CHƯƠNG 28 - THỜI HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Ân sẽ có mặt tối nay, nếu đó chắc chắn là điều con muốn"

Bà Hoa từ tốn đặt ly nước ấm và vài viên thuốc đắng trên mặt bàn, vẻ mặt không thể nguôi lo lắng hướng về thân ảnh nhỏ đang mãi phiêu diêu ngắm cảnh nơi cửa sổ.


[Con chắc chắn, mẹ đừng lo]

Đồng tử giãn to cay rát, Nguyên mỉm cười nhìn bà, khóe mi đột ngột trực trào thứ dịch vị chua xót, khẽ nhắm mắt, so với hiện thực không nói nên lời, tại sao môi đang hé cười nhưng lòng lại đau nhiều đến thế?


"Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù là chuyện gì đi chăng nữa..."

Vướng bận chút mơ hồ không thể xác định, bà thở dài, tất thảy mọi chuyện được sắp đặt đang xảy đến, người đứng giữa đường ray định mệnh là bà, rốt cuộc đã quyết định đúng hay sai?

.

"Vương Nguyên!"

Cô gái bộc lộ sự mừng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, dường như vì cảm xúc trùng phùng nghẹn ngào của hiện tại khiến cô không màng đến những ánh nhìn thiếu thiện cảm bao quanh, chỉ vội vàng nhào đến ôm siết người vừa đón chào mình tại sân bay.


Nguyên vỗ nhẹ lưng cô, một lời xin chào cậu khỏe không đơn thuần cũng không thể thốt thành lời, có phải là rất đáng thương không?


"Tớ đọc tin nhắn của cậu rồi, và tớ hoàn toàn hiểu rõ, tớ...nhớ cậu nhiều lắm!"


[Cảm ơn cậu, đã vì tôi mà đến]


"Ngốc quá, chỉ cần cậu muốn, tớ cái gì cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Ân bĩu môi, vờ hờn dỗi, nhưng tận đáy lòng thực chất vui mừng chẳng chứa đựng cho hết, vì đó là Vương Nguyên, chàng trai mà cô đã theo đuổi suốt hai năm tại Bắc Kinh nhưng bất thành, đến cuối cùng, cậu đã từ bỏ tất cả chạy trốn khỏi nơi từng khắc ghi bao kỷ niệm vui buồn cùng nhau.


Khóe mắt đột nhiên rơi rớt vài giọt trong veo, là nước mắt, cô tự trách bản thân vì sao lại quá yếu đuối khi đối diện với người bấy lâu nay không cách nào quên, sau đó lại đột ngột chủ động liên lạc với cô, dù có muôn vàn thắc mắc hiện hữu, nhưng khoảnh khắc đắm chìm trong hạnh phúc của hiện tại, cô không muốn đòi hỏi phải được nhận biết quá nhiều.

.

"Cậu sống ở đây sao? Tuyệt quá!"

Đảo mắt khắp căn nhà vừa đặt chân bước vào, vượt ngoài sự mong đợi, được ở chung với người mà bản thân từng yêu đến điên cuồng đã là phúc phần cô chưa bao giờ dám mơ tưởng, huống hồ có thể bên nhau mỗi ngày tại một nơi ấm cúng và sang trọng nhường này.


Nguyên gật nhẹ hồi đáp, thuận đà vươn tay kéo lấy bờ vai Ân tựa sát vào cơ thể. Cô dù có chút giật nảy, nhưng không thể điều khiển biểu tình, khuôn mặt đã sớm tràn ngập sắc đỏ ngại ngùng.


"A...xin chào, tôi là Tiểu Ân"

Nhìn thấy bóng hình cao ráo nơi hành lang, Ân nhanh nhạy chào hỏi mà chưa kịp chuẩn bị, người này, đặc biệt toát lên vẻ đẹp trai, có thể ví như nam thần trong truyền thuyết mà cô hằng mong mỏi được một lần diện kiến. Hôm nay có lẽ là một ngày quá đỗi may mắn đối với cô, tại cùng một nơi hưởng trọn sắc đẹp hoàn mỹ từ hai chàng trai tuyệt vời trong số những người cô từng gặp.


Người này không nói không rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như vừa dùng loại ánh mắt khinh thường đốt cháy Ân thành tàn tro, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không sao, vì Nguyên vẫn còn níu chặt cô trong vòng tay ấm áp.


"Anh ta bỏ đi rồi, có phải tớ đã làm sai gì không?"


[Không cần bận tâm, anh ta điên rồi]

Cậu mỉm cười, khóe môi cong trông bất lực kỳ lạ, phía ngực trái yếu ớt mỗi khi chạm mặt hắn đều đập hỗn loạn mất kiểm soát, chỉ duy nhất một việc cậu có thể xác nhận rõ ràng, cậu ghét hắn đến tận xương tủy.


"Anh ta ghét tớ đến nhà, phải làm sao đây?"


Xoa lấy mái tóc dài mượt, cậu dịu dàng an ủi nỗi lo lắng đang trào dâng. Cậu vốn không quan tâm, vì hắn càng tỏ ra cay ghét bấy nhiêu càng khiến mọi chuyện thuận đà nương theo kế hoạch cậu đã định đoạt từ trước.

.

Giờ ăn tối, vắng mặt người cha đứng đầu yêu thích công việc, không khí ảm đạm vây quanh bàn kính đầy thức ăn ngon lành, bà Hoa gắng gượng duy trì sự thoải mái bằng cách trò chuyện cùng Ân, trong khi Nguyên lặng lẽ đưa từng muỗng cháo nhỏ lên môi thổi phù, dáng vẻ cẩn thận, Khải chìm đắm tựa hồ bỏ quên hồi ức cay nghiệt, không muốn ăn, không bàn luận, cũng không phản ứng, chỉ đơn giản ngây ngốc ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt nơi người mà bản thân yêu thương không ngớt.


Chậm rãi khắc sâu từng chi tiết ngự trị trên khuôn mặt nhợt nhạt, sợ rằng đến một lúc nào đó, có thể... chỉ là có thể...hắn sẽ không còn tồn tại để bình yên đón nhận những khoảnh khắc nhịp nhàng trôi qua, ít nhất cho đến hiện thời, cậu vẫn ngoan cố xua đuổi dù hắn đã dùng hết sức níu gần khoảng cách, còn tàn nhẫn xây nên bức tường thành ngăn chặn mọi rào cản muốn chạm đến.


Đột nhiên hắn bật cười, cảm thấy rất buồn cười, thực sự buồn cười. Cái quái gì đang ngang nhiên diễn ra trước mắt thế này? Người yêu của Nguyên? Bạn gái khi còn ở Bắc Kinh? Mối quan hệ này đương nhiên không cách nào xác định, cũng chẳng còn đủ niềm tin bền vững để kiên định đón nhận những nhát chí mạng liên hồi đâm tan nát trái tim.


Đau đấy, nhưng làm sao? Chính hắn là người đã và đang tự hành quyết các giác quan mang đầy thương tổn, vì vốn dĩ cho rằng, những kẻ ngoan cường sẽ luôn bất chấp dù hứng chịu nhiều cơn đau thấu tim.


"Chúng ta về phòng nhé, tớ thực sự nhớ cậu, có nhiều chuyện phải nói lắm!"

Ân níu giữ bắp tay gầy, cực kỳ vui vẻ, cô đang cố đẩy mạnh tình cảm yêu mến đơn phương dành cho cậu, không thể kìm hãm sự hưng phấn.


Người rời khỏi, người ở lại, hắn vô hồn nhìn lấy khoảng không trước mặt. Bà Hoa len lén đảo mắt quan sát, đáy mắt bất chợt trong suốt khó định hình, bà muốn tìm hiểu tâm tư hắn, hay thật ra là đang thương hại?

.

Nguyên cảm thấy nhức mỏi, cả cơ thể cùng lúc đình trệ không muốn cử động, khó khăn trở mình, chiếc giường trắng mềm mại không thể khiến cậu chìm sâu vào mộng mị. Cuống họng vô thức truyền đến những cơn đau khô khan và đắng nghét, cậu vuốt lấy hõm cổ, khát nước quá, cậu thật sự cần nước ngay lúc này.


Được cứu rồi, cậu thở phào sau khi nuốt trọn dòng nước mát lạnh vừa trực tiếp trút từ chai nhựa to, chưa bao giờ coi trọng thứ dịch lỏng trong suốt duy trì sự sống con người, nhưng vào thời khắc cứu rỗi thoát khỏi cái chết khô cằn, đường chảy lưu lạc khắp các bộ phận dần suy yếu thực sự mang lại cảm giác thỏa mãn.


Ánh sáng phát quang từ chiếc tivi mỏng không kèm âm thanh, cậu vô tình trông thấy, có lẽ ai đó lơ đãng bật mở nhưng lại quên tắt đi, một tiếng thở dài trách móc, từ tốn tiến gần về phía phòng khách.


Vương Tuấn Khải? Chết tiệt, hắn ngu ngốc đến mức không thể nhận thức chừng mực đâu là chạm mốc cơn buồn ngủ, dường như chưa xem trọn bộ phim đang theo dõi đã vội gật gù trên sofa.


Cậu chống hông xen lẫn chút nóng giận, toan nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ mặc hắn tiếp tục ngủ gục ngon lành tại đây. Nhưng khoan đã, cậu đập mạnh vào trán, áo sơ mi trắng mỏng ngự trị trên cơ thể hắn bị ánh đèn từ tivi phản chiếu lộ ra phần da thịt thoắt ẩn hiện, có phải là mỏng quá mức so với tiết trời chuyển nhiệt rồi không?


Hắn có lạnh không? Cậu vô thức nghĩ, trước khi đảo mắt tìm kiếm chiếc mền đặt hờ hững gần đó. Thôi thì lần này xem như hắn may mắn được cậu dành chút quan tâm nhỏ nhoi đi.


Đứng trước gương mặt ngon giấc có chút cáu kỉnh, ngập ngừng, vươn tay một cái, liền yên vị chiếc mền kề trên vai hắn.


Trái tim bất chợt đập nhanh, cái quái gì đang xảy ra thế này? Hắn chưa hoàn toàn mất ý thức sao? Cánh tay từ cậu bị hắn dùng sức níu giữ không thể động đậy, buộc phải giữ nguyên tư thế gần gũi, khoảng cách chưa đến một gang.


"Nguyên Tử, em còn quan tâm anh"

Chất giọng khàn đặc đột ngột vây hãm đáy lòng đau nhức, cậu trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng vùng vẫy mong mỏi thoát khỏi hơi thở quen thuộc ngày ấy, cái nhau mày giận dữ, cậu mím chặt môi nhất quyết không thuận theo ý hắn thêm lần nào nữa.


Khoảnh khắc ngưng đọng, kéo cậu dựa vào hắn, mái đầu vừa vặn trước ngực, vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy, cảm xúc dâng trào nương theo mi mắt cay nồng.


"Một chút thôi...Nguyên Tử...anh xin em..."


Tưởng chừng như thời gian không cách nào có thể ngừng đóng băng trong tất thảy tình cảnh, cớ sao, phút giây hiện hữu tại đây, tựa hồ đều đồng lòng dừng chao đảo để vỗ về hai bóng hình khi còn giữ vững mối liên kết.


Không, không phải vậy, cậu thực sự giận dữ, chút sức lực còn sót lại xô đẩy người đang níu lấy cơ thể. Trong một giây bất ngờ, hắn vô tình buông lỏng, theo đà dằn lại mạnh bạo từ đối phương, đôi tay trơn trợt không kịp nắm giữ, người này bất cẩn ngã ngửa về phía sau.


"Cẩn thận!"

Hắn hét lớn kinh ngạc, kịp lúc cầm lấy cổ tay cậu, vừa vặn mái đầu nhẹ hẩng cách mặt đất chỉ vài cm, nếu không, có lẽ một lần nữa, bệnh viện thực sự sẽ trở thành một nơi đến quen thuộc.


Gương mặt đỏ bừng nổi bật dưới ánh đèn vàng, gò má hửng nóng cùng vành tai tỏa nhiệt đánh mất sự kiểm soát. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tư thế này, hệt như chỉ vừa mới đây thôi đã từng trải qua.


"Tại sao em phải đỏ mặt?"

Cái nhìn nghiêm chỉnh đến mức khiến người vừa được đặt nhẹ nhàng xuống nền nhà trở nên sợ hãi.


"Có phải là trái tim em đang đập loạn cả lên không?"

Đủ say mê để vờn vã một tâm trí chẳng thể tìm thấy lối thoát.


"Có phải cảm thấy rất ấm áp không?"


"Có phải muốn nhiều hơn thế nữa hay không?"

Thanh âm từng chút nâng lên mức độ hung tợn, và người đang hứng chịu ngần ấy lời nói chua xót đang ra sức lắc đầu phủ bỏ.


"Nói đi! Có phải em còn yêu anh không!"

Bàn tay lớn giận dữ nắm chặt cổ áo người bên dưới, đáy mắt trở nên sáo rỗng cùng cực, hắn khó khăn thở dốc điều tiết nhịp tim đang căng tràn nhói đau, trong khi cậu cũng chẳng thể bình tĩnh hơn, điên loạn cắn chặt môi kìm hãm tiếng thét sợ sệt.


Cái quái gì thế này, cái quái gì đang diễn ra thế?!


Còn chưa chấm dứt cơn cuồng loạn ngang nhiên xảy ra, cậu thực sự chết điếng khi đôi môi mặn đắng ấy bạo dạn chiếm lấy môi cậu, đau thấu tim, tường chừng có thể mãnh liệt đến mức ăn tươi nuốt sống luôn cả cơ thể này.


Hắn...điên thật rồi!


Cảm giác từng cơn đau nhức nhối ồ ạt lay chuyển, khoảnh khắc hiện hữu quen thuộc đến mức người này phải tan nát trong cơn tuyệt vọng, đáy mắt tuôn trào thứ dịch yếu ớt cay nghiến, lần nữa vỡ òa rơi xuống khắp mặt mày.


Làm ơn, hãy ngừng lại đi...


"Em khóc sao...Tại sao em phải khóc..."

Đón nhận hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn bật khóc gần ngay kẽ mắt, hắn cảm tưởng bản thân là cái loại khốn nạn ghê tởm chẳng khác nào gã trai điên từng hung bạo cưỡng bức cậu.


Hắn đang cố làm gì thế này? Hắn đã làm gì khiến Nguyên phải bật khóc uất ức đến thế?


Đau đớn thay, cậu dùng cánh tay gầy gò che khuất nơi dòng chảy chẳng thể ngừng tuôn, đôi môi hé mở vì dưỡng khí thiếu hụt vừa thô bạo bị cướp mất.


Người này đau nhiều thế nào? Tại sao phải bật khóc? Có biết rằng, người ngồi đè trên cơ thể còn đau đớn gấp vạn lần? Trái tim chỉ trực nứt toạt thành hai phần riêng biệt.


"Đừng khóc...Nguyên..."

Giọng nói tựa hồ bị chắn ngang cuống họng khô đắng, đau nhiều như thế, cố gắng nhiều như thế, kết quả của hiện thực tàn khốc càng tách biệt mối quan hệ vốn từng vui vẻ trải qua mỗi ngày.


"Anh xin lỗi...có lẽ là..."

Hắn mỉm cười trông đáng thương đến lạ, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bết mồ hôi vì tình huống hoảng loạn, dường như một vệt màu hy vọng vừa thắp sáng liền tàn nhẫn vụt tắt.


"Cũng đã đến lúc rồi, anh không nghĩ mình sẽ trở thành loại người bẩn tính đến mức này..."


"Và em biết không, có lẽ...có lẽ là ba tháng..."


Tiếng thổn thức uất hận không ngừng vang vọng khắp chốn tĩnh lặng nơi phòng khách, lỡ khi một lúc khẽ khàng buông xuôi, thực sự sẽ không còn cách nào níu kéo.


"Ba tháng, nếu trong khoảng thời gian này em vẫn chưa nhớ về anh, hoặc là vẫn còn hận anh nhiều đến thế...anh nghĩ..."

Yết hầu chuyển động, cố điều khiển ngữ điệu không để đối phương tỏ ra thương hại hoặc chứng kiến hắn thực sự trở nên thê thảm đến nhường nào, cả biểu hiện ngoài mặt không còn xúc cảm vương vấn, điều gì đã khiến hắn trở nên bất lực đến thế?


"Anh sẽ bỏ cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip