CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Pete không đến lớp.  Pete muốn gặp Kao ngay sau giờ học vì nó biết lịch trình học của hai người  hôm nay khác nhau. Pete muốn nói chuyện với Kao hôm nay và giải quyết tất cả những vấn đề giữa mình và Kao. Lần này, Pete muốn biết chắc chắn tình cảm của mình dành cho Kao chỉ đơn thuần là bạn bè hay còn những gì hơn thế.
Pete đợi trong xe, chờ khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.  Nó đợi khoảng 30 phút cho đến khi thấy các nhóm sinh viên ùa ra khỏi giảng đường và phòng dạy kèm, báo hiệu lớp học đã kết thúc.  Pete ra khỏi xe đi về phía cái bàn nơi nhóm của nó   thường tụ tập một lúc sau giờ học.
"Pete, sao mày làm gì ở đây? Tại sao không đến lớp?"  June hỏi khi thấy Pete.
"Tao chán" Pete nhún vai.  Nó thấy Sandee và Thada đang đi về phía mình nhưng không có Kao. Pete nhìn quanh, tìm kiếm trong nhóm học sinh nhưng vẫn không thấy Kao.
"Này Pete, sao hôm nay mày không đến lớp." Câu hỏi tương tự được đặt ra với Pete từ Sandee.
"Kao đâu rồi?"  Pete trả lời cô bằng một câu hỏi khác.
Sandee nheo mắt nghi ngờ nhìn Pete.
"Tao không đánh nhau với nó nữa. Kao đâu rồi?" Pete thở dài nói. Pete biết Sandee đang nghĩ rằng mình sẽ lại đánh nhau với Kao.
"Nó đi vào phòng vệ sinh" Thada trả lời Pete, ngồi xuống cạnh Sandee.
Pete gật đầu, bỗng thấy hồi hộp khi gặp Kao.  Pete không biết bắt đầu như thế nào, không biết nên xin lỗi như thế nào. Lần cuối cùng nói xin lỗi với Kao là trong chuyến đi cắm trại đầu tiên của họ, cách đây đã một thời gian dài. Pete lo lắng Kao không muốn nói chuyện với mình hoặc không chấp nhận lời xin lỗi của mình.
Mình nên làm gì nếu Kao không muốn nói chuyện với mình đây?
"Sawadee" Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Pete thấy đôi mắt của Sandee mở to trong sự phấn khích. Nó quay lại và thấy người đàn ông ở quán cà phê với Kao ngày hôm qua.  Pete bỗng dưng cáu, thấy khó chịu vô cùng.
Tên khốn này đang làm cái quái gì thế!?
"Em có phải là bạn của Nong Kao không?"  Người đàn ông đó hỏi, nở một nụ cười khiến Pete khó chịu.
Pete quay lại và thấy Sandee đang cười toe toét phấn khích như một con ngốc, làm nó phải cau có với cô.
Người đàn ông này có gì tốt chứ?
"Vâng, chúng em là bạn của Kao, P ...?"
"Sun. Em có thể gọi anh là P’Sun" Người đàn anh lớn tuổi nói một cách lịch sự.

"Anh đến đây tìm Kao?"  June bất chợt xen vào.

"Vâng, em ấy đâu?"

"Ồ Kao đã đến…." Sandee định trả lời anh nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

"Aow? P'Sun?" Kao nói, mắt nó mở to, không tin rằng P’Sun đến đây.
"Sao anh lại đến đây P'Sun?"  Kao hỏi.

"Anh đi ngang qua trường của em và muốn gặp em. Hôm nay chúng ta có hẹn, nhớ không?" P’Sun trêu chọc Kao làm nó đỏ mặt.

Nghe điều này, Pete quay đầu nhìn về phía Kao. Pete bỗng cảm thấy đau đớn, bị phản bội, trái tim càng đau nhói hơn khi thấy Kao đỏ mặt. Pete không tin những lời phát ra từ miệng P’Sun. Nó bỗng thấy buồn nôn, càng mệt mỏi hơn khi thấy Sandee nhìn Kao và P'Sun bằng một ánh mắt phấn khích.
Cái quái gì thế này? Họ có thực sự bên nhau không?
"P'Sun, anh nói gì vậy." Kao nói rồi cười ngượng nghịu. Nó nhận thấy bạn bè nhìn mình một cách kỳ lạ, đặc biệt là Pete đang nhìn P’Sun như muốn thiêu cháy anh ta.
"Các bạn, hẹn gặp lại tất cả. Tao đi ngay bây giờ." Kao nói với mọi người trước khi đi với P’Sun. Mắt Kao cố tình tránh ánh mắt của Pete khi nhìn Pete.
Pete chỉ đứng ngốc ở đó, không biết phải làm gì. Pete vô cùng tức giận, muốn đấm ai đó. Nó muốn đấm vào mặt tên khốn P'Sun đó!  Vì người đàn ông đó, mà kế hoạch hòa giải với Kao đã bị hủy hoại.
Một tiếng thét đột ngột từ bên cạnh làm rối loạn tâm trí đang hoành hành của Pete.  Đó là Sandee.
"Tao đã nói rồi, họ đang hẹn hò!" Sandee hào hứng nói với Thada trong khi Thada chỉ lắc đầu với cô.
"Nhưng có vẻ P'Sun chỉ đùa thôi." June nghi ngờ nói. Đây là lần đầu tiên Pete hy vọng những gì June nói là đúng. Pete  cảm thấy mình sẽ hoàn toàn mất trí nếu Kao hẹn hò với P’Sun.
"Sao cũng được. Cả hai đều trông đáng yêu…"
"Mày có thể ngừng giả định shits?" Pete đột nhiên nổi giận với Sandee. Nó bực mình vì Sandee đã ship Kao với một người khác.
Pete chạy đi không muốn nghe bạn phản ứng.  Nó chui vào trong xe, đóng sầm một cách giận dữ. Pete lại mở ứng dụng theo dõi GPS, tìm kiếm người đang làm rối tung cảm xúc, của mình, khiến mình cảm thấy nóng và phiền. Pete quyết tâm giải quyết mọi chuyện với Kao hôm nay.
Tao không quan tâm. Tao phải nói chuyện với mày hôm nay.
"Tao thề rằng thằng Pete có vấn đề." Thada, người đã im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi Pete biến mất khỏi tầm mắt của họ.

------------


"P’Sun, sau này đừng phiền phức như vậy nữa, trường Đại học của em cách quán cà phê của anh khá xa." Kao nói sau khi họ ngồi xuống bàn mà P’Sun đã đặt trước.
Ba ngày trước P’Sun đã hứa sẽ đãi Kao một bữa tối nhưng anh ta quá bận rộn nên cứ trì hoãn đến bây giờ.  Hôm nay, anh mới có thời gian rảnh để chiêu đãi Kao một bữa ở nhà hàng mà anh hứa sẽ mang Kao đến. Anh cảm thấy mình nợ Kao vì Kao đã giúp đỡ anh nhiều hơn cả em trai của mình là  Rain - kể từ khi anh mở quán cà phê mới. Anh rất biết ơn vì Kao đã ở đã giúp anh phục vụ bán thời gian khi quán cà phê của anh thiếu nhân viên. Kao còn tự nguyện giúp anh trang trí quán cà phê nữa. Anh không biết Kao đã làm tất cả với một trái tim rộng mở là vì Kao tưởng mình  yêu anh.
"À không sao, dù sao anh cũng chở Rain đến đó. Xe máy của nó bị hỏng." P’Sun giải thích với Kao.
Kao cười thầm khi nhắc đến Rain. Thật buồn cười khi rắc rối cứ kéo đến với Rain. Đã một thời gian kể từ lần cuối Kao gặp người bạn thời thơ ấu của mình. Kao đột nhiên tự hỏi Rain có thể làm gì bây giờ. Kao nhận ra lúc trước Pete thường xuyên yêu cầu mình đi chơi với nó, đến nỗi Kao không còn thời gian đi chơi với Rain nữa. Kao rất biết ơn Rain đã không có hành vi phạm tội trong lúc  hai đứa không gặp nhau. Pete đã gắn bó với Kao như  keo trước khi họ chiến tranh lạnh, nó luôn tìm Kao trước khi đến lớp và ngay cả sau giờ học, Pete luôn chờ đợi Kao dù hai người có lịch học khác nhau. Kao nhớ mình hay phàn nàn việc Pete làm phiền mình hàng ngày nhưng thực tế nó không bận tâm. Kao thực sự thích sự hiện diện của Pete. Có một cái gì đó rất kỳ lạ an ủi và vui mừng khi bị Pete làm phiền. Nghĩ về Pete khiến Kao vô thức thở dài buồn bã.
Tại sao mình nghĩ về Pete chứ?
"Em có ổn không?" P’Sun hỏi Kao khi thấy biểu cảm của Kao thay đổi.
Kao lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ của Pete. Kao ghét bản thân mình vì cứ nghĩ về Pete, ghét mình vì vẫn nhớ đến Pete ngay cả khi nó nói những lời là mình đau đớn.
"Ồ xin lỗi, em ổn P, đừng lo lắng." Kao trả lời.
"Được rồi, bây giờ gọi bất cứ món gì em muốn. Anh chỉ mời em ăn thế này một lần thôi." P’Sun nói với một nụ cười trêu chọc.
"Em sẽ gọi món ăn đắt nhất để anh sạch túi." Kao trả lời với nụ cười toe toét.
Mình nên ngừng suy nghĩ về Pete đi.
-

Xe của Pete dừng lại trước một nhà hàng xa lạ. Pete nhìn xung quanh tìm kiếm một người khiến đầu óc mình rối tung lên. Tầm nhìn của nó dừng lại ở một cái bàn có hai người đang ngồi. Pete  thấy Kao đang cười khi nghe P'Sun nói chuyện.  Pete tròn mắt ghen tị khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Pete biết Kao đang giả vờ, Kao không phải là người dễ cười, phản ứng duy nhất mà nó nhận được từ Kao mỗi khi nói đùa là chỉ một nụ cười nhẹ.
Hoặc vì những trò đùa của mình khập khiễng và không hài hước?
Pete đi đến đó. Nó đang  so sánh mình với P'Sun. Nó tự thuyết phục mình tốt hơn P’Sun. Mình giàu, mình đẹp trai, mình nổi tiếng. Pete tự thuyết phục mình.
Nhưng P'Sun thật tốt bụng, anh làm Kao cười, anh làm Kao cười, anh…
Pete lắc đầu khi nghĩ đến đó, nó trở nên bất an.
Mẹ kiếp! Mình phải đi tới đó.
Pete ra khỏi xe, đi về phía hai người đang bận trò chuyện. Một cô hầu bàn bất ngờ đến gần nó.
"Xin chào ngài, ngài muốn chúng tôi chuẩn bị bao nhiêu ghế?" Người phục vụ chào hỏi Pete.
"Không sao đâu, tôi đã có đặt bàn rồi." Pete trả lời, không dời ánh mắt khỏi hai người kia.
Kao vẫn đang nói chuyện với P’Sun đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đến gần. Điều này khiến P’Sun quay đầu nhìn ra sau.
"Pete?" Kao gọi tên Pete, nó không tin Pete thực sự có mặt ở đây.
Pete chỉ cười nhếch mép ngồi xuống cạnh Kao, nó tựa lưng vào ghế nhìn P’Sun đang bối rối. Kao không nói với anh sẽ mời bạn bè  đến?
"Mày đang làm gì ở đây?"  Kao hỏi nhưng câu hỏi đã bị Pete bỏ qua. Thay vào đó Pete tiếp tục nhìn P’Sun với đôi mắt lạnh lùng.
"Em xin lỗi đã làm phiền anh, P’Sun, nhưng cô phục vụ nói không còn bàn nào. Em hy vọng anh không ngại chia sẻ chỗ ngồi." Pete giả vờ ân cần nói.
Kao quay đầu nhìn quanh nhà hàng, thấy  có rất nhiều ghế trống phía sau họ. Kao bỗng thấy khó chịu. Có phải Pete muốn đến làm phiền mình không?
"Mày có chắc là bàn không có sẵn?"  Kao hỏi.
"Họ đặt trước rồi." Pete trả lời, tránh ánh mắt của Kao.
"Nhưng tao không có thấy người ta để bảng"
Kao nói với Pete.
"Chỉ ăn thôi. Đừng hỏi nhiều"
Kao chỉ nhìn Pete khó chịu và cầm đũa tiếp tục ăn. Nó không hiểu động cơ của Pete đến đây.  Sau nhiều ngày bỏ qua nhau, đột nhiên Pete  hành động làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Hành vi của Pete khiến Kao bối rối.
P’Sun nhận thấy sự căng thẳng kỳ lạ giữa Kao và Pete. Anh ta cũng nhận thấy ánh mắt cố ý mà Pete đã giành  cho mình kể từ khi anh đến gặp Kao sau giờ học. Anh không hiểu liệu mình có làm gì sai với Pete không, nhưng đây là lần đầu tiên gặp bạn của Kao nên P’Sun chọn cách phớt lờ và hành động như thể anh không biết gì cả.
"Chắc chắn, em có thể tham gia cùng chúng tôi. Anh sẽ yêu cầu người phục vụ gọi đồ ăn cho em." P’Sun nói một cách thân thiện, giơ tay gọi người phục vụ nhưng Pete ngăn anh ta lại.
"Không sao đâu, em có thể chia sẻ với Kao." Pete nói với nụ cười lạnh lùng, nó cầm chiếc đũa từ tay Kao, tiếp tục ăn thức ăn trên đĩa của Kao như là của mình.
Điều này làm Kao khó hiểu nhìn Pete. Lý do để Pete làm điều này là gì? Kao muốn hỏi Pete  nhưng nó không muốn cãi nhau với Pete trước mặt P'Sun.
Pete nhận thấy ánh mắt sắc bén của Kao đang nhìn mình, nhưng nó  bình tĩnh nhìn Kao như không làm gì sai cả.
"Cái gì? Tao thực sự muốn ăn ở đây." Pete nói.
Trong toàn bộ bữa ăn, Kao nhận thấy Pete không thèm nói chuyện với P’Sun. Nhưng nó cố gắng nói chuyện với Kao mỗi khi P’Sun muốn nói chuyện với Kao, như thể P’Sun không ở đó. Pete đối xử với P'Sun như thể anh ta là không khí. Kao cảm thấy có lỗi khi P'Sun bị kéo vào những việc làm vô nghĩa của Pete. Kao cảm thấy Pete đang làm điều này chỉ để trả thù mình.  Kao thấy thật may mắn khi P’Sun tỏ ra lạnh lùng và thậm chí vẫn thân thiện với Pete mặc dù Pete tỏ ra thô lỗ với anh ta.
"Em nghe nói anh sở hữu một quán cà phê, P’Sun." Cuối cùng Pete  cũng cố gắng trò chuyện với P’Sun.
Câu hỏi khiến Kao phải nhìn Pete một cách kỳ lạ. Kao nhớ mình chưa bao giờ đề cập điều gì về P’Sun với Pete. Kao không nói với Pete rằng P’Sun có một quán cà phê.
P',Sun cười với Pete. Vui mừng khi đề cập đến quán cà phê của mình.
"Đúng đó, Kao có nói với em về nó không?" P’Sun hỏi Pete, nở một nụ cười với Kao, người vẫn không biết gì.
"Ừ, Kao nói với em điều đó." Pete lạnh lùng nói, hướng ánh mắt về phía Kao.
Pete đã làm Kao phải tự hỏi mình. Kao đang nhớ lại tất cả những cuộc trò chuyện của mình với Pete, nhớ xem mình có nói với Pete điều đó không, nhưng rõ ràng là không có nói mà.
Làm thế nào mà Pete biết được?
"Có dịp đến quán cà phê của anh đi, anh sẽ giảm giá đặc biệt cho em." P'Sun cười nói.
"Em sẽ. Em sẽ kêu Kao dẫn em đến. Phải không Kao?"  Pete cười nhếch mép, trong khi gõ nhẹ vào vai Kao.
Kao chỉ nhìn Pete một cách kỳ lạ. Nó gật đầu một cách thận trọng, không buồn tò mò hay hỏi Pete gì nữa.
Cuối cùng ba người cũng ăn xong. Trời đã tối khi họ rời khỏi nhà hàng. Kao nghĩ rằng Pete sẽ rời đi sau khi họ ăn xong nhưng Pete vẫn tiếp tục đi theo hai người, Pete vẫn đi bên cạnh Kao với khuôn mặt lạnh lùng.
"Kao, trời đã tối, hãy để anh đưa em nhà." P’Sun lo lắng không còn taxi để Kao về nhà.
"Không sao đâu P, anh đã trả tiền cho bữa ăn rồi. Em có thể tự về nhà." Kao lịch sự từ chối với giọng điệu nhẹ nhàng. Kao cảm thấy P’Sun đã làm rất nhiều việc cho mình ngày hôm nay. Nó không muốn làm phiền P’Sun nữa.
Mặt khác, Pete đang tròn mắt trước giọng điệu của Kao. Nó ghen tị vì Kao không bao giờ sử dụng giọng điệu dịu dàng đó với nó.
"Ôi thôi nào, anh rất vui vì.. .." P’Sun tiếp tục với lời đề nghị mình.
"Em có thể đưa Kao về nhà." Pete lạnh lùng xen vào.
Đột nhiên P'Sun trở nên lúng túng trước ánh mắt mà Pete nhìn mình. Anh vẫn còn bối rối không hiểu sao Pete lại hành động như vậy.
"Tao có thể tự về nhà." Kao nói với Pete. Kao cũng không muốn về nhà với Pete.
Sun cảm thấy mình bị mắc kẹt trong sự căng thẳng giữa Pete và Kao. Anh trở nên khó chịu trước vẻ trao đổi kỳ lạ giữa hai chàng trai. Có chuyện gì xảy ra à?
"Nhà của mày gần nhà tao, không phải lúc trước tao thường đưa mày về à." Pete tiếp tục, phớt lờ những gì Kao nói với mình.
"Ồ vậy thì tốt quá, Kao nên đi cùng với Pete." P'Sun lúng túngnói.

Kao đã quá mệt mỏi để tranh luận với Pete.  Nó cũng không muốn giải thích tình huống phức tạp giữa mình và Pete với P’Sun, vì vậy Kao chỉ gật đầu với P’Sun, đồng ý với lời nói của anh.
"Được rồi, hẹn gặp lại Kao, chúc ngủ ngon." P'Sun chào tạm biệt hai người.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?"  Kao hỏi Pete ngay khi thấy P’Sun lái xe đi.
"Mày đang chơi trò chơi trí tuệ với tao?" Kao tiếp tục hỏi, nó không hiểu tại sao Pete lại làm như vậy.
"Trò chơi trí tuệ gì vậy? Tao chỉ muốn đưa mày về nhà như tao vẫn thường làm." Pete giả vờ giả vịt nói.
Kao nheo mắt nhìn Pete. Nó vẫn còn nghi ngờ về động cơ của Pete.
"Tao hy vọng đúng như vậy."

-----------

Trên đường về Kao đã ngủ thiếp đi. Bụng quá no khiến nó buồn ngủ. Một cú huých nhẹ nhàng từ Pete đánh thức Kao dậy, nhưng chào đón nó là một ngôi nhà to lớn xa lạ.
Đây không phải là nhà của mình. Kao nói thầm.
Sau khi dụi mắt vài lần thì nó mới nhận ra đây là ngôi nhà của Pete.
Tại sao Pete lại đưa mình đến đây.
"Pete, tại sao đưa tao đến đây?"  Kao bối rối hỏi.
"Hãy vào trong nhà nói chuyện." Pete nói trong khi tháo dây an toàn. Kao vẫn còn bối rối và buồn ngủ, ngoan ngoãn đi theo Pete vào trong nhà.
Khi họ đã ở trong nhà, Pete tiếp tục đi lên cầu thang về phòng mình.
"Pete!"  Kao gọi nó nhưng bị Pete bỏ qua.  Buộc Kao theo nó lên lầu.
Khi Kao vào trong phòng của Pete, nó  thấy Pete đứng trước chiếc giường lớn của mình, khoanh tay trước ngực.  Biểu cảm của Pete hoàn toàn thay đổi trở nên đáng sợ. Kao cảm thấy một luồng điện đáng sợ tỏa ra từ Pete nhưng Kao vẫn cố gắng làm ra một vẻ mặt nghiêm khắc.
"Mày có gì muốn nói với tao, thì nói ngay đi." Kao nói, nhìn thẳng vào Pete.
"Tao không có gì để nói. Tao nghĩ mày có gì muốn nói với tao." Pete lạnh lùng nói.
Sự nóng nảy mà Pete cố kìm nén cuối cùng đã bùng nổ. Pete đã giữ sự ghen tuông, nóng nảy và giận dữ của mình kể từ sáng đến bây giờ và tất cả đang diễn ra như một mớ hỗn độn. Pete cảm thấy mình cần một lời giải thích từ Kao nhưng nó  không biết đó là gì. Pete muốn Kao kể cho mình mọi chuyện, nói cho nó biết tại sao nó   lại cảm thấy như vậy với Kao, giải thích cho nó hiểu, tại sao nó lại ghen khi thấy Kao đi với một người khác, nói với nó rằng Kao không hẹn hò với P’Sun. Tất cả là một mớ hỗn độn và Pete cần lời giải thích.
Kao bỗng thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì tranh cãi với Pete. Kao không hiểu tại sao Pete lại làm vậy. Hành vi của Pete khiến Kao bối rối.
"Có chuyện gì với mày  vậy? Nếu không có gì để nói, tại sao mày lại kéo tao đến đây? Tao muốn về nhà." Kao đi về phía cửa, muốn rời khỏi phòng nhưng Pete kéo tay Kao,  ngăn nó bước về phía cửa.
"Đợi đã. Chúng ta cần nói chuyện" Giọng điệu lạnh lùng của Pete đột nhiên chuyển sang nghiêm khắc.
Kao cảm thấy khó chịu trước hành vi khó hiểu và kỳ lạ của Pete.
"Mày mà làm gì vậy? Mày làm tao khó hiểu." Giọng điệu của Kao trở nên tuyệt vọng.
"Chỉ mày mới làm tao khó hiểu. Mày đã thay đổi." Pete nói, tay nó siết chặt cổ tay của Kao.
Kao nhìn Pete, thậm chí nó còn bối rối hơn. Từ khi nào nó thay đổi? Nhưng trước khi Kao lên tiếng phản bác, Pete tiếp tục với lời buộc tội của mình.
"Kể từ khi mày trở nên thân thiết với Mint, mày đã thay đổi." Pete nói những điều vô nghĩa. Nó biết rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến Mint. Pete biết rằng đó là vì những cảm xúc phức tạp của mình.
Vì vậy, sau tất cả những chuyện này Pete vẫn vì Mint. Kao đau đớn nghĩ. Nó bị tổn thương khi Pete gây rắc rối với mình chỉ vì một cô gái.
"Tao không thay đổi. Nhưng mày đó, mày luôn đổ lỗi cho tao." Kao lớn giọng nói.
"Tao?!"
"Đúng! Mày luôn là người cho là tao có lỗi! Nếu mày muốn sở hữu Mint, cứ nói đi." Kao chỉ  ngón tay vào ngực của Pete. Nó rất bực mình.
"Tao không muốn sở hữu cô ấy!" Pete phủ nhận. Cơ thể nó đang nhích dần về phía Kao.
"Mày lại như vậy!"
"Tao không!" Tay của Pete giờ đang nắm chặt vai Kao, muốn Kao bình tĩnh và lắng nghe mình nói. Nhưng dường như Pete không thể tìm ra cách nhẹ nhàng để làm điều đó.
"Mày đừng có như vậy! Mẹ nó!" Kao đẩy ngực Pete ra. Nó không muốn đến gần Pete, Pete như bị điên vậy.
Kao có thể thấy ngực của Pete nóng lên và sau đó nó nghe thấy Pete hét lên những lời khiến trái tim nó ngừng đập.
"Tao chỉ muốn có mày thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip