CHƯƠNG 6 - NẮNG TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai khoác lên cơ thể bộ đồ đen huyền, thoạt nhìn thật khiến người khác phải ngây ngốc xen lẫn cảm giác ganh tỵ muốn chiếm hữu, với vóc dáng cao ráo cùng gương mặt toát lên sự khó gần kỳ lạ, ngược lại càng thu hút ánh mắt từ mọi phía, nhất là những cô gái.


"Anh đi một mình sao? Có muốn cùng bọn em uống một cốc cafe không?"

Hai thiếu nữ với phong cách thời thượng đến gần bắt chuyện, nhưng chàng trai hoàn hảo mang tên Thiên Tỉ, dường như không chút hứng thú.


"Tôi đang chờ bạn"

Chất giọng trầm ấm phát ra càng khiến họ trở nên mất kiểm soát, chẳng những không chịu buông tha mà còn dây dưa muốn phiền nhiễu nhiều hơn.


"Bạn anh có thể cùng đi chung mà, được không?"

Chẳng vướng bận chút xúc cảm đoái hoài, Thiên Tỉ đảo mắt phía xa, nhanh nhẹn nắm bắt bóng dáng thân thuộc đang mãi bận rộn tìm kiếm xung quanh.


Người cần tìm đương nhiên là Thiên Tỉ, vì hai người đã có hẹn từ trước. Do Tỉ đề xuất muốn giúp Nguyên tham quan thành phố để hiểu rõ đường lối di chuyển, chỉ là không ngờ cậu lại vui vẻ đồng ý chẳng mất một giây suy nghĩ.


Hai cô nàng ngơ ngác bị hình dáng cao ráo bỏ mặc, vô tình bắt gặp khóe môi cương định mỉm cười, lần nữa ảnh hưởng bởi sắc nắng thanh toát mà đổ gục hoàn toàn.


Người đời nói phải, những gì thể hiện từ sự thuần khiết xuất phát từ trái tim, đều dễ dàng đánh bại tất thảy ảo ảnh của trần gian khắc nghiệt.


"Nguyên"


"Thiên Thiên, cậu đến lâu chưa? Tớ cứ tìm mãi"

Đón nhận làn môi cong tinh nghịch nở nụ cười thân thiết, Tỉ bất chợt cảm thấy bứt rứt tận sâu thẳm, nơi cựa quậy đòi trở mình của hàng loạt cảm xúc lạ lẫm.


"Tớ thật ra luôn ở phía sau cậu"


"Vậy thật tốt, chúng ta đi chứ?"

Đôi mắt to tròn nghiêng đầu chờ đợi phản ứng, cậu thật sự không biết, những hành động nhỏ nhặt cho đến biểu hiện vô thức hình thành sẽ khiến đối phương trở nên bất chấp để được chiếm hữu.


Ngược đoạn đường tản bộ ngày nắng dịu, từng cơn gió mát mẻ cuốn trôi muộn phiền khu công viên đông đúc. Người người đi lại đến nghẹn thở, dường như chỉ cần lơ là một giây liền có thể đánh mất đi một nửa mà bản thân yêu thương.


Cũng như hai người họ vậy, bước chân thế nào đã lạc lối hai nơi.


"Thiên? Đâu mất rồi?"

Dáng vẻ nhỏ bé bị chen chúc bởi làn người xung quanh, vô tình chèn ép cậu trở ngược về phía sau lúc nào không hay.


Trong một phút bối rối đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương từ Tỉ đang cố tiến gần về phía cậu.


"Cậu ổn không? Đưa tay cho tớ, sẽ không lạc nữa"

Chờ đợi bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo vì lo lắng, cái chớp mắt nhẹ hẩng, nhanh chóng cảm nhận làn hơi ấm áp lan tỏa khắp các khớp ngón tay, trải đều cả lòng bàn tay.


Thiên Tỉ không thể che giấu nụ cười hài lòng, vội vàng hồi đáp bằng sức siết tay chặt hơn, cùng cậu nhịp bước về phía đường lớn thoáng đãng, trong lòng chất chứa dư vị mang tên hạnh phúc.

.

"Của hai cháu đây"

Đón lấy hai cây kem chocolate mát lạnh từ người đàn ông điều khiển chiếc xe bán tải nhỏ được trang trí đầy màu sắc, Tỉ đưa nhanh về phía Nguyên, dành phần thanh toán.


"A để tớ, là tớ làm phiền cậu mà!"


"Không sao, đừng khách sáo"

Mặc kệ người đang giãy nảy cả lên, Tỉ nhanh nhạy trả tiền, rồi đẩy tấm lưng gầy ấy đến chiếc ghế gỗ trong công viên.


"Sau này sẽ để cậu trả, được chưa?"

An toàn đưa biểu tình bĩu môi không công bằng vào tròng mắt màu hổ phách, Tỉ dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mịn, lại không biết rằng hành động vô thức ấy khiến cậu ngước nhìn ngơ ngác.


"Hưm...đừng vào nhà hàng sang trọng là được"

Chút ngập ngừng nơi đáy mắt long lanh, cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn kem, đột nhiên cảm nhận hoàn hảo loại cảm giác được toàn tâm bảo vệ là như thế nào, chẳng phải rất giống loại cưng chiều thường thức mà bạn nam đối với bạn nữ hay sao? Vậy thành ra phải cảm thấy kỳ lạ mới đúng, tại sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy?


"Đương nhiên rồi, nhìn cậu xem, vương cả kem ra mặt"

Ngón tay cái lướt nhẹ trên khóe môi hồng hào vì nhiệt độ lạnh, lau đi vệt màu ngọt lịm vội vã dính bên mép chẳng kịp để chủ nhân phát giác.


Gò má gầy đột ngột ửng hồng, là do bàn tay ôn nhu kia ngang nhiên thực hiện hành động thân mật hay vì đón nhận vẻ ngoài hoàn hảo đến mức ngỡ rằng bản thân chẳng bao giờ với tới, vậy mà hết lần đến lần khác đều dành cho cậu những cử chỉ quan tâm đầy lạ lẫm.


"Aha...cậu tốt thật đấy, chẳng như cái tên mặt than đáng ghét kia"

Muốn lảng tránh tình cảnh không biết cách phân xử, bất chợt nhắc đến cái tên đang nằm ở nhà lười biếng thì có được cho là chuyện bình thường không? Vì đầu não cậu hiện thời đã trở nên trắng xóa.


"Vậy à..."


"Phải phải, cái tên ấy luôn tự mãn với đôi chân dài rồi bỏ mặc tớ không biết đường về ở phía sau, khi đi ăn thì bắt tớ phải trả tiền, ở nhà còn quá đáng hơn, bắt tớ dọn dẹp rồi sai khiến này nọ. Cậu xem đi, công bằng ở đâu chứ?"


Thiên Tỉ đương nhiên đã hiểu rõ về mối quan hệ anh em không chính thống sống chung một nhà, nhưng nhìn thấy nét mặt hào hứng khi kể lể về những tật xấu của Khải lại khiến Tỉ một chút cũng không thể nở nụ cười giao tiếp. Huống hồ nghĩ đến mỗi ngày người kia đều được ưu ái bên cạnh cậu trọn vẹn dù là muốn hay không, Tỉ bắt đầu cảm thấy bản thân dường như trở nên hẹp hòi, rõ ràng là đang ghen tị với hắn, lại càng không muốn cậu vì hắn mà vui vẻ đến như vậy.


Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên, Tỉ quay sang ngắm nhìn, nhận lại vẻ mặt ngơ ngác rồi hốt hoảng khi bắt gặp dãy số quen thuộc từ điện thoại của cậu.


"Chết rồi, có phải anh ta phát hiện tớ nói xấu rồi gọi đến không? Không phải nhạy bén đến mức này chứ?"

Cậu ngốc nghếch cầu cứu, Tỉ chỉ mỉm cười trấn an, ngây thơ quá rồi.


"Mau về nhà! Có chuyện xấu xảy ra rồi!"

Thanh âm từ đầu dây bên kia hét lớn đến mức cả Tỉ cũng nghe thấy, cậu đương nhiên không chịu thấu, đứa điện thoại tránh xa vành tai.


"Là chuyện gì? Mau nói tôi nghe đi!"

Bị áp lực từ Khải xâm lấn, cậu trở nên khẩn trương, nhưng vừa ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng, ai lại can tâm trở về khi đến lý do còn chưa nắm rõ?


"Nguy thật rồi! Mau về ngay!"


"Này! Alô?"

Tiếng túp ngang ngược cắt đứt cuộc hội thoại, cậu bối rối ngước nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn lấy mặt màn hình sáng choang báo hiệu cuộc gọi vừa kết thúc, hệt như chú cún nhỏ bất lực bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, trông đáng thương đến lạ.


"Nếu thật sự gấp như vậy thì cậu về đi, không sao đâu"

Tỉ gắng gượng nở một nụ cười méo mó, cuộc hẹn hò đầy mong đợi rốt cuộc lại dang dở không thành, làm sao có thể vui vẻ nói hai tiếng tạm biệt mà trong lòng không vướng bận chút cảm xúc buồn bã?


"...Xin lỗi, tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng giọng điệu của anh ta..."


"Được rồi, không sao, không cần phải giải thích"

Hôm nay có lẽ Tỉ đã nói không sao đến cả trăm lần rồi, vì đối với người mà bản thân đã nhận ra quan trọng đến nhường nào thì bất cứ lỗi sai hay hiểu lầm gì đều có thể mặc nhiên bỏ qua không một lời than trách.


Ánh mắt phát sáng ngước nhìn mang cảm giác có lỗi, sau đó khẽ khàng cúi thấp đầu suy nghĩ điều gì đó xa xăm.


Bỗng chốc cảm nhận cái vươn người có chút khó khăn ôm lấy cơ thể cao ráo.


Cậu vòng tay qua bờ vai Tỉ, níu lại hơi ấm tựa như mang vác phiền muộn ném đi thật xa, vì cậu thật sự cảm thấy ray rứt.


"Cảm ơn vì đã không trách tớ"

Vài giây ngắn ngủi kéo gần khoảng cách đối với Tỉ mà nói tựa hồ thời gian gần như ngừng trôi. Sắc màu hổ phách trong ánh nhìn hắt nắng lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé chạy vụt đi khỏi tầm tay cùng nụ cười tạm biệt ngọt ngào xoa dịu nỗi nhớ nhung.


Thiên Tỉ nhận thấy rõ rệt, nắng đã len lỏi ở trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip