CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete thức dậy sớm vào buổi sáng. Tỉnh dậy, không hiểu sao cảm thấy đó là một trong những giấc ngủ ngon nhất mình từng có. Nhưng Pete biết lý do tại sao ngay khi mình mở mắt ra. Kao đang ngủ bên cạnh Pete, gục đầu vào cánh tay Pete, hơi thở mềm mại của Kao nhẹ nhàng chạm vào da cổ Pete. Pete từng thức dậy như thế này, bên cạnh Kao một vài lần trước đó nhưng không biết tại sao lần này lại cảm thấy khác, cảm thấy đặc biệt hơn một chút so với trước đây. Có lẽ bởi vì trước đó, tình cảm giữa họ không đủ rõ ràng, có thể trước đó Kao đã quá phòng thủ khiến Pete cảm thấy mình bị từ chối. Trong những lần Pete thức dậy bên cạnh Kao, Pete thực sự muốn dùng những ngón tay lướt qua mái tóc mượt mà của Kao, Pete thực sự muốn vuốt lên đôi má mềm mại của Kao, nhưng luôn giữ mình lại. Lần này, ngay lúc này, Pete đã không kìm chế nữa.
Pete khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại của Kao, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da dưới đôi mắt của Kao, đôi mắt của Pete trôi vào đôi môi hé mở của Kao.
Mình đã hôn đôi môi này đêm qua.
Pete cười hớn hở, hài lòng với bước phát triển tình cảm giữa cả hai. Những ngón tay lang thang của Pete cọ vào môi dưới của Kao, hồi tưởng lại cảm giác ngày hôm qua.
-----
"Pete!" Kao kêu lên phản đối khi Pete thả Kao xuống giường.
"Gì cơ? Mày chưa cổ vũ tao đâu." Pete nói một cách lúng túng trong khi bò về phía Kao đang trên giường.
Kao ném một cái nhìn cau có vào kẻ săn mồi đang bò về phía mình. Tay Kao đặt lên vai Pete, ngăn nó đi xa hơn.
"Đừng có đùa nữa." Kao nói trong khi véo vai Pete.
Pete giả vờ đau đớn một lúc, sau đó vẫn cúi mặt lại gần Kao.
"Pete!" Kao cảnh báo nhưng không có kết quả, Pete nhích lại gần hơn với một nụ cười nghịch ngợm trên khuôn mặt.
Chỉ khi đôi môi của họ cách nhau vài centimet thì Pete mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kao, muốn thấy biểu cảm của Kao. Chỉ sau vài giây, Pete kết nối môi mình với Kao, hôn nhẹ nhàng, chờ đợi Kao đẩy hoặc từ chối mình. Nhưng điều đó không xảy ra và nó thúc giục Pete nghiêng đầu, hôn sâu hơn nữa, cảm thấy đôi môi của Kao di chuyển chậm chạp trên môi mình.
Như mong đợi, những lời nói của Kao luôn đi ngược lại với hành động của mình.  Pete nghĩ, cười thầm trong đầu.
-------
Một cú đánh bất ngờ trên tay Pete đã phá vỡ những khoảnh khắc hồi tưởng lại nụ hôn của Pete ngày hôm qua. Kao bực mình vì Pete cứ mím môi khi đang ngủ. Kao nghĩ rằng Pete đã quá cảm động nên hành động điên rồ vào sáng sớm.
Pete chỉ cười thầm với việc làm của Kao, nhìn trộm đồng hồ phía sau Kao khẽ thở dài.
"Kao, ngủ thêm một chút. Tao cần phải ra ngoài. Tao sẽ đến gặp mày vào buổi chiều trước khi đến lớp." Pete nói nhẹ nhàng, vuốt tóc của Kao. Kao trả lời với một tiếng càu nhàu trước khi Pete rời khỏi giường.
Mình cần phải quan tâm đến vấn đề này đầu tiên.
Pete lặng lẽ suy nghĩ trước khi lấy điện thoại của mình, nhắn tin cho một người đặc biệt.
-----------
Pete đỗ xe ở một địa điểm quen thuộc mà trước đây mình thường đỗ khi vẫn còn hẹn hò với nữ thần Khoa Nghệ thuật. Pete đợi bạn gái cũ bên ngoài xe, tay cầm túi nhựa đựng đồ ăn nhẹ và nước ngọt đầy bên trong. Pete nhận thấy một vài sinh viên nữ đi ngang qua đang nhìn mình như Pete không để tâm đến họ.
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Pete. Cô gái đó đã từng chào đón Pete với nụ cười vui vẻ và hào hứng, nhưng bây giờ được đổi thành ánh mắt giết người và cau có. Nhưng Pete không bận tâm. Pete không ở đây để lấy lại nụ cười hay cảm xúc của cô mà để giải quyết mọi việc như một người đàn ông.  Giống như cách Pete phải làm trước đây.
"Hey, Mint." Pete lúng túng nói, nở một nụ cười khi Mint đứng trước mặt.
Mint chỉ nhìn chằm chằm vào Pete một cách vô tư trước khi gật đầu, thúc giục Pete nói chuyện.
"Chúng ta có thể đi đâu đó  để nói chuyện không? Cô có thời gian không?" Pete do dự hỏi, nó không muốn đi đâu đó một mình với Mint nhưng buộc mình phải tử tế.
"Không cần. Chỉ cần nói ở đây." Mint trả lời khiến Pete cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Mặc dù Mint có vẻ khắc nghiệt đối với Pete, nhưng trong thâm tâm, cô dự đoán người trước mặt này sẽ cầu xin cô, rủ cô đi chơi, hẹn hò với cô như trước đây. Cô nghĩ chiến thuật bẩn thỉu của mình đã phát huy tác dụng.
Pete nhìn thẳng vào mắt Mint, một tiếng thở dài sâu thẳm thoát ra khỏi môi Pete.
"Tôi ở đây để nói xin lỗi với cô." Pete nói sau một lúc.
"Lấy làm tiếc?" Mint trả lời, nghiêng đầu trong sự bối rối giả tạo.
"Đối với tất cả những gì tôi đã làm với cô, tôi rất tiếc và thực sự xin lỗi. Tôi không nên làm tất cả những điều đó với cô." Pete nói với giọng chân thành.
Biểu cảm cứng rắn của Mint dịu lại khi cô nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của Pete. Đó là lần đầu tiên Pete sử dụng những tông màu như vậy với cô.  Cô cảm thấy tội lỗi về những điều cô đã làm với Pete, về việc cô gửi bức ảnh cho ba Pete.

Mình làm Pete trở thành vô gia cư mà anh ấy lại đột nhiên xin lỗi thế này? Mint bỗng thấy lo lắng.
"Tôi ở đây để xin lỗi cô. Tôi hy vọng cô không giận tôi nữa. Tôi không muốn nợ cô bất cứ điều gì trong tương lai." Pete đưa cho Mint túi nhựa đựng đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống.
Có phải mình đã thực sự khiến Pete trở thành người  vô gia cư khiến anh ấy tặng mình những món ăn vặt rẻ tiền này như một món quà xin lỗi?
Mint xấu hổ cúi đầu. Cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Cô nghĩ mình đã khiến Pete bị ba từ chối vì bức ảnh cô gửi.
"P-Pete ... Em cũng muốn nói xin lỗi. Em đã gửi bức ảnh cho ba của anh ... Em không biết nó sẽ gây rắc rối lớn cho anh ... Em ... Em sẽ xóa nó trước mặt anh." Mint lắp bắp, vội vàng lấy điện thoại của mình bên trong túi ra.
Cô đang đợi Pete đả kích cô, nổi giận với cô nhưng thay vào đó Pete chỉ nở một nụ cười.
"Không sao đâu, tôi không phiền đâu. Nhờ có bức ảnh, mà tôi có thể mở lòng với ba tôi." Pete nói, nụ cười nhỏ vẫn còn vương trên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy.
Mint thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Cô nghĩ rằng Pete thực sự đã trở thành vô gia cư vì bức ảnh đó.
Thấy Mint không còn gì để nói nữa, Pete quay về phía xe của mình, muốn trở về nhà gặp Kao, nhưng Mint ngăn Pete lại, nắm lấy vai nó.
"Pete ... Em biết mình đã làm là sai nhưng ít nhất chúng ta có thể là bạn bè không?" Mint hỏi, vẻ mặt đáng thương.
Mặc dù Pete đã đích thân đến gặp cô để xin lỗi, mặc dù cô biết rằng Pete không còn cảm xúc gì với cô nữa, Mint vẫn cảm thấy cô không thể để Pete đi.
Pete thở dài, gỡ bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vai mình.
"Tôi không nghĩ sẽ tốt cho chúng ta khi gặp lại nhau trong tương lai. Người tôi thích có thể bị tổn thương vì điều đó. Cô…"
Pete dừng lại một lúc, nghĩ ra một từ đúng để nói với cô ấy.
"…. Cô nên tìm một người yêu mình, tôi xin lỗi vì cô đã từng nghĩ rằng đó là tôi."
Pete nói, mặt lạnh lùng nhưng không hiểu sao giọng lại dịu dàng khiến Mint không thể làm gì để phản đối lời Pete nói. Đó là lần tương tác cuối cùng mà Mint có với Pete.
---------
"Mày đã đi đâu sáng nay?"
Đó là câu hỏi đầu tiên của Kao ngay khi bước vào xe của Pete.
Pete cười thầm khi nghe câu hỏi đó.
Là Kao quan tâm đến mình?
"Tao đã đến gặp Mint." Pete nói một cách trung thực nhưng được chào đón bằng sự im lặng kỳ lạ từ Kao.
Sau đó Pete nhận ra mình lựa chọn từ ngữ sai lầm, Pete ho một cách ngượng ngùng, giả vờ hắng giọng, sợ hãi trước sự im lặng kỳ lạ mà Kao đang dành cho mình.
"Không, tao không có ý như vậy." Pete giải thích, bàn tay cố gắng tiếp cận Kao nhưng bị người đang hờn dỗi đẩy ra.
"Ai quan tâm." Kao nói một cách thờ ơ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tao nói thật với mày mà. Tao đã đến gặp Mint để xin lỗi cô ấy và sau đó tao bảo cô ấy tránh xa tao ra vì bạn trai tao có thể ghen tị." Pete nói với một nụ cười lớn trong khi gõ vào vô lăng.
Lần này, Pete được thưởng một ánh mắt nhỏ từ người đang hờn dỗi kia.
"Ai là bạn trai của mày?"
"Vâng, mày không phải là bạn trai của tao?"
Pete nói, đưa tay vuốt tóc của Kao.
Kao nói tiếp:"Bạn trai khi nào chứ?"
"Sau này, mày có muốn làm bạn trai của tao không?"
Một vệt phấn hồng xuất hiện trên má Kao, màu hồng kéo dài đến tai khi nghe Pete hỏi. Nhưng thật tệ cho Pete, câu hỏi được hỏi ngay sau khi nó đậu xe ở bãi đậu xe của khoa. Vì vậy, Kao là Kao, mở cửa xe không buồn trả lời câu hỏi của Pete lao nhanh về phía lối vào tòa nhà khoa của họ.
"Này Kao! Mày chưa trả lời!"  Pete gọi Kao, người đã chạy khá xa.
Kao không ngoảnh lại, hét lên với Pete.
"Tao sẽ nghĩ về nó!"

Những người đi ngang qua Kao tự hỏi điều gì xảy ra khiến khuôn mặt nó đỏ đến nỗi gần như sắp nổ tung.  Người ta không thể đoán được, đó là vì một người mà nó từng ghét yêu cầu nó làm bạn trai....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip