staff (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì cơ? Chú mày nói gì?"

"Chậc, anh nhỏ tiếng dùm em đi!"

"Taehyung à..."

Bạn vì muốn mang cà phê đến cho Bangtan nên đi nhanh một chút, bỗng trên hành lang có tiếng giọng của ai đó vang lên sau cánh cửa phòng nghỉ. Bạn đi lại, tò mò đứng ở ngoài cửa phòng nghe ngóng một chút, nhưng tiếng của hai người đàn ông trong phòng cứ nhỏ dần nhỏ dần, bạn chẳng nghe được gì nữa và cũng không biết hai người trong phòng kia đã nói chuyện gì. Cơ mà nhìn bạn thật đáng nghi quá, nên rời đi thì hơn.

-----

"Mọi người vất vả rồi!"

Bạn mang cà phê vào trong phòng tập của mọi người, khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn em, em cũng vất vả rồi!"

Seok Jin đi lại lấy đồ uống của mình, lại nháy mắt với bạn một cái, bạn gần như là đơ ra, không biết nên phản ứng sao, nhưng đến khi bạn tỉnh lại sau cơn suy nghĩ thì chỗ cà phê đã vơi một nửa rồi.

Ơ không! Còn ba cốc. Bạn nhìn quanh phòng tập.

"Anh Yoongi và anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Hai người đó kéo nhau đi đâu ý, tụi anh cũng không rõ!"

Jimin lặng lẽ đi lại, trả lời bạn rồi mới lấy phần đồ của mình, trước khi quay đi còn lịch thiệp cúi đầu với bạn một cái.

"Tụi anh đây!"

Vừa dứt câu thì Yoongi cùng Taehyung đi từ ngoài cửa phòng vào. Bạn quay ra, tay đưa cà phê cho Yoongi và trà bưởi cho Taehyung.

"Cảm ơn em!"

Taehyung nhận lấy cốc trà từ bạn, dơ lên lắc lắc, nhướn mày một cái, rồi đi ra chỗ mọi người tụ tập trước gương. Còn Yoongi nhẹ nhàng cầm cốc cà phê, nhưng nói thêm.

"Fighting!"

Giọng Yoongi nhỏ nhẹ lắm, tay của anh vỗ vỗ vai bạn rồi cũng đi tới chỗ mọi người đang đứng. Hôm nay Bangtan cứ bị làm sao ý, chẳng giống bình thường chút nào. Bạn lắc nhẹ đầu, không suy nghĩ nữa mà làm công việc của mình.

"Yeona-ssi!"

"Dạ?"

"Em giúp anh trông coi đống đồ này nhé, anh phải đi có việc chút!"

"Dạ vâng em sẽ làm cho, em chào anh ạ!"

Bạn định đi ra ngoài làm nốt mấy việc lặt vặt, tiện thể ăn trưa luôn, nhưng mà tiền bối đã nhờ vậy, giờ nhẽ nào lại từ chối chứ. Nói mấy thứ nhưng mà cũng chỉ là vài món dụng cụ, túi đồ cùng quần áo của Bangtan.

Tưởng chỉ chờ một chút thôi mà một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh tiền bối đâu, bạn thì đứng mỏi cả chân rồi nên đành ngồi xuống. Bật điện thoại ngắm lại thành quả nháy ảnh chăm chỉ của bản thân.

"Haizz Taehyung đẹp trai quá mức đi!"

Bạn thở dài, nhìn người con trai trong ảnh ấy, bạn đã thích anh bao lâu rồi nhỉ?

-----

"Cô gái ơi, em làm rơi đồ này!"

"Ơ dạ? Vâng, em cảm ơn!"

Bạn nhận lấy món đồ từ anh rồi chạy tuốt ra khỏi cửa công ty.

"Tim! Mày đập nhanh thế làm gì hả? Định truyền máu đến bại liệt sao?"

Bạn vỗ vỗ ngực mấy cái mới đứng thẳng dậy được. Hít thở một hơi thật dài, thật sâu, quay đầu vào lại công ty nhận công việc đầu đời của mình.

"Oái! Hết hồn trời đất ơi!"

Chưa đâu vào đâu bạn lại một lần nữa phải ôm tim. Chuyện là bạn vừa quay qua đã thấy có bóng dáng ai ngay bên cạnh, còn mặc đồ tối màu nữa chứ!

"Xin lỗi cô gái...."

"...."

Bạn còn đang định lên tiếng trách móc thì đột nhiên não bộ lại ngừng hoạt động, đôi môi mấp máy định nói ra câu gì đó lại cứng đờ, cảm giác của bạn bây giờ là cả thế giới đang ngừng xoay chuyển, chỉ còn khuôn người đàn ông họ Kim kia đang phóng cực to trước mặt của bạn thôi.

"Tôi xin lỗi, cho tôi hỏi tên của em được không?"

"Dạ?"

"Tôi muốn biết tên của em."

"Em tên là-"

"Yeona!! Đi đâu nãy giờ chị tìm em mãi!"

"Tại em có việc cần chạy ra ngoài xíu!"

Chị nhân viên kia nhìn sang thấy anh, lại quay qua nhìn bạn.

"Hai người quen nhau sao?"

"Không ạ..."

"Ừ trước lạ sau quen, Taehyung làm gì làm đi rồi vào công ty em nhé! Yeona theo chị!"

"Dạ, em chào anh!"

Bạn quay lại cúi đầu chào anh, anh cũng cúi đầu chào lại. Trên đường đi cùng chị quản lý bạn cứ nhìn cái kẹp tóc nãy anh trả lại mãi. Mắt cứ sáng long lanh vậy, chẳng nhẽ tình yêu sét đánh cũng có thật trên cái quãng đời đau khổ này sao?

Sau đó vì một cơ duyên nào đó bạn được phân công làm staff cho Bangtan, tính tới giờ cũng là gần năm năm rồi chứ ít gì.

-----

"Á à, phát hiện Yeona-ssi chụp lén anh Taehyung nhé!"

Jungkook đi lại chỗ bạn đang ngồi thẩn thơ, biết là không nên nhìn vào điện thoại của người khác nhưng chỗ ảnh của Taehyung trong máy bạn cứ đập vào mắt cậu ấy, chứ không phải cậu cố tình liếc.

"Aissh cái cậu này!"

Bạn lườm Jungkook một cái, cậu thấy mình bị lườm liền bỏ chạy, sau đó bạn ái ngại nhìn qua chỗ anh.

Phù...anh không để ý.

"Hơ...nhất Taehyung rồi đấy nhé, được người thương chụp hình kìa!"

Namjoon cầm cốc cà phê đi lại huých vai anh một cái, cười cười đùa đùa, mấy người anh em còn lại cũng vào tám chuyện, nói rì rà rì rầm bạn chẳng nghe rõ được câu nào.

"Yeona, em đi được rồi đó!"

"Dạ, vậy em xin phép, anh vất vả rồi ạ!"

Bạn nhìn cái chỗ tụ tập kia một lúc rồi đứng dậy ra về. Nghe loáng thoáng được từ "người thương" mà trên đường về nhà bạn cứ nghĩ mãi, anh thích ai rồi sao?

*ting*

"Yeona, em ăn trưa chưa?"

Tiếng thông báo cùng dòng tin nhắn nhứ nhắc bạn về thực tại, đôi môi cũng vui vẻ mỉm cười.

"Em chuẩn bị đi ăn đây ạ."

"Vậy em có muốn ăn cùng anh không?"

Cái gì đây, sao tự nhiên lại mời bạn ăn trưa, không phải là vẫn đang tập đấy sao?

"Nhưng mà anh đang tập, em sợ anh bận."

"Không sao, ăn xong anh sẽ tập tiếp, hẹn nhau ở canteen nhé?"

"Em đi quá Hybe một đoạn rồi, ăn tạm ở hàng cà phê anh thấy có được không ạ?"

"Được, anh sẽ tới ngay."

Bạn tắt máy, tâm trạng bỗng phấn khởi, nhảy chân sáo tới quán cà phê ở đó. Mọi người đi đường nhìn vào thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cô gái này trúng mánh gì sao? Hạnh phúc tới vậy. Bạn mặc kệ đôi ba cặp mắt dòm ngó, vào quán cà phê đợi anh, tự gọi cho mình một cốc latte nóng, trong lúc chờ còn cẩn thận đánh lại chút son, nói gì thì nói xuất hiện trước mặt người mình thích thì phải xinh chứ.

"Em đợi lâu chưa?"

Anh hớt hải chạy tới, cứ như sợ là bạn sẽ đi đâu mất.

"Không ạ, em cũng mới tới."

Anh thoải mái ngồi xuống đối diện bạn.

"Em ăn gì?"

"Em có gọi một bánh mì trứng cùng salad rồi, em chưa gọi cho anh vì em không biết anh thích ăn món nào nữa."

"Hửm? Giỏi lắm, sau này cứ nói kiểu này nhé!"

Bạn đưa ra khuôn mặt khó hiểu, anh nhìn thấy vậy liền hiểu được có vấn đề trong câu nói của mình, nhanh chóng giải thích.

"Ý anh là kính ngữ, em có thể nói chuyện không kính ngữ với anh."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh cho phép em làm vậy cơ mà."

"Em thấy nó liệu có quá thân thiết không ạ?"

Bạn nói xong đĩa salad liền được bày ra.

"Dạ em cảm ơn!"

Bạn nói lời cảm ơn với anh nhân viên xong liền quay lại với chủ đề đang dang dở.

"Anh muốn thân thiết hơn với Yeona!"

Rời khỏi quyển menu, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều cảm thấy có một luồng điện hay cảm giác gì đó chạy xẹt qua cơ thể. Mọi tế bào thần kinh của bạn hiện như đang bị tê liệt, tai bạn cũng ù đi, chỉ còn câu: "Anh muốn thân thiết hơn với Yeona!" quanh quẩn trong đầu.

"Em có nghe thấy anh nói gì không?"

Thoát khỏi thế giới riêng đó làm bạn hành động một cách gượng gạo, đôi mắt nhìn anh lại nhìn đĩa đồ ăn.

"Vâng."

Anh nhìn bạn ăn uống cũng nhanh chóng gọi phần của mình, trong lòng cười thầm. Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, sẽ còn chuyện xảy ra đó.





------
Còn 1 chap nữa, tui viết xong cái topic này sẽ nghỉ thiệc nha

Cả chap này và chap sau đều là để tặng Luvmyboys1 nhé, đợt đó nói sẽ viết mà lại end fic luôn trong khi chưa viết gì, tui gửi cô hai chap này, mong cô không giận nha💞.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip