối với người như vậy, ba người Tạ Thanh Diễn cũng đành kệ họ. Dù sao mấy ngày nay mọi người cũng trải qua không dễ dàng gì, có thể thông cảm một chút thì nên thông cảm đi.

“Hiện tại ở đây chúng ta ít nhiều gì cũng có hơn bảy mươi người sống sót, người càng nhiều thì càng dễ loạn. Trước khi anh Tạ Hào Thế quay về, chúng ta phải đảm bảo họ sẽ không ồn ào gây chuyện mới được.”

Trong một căn phòng vẫn sáng đèn ở tầng hai, tiếng của Phi Phi từ trong phòng truyền ra ngoài, vừa nhìn đã biết là hoạt động họp nhóm thường niên của họ. Chờ phần lớn những người còn sống sót ồn ào đi tìm biệt thự trống xong thì ba người họ bắt đầu mở họp bàn trong đêm, nội dung là làm thế nào để quản lý đám người kia.

Bên cạnh bàn làm việc, Lý An Tâm lấy ra một thứ giống như quyển sổ, cây bút, ghi lại lời Phi Phi nói, sau đó cô ta và Phi Phi nhìn về phía Tạ Thanh Diễn. Lúc này, Tạ Thanh Diễn ngồi ở trên chiếc ghế giám đốc vốn là của Tạ Hào Thế phía sau bàn làm việc, anh ta gật đầu, vô cùng đồng ý với lời của Phi Phi.

“Ngày mai anh của anh chắc sẽ mang đồ dùng vật dụng trở về. Cũng ngày mai, ăn xong thì chúng ta ghi tên, tuổi, giới tính của người còn sống sót lại, người nào ở đâu trong mấy ngôi biệt thự. Những thứ này đều phải ghi lại rõ ràng. Mạt thế đến rồi, không ai được phép giữ riêng đồ ăn thức uống, phải giao tất cả đồ dùng vật dụng bản thân cất giấu ra, sung vào công quỹ. Chỉ như vậy mới đảm bảo được ai trong chúng ta cũng được sống sót.”

Phi Phi lập tức hùa theo: “Đúng vậy, lớp trưởng nói những lời này thật có lý.”

“Em nhớ vừa rồi lúc trên xe buýt, có thấy trong sân của một gia đình, hình như còn có cả một nhà trồng rau. Họ cũng phải giao nộp chứ nhỉ?”

Lý An Tâm cầm bút, mặt trông có vẻ trưng cầu ý kiến hỏi Tạ Thanh Diễn. Gương mặt điển trai, sạch sẽ của Tạ Thanh Diễn cứng lại. Hắn ngước mắt lên nhìn Phi Phi và Lý An Tâm, giải thích:

“Đó là nhà của Tô Tô.”
CHƯƠNG 58 - CHƯƠNG 58: TÂM LÝ CỦA NGƯỜI MAY MẮN SỐNG SÓT

Vốn dĩ hôm nay, Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô lôi đi ra ngoài, lòng hơi lo sợ. Có lẽ đó là bản năng tìm cách hạn chế những tổn thương của con người, hắn không biết vì sao lại hơi sợ Tô Tô. Song lại nghe Phi Phi nói chắc chắn như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tô Tô thực sự muốn giết hắn? Nhưng vừa nghĩ đến bây giờ mình lại đang gánh vác sự sống còn và phúc lợi của biết bao người; hơn nữa, trước kia Tô Tô rất yêu hắn, Tạ Thanh Diễn lập tức bạo gan hơn nói tiếp:

“Nếu như đám người Tô Tô muốn tiếp tục sống trong khu biệt thự này, đương nhiên rau dưa bọn họ cũng phải nộp; không ai ngoại lệ, kể cả Tô Tô cũng không được.”

Bây giờ, Tạ Thanh Diễn vẫn coi bản thân mình là lớp trưởng giống như lúc trước mạt thế, điệu bộ y như một người lãnh đạo lớp. Mà Lý An Tâm và Phi Phi đứng phía trước Tạ Thanh Diễn cũng như hắn, không muốn tỉnh dậy từ giấc mộng an nhàn. Hai người vô cùng nghiêm túc gật đầu, trong lòng từ từ dấy lên một niềm hy vọng về mạt thế.

Thế giới bị hủy diệt rồi, quê hương không còn cũng không sao. Bọn họ có thể trốn ở một nơi an toàn như chốn bồng lai tiên cảnh, có thể từ từ tái tạo một xã hội loài người thu nhỏ. Nguy hiểm sẽ dần dần rời xa bọn họ, những trải nghiệm giống như ác mộng này cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ.

Lúc trước Tạ Thanh Diễn từng nói, khu biệt thự này gần như không có người ở, những người từng sống ở đây đều đã biến thành zombie và bị anh trai của hắn giết sạch rồi. Vì vậy, những người may mắn sống sót có thể tự chọn cho mình một ngôi biệt thự để ở.

Trong đêm gió tuyết, rất nhiều người từ trong nhà của Tạ Hào Thế đi ra, đi cạy khóa của những ngôi biệt thự không có người ở. Mà phía bên ngoài nhà Tô Tô cũng có mấy tốp người. Song nhìn thấy bên trong có đèn, mọi người đều kiềm chế, chỉ nhoài lên tường nhìn vào trong chứ không xông vào.

Ánh sáng ấm áp, nhà bếp sạch sẽ, phía trước biệt thự còn có hai nhà kính trồng rau mới được trồng. Ngôi nhà như vậy, sao có thể không hấp dẫn những người may mắn sống sót sau thiên tai nhân họa chứ. Bọn họ không xông vào nhưng chỉ là hôm nay mà thôi, khó đảm bảo ngày mai, ngày kia sẽ không xông vào. Chỉ cần một người cầm đầu thì tất cả mọi người đều sẽ liều mạng xông vào bên trong.

Tô Tô hiểu rõ tâm lý của những người này, nhưng đối với họ, từ kiếp trước cô chỉ cảm thấy vừa đồng cảm vừa tức giận mà thôi. Muốn cô ra tay giống như Tạ Thanh Diễn lãnh đạo tổ chức đám người này, cô làm không được, cũng không có tâm trí và sức lực đâu đi làm, càng không có ý tốt đó. Vì vậy, cô mới nói với Tạ Hào Thế, mấy ngày này cô không ra ngoài vận động; thật ra không phải ở nhà học vài chiêu của Quán quân tán thủ Bành Vũ Trung, mà là canh giữ bên ngoài không cho những người đến nhà cô làm loạn.

“Tô Tô, cha thấy sắp có chuyện rồi.”

Sau một ngày xây tường rào, cha Tô đang ngồi trên ghế sofa ngâm chân. Đôi chân lạnh toát nhúng vào trong nước nóng mặc dù rất thoải mái nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng hiện trên gương mặt ông. Còn Tô Tô thì đang ngồi trên ghế sofa đơn, nghe cha cô nói xong, cười lạnh một tiếng, tiếp tục lau con dao của mình.

“Ba đừng lo. Đám người này đến zombie còn không dám giết. Chúng ta ra giết một người để răn trăm người là được.”

Nói đến chuyện giết người, ánh mắt Tô Tô không có một chút do dự, giống như đó là chuyện thường tình vậy. Cầm dao giết một mạng người không khác gì giết một con zombie. Cha Tô ngồi bên cạnh nhìn Tô Tô dựng đứng hết cả lông tơ, trong lòng không khỏi thở than. Mạt thế thật sự thúc ép con người ta trường thành. Chẳng biết từ lúc nào mà một người chẳng dám giết một con kiến như Tô Tô cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng ai có thể nói Tô Tô làm như vậy là sai chứ? Đối mặt với tình thế sống còn khắc nghiệt như vậy, mấy luống rau trong nhà kính của Nhà họ Tô không khác gì là núi vàng núi bạc của trước mạt thế. Nếu như không có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, gia đình nhà họ Tô sẽ trở thành đối tượng đánh phá của chúng. Đến lúc đó người có thể bị chết đói lại chính là nhà họ.

Vì vậy, cuối cùng cha Tô cũng không nói gì, ngọ nguậy bàn chân đang ngâm trong nước nóng, gật đầu, miệng đáp “Ừ” một tiếng.

Mẹ Tô lại suy nghĩ nhiều hơn cha Tô. Bà chạy đi chạy lại giữa phòng bếp và phòng khách, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tô Tô vừa lau xong con dao quắm thì nghe thấy mẹ cô gấp gáp nói:

“Giết một để răn đe trăm có tác dụng gì. Đồ dùng của chúng ta cũng không nhiều. Trừ rau dưa đủ ăn, thịt đông lạnh trong tủ lạnh có thể ăn trong bao lâu nữa? Còn gạo thì sao? Có thể ăn trong bao lâu? Qua mấy ngày nữa, mẹ sợ bị cắt điện, cắt khí đốt, sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra ngoài tìm lương thực thực phẩm. Chúng ta ra ngoài rồi, ai sẽ trông coi nhà cửa?”

“Ôi trời, mẹ. Không sao đâu. Không sao đâu,” Tô Tô không chịu nổi mẹ cô cứ đi đi đi lại, đứng dậy nói, “Khi chúng ta phải ra ngoài thì mở cổng chính của khu biệt thự ra để lũ zombie tiến vào. Đám người nhát gan kia đảm bảo không dám ra ngoài làm loạn.”

“Nhưng cũng có người bạo gan.”

“Nếu thực sự có người bạo gan… haha… vậy thì con cũng muốn làm quen, tặng người như vậy mấy cây rau, một ít thịt đông lạnh và gạo thì có sao đâu nào?”

Không phải là Tô Tô keo kiệt, cũng không phải Tô Tô không có tính người. Mấy nghìn tệ thịt đông lạnh cô mua về nhét đầy ba cửa tủ lạnh, có rất nhiều thịt không nhét vừa, chỉ có thể để ướp lạnh cố ăn cho hết. Số lượng gạo tích trữ đủ để cho một nhà bốn người ăn trong hai năm đều được khóa trong nhà kho.

Tô Tô lấy một ít ra tặng cho người khác cũng được, nhưng con người lòng tham không đáy, cô tặng một lần sẽ tặng lần thứ hai, tặng một người sẽ có người thứ hai đến xin cô.

Tô Tô cảm thấy, đối với những người may mắn sống sót không có gan ra ngoài khu vực an toàn để giết zombie, nhưng lại có gan ra ngoài đòi hỏi đồ dùng, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, tuyệt đối không cho đồ đạc trong tay mình, tuyệt đối không cho những người đó một hạt gạo. Nhưng với người dám mạo hiểm mạng sống, đi giết zombie chạy đến nhà cô cướp đồ ăn thì cô xem trọng những người đó, cũng nhìn họ vừa mắt.

Tô Tô nói như vậy, cha Tô và mẹ Tô đều không nói gì nữa. Tô Tô bây giờ đã có khí thế của một người chủ gia đình. Trước mạt thế cha mẹ là người dẫn dắt cô thì giờ đây sau mạt thế cô lại là người đưa cha mẹ mình đi đánh quái vật. Cho dù là như thế nhưng cha Tô và mẹ Tô cũng cam tâm tình nguyện. Người một nhà chỉ cần ở cùng nhau, sống những ngày tháng thế nào cũng không quan trọng, nghe ai chỉ đạo việc lớn cũng không quan trọng. Chỉ cần ba người ở bên nhau, chỉ cần ba người họ có thể cùng tiếp tục sống sót, thiếu một người cũng không được.

Ngày hôm sau, cha Tô thức dậy từ rất sớm, bắt đầu xây tường rào. Hai viên cảnh sát và Lý Tiểu Vũ ở sát vách ngay sau đó cũng sang giúp. Mẹ Tô còn chuẩn bị bữa sáng có một chút thịt đem vào trong sân.

Lý Tiểu Vũ nhận lấy bát ô tô mẹ Tô đưa cho mình, cảm động cẩm đũa lên, ngồi dưới mái hiên bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi:

“Bác gái, Tô Tô đâu? Cậu ấy không xuống ăn sáng ạ?”

“Con bé còn đang ngủ.” mẹ Tô bưng bát ô tô đưa cho hai viên cảnh sát và cha Tô, vẻ mặt hơi ngại ngùng nhìn Lý Tiểu Vũ, “Tô Tô nhà bác rất lười, không chịu khó như cháu.”
CHƯƠNG 59 - CHƯƠNG 59: BÁC SĨ SUY NGHĨ KHÁC NGƯỜI

“Haha, mỗi người có một thế mạnh riêng. Tô Tô có thể giết zombie là được rồi, cậu ấy không cần phải làm những việc khổ cực này.”

Lý Tiểu Vũ tươi cười, nói chuyện một cách thoải mái. Ngày đó, trên xe bus, cô nhìn thấy Tô Tô ở bên ngoài xe một dao bổ đôi đầu một con zombie, trong lòng cũng cực kỳ ngưỡng mộ. Thực ra, Lý Tiểu Vũ cũng muốn giống như Tô Tô, chỉ cần cô biết giết zombie, chỉ cần cô dám giết zombie thì những siêu thị đầy ắp đồ dùng vật dụng ven đường còn xa vời như thế sao?

“Bác trai, tối qua cháu và Nhị Hổ đã bàn bạc cả đêm. Chiều nay, cháu sẽ không qua đây nữa,” Bành Vũ Trung vừa ăn vừa nhìn cha Tô, rồi lại chỉ vào viên cảnh sát cao gầy tên là Nhị Hổ bên cạnh, “Đối diện với tiểu khu này chính là đồn cảnh sát lúc trước chúng cháu làm việc. Cháu muốn đến đó lấy ít súng.”

Bành Vũ Trung nhìn cũng đã ngoài 30 tuổi, trông có vẻ thận trọng chắc chắn hơn Nhị Hổ rất nhiều. Anh ta vừa ăn cơm vừa khô khan giải thích với cha Tô:

“Người có súng thì không phải sợ nữa. Sau khi lấy được súng, cháu muốn đi tìm vợ con cháu.”

Khi nói ra câu này, gương mặt Bành Vũ Trung hiện rõ sự cô đơn. Mạt thế đến quá mức đột ngột, những ngày qua, anh ta chỉ lo chạy trốn, căn bản vẫn chưa lấy lại tinh thần, cũng không có thời gian lấy lại tinh thần. Hôm qua là bữa tối anh ta ăn no nhất, ngủ ngon nhất từ sau mạt thế. Sau đó, Bành Vũ Trung dần bình tĩnh hơn. Anh ta cảm thấy không ổn, bản thân đã an toàn, vậy vợ con mình thì sao? Anh ta phải đi tìm hai mẹ con họ.

“Trước kia hai người làm việc ở đồn cảnh sát đối diện?”

Giọng nói của Tô Tô đột nhiên vang lên, mang theo một chút vui sướng và bất ngờ. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Tô đang đi dép bông, trên người khoác một cái áo khoác lông vũ dáng dài, nhoài ra lan can ban công tầng hai, nói chuyện với bọn họ. Bành Vũ Trung gật đầu. Tô Tô ở trên tầng cười nói:

“Trước đó chỗ các anh có người tên Trạc Thế Giai đến tự thú đúng không? Các anh biết cô ấy đi đâu rồi không?”

“Trạc Thế Giai? Tên này nghe rất quen,” Nhị Hổ ngẩng đầu, cau mày cẩn thận suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra hỏi: “Cô ta có phải là một bác sĩ không? Là người cãi nhau với chồng rồi lỡ tay đẩy chồng cô ta xuống dưới tầng đúng không?”

“Ừ ừ ừ.” Tô Tô gật đầu lia lịa giống như gà mổ thóc, cười càng lúc càng tươi, “Cô ấy đang ở đâu? Đã chết chưa? Hay là biến thành zombie rồi?”

“Chưa chết, cũng không biến thành zombie,” Nhị Hổ lắc đầu, thở hắt ra, “Người phụ nữ đó rất phiền phức. Chúng tôi dẫn cô ta chạy trốn ra ngoài. Vốn dĩ đã dừng chân ở thư viện Nhất Trung, nhưng cô ta lại nói cái gì mà trong bệnh viện còn có rất nhiều em bé sơ sinh đang ở trong lồng ấp, phải quay về cứu những đứa trẻ đó, dù thế nào cũng không chịu ở lại. Cô ta chạy cùng một người gọi là “anh Bì”.”

Đậu xanh! Tô Tô rủa thầm trong lòng. Thế mà Trạc Thế Giai lại chạy đến bệnh viện, chạy đến bệnh viện nào cũng không cần Tô Tô phải đoán, chắc chắn là bệnh viện Trạc Thế Giai làm việc lúc trước mạt thế. Quả nhiên là một bác sĩ suy nghĩ tác phong khác người mà!

Tô Tô im lặng đưa mắt nhìn ra xa. Đằng xa có cây, có nước, có bầu trời xám xịt, còn có vô số những con zombie. Bệnh viện lớn Trạc Thế Giai làm việc nay đã thành một căn cứ địa của zombie. Cô ấy đi cứu những đứa bé sơ sinh trong lồng ấp? Đứa bé sơ sinh à.

Tô Tô động lòng. Con người không điên cuồng thì uổng thời tuổi trẻ. Mặc dù cô đã là mẹ của trẻ con, nhưng cô cũng muốn điên cuồng một lần thì làm sao??? Những đứa bé sơ sinh gào khóc đòi ăn đó, tính đến nay chắc đã bị đói rất nhiều ngày rồi. Còn mấy bé không biến thành zombie nhỏ? Còn mấy bé không bị chết đói? Cho dù chỉ còn lại một em bé sơ sinh thì cũng đáng được cứu!

Nhưng trong khu biệt thụ Quả Táo này lại có cả đống chuyện, muốn đến bệnh viện kia thì trong vài tiếng ngắn ngủi không thể quay về được. Nếu Tô Tô để cha mẹ mình ở lại trong khu biệt thự Quả Táo, cô sẽ lo lắng cha mẹ cô sẽ bị đám người may mắn sống sót kia “ăn tươi nuốt sống.” Nhưng nếu cô dẫn cha mẹ cùng đi rồi lại quay về biệt thự thì e rằng nơi này cũng sẽ bị đám người kia càn quét sạch sẽ.

Nếu không thì đành đợi thêm một khoảng thời gian, đợi dị năng của cha mẹ cô mạnh thêm một chút rồi tính. Có điều, chưa chắc Trạc Thế Giai đã đợi được, những đứa bé sơ sinh trong lồng ấp kia chưa chắc đã đợi được.

“Anh để tôi xử lý một chút chuyện xong, sáng ngày mốt tôi sẽ ra ngoài cùng anh!” Tô Tô cúi đầu, nói với Bành Vũ Trung, “Đương nhiên, nếu như anh thực sự quá vội thì có thể đi trước.”

Lúc này, ở trên đường nhỏ phía xa, hai người Lý An Tâm và Phi Phi đi ra từ chỗ rẽ khu rừng. Trong tay hai người cầm một bảng kê khai, đi theo sau là một đám người mặt mày xanh xao, có vẻ thiếu ăn.

Tô Tô cùng mấy người đang ngồi ăn trong sân ở tầng một gồm cha Tô, mẹ Tô, Lý Tiểu Vũ, Nhị Hổ và Bành Vũ Trung không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn Lý An Tâm và Phi Phi đang dẫn theo một đám người may mắn sống sót đi đến.

“Lý Tiểu Vũ!”

Nhìn thấy Lý Tiểu Vũ đang ngồi trên một hòn đá ăn bữa sáng thơm ngon, Lý An Tâm hơi tức giận hét to. Đám người bọn họ phải ăn uống bóp mồm bóp miệng, từ tối qua đến giờ vẫn đang đợi anh Tạ mang đồ ăn đem về. Kết quả đợi đến tận sáng nay, anh Tạ vẫn chưa quay về, người nào người nấy bụng đói sôi ùng ục. Lý Tiểu Vũ thì tốt rồi, trong lúc mọi người sắp chết đói thì cô ta lại một mình trốn ở đây ăn cơm?!

Không, không chỉ một mình Lý Tiểu Vũ, ngoài Tô Tô đang cười như không cười đứng trên ban công tầng hai, tất cả những người ở trong sân, ai nấy đều bê một bát ô tô trong tay. Là bát ô tô đấy!!! Một người ăn một ô tô to như thế, là đủ cho hai ba người chống đói đấy!

Lý Tiểu Vũ nghe thấy Lý An Tâm đầy tức giận gào thét, ngón tay cô run lên, lập tức buông bát ô tô trong tay xuống, đứng phắt dậy, đi đến bên tường rào đã được xây cao đến đầu gối, nhìn Lý An Tâm đang đi đến, hỏi:

“An Tâm, chị đến rồi!”

“Lý Tiểu Vũ, chị vẫn coi em là người chị em tốt nhất, không ngờ… không ngờ em…” Không ngờ em có đồ ăn mà không chia cho chị, để sáng tới giờ chị phải nhịn đói!!!

Lý An Tâm giữ chút sĩ diện, không nói hẳn câu sau ra. Cô ta nghĩ rằng Lý Tiểu Vũ là chị em tốt của cô ta nhiều năm như vậy, Lý Tiểu Vũ chắc chắn sẽ hiểu ý cô ta.

Nào ngờ Lý Tiểu Vũ lại nghiêng đầu nhìn Phi Phi và đám người may mắn sống sót sau lưng cô ta, ánh mắt tránh né, càng không chủ động nói muốn mời Lý An Tâm ăn cơm, chỉ cúi đầu im lặng. Lý Tiểu Vũ không muốn gây phiền toái cho Tô Tô. Tình huống bây giờ, bản thân cô nói nhiều thêm một câu hay ít đi một câu cũng sai cả. Vậy chẳng bằng để tất cả mọi người đều cho rằng cô chính là loại tiểu nhân tham ăn, trốn đi ăn vụng là được.

Không thể không nói, Lý Tiểu Vũ gan dạ sáng suốt nhưng lại thiếu sự cọ sát, con người cũng có chút ngây thơ. Giống như tình huống hiện tại, nhà họ Tô rõ ràng đã bị đám người sống sót bao vây, Lý Tiểu Vũ vẫn ngồi trong sân của nhà họ Tô ăn cơm. Không chỉ một mình Lý Tiểu Vũ đang ăn, mà mỗi người ngồi trong vườn đều bưng một bát ô tô ăn ngấu nghiến.
CHƯƠNG 60 - CHƯƠNG 60: ÔI THẦN LINH ƠI!

Ngay cả một đứa ngốc, cũng biết thức ăn của đám người Lý Tiểu Vũ và Bành Vũ Trung từ đâu mà có. Đây không phải chuyện Lý Tiểu Vũ có giải thích hay không thì có thể tránh chuyện nhà họ Tô bị đánh phá. Đây cũng không phải chuyện nhà họ Tô có chia sẻ bát cơm này cho mọi người hay không. Nhà kính trồng rau được đặt ở đây, cho dù không có hai nhà kính trồng rau này, cũng sẽ có người may mắn sống sót đi đến gây chuyện!

Tô Tô đứng trên tầng hai, một tay chống lên má, ánh mắt hấp háy ý cười kỳ quái, nhìn mọi người sôi nổi bàn luận. Vẻ mặt của đám người kia giống như nhà họ Tô đã phạm tội ác tày trời gì đó, có căm hận, có tham lam, thèm khát.

Lúc này, Phi Phi đứng phía sau Lý Tiểu Vũ, dưới sự ủng hộ của mọi người, lấy ra một bảng kê khai, ra vẻ như thật, đứng bên tường rào. Không ngoài dự đoán của Tô Tô, cô ta nói với cha mẹ Tô như sau:

“Nếu nhà các người còn đồ ăn thừa thì hãy sung công ở đây! Bây giờ chúng ta đều là người sống sót chung một thuyền, những đồ ăn cất giấu đề phải được sung công.”

“Ô… nhà họ Tô chúng tôi đã sống ở ngôi biệt thự này lâu hơn các người, từ khi nào có quy định như vậy, sao chúng tôi không biết?”

Nhìn Phi Phi mặt mũi thản nhiên tự cho mình là đúng, mẹ Tô giận quá hóa cười. Thế thời thay đổi rồi, con người cũng thay đổi tự tung tự tác. Một cô gái tuổi còn trẻ đã giống như thủ lĩnh của bọn cướp, còn đám người may mắn sống sót sau lưng cô ta chính là một ổ cướp.

Đừng cho mẹ Tô chỉ là một bà nội trợ thì bà không hiểu tâm lý của đám người này. Trên danh nghĩa thì bảo nhà bà giao nộp đồ ăn sung công, trên thực tế thì chính là đang ăn cướp. Hôm nay nếu nhà bà ngoan ngoãn giao đồ ăn ra thì không sao, nếu không thì chỉ sợ đám người này sẽ vây đánh cưỡng ép, lục soát nhà bà.

“Đây chính là quy định mới được chúng tôi lập ra sau khi đã mở cuộc họp thảo luận, phiền các người hợp tác.”

Lý An Tâm lạnh lùng liếc nhìn Lý Tiểu Vũ, vẻ mặt giống như Lý Tiểu Vũ đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô ta, miệng vẫn không quên nói với mẹ Tô rằng:

“Đồ ăn chúng tôi cất giữ riêng đều sung công rồi. Để những người trong tiểu khu này có thể tiếp tục sống sót, hãy giao đồ ăn ra đi.”

“Không giao, thì sao?!”

Tô Tô vẫn nhoài người trên lan can ở ban công tầng hai. Buổi sáng thức dậy, sau khi nôn xong cô vẫn chưa ăn gì. Lúc này dạ dày lâm râm đau, cồn cào khiến cô không còn kiên nhẫn tiếp tục xem kịch. Nhưng cô vẫn mỉm cười như không, mặt trắng bệch như không còn máu, khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác cô yếu ớt đến mức có thể bóp chết bằng một tay.

Nhìn bộ dạng của Tô Tô như vậy, Lý An Tâm ngập ngừng, cuối cùng cũng không lên tiếng, bước lùi lại phía sau. Cô ta vẫn còn nhớ, Tô Tô là loại người bề ngoài giống như dây tơ hồng, trước mạt thế đã dám ra tay giết Bạch Lạc Lạc, sau mạt thế càng có thế?

Vì vậy, thật ra Lý An Tâm vẫn hơi sợ Tô Tô, không chỉ Lý An Tâm sợ mà tất cả những sinh viên Tương Đại ở đây chỉ cần đã nghe chuyện trước mạt thế Tô Tô đã ra tay giết Bạch Lạc Lạc thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Nhưng bọn họ thực sự đã đói quá rồi. Đa số đồ ăn đã sớm bị sung công, Tạ Hào Thế mãi không quay về. Họ còn cảm thấy bên mình đông người, tất cả cùng ra tay, chỉ là một Tô Tô mà thôi, có gì mà phải sợ.

Người đầu tiên nhảy ra là một ông chú bốn mươi tuổi to con vạm vỡ, tính khí nóng nảy, giơ chân đá bay một viên gạch được xếp trên tường rào, nắm chặt hai tay, chỉ vào Tô Tô ở trên ban công tầng hai, tức giận quát lên:

“Giữ thể diện cho các người, các người lại không muốn phải không? Có giỏi thì nhãi xuống đây, đây đảm bảo không đánh chết nhãi!”

“Người anh em, làm người đừng không nói lý lẽ như thế!”

Bành Vũ Trung chịu hết nổi, bỏ bát đũa xuống đứng dậy đi đến trước ông chú to con vạm vỡ kia. Tô Tô chỉ là một cô gái bé nhỏ, dáng người mảnh khảnh yếu đuối, tâm địa cũng tốt như vậy. Ông chú này không hung dữ với đám đàn ông đang đứng ở trong sân mà lại gào thét với một cô nương bé nhỏ, có gì hay ho chứ?

“Bốp!”

Ông chú to con vạm vỡ giơ tay ra, dùng nắm đấm nói chuyện, hướng về phía Bành Vũ Trung. Bành Vũ Trung giật mình, giơ nắm đấm lên muốn đánh trả đòn vừa rồi của ông chú kia. Ai ngờ, đám người bên ngoài sân đột nhiên trở nên bạo động. Anh một đấm tôi một đạp chen lấn nhau đánh Bành Vũ Trung tới tấp. Những người còn lại rõ ràng đang ùn lên muốn phá tường rào.

Lý Tiểu Vũ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cha Tô và mẹ Tô nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đám người đang muốn xông lên giống như đang nhìn lũ zombie. Nhị Hổ xắn ống tay áo lên xông đến giúp đỡ Bành Vũ Trung. Trong sân lập tức trở nên hỗn loạn. Tô Tô đâu?

Tô Tô chậm rãi đi dép bông xuống tầng, khoan thai đi đến phòng khách tầng một, cầm dao quắm trên mặt bàn lên, đi vào trong phòng bếp, mở cửa kính ra, đến trước mặt đám người đang ra tay phá tường rào, không hề chớp mắt, giơ tay chém xuống, một bàn tay bị cô chặt đứt!

“Á…Á…Á!!!”

Tiếng thét thảm thiết vang lên, mẹ Tô không nhẫn tâm nhìn, liền nép đầu vào bả vai cha Tô. Tô Tô tiếp tục chặt tay người, một cái, hai cái, ba cái… cho đến khi tất cả những bàn tay không dám tiến lên trước chạm vào hàng rào thép nữa thì cô cũng dừng tay.

Những tiếng thét thất thanh liên tục vang lên. Trong âm thanh la thét thảm thiết đó không ai chú ý và biết rằng ở đầu đường bên ngoài khu biệt thự, một loạt xe lừ lừ tiến vào bên trong khu biệt thự, xe nào xe nấy bị đâm móp méo hết cả nhưng vẫn đang di chuyển. Tất cả đều mang tư thế không đến được đích đến thì không giải tán.

“Ôi thần linh ơi!”

Hộ Pháp ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Hummer thứ nhất, mặt đầy bụi đất, giơ tay gõ gõ vào con zombie đang lởn vởn ở ngoài cửa xe, quay đầu nhìn về phía Diệp Dục đang lái xe, hỏi:

“Người anh em, Tô Tô nhà cậu sống ở đây?? Con đường này sắp bị lũ zombie chen chúc chiếm giữ rồi, mau chóng gọi điện cho Tô Tô nhà cậu đi, xem nữ thần của chúng ta bây giờ vẫn còn sống chứ?”

“Mẹ kiếp, điện thoại của ông đây hết pin rồi!”

Diệp Dục ngậm một điếu thuốc, cau mày nhìn đám zombie đang vây kín mít con đường phía trước. Những người may mắn sống sót đi đâu hết rồi? Vì sao không có ai đến xử lý những con zombie này? Nếu như cứ để cho những con zombie này tụ tập ngày càng đông, có thể sẽ thành thủy triều zombie luôn được đấy.

Trên đường từ Đức Thành đến đây, không phải Diệp Dục không muốn đi nhanh nhưng năng lực có hạn thành ra không nhanh nổi. Trên đường đi từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh ra, bọn họ đã bị lũ lượt zombie tấn công mấy lần. Lúc này đây, đám người Diệp Dục đã có kinh nghiệm đối phó với lũ zombie. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết, bên trong khu biệt thự Quả Táo chắc chắn không chỉ có một mình gia đình Tô Tô, bằng không sẽ không có nhiều zombie vật vờ đi đến như vậy.

Khi zombie không có mục tiêu, chúng đi lại vật vờ, nhưng khi có mục tiêu, giữa những con zombie sẽ sinh ra một mối liên hệ. Một con zombie sẽ lôi kéo những con zombie ở gần đó cùng hành động. Sau đó, zombie sẽ tụ tập ngày càng đông, cuối cùng sẽ trở thành một tai họa không thể chống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip