Chap38: Em hay chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch...
Jennie: Chị mua cháo về rồi này.
Chanyeol: Anh phụ em nha Jen??
Jennie: Không cần tôi có tay.
Chanyeol: Anh xin lỗi, anh chỉ muốn...
Rosé: Hihi... mặt anh trông đáng yêu quá.
Chanyeol: Ơ..... hihi, thật hả??
Rosé: Unk...
Jennie: Cháo sẽ nguội, ăn nhanh đi.
Rosé: À vâng ạ.

Em khó khăn múc từng thìa cháo bỏ vào miệng.
Jennie: Chị giúp em.
Rosé: Không... không cần đâu chị.
Jennie: Đừng cứng đầu nữa mà.
Rosé: Em có thể tự ăn.
Jennie: Em như vậy sao mà ăn được, thôi Chanyeol anh giúp Rosé đi.
Chanyeol: Anh làm cho.

Chị lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng, em thấy chị quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi.

Chanyeol: Rosé.... em... em sao lại khóc, anh làm em đau à??
Rosé: Không... không có chỉ là do em.... hạnh phúc.
Chanyeol: Anh sẽ đút em ăn mỗi ngày, chịu không??
Rosé: Anh chỉ cần ngồi cạnh em thôi.

Anh đưa từng thìa cháo đã được thổi nguội vào miệng em rất nhẹ nhàng ân cần, ngay từ đâu em chỉ cần anh giúp em quên đi chị ấy, giúp chị ấy ghét em nhưng sao em lại thấy có lỗi quá. Anh cũng như em luôn coi trọng tình yêu, mà em lại nỡ mang nó ra để đùa giỡn. Em chỉ sợ về sau nói ra lời chia tay thật khó.

Rosé: Em no rồi.
Chanyeol: Em chỉ mới ăn được một chút.
Rosé: Em đang bệnh mà với lại cháo đắng lắm, em nuốt không vô.
Chanyeol: Đắng...... anh thấy ngon mà.
Rosé: Thì anh ăn ngon nhưng em lại thấy đắng.
Chanyeol: Oh... em này anh muốn em dọn đến sống cạnh nhà anh.
Rosé: Để làm gì??
Chanyeol: Chăm sóc cho em, nhìn em ngày một yếu đi anh rất lo.
Rosé: Thôi anh à, em cũng lớn rồi đó, không phải con nít đâu.
Chanyeol: Ừ thì lớn nhưng cứ làm anh lo.
Rosé: Anh là chàng trai rất ấm áp.
Chanyeol: Với mình em.
Rosé: Vâng.
Chanyeol: Anh chỉ có thể ở lại một tí thôi, anh còn có lịch phải đi chụp tạp chí rồi.
Rosé: Anh đi đi, khi nào rảnh ghé qua với em.
Chanyeol: Anh biết rồi, anh đi nha yêu em.

Cạch...
Chanyeol: Jennie sao em ngồi ngoài này??
Jennie: Dành thời gian cho hai người.
Chanyeol: Không cần vậy đâu, anh giờ có việc phải đi rồi, nhờ em trông Rosé nhé.
Jennie: Unk.

Cạch....
Rosé: Anh quay lại lấy gì à Chanyeol.
Jennie: Anh ta đi rồi.
Rosé: Ơ... chị....
Jennie: Có gì bất ngờ.
Rosé: Em nghĩ chị về rồi.
Jennie: Sao lại không ăn hết.
Rosé: Đắng lắm em không nuốt được.
Jennie: Thiệt tình cố ăn đi, chị giúp em.
Rosé: Em không muốn ăn nữa.
Jennie: Đừng từ chối chị.... sẽ rất đau.
Rosé:........
Jennie: Chị không thể được như anh ta đúng không??
Rosé: Không phải, chị đừng so sánh chị với Chanyeol hai người đều là người em yêu thương.
Jennie: Chị là chị gái còn anh ta là người yêu em.
Rosé:........
Jennie: Không nói nữa, ăn đi em.

Chị cũng giống anh ân cần, chu đáo. Nhưng chị à em không muốn phải so sánh là vì tình cảm em dành cho chị là tình yêu còn với Chanyeol anh ấy chỉ có thể làm bạn.

Rosé: Không ăn nữa, em không ăn được.
Jennie: Ừm... thôi được rồi, chị có cách, nhắm mắt lại đi.
Rosé: Làm gì??
Jennie: Cứ nhắm đi.

Em sợ cái cảm giác này lắm, nhắm mắt chị đang muốn làm gì. Đang miên mang với dòng suy nghĩ của mình từ đâu có cánh môi mềm mại áp vào môi em. Em mở mắt trợn tròn nhìn chị, chị đang muốn cho em ăn bằng đường miệng.... nó....

Rosé: Ưm..... ưm........
.
.
Jennie: Em thấy ngọt hơn không??
Rosé: Chị hôn em.
Jennie: Ừ.
Rosé: Em đã có người yêu rồi Jen à.
Jennie: Chị biết.
Rosé: Làm như vậy em thấy có lỗi với anh ấy.
Jennie: Có lỗi.... nực cười thật.
Rosé: Chị.... khóc....
Jennie: Em đã bao giờ cảm thấy có lỗi khi nói chia tay chị chưa Rosé, chưa đúng không?? Cảm xúc của chị cứ bị em chà đạp hết lần này đến lần khác, em không thấy có lỗi với chị à??
Rosé: Jen.... em xin lỗi... em.
Jennie: Chị biết tất cả đều là em cố tình cho chị nhìn thấy.... nhưng chị vẫn rất đau.
Rosé: Em nói chị phải quên đi em, buông tay nhau ra thì chị mới có thể vui vẻ.
Jennie: Chị... không làm được.
Rosé: Jen...nhìn thẳng vào mắt em này, chúng ta là người của công chúng em và chị không có quyền tự quyết định cuộc đời của chính mình, huống hồ gì Hàn Quốc lại rất kì thị LGBT, không lẽ chị cam tâm uổng phí từng đấy năm hay sao??
Jennie: Blink sẽ bên chị và em.
Rosé: Không đâu chị, đó chỉ là một phần nhỏ trong triệu người.
Jennie: Chị... không sợ.
Rosé: Nhưng chị sẽ khóc.....
Jennie: Chỉ cần bên cạnh chị có em.
Rosé: Mọi chuyện không đơn giản như chị muốn. 

Cạch...
Jennie: Chủ tịch??
Chủ tịch: Ta nghe quản lí nói con bị ngất nên liền qua thăm.
Jennie: Chủ tịch ngồi đi ạ.
Chủ tịch: Cảm ơn con Jennie.
Jennie: Con ra ngoài mua nước ngài nói chuyện với Rosé đi.
Chủ tịch: Ừ.
.
.
Chủ tịch: Con khỏe hơn chưa??
Rosé: Con đỡ nhiều rồi.
Chủ tịch: Thế thì tốt, ta cũng mừng.
Rosé: Nhưng lạ thật, chắc chủ tịch đến đây không phải chỉ muốn thăm bệnh.
Chủ tịch: Con luôn là người đoán được tâm ý của ta.
Rosé: Ở đây chỉ có hai người, chủ tịch nói đi.
Chủ tịch: Chanyeol và con đang hẹn hò à.
Rosé: Phải.
Chủ tịch: Vừa mới chia tay Jennie con đã có người khác, giỏi thật.
Rosé: Không phải tại ngài.
Chủ tịch: Đừng nóng, ta muốn tốt cho các con mà thôi.
Rosé: Đừng có nói móc con như vậy.
Chủ tịch: Ta xin lỗi, nhưng hồi nãy ta thấy hai con rất mờ ám đó.
Rosé: Chủ tịch nhạy cảm quá rồi, chị em không được quyền quan tâm nhau sao??
Chủ tịch: Nếu con đã nói vậy ta cũng thấy yên tâm.
Rosé:.....
Chủ tịch: Con có buồn ta không??
Rosé: Không chỉ là hơi thất vọng.
Chủ tịch: Bắt con lựa chọn chia tay con bé là ta sai, ta cũng biết hai đứa yêu nhau nhiều thế nào, Rosé bố mẹ con bé không chấp nhận tình cảm này đâu.
Rosé: Bác Kim biết chuyện của tụi con??
Chủ tịch: Ừ, từ vụ của cậu Kim Kai, cả hai đã cho người theo dõi Jennie.
Rosé: Thật sự đến giờ con vẫn chưa thể biết hai bác Kim quyền lực như thế nào.
Chủ tịch: Jennie còn bị bố mẹ đánh con biết không Rosé?
Rosé: Tại sao??
Chủ tịch: Bảo vệ cho con.
Rosé: Chị ấy bị đánh ở đâu, sao con không thấy.
Chủ tịch: Ở chân.
Rosé: Sao chị ấy ngốc vậy.
Chủ tịch: Thôi ta về, nghỉ ngơi cho tốt.
Rosé: Vâng, chủ tịch về cẩn thận.

Cạch...
Jennie: Chủ tịch.
Chủ tịch: Jennie con về rồi à, ta có việc nên ta đi trước đây.
Jennie: Đi sớm thế ạ.
Chủ tịch: Ừ, ta đi.
Jennie: Vâng.
.
.
Jennie: Em uống nước không Rosé??
Rosé: ......
Jennie: Em nghe chị nói không vậy??
Rosé: Chị lại đây.
Jennie: Làm gì??
Rosé: Cứ làm theo đi.
Jennie: Ừm..
Rosé: Ngồi xuống cạnh em.
Jennie: Em làm chị lo đấy, sao thế??
Rosé: Vén váy lên.
Jennie: Không... không được... vậy có hơi...
Rosé: Nghe em vén lên.
Jennie: Ừm...

Đồ ngốc nhà chị, chị nghĩ bôi kem nền là có thể che đi được vết bầm tím sao.

Rosé: Đau không??
Jennie: Không đau.
Rosé: Sao lại bị vậy??
Jennie: Chị bị và vào ghế.
Rosé: Nói dối.
Jennie: Thật mà.
Rosé: Bác Kim đánh mạnh tay quá rồi.
Jennie: Sao... em..
Rosé: Tại em khiến chị bị đánh đến nỗi như vậy, em xin lỗi.
Jennie: Không phải tại em.
Rosé: Nếu còn tiếp tục yêu em chị sẽ còn bị vậy dài, nên ngừng nha chị.
Jennie: Rosé rốt cuộc em chỉ có thể nói được những lời đó.
Rosé:.....
Jennie: Chỉ vì chị yêu em chị chấp nhận tất cả còn em, em chỉ biết trốn chạy, em nói làm như vậy là đang bảo vệ chị không phải đâu Rosé em là đang tổn thương chị, em biết không??
Rosé: Em xin lỗi.
Jennie: Lúc nào em cũng xin lỗi chị, em có bảo giờ nghĩ em sẽ sửa lỗi hay chỉ có thể xin lỗi rồi cho qua.
Rosé: Chân chị đỡ đau chưa??
Jennie: Rồi.
Rosé: Nếu còn sảy ra chuyện như này nữa thì xin chị hãy nói với em được không??
Jennie: Tại sao chị phải nói, chúng ta có là gì của nhau đâu.
Rosé: Nghe đau lòng quá.
Jennie: Em cũng biết đau à, chị cứ tưởng trái tim em đóng băng rồi chứ??

Em ôm chị thật chặt vào vòng tay của mình, lần này là em yếu đuối em không thể kìm nén nổi cảm xúc của em. Bấy lâu này em luôn nghĩ em làm vậy là tốt cho chị nhưng em đã lầm là em sai khi cố gắng đẩy chị ra khỏi em. Em sai thật rồi......

Rốt cục kẻ đau khổ nhất là ai trong cuộc tình này, em hay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip