Vợ làm tiếp viên hàng không, Chồng Idol(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hai ngày concert thì Bangtan được nghỉ ngơi một chút. Từ thứ hai đến thứ tư sẽ không có lịch trình gì cả, thứ năm họ sẽ bay về Hàn.

Tối thứ hai, lúc đó là 12 h kém buổi đêm. Bạn vừa mới tắm xong. Chả là bạn đi chơi với mấy chị đồng nghiệp trong công ty. Mãi đến đêm mới về. Mặc một bộ đồ hết sức thoải mái, bạn bước ra nhà tắm sới mái tóc còn đang ướt dở. Ngồi kế giường, tiếng "ting ting" của chuông điện thoại thu hút ánh nhìn của bạn.

A new mesage from "Tae💜":

Em ngủ chưa thế?

Bạn đặt tên như thế vì bạn vẫy chỉ là một fangirl bình thường mà thôi. Bạn lại có cảm tình với anh nữa chứ.

Em chuẩn bị ngủ thôi ạ, có vấn đề gì vậy anh?

Nói mới nhớ là bạn và anh hay trao đổi tin nhắn tầm giờ này, tại vì lúc này mấy ngày trước anh mới rảnh để nhắn với bạn. Lúc đầu bạn không nghĩ mình sẽ được nhắn tin với Kim Taehyung đâu, nhưng ngày nào anh cũng chủ động nhắn tin cho bạn, nhiều tin nhắn còn khiến bạn quắn quéo trên giường. Lại chả thích chết đi được!

Cứ phải có việc gì anh mới được nhắn tin cho em sao?

Anh cứ như thế thì bạn phải làm sao đây?

Không! Em không có ý đó!

Em thấy phiền thì thôi, anh không nhắn tin cho em nữa!

Không! Em thật sự không có ý đó mà!

Anh không nhắn lại cho bạn nữa. Anh giận à?

Một lúc sau bạn nhận được một cuộc điện thoại, FaceTime? Ôi mẹ ơi, bao nhiêu người muốn FaceTime với anh còn không được, bạn là cô gái may mắn nhất thế giới sao?

"Sao đang nhắn tin mà anh lại không nhắn nữa?"

"Em bảo anh nhắn tin cho em phiền còn gì nữa!"

Giọng điệu giận dỗi này là sao đây, bạn chắc chết mất!

"Em đâu có ý đó? Là anh tự suy bụng ta ra bụng người!"

Anh đột nhiên im lặng một chút, bạn bắt đầu để ý khung cảnh xung quanh anh, anh đang ở ngoài đường à?

"Anh đang đứng đâu nói chuyện với em đó?"

"Em đoán xem?"

Nói rồi anh đổi cam lại xoay một vòng, điểm dừng là kí túc xá bạn đang ở.

"Anh đang đứng dưới chân khách sạn, em xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói."

Bạn nghe giọng anh nghiêm túc hơn hẳn, nửa tin nửa ngờ đứng ra ngoài ban công xem, có một cục đầu màu vàng ánh đang đứng dưới kia, là anh rồi. Bạn vừa đi xuống vừa lẩm bẩm không hiểu tại sao anh lại tới đây?

"Anh có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi em có muốn đi dạo cùng anh không thôi."

Bạn đang suy nghĩ anh sẽ làm việc khác, nghe anh hỏi đi dạo bạn có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

Hai người lại như buổi đầu gặp, đi cạnh nhau chẳng ai nói câu gì. Bỗng nhiên tay anh lại nắm lấy tay bạn, cái ấm áp từ tay anh truyền sang tay bạn làm bạn có chút giật mình.

"Taehyung, tay anh..."

Bàn vừa nói vừa toan rút tay ra. Anh lại nắm tay bạn chặt hơn.

"Taehyung...người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!"

"Ở đây đâu có ai đâu em!"

Anh vừa nói vừa quay sang bạn.

"Vâ..vâng."

Nói lắp bắp, bạn thật sự ngại chết đi được, khuôn mặt ấy cứ hướng về bạn mãi thôi. Bạn không cố bỏ tay ra nữa. Coi như là mặc cho anh nắm.

"Tại vì ở đây vắng người nên anh có thể nhờ em việc này được không?"

"Được ạ!"

Bạn vừa nói xong thì môi anh áp môi bạn. Bạn bất ngờ mở to mắt, tay định đẩy anh ra thì bị anh giữ lại. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Taehyung, anh vừa..."

"Anh vừa hôn em!"

Anh nói một cách thản nhiên, miệng còn cười đắc thắng.

"Nhưng mà, tại sao?"

Bạn không hiểu vì sao anh lại hôn bạn nữa. Nó là nụ hôn đầu của bạn, được trao cho anh bạn không tiếc đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao cơ!

"Tại anh yêu em!"

Anh nói xong hôn bạn thêm cái nữa, lần này thì giống như lướt nhẹ qua môi mà thôi.

"Mình mới gặp nhau được hai lần, nhắn tin được vài ba câu thôi mà!"

Bạn bất ngờ với câu nói này của anh, đương nhiên không thể phủ nhận rằng bạn đã yêu anh suốt 4 năm trời rồi. Từ khi Bangtan mới ra mắt, bạn đã thích Taehyung nhất. Yêu Taehyung nhất trong cả 7 người.

"Không, mình đã gặp nhau lâu hơn thế em à."

Anh vừa nói vừa nhìn bạn, hai tay nắm vào hai tay bạn, ánh mắt nhìn bạn có khi còn rớt cả mật ra.

"Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?"

"...có ạ!"

"Vậy cho nhau một cơ hội em nhé, cơ hội để tìm hiểu nhau. Em có thể hiểu anh, nhưng anh chưa thể hiểu lắm về em."

"Vâng."

Bạn đáp lại theo bản năng. Bạn yêu anh, điều đó không thể phủ nhận, bạn dành một chỗ lớn trong tim cho anh, điều đó cũng không thể phủ nhận. Anh tiến đến ôm bạn. Dù tỏ tình thế này hơi gấp, nhưng cho nhau cơ hội để tìm hiểu, cho nhau cơ hội như vậy cũng đã là được rồi.

Chẳng mấy chốc hai người lại tạm biệt nhau trước cửa kí túc xá. Có lẽ anh không biết có ai đó, cả đêm không ngủ được vì câu nói "Tại vì anh yêu em!" và cái hôn trước khi tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip