Tong Trong Sinh Mong Duoc Sung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần tiếp theo cậu mở mắt, thứ đầu tiên hiện lên đó là một căn phòng sang trọng được trang trí bằng một tông màu nhẹ nhàng, khẽ cựa mình trên chiếc giường kingsize rộng lớn, cậu lia mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước chiếc gương dài trên tủ quần áo, ngay lập tức liền ngồi bật dậy mặc kệ cơn đau đầu dần ập xuống, đầu ngón chân chạm đến sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu bất giác run người, lê từng bước nặng nhọc đến phía chiếc gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong đấy làm cậu cảm thấy rùng mình, đó là gương mặt năm cậu 14 ,15 tuổi chính xác là như vậy, làn da trắng nhạt, đôi mắt nâu đen được quấn một bên đầy lãnh lẽo, đôi môi đỏ khép hờ và trên người toàn là băng gạc, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đến kinh ngạc ẩn dưới chiếc áo sơmi rộng thùng thình, bây giờ cậu mới để ý đây chẳng phải là phòng của cậu lúc còn làm việc ở Port Mafia hay sao? Dù cho IQ của Dazai cao đến đâu cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu ngồi bịch xuống sàn suy nghĩ "Đáng lẽ ra là mình đã chết rồi thì phải? Tại sao mình lại ở đây nhở? Chuyện gì thế này với lại có vẻ mình trẻ hơn thì phải...không lẽ... Mình được Trọng Sinh lại à? Không đâu, không thể nào.. Chắc là mình đang mơ thôi... Mà chết rồi thì mơ thế quái nào được? "
     Dazai tự nhủ với mình liền đưa tay lên véo má để kiểm chứng " Chết tiệt! đau quá... Vậy là ..không phải là mơ, mình thực sự sống lại và quay về quá khứ rồi ư... "
     Cậu thực sự muốn khóc không ra nước mắt, tại sao đến lúc này ông trời vẫn không cho cậu chết đi a~hay là do cậu ăn ở "quá tốt" đi, thật đau lòng, muốn chết cũng không yên hiếm lắm mới có đứa giết mình. Trong lúc cậu còn vật lộn trong đống suy nghĩ của mình thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng sau đấy là giọng nói của tên nào đấy làm cậu khẽ giật mình
" Thưa Dazai_san! Boss cho gọi đến chỗ ngài ấy ngay bây giờ "

    Dazai trong tâm suy nghĩ nếu mình không trả lời, thì tên đấy chắc chắn sẽ xông vào phòng để kiểm tra, tốt nhất là nên lên tiếng để đuổi hắn đi.
   " Thưa Dazai _ san ngài có trong phòng không "

    Cậu cất tiếng:
   " Được, đi đi ta sẽ tới đó nhanh thôi"
    " Vâng"
  Tên ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng cậu cũng nhanh chóng bỏ đi, Dazai đành ngậm ngùi đứng dậy lấy đồ trong tủ mà thay, rồi sau đó đến gặp Boss, chuyện đến nước này rồi biết làm thế nào nữa, Mặc kệ! đến đâu thì hay đến đó nga~
  Khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng, cùng áo khoác đen ngoài, chiếc quần dài đen nốt, mang đôi giày vào cậu mở cửa rồi đi đến phòng Boss đang chờ, bước những bước chậm rãi dọc trên hành lang rồi đứng lại trước cánh cửa phòng có chữ Boss màu vàng ngay giữa, bật tung cửa vào cậu nhìn người đàn ông có mái tóc đen tuyền, mặc bộ đồ bác sĩ trắng ,hai tay trên bàn đan xen vào nhau càm ông ta gác trên tay, nở nụ cười và nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Cậu mở lời:
  " Có chuyện gì Mori Ougai "
Giọng nói trầm đáng sợ phát ra từ người đàn ông
   "Chào! Dazai Osamu~"





Tu bi không tình yêu:]

Bình luận đi mn cho mình đỡ buồn:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip