Bjyx Trans Hoi Chung Yeu Duong Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngón tay cắm sâu vào ga giường bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trên làn da được dưỡng trắng hiện lên những đường vết tích, tia sáng ẩn hiện trong không gian chiếu xuống ngón tay.

"Anh........cũng không........." Tiêu Chiến đứt quãng nói, ngay cả lời xin tha cũng không nói được hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác ngậm lấy thịt mềm sau gáy dùng răng cọ cọ, lơ đãng nói, "Không nghe thấy."

Tiêu Chiến nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra được âm tiết nào, cánh tay của Vương Nhất Bác lướt qua bả vai anh, ngón tay đặt phía cổ, hơi véo lấy kéo Tiêu Chiến dậy, quay lưng ngồi lên người cậu.

Tư thế này đi vào rất sâu, cử động một cái cũng khó khăn, Tiêu Chiến sắp giữ không được nước mắt nữa, lông mi ướt át, từng sợi dính vào nhau, Vương Nhất Bác chống ở điểm mẫn cảm của anh hung ác đâm vào hai cái, Tiêu Chiến gần như mềm nhũn ra, cánh tay bị cậu nắm ra phía sau, lại ưỡn eo mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm mãnh liệt làm anh lún chìm trong đó, khó khăn mở miệng, theo bản năng giữ chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, ngón giữa tay trái có thêm một chiếc nhẫn, tuy cảnh tượng lúc đó Vương Nhất Bác giúp anh đeo lên khiến Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng chiếc nhẫn rất đẹp.

Vương Nhất Bác hôn tai cùng vai của anh, tỉ mỉ hôn từng chỗ, vừa dịu dàng vừa thành kính, Tiêu Chiến nắm được thời cơ vội vàng mở miệng, khàn khàn nói, "Vương lão sư, ngày mai em còn phải bay gấp, chúng ta đến đây là được rồi có được không? Sau này anh thực sự không nhắc nữa, cũng không........"

Vương Nhất Bác đưa tay che môi anh.

Tiêu Chiến bị buộc phải ngẩng đầu, Vương Nhất Bác từ phía sau kề sát, cánh môi dán sát vào tai anh, hơi thở nóng rực vây lấy Tiêu Chiến đang giống như được vớt ra từ nước, "Không sao Chiến ca."

"Nhớ lâu thì sau này mới không nói nữa."

Tiêu Chiến bất giác run một cái. Còn chưa kịp mở miệng nói gì, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn xuống cổ, thở dốc gọi tên anh, giọng nói trong lúc làm tình cực kỳ gợi cảm, "Đúng không, ca."

Tiêu Chiến bị lật lại giày vò một hồi lâu lại không nhịn được xin tha, thực sự người trẻ tuổi này quá hung bạo, trong thùng rác ném mấy cái bao đựng đầy thứ kia bên trong, đâm vào sâu, lực đạo lại mạnh, thể lực của anh không theo kịp, giãy giụa một chút cũng không được, chỉ bị đè eo tách ra, giống như một miếng bánh bột gạo bị nhào nặn thành đủ kiểu hình dáng.

"Em đừng có gọi nữa, em, em là ca của anh được không? Vương Nhất Bác...... em làm người đi, ngày mai còn phải về đoàn phim nữa......"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay trên không trung, đưa đến bên môi hôn nhẹ vào chiếc nhẫn kia, thở dốc nói, "Chỉ bởi vì phải về đoàn phim thôi à."

Tiêu Chiến bất giờ run một cái, gần như ra thêm được thứ gì, chất lỏng trong suốt ướt đẫm ga giường dưới người, vừa mới chậm lại một chút, ngón tay của Vương Nhất Bác lại lướt lên, nắm lấy thứ xinh đẹp kia trong tay đùa nghịch, Tiêu Chiến suýt nữa không thở được, cũng không quan tâm gì nữa, giơ chân muốn đạp Vương Nhất Bác, vừa không nhịn được mắng, "Em mẹ nó........ có phải người không hả Vương Nhất Bác? Còn làm nữa?"

Vương Nhất Bác nắm đùi anh, kéo về phía mình, phía dưới lầy lội một mảng, cậu thuần thục ngậm lấy tính khí, Tiêu Chiến thở không ra hơi, Vương Nhất Bác vừa bắt đầu hút vừa lật lại nợ cũ hỏi, "Sau này còn dám không?"

Tiêu Chiến: .......

.

.

.

.

Mùa đông ở sân nhỏ lạnh, mùa hè cũng nắng chiếu đến nỗi đế giày cũng nóng bỏng, quay show còn phải ra ngoài, Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến phun kem chống nắng cho anh, nhìn giống như đang cầm bình chữa cháy cứu trợ, sợ nắng chiếu bỏng rát da anh, ngày nào cũng thúc giục qua Wechat, Tiêu Chiến phồng miệng ngậm miếng dưa hấu nói cậu càm ràm, Vương Nhất Bác cười đến hai dấu ngoặc nhỏ bên má một lúc lâu chưa biến mất, cố ý lắc lắc bàn tay trước mặt Tiêu Chiến, "Găng tay đen, Chiến ca."

Tiêu Chiến lập tức giơ chân đạp cậu.

Sợi dây chuyền vàng mảnh được giấu trong lớp áo chữ T đơn giản, qua lớp vải hiện lên hình dạng.

Trần lão sư đã sớm quen thuộc với trò nghịch ngợm của hai người, vừa tránh vừa ghét bỏ nói, "Hai cái đứa này không có giây nào yên tĩnh cả."

Bếp trưởng Lý đang cầm chậu thịt muối, nghe xong liền bật cười, "Hai đứa có duyên, anh không thấy tập đầu tiên chưa bao lâu đã thân thiết rồi à, dường như giống với gì đó."

Trần lão sư hàm ý sâu xa mỉm cười, cố ý nói, "Chú đây rất giống cảm nghĩ hồi ức trước khi kết thúc show đấy."

Bếp trưởng Lý nói, "Tập tới để ekip đưa chúng ta nước ngoài đi."

"Đi đâu vậy ạ?" Vương Nhất Bác lên tinh thần, đè mắt cá của Tiêu Chiến từ trên giường bước xuống, "Em muốn lướt sóng."

"Vậy thì đi Maldives." Bếp trưởng Lý nhìn về phía Trần lão sư, "Trời xanh biển xanh, còn cả nấu ăn trên tàu." Đầu Trần lão sư buộc một bím tóc nhỏ, "Maldives? Chú nói với bọn họ đi, xem bọn họ có tiền đưa chúng ta đi Maldives không."

Nhắc đến vấn đề kinh phí, mấy người không hẹn mà cùng cười, ekip hố bọn họ cả tập, một quả trứng gà năm tệ, chơi game thua lên giá càng ác hơn, tập kia khiến hai người trẻ tuổi chơi điên cuồng, lên hotsearch hai lần, từ khóa là #Ekip thua tức giận#

Trong nước là đủ rồi, Maldives thì đừng nghĩ nữa, Vương Nhất Bác nhân lúc Trần lão sư và bếp trưởng Lý nói chuyện nhích sát Tiêu Chiến, nói nhỏ, "Anh đi Maldives không?"

Tiêu Chiến hừ một cái, nằm xuống, "Anh không có tiền."

Tiếng Vương Nhất Bác vỗ vào đùi anh vang lên, "Em mời anh đi!"

Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo, "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cười xòa, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, "Đi đi, đi đi mà, chúng ta đi lướt sóng, lần trước em đã từng thử một tập ở show khác, cực kỳ vui."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Vậy có đi trượt tuyết không?"

"Cũng đi luôn." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ cần muốn đi thì dù không có thời gian cũng có thể dành ra. Lần trước em hỏi trợ lý của anh về lịch trình, đợi khi thời gian gần nhau rồi chúng ta xuất phát, vừa vặn gần đây em thi bằng lái, đến lúc đó lái xe đi."

"Em bận như thế, còn có thời gian thi bằng sao?" Tiêu Chiến cau mày, "Có thời gian thì ngủ bù đi, em xem vành mắt em thâm rồi."

Bọn họ anh một câu em một câu, âm thanh rất nhỏ, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Chuyện ngoài lề ekip tung ra, fan nhìn thấy đoạn của bọn họ, kết quả lại nhìn thấy hai người này sát cạnh nhau, hơn nữa còn nói chuyện, rõ ràng thi thoảng chủ đề còn ấu trĩ khiến bọn họ không nghe tiếp được, nhưng Tiêu Chiến lại có thể nói chuyện hết nửa tiếng với Vương Nhất Bác, trước đây Trần lão sư còn nghe mấy câu, sau đó đều không nhịn được ghét bỏ rời đi, trêu ghẹo bọn họ giống như hai đứa nhỏ mười tuổi.

Thậm chí học mấy trò từ đám trẻ trong thôn, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sân chơi, sau đó đau đến mức tay cũng sưng đỏ, một lớn một nhỏ đáng thương cầm túi chườm đá đắp lên.

không ai nhắc đến việc ghi hình show này sắp kết thúc.

.

.

.

.

Trước khi quay show cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có một buổi phỏng vấn liên quan đến tạp kỹ của hai người, bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia vào show dạng này, giống với tất cả khách mời ở đây, nói một câu đơn giản, cảm giác không giống công việc mà giống như một kỳ nghỉ hơn.

Nhắc đến sắp kết thúc show, MC hỏi anh mùa sau còn tham gia không? Tiêu Chiến ngừng lại một chút sau đó mỉm cười nói không rõ lắm, còn phải xem lịch trình sắp xếp thế nào.

Nhưng thật ra bọn họ đều rất rõ, mùa tới khả năng đổi người khác rất lớn, công việc của bọn họ đã được lên kết hoạch đến cuối năm, trong lịch trình chật kín dành ra thời gian cũng không biết lúc nào bắt đầu ghi hình mùa hai, hiển nhiên người quản lý của ai cũng không đồng ý.

MC mỉm cười nói, là tiếc nuối nhỉ, vừa rồi hai người cũng nói rồi, nếu như có thể thì muốn ghi hình lại mùa này lần nữa, mong muốn này cũng chỉ có lần sau mới đền bù được.

Vương Nhất Bác cầm micro, bình thản nói, "Lần sau, không có lần sau nữa."

MC nghi hoặc hỏi, "Sao lại không có lần sau?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Sắp phải kết thúc rồi, quay xong rồi phát sóng thì không còn lần sau nữa."

MC cười nói, "Khách mời cố định mùa sau nói không chừng sẽ là các cậu đó, hơn nữa hiện tại cũng có rất nhiều show như thế này, nói không chừng tôi có thể nhìn thấy hai người trong show."

Vương Nhất Bác nói, "Lần sau sẽ không giống nữa."

Không phải là sân nhỏ này, không phải là thành phố này.

Sân nhỏ này là ranh giới rạch ròi để phân biệt với cách show khác, nhấn mạnh sự đặc biệt có một không hai của nó.

Cho dù sau này có bao nhiêu show nữa, có thể ghi hình chung với Tiêu Chiến hay không, sân nhỏ này mãi mãi ở đó. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quen nhau, yêu nhau bởi vì show này.

.

.

.

Tuy bọn họ đã không hay xoắn xuýt đây là tập ghi hình cuối cùng, nhưng giây phút chia tay vẫn không nhịn được rầu rĩ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chậm rãi đi hết cả sân nhỏ, đi dạo qua cả ổ gà, chuồng dê, vườn rau rồi mới chậm chạp thu dọn hành lý.

Bọn họ ôm nhau rất lâu, rất chặt, không ai mở miệng nói gì, thời tiết nóng rực như thế, cứ vậy đến khi Trần lão sư nước mắt lưng tròng đến ôm thì bọn họ mới tách ra.

Không ai nằm trên giường ngủ nữa, cầm táo cho dê ăn, sau một ngày làm việc thì ăn một bữa cơm đơn giản.

Hai vị tiền bối khá cảm tính, Trần lão sư càng hơn làm cho Tiêu Chiến có chút cay mũi, hốc mắt hơi đỏ đến vỗ vai Trần lão sư, rất nhiều lời ở trong cổ họng nhưng lại không thốt thành lời.

Vương Nhất Bác hít mũi mấy lần rồi mới kìm lại được nước mắt.

Có điều vẫn ổn, qua hai ngày bọn họ có sẽ có thời gian nghỉ ngơi ở cùng nhau, có thể về Bắc Kinh, căn nhà thuộc về bọn họ.

Trước lúc sắp lên xe, Tiêu Chiến đeo túi quay người nhìn sân nhỏ kia, Vương Nhất Bác theo ánh mắt của anh nhìn qua, bên trong ồn ào tháo dỡ thiết bị thu dọn đồ đạc, không còn buồn phiền vì phải chia tay nữa.

Mùa hè kết thúc rồi.

Một mùa đông lại sắp sửa đến gần.

Lần này không cần lén lén lút lút ở trên giường lò nữa mà danh chính ngôn thuận ở trong phòng ngủ tại căn nhà của hai người.

Chỉ có điều công việc tăng thêm, cơ hội gặp nhau cũng càng ngày càng ít.
/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip