Ho Ly Soi Va Hoa Bts Chap 1 Doi Ngao Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Đời Ngao Ngoan.

-----

Trên thế giới này có một loại bệnh, với tên gọi là Hanahaki. Một căn bệnh tràn đầy đau thương, Hanahaki có thể gọi là căn bệnh tương tư. Vì...nó chính là hiện thân của nỗi đơn phương.

Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'

Thế nào mới gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

À, tôi biết. Đó là khi tôi gặp anh ấy vào một ngày mua thu.

Chàng trai với mái tóc sáng bạc đẹp đẽ.

Anh đối với tôi là một thứ cực kì tốt đẹp, là một ý niệm hoàn hảo.

" Kim Taehyung, anh có thích hoa không?" Trên tay cầm một nhánh hoa baby xinh đẹp đưa về phía anh.

" Không, tôi không thích những thứ có hạn sử dụng ngắn ngủi" Đôi mắt anh nhìn xa xăm dường như đang gọi tả hình ảnh một thứ gì đó.

Hình ảnh của anh đẹp đẽ như nắng mai, tôi nghĩ thầm.

' Vậy...anh có thích em không?'

——

" Taehyung, em thích anh" Lần này tôi đứng trước mặt anh với đôi mắt có chút mệt mỏi.

" Ừ" Kim Taehyung nhàn nhạt đáp.

" Taehyung, vậy anh có thích em không" Tôi nhẹ nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

" Tôi không xác định rõ được cảm xúc của mình" Kim Taehyung nhàn nhạt đáp.

" Vậy...có lẽ là không" Tôi mỉm cười xoay người cùng anh bước về phía trước.

" Chắc chắn như vậy?" Dù không nhìn những tôi biết trong lúc nào đó anh đã nhìn về phía tôi.

" Bởi vì anh không thích những thứ có hạn sử dụng ngắn ngủi mà" Tôi nhìn anh cười yếu ớt sau đó xoay người đi về phía ngã rẽ vắng lặng bỏ mặc anh nơi đó.

——

" Taehyung, anh...thích chị ấy ư" Tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh, là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai. Chị ấy rất dịu dàng.

" Ừ, có lẽ" Anh vẫn như vậy nhàn nhạt trả lời.

Nhưng tôi biết. Anh thích chị ấy, ánh mắt anh nhìn chị ấy mang theo vài tia nắng ấm mùa xuân nhàn hạ. Ánh nhìn này...sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn ngào, mùi hương của những cành smeraldo đang dần nở rộ trong chính lòng ngực tôi lại một lần rồi một lần nữa dày đặc hơn.

" Em đổi nước hoa sao?" Kim Taehyung vẫn nhìn về hướng cô gái kia, lãnh đạm hỏi tôi.

" Em vốn không dùng nước hoa" Tôi cố nén cơn đau nhói nơi lồng ngực yếu ớt nhìn anh.

" Ồ"

" Em đi chuẩn bị..."

" Đi đi" Chưa để tôi nói hết câu anh đã cắt lời.

Có lẽ, tôi hơi phiền hà khi mãi bám theo anh như vậy.

....

"Yuri, cậu nhất định không phẫu thuật ư?" Park Jimin chàng trai với đôi mắt cười tựa vầng trăng khuyết lo lắng nhìn tôi ngồi trong góc phòng dụng cụ đang nhăn mặt vì đau đớn.

" Sẽ không, tớ không muốn quên đi xúc cảm này" Tôi mở đôi mắt mờ ảo nhìn cậu.

" Vì cái gì mà cậu phải như vậy chứ" Park Jimin đến gần đưa tôi chiếc khăn tay mùi oải hương nhè nhẹ.

" Vì...anh ấy xứng đáng" Tôi cười nhạt nhìn cậu.

" Vậy cậu thì sao? Cậu không xứng đáng sao" Phác trí mẫn có hơi kích động ôm lấy vai tôi.

" Jimin à, cậu cũng biết là..."

" Tớ không muốn nghe, Yuri, chấp nhận tớ được không" Park Jimin đáy mắt mang vài tia xót thương nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Không thể, khụ...khụ" Tôi chưa nói hết cậu cổ họng lại một lần nữa đau rát dường như những cành hoa kia đang muốn xé rách tôi để vươn những nhành hoa ra ngoài.

"Yuri, làm ơn...nhìn cậu như vậy tôi không thể" Park Jimin ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được. Đầu vai tôi ươn ướt.

" Tớ xin lỗi, đời này kiếp này e là không thể chấp nhận cậu. Mỗi lần như vậy, những cánh hoa kia luôn nhắc nhở tớ rằng...cảm xúc của tớ từ đâu mà nảy sinh" Tôi chậm rãi nói, tay tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ăn ủi.

Park Jimin nghẹn gào ôm chặt tôi, có lẽ cậu rất đau khổ. Tôi cũng vậy, cũng rất thống khổ.

Cảm giác nhìn người con gái mình yêu thương trân trọng đang dần úa tàn theo thời gian, như những cánh hoa. Chớp nhoáng nở rộ kiều diễm rồi sau đó nhanh chóng úa tàn trong vô vọng.

' Cạnh'

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu sáng chúng tôi, trong mơ màng tôi nhìn thấy Kim Taehyung, anh ấy cùng với người con gái đó tay trong tay nhìn chằm chằm tôi và Trí Mẫn.

Tôi vội đẩy Jimin ra.

" Taehyung..."

" Làm phiền hai người rồi" Kim Taehyung nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.

Hwang Yuri nhanh chóng đuổi theo đôi chân thon dài run rẩy. Cô bỗng nhiên ngã khuỵ khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhoà, bóng lưng ngời ngời của người thiếu niên ấy in sâu trong tầm mắt cô.

——

Ở một diễn biến khác, tại sàn diễn Mogant nơi hội tụ các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

" Daria, em thực sự muốn mặc bộ Ciara của Dilys sao?" Amity một bên lộ vẻ mặt bất mãn nhìn chăm chăm cô gái kiều diễm đang nhắm mắt tựa như nghỉ ngơi kia.

" Có vấn đề gì sao?" Cô gái Daria này vẫn an tĩnh tựa bông tuyết thuần khiết xinh đẹp, người nhìn vào liền muốn vươn tay với lấy, nhưng ngay lúc chạm được nó lại tan biến trong không trung bỏ lại đó là sự nuối tiếc vô vàn.

" Rõ ràng em là người được Dilys chọn làm vedette đầu cơ mà, sao lại nhường cho con nhỏ Minna đó chứ, em nghĩ em nhường cô ta sẽ đội ơn em à. Không chừng cô ta lại lấy oán báo ơn thì có." Cô quản lý bực dọc nhìn cô gái an tĩnh kia.

" Em cũng không cần cô ta biết ơn" Daria từ từ mở mắt, đôi mắt to sáng cùng đồng tử màu xám tạo nên vẻ đẹp kinh diễm hơn người.

Amity nhìn Daria thầm cảm thán, cô gái này con mẹ nó quá xinh đẹp. Thân là quản lý người nổi tiếng lâu năm, cô không phải là chưa nhìn thấy người xinh đẹp hơn Daria, chỉ là nếu những cô gái ngoài kia mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của thiếu nữ thì Daria này lại mang vẻ đẹp hồ ly thuần khiết mộng ảo mê hoặc người khác.

Nếu những gương mặt xinh đẹp kia nhìn một chút sẽ quen thuộc thì cái đẹp của Daria lại mê hoặc người nhìn đến tâm tim phân tán, càng nhìn càng say.

Khuôn mặt Daria mang vẻ đẹp hồ ly và khí thế cao ngạo kinh người là những gì cô cùng những người khác đánh giá. Sự xinh đẹp mang ý niệm đẹp đẽ tuyệt đối.

Amity thầm thở dài, thượng đế đều là quá bất công đi. Ban cho Daria vẻ đẹp kinh diễm như vậy, lại có vóc sáng ma quỷ, chỉ là bụng dạ cô gái này quá thâm hiểm. Phụ nữ ấy mà càng xinh đẹp sẽ càng độc.

" Vậy em nói xem, tại sao? vì cái gì mà em nhường vedette cho cô ta? Em là chê bản thân quá nhiều tiền tài danh vọng rồi ư." Amity bực dọc ngồi cạnh Daria tay vỗ vỗ tay cô như trách mắng.

" Em ấy à, chỉ muốn cho cô ta biết rõ vị trí của mình mà thôi" Daria mỉm cười xinh đẹp, Amity lúc này liền hoảng hốt, Daria bình thường đều rất ít khi cười như thế này. Nhưng mỗi này cười thế này ắt hẳn là đang tính kế thâm hiểm.

" Em...chị nói, em không phải chỉ cần chứng minh bản thân mình là người có được vị trí vedette là xong rồi hay sao? Cớ gì phải nhường cho ả ta chứ?" Amity khó hiểu.

" Daria này là ai chứ? Sao phải chứng minh bản thân với những thứ thấp kém dơ bẩn kia. So với chứng minh bản thân, em là càng thích đùa chết ả ta hơn" Daria thanh âm ma mị, môi đào khẽ nhếch ung dung nhấp một ngụm trà hoa cúc.

" Nhưng không phải em chỉ cần chiếm trọn cả hai vị trí vedette của hai bộ Agnes và Ciara là được mà, sao lại nhường vị trí vedette đầu cho ả, bản thân lại lấy vị trí thứ hai cơ chứ. Có phải em tính nhầm rồi không?" Amity đúng là tức chết.

" Chị đúng là quá nông cạn. So với việc độc chiếm cả hai, em nghĩ vẫn là kích thích hơn khi để cho người ta biết cả hai thuộc về em chứ" Nói tới đây Daria nhếch môi ánh mắt tối tăm mang vài phần thâm độc.

" So với việc đường đường chính chính đóng vai chính, em là càng thích việc một vai phụ mờ nhạt đánh bật cả vai chính hơn."

Amiy lúc này mới hiểu ra, Dari là ai chứ? Sao có thể tự dưng chở nên bao dung tốt bụng tạo cơ hội cho đồng nghiệp như vậy, cô gái này rõ ràng tâm địa thâm độc mang vẻ ngoài kinh diễm lừa người dối ta. Rõ ràng là cô gái này muốn một cước đá văng ả Minna ra khỏi sàn diễn. Hành động này rõ ràng là.

' Loại rác thải như cô, làm đế giày cho lão nương cũng không xứng'

Amity âm trầm nhìn Daria: " Em quả là thâm độc, đúng là bảo bối"

Daria cười nhẹ nhắm mắt tiếp tục an tĩnh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip