MHKN 16,17,18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Hai con sư tử đực một trước một sau bao vây Mông Khác. Sáu con sư tử cái vừa bị chết một, hiện tại cũng lui ra sau, nhưng vẫn vây lại bao quanh Mông Khác.
Một con sư tử đực rống lên. Hai con sư tử cái tiếp tục lui lại mấy bước, sau đó xoay người chạy đến chỗ Chu Khang, bắt đầu vừa cào vừa cắn.
Dây leo sắt bình yên vô sự. Thật không hổ là loài cây biến dị được mệnh danh có lực phòng ngự mạnh nhất, dùng rất tốt! Chu Khang thoáng yên lòng, chăm chú nhìn trận chiếu đấu bên kia.
Có thể nói, bầy sư tử này rất mạnh. Cho dù là đám sư tử cái, hay là hai con sư tử đực này, đều ngầm hiểu mà phối hợp với nhau. Tuy công kích của sư tử rất đơn giản, không có gì ngoài vồ lấy, cắn, va mạnh, cào, nhưng chúng có ưu thế về ngầm hiểu nhau và phối hợp nhịp nhàng, Mông Khác chống đỡ rất khổ cực. Chu Khang cũng nhìn ra được Mông Khác đang thủ hạ lưu tình. Thanh kiếm gia truyền của Mông gia cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng một kiếm có thể tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng Mông Khác cũng rất ít chém đến bộ phận quan trọng.
Chu Khang hiểu được. Bầy sư tử công kích hai người là vì đồ ăn và lãnh địa, nhưng Mông Khác chỉ đi ngang qua mà thôi, không phải đến tranh giành, nên không muốn diệt sạch. Nếu không hung danh của Mông Khác cũng không lan khắp mặt Nam của dòng sông đến ngay cả kền kền da mặt dày nhất cũng không dám sà xuống đến gần.
Đồ ăn cùng lãnh địa. Chu Khang là đồ ăn, Mông Khác uy hiếp lãnh địa của chúng. Cách ví von cỡ nào thê thảm!
Mông tướng quân, ngài hướng tới một đám mèo to xác nhả ra sát khí có gì dùng sao? Đó chỉ là một đám dã thú còn chưa được khai hóa thôi, ngài cho rằng chúng nó giống anh đây lịch sự tao nhã bị trừng một cái liền nhuyễn xuống sao?
Ngu ngốc!
Như nghe được tiếng lòng Chu Khang, Mông Khác còn dành ra thời gian xem xét bên này một chút, vừa mới phân tâm, trên vai bị cào cho một móng. Nhất thời, Chu Khang bị vài đạo vết máu kích động tới, hét lên: "Mông Khác anh có nhanh lên không, anh dám bị thương một lần nữa xem!"
Kiếm trong tay Mông Khác lập tức mạnh mẽ hơn.
Bầy sư tử rút lui, để lại xác chết của một con sư tử đực và ba con sư tử cái.
Chu Khang chui ra từ trong quả cầu dây leo, run run giúp Mông Khác rửa sạch vết thương và chữa trị.
Trên người cả hai còn dính đầy máu sư tử, Mông Khác không quan tâm bản thân, vươn tay lau lau vết máu đọng trên mặt Chu Khang. Máu khô lại rồi, Mông Khác không dám dùng sức lau, lại nhìn thấy sắc mặt cậu cực kỳ tái nhợt, liền ôm chặt lấy người.
Chu Khang không có chống cự. Nói thật, nếu không phải Mông Khác đúng lúc đó ôm lấy cậu chỉ sợ cậu lập tức quỳ xuống đất, dị năng tiêu hao, cơ thể thả lỏng sau một thời gian sốt sắng quá mức, khiến hai chân cậu như nhũn ra.
Mông Khác nhúc nhích vai, phát hiện vết thương trên người đã không đáng ngại, liếc nhìn xung quanh, liền cõng lên Chu Khang chạy đi. Bờ sông là đất thị phi, vẫn mau chóng rời đi mới tốt.
Chu Khang mềm nhũn nằm bệt trên lưng Mông Khác mặc người cõng mình chạy, có chút lo lắng: "Liệu bầy sư tử có trả thù hay không?"
Bước chân Mông Khác vẫn không ngừng: "Không sợ, tôi sẽ không để bọn chúng thương tổn đến em."
Bởi vì thế nên những giây phút cuối cùng mới xuống tay độc ác sao? Chu Khang xoa xoa đôi mắt, vươn tay ôm lấy cổ Mông Khác, cúi đầu đáp một câu: "Được, tôi không sợ."
Mông Khác một hơi chạy đến khi trời tối mới dừng lại. Hắn chọn nơi nghỉ ngơi là một núi đá nhỏ dựng đứng, núi không cao, nhưng cực kỳ đột ngột, là loại núi đá gần như dựng thẳng lên. Dị năng của Chu Khang đã dùng hết, không thể trồng dây leo sắt làm lá chắn, hắn không dám để cậu ngủ dưới mặt đất.
Trên núi đá chỉ có một cái hang nhỏ miễn cưỡng chen được một người. Mông Khác trải sẵn cái đệm rơm, nhét Chu Khang vào, lại tại ngoài hang đốt cỏ đuổi muỗi, sau đó bản thân chen ở một bên ngồi dựa vào vách đá.
Không thể đốt lửa nấu cơm, hai người chỉ ăn chút cơm thừa buổi sáng, khoai tây luộc, bắp ngô luộc, may là để bên trong nhẫn không gian không bị hỏng. Chu Khang lại đưa cho Mông Khác một miếng thịt chín lớn đã phơi khô.
Lần nữa Chu Khang tỉnh lại đã gần giữa trưa rồi. Thử vận chuyển một chút dị năng, may quá, ít nhất cũng đã khôi phục bảy, tám phần.
Mông Khác nhìn chằm chằm Chu Khang không chớp mắt.
Chu Khang cười nhạt: "Tôi không sao rồi, đã tốt hơn rất nhiều." Thả ra nước cho hai người rửa mặt, lại giúp Mông Khác trị liệu một lần nữa, mãi đến khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn mới dừng lại.
Trên núi đá không có chỗ để làm cơm, Mông Khác leo xuống núi đá, chuẩn bị đi bắt con mồi. Tối qua ăn một bữa qua loa, nay lại chưa ăn sáng, cả hai đều tiêu hao kịch liệt về thể xác và tinh thần, thế nên một bữa này phải bồi bổ một chút mới được.
Chu Khang ngồi tại cửa động chật hẹp nhìn bóng dáng mạnh mẽ của người kia nhanh chóng chạy đi xa, trong lòng có chút rầu rĩ đau thương. Thú hoang trên thảo nguyên giỏi về leo trèo không có nhiều, nơi này rất an toàn. Chu Khang liền nghĩ tới trên thảo nguyên con mèo lớn mà sinh con non, trước lúc ra ngoài tìm thức ăn sẽ đem con non giấu kỹ. Đột nhiên cảm thấy bản thân giống như con non gào khóc đòi ăn, liên tưởng này quá khủng bố! Chu Khang nhanh chóng lắc lắc đầu.
Mông Khác mang về một con mồi không biết giống gì chỉ dùng chi sau, rất béo tốt, có vẻ tầm mười, mười lăm cân. Rất tốt, vậy là thức ăn cho buổi tối cũng có, thậm chí còn có thể lưu lại chút để sáng mai làm bữa sáng.
Chu Khang vội vàng nấu cơm, Mông Khác ngồi dựa vào một gốc cây không chút nháy mắt nhìn chằm chặp.
Tầm mắt quá nóng bỏng, Chu Khang bị nhìn có chút khó chịu, liền trừng Mông Khác một cái.
Trái tim Mông Khác đập nhanh hơn ba phần. Ánh mắt người nọ, thực xinh đẹp.
Lấp đầy bụng xử lý xong chỗ thịt dư lại, nước phơi cho ấm để bên cạnh cũng có thể dùng. Chu Khang liền cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mới cầm khăn lau ướt thân thể, một bàn tay lớn đáp lên xoa bờ vai cậu, sau đó từng chút một trượt dần xuống lưng. Sờ rất mềm nhẹ, không phải loại kỳ cọ xoa nắn như trước đây giúp cậu tắm rửa.
Lông tơ Chu Khang đều dựng hết cả lên. Tướng quân đây là làm gì, lẽ nào thay đổi tác phong rồi?
Chu Khang không dám làm một cử động nhỏ nào, đứng im nơi đó, chỉ lo Mông tướng quân lần thứ hai chuyển thành quỷ súc – bị Mông tướng quân kỳ cọ cho quá đau khổ mà, hiện tại dị năng của cậu còn chưa khôi phục hoàn toàn nên không thể tùy tiện lãng phí a! Dị năng chữa trị phải giữ gìn thật tốt, nơi đây nguy hiểm như vậy, nếu bầy sư tử đến trả thù thì phải làm sao bây giờ! Bọn cậu còn chưa thoát khỏi lãnh địa của đàn sư tử đâu!
Mông Khác rất dịu dàng giúp người tắm một cái.
May mà Chu Khang quá sợ hãi không quay đầu lại nhìn, không thì nhất định sẽ bị ánh lục trong đôi mắt đen kia dọa tè ra quần.

(ánh lục – đói xanh mắt)

Giặt xong quần áo phơi lên, Mông Khác bên kia đã nhặt được đống lớn cành khô rồi, cái đệm cũng trải sẵn dưới tàng cây. Hắn không dự định đi tiếp, thân thể Chu Khang rất yếu, vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày cho chắc. Còn đoạn đường về sau, hắn chạy nhanh thêm chút nữa là được rồi.
Chu Khang cũng không kiên trì, tuy rất muốn nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của bầy sư tử, nhưng cậu càng lo lắng cho thân thể của Mông Khác. Sáu năm sống một mình, nhìn cơ thể khỏe mạnh đấy, nhưng dinh dưỡng không cân đối vẫn khiến Mông Khác lưu lại một chút vấn đề, thừa dịp nghỉ ngơi lần này, cậu cũng giúp người ta điều trị tốt. Lại cảm thấy hơi nản lòng. Trước đây từng thấy trong sách, sư tử nuôi trong vườn bách thú có thể sống hơn hai mươi năm, nhưng ngoài thảo nguyên sư tử nhiều nhất cũng chỉ sống được mười mấy năm mà thôi, tuổi thọ bị rút ngắn một nửa. Hơn nữa, trên thảo nguyên số lượng sư tử không bị chết non sống qua thời kỳ khỏe mạnh nhất cho đến già cũng không nhiều, càng khỏi nói có sư tử sống đến mười mấy tuổi rồi chết già, quả thực hiếm như lá mùa thu.
Vậy Mông Khác thì sao? Bây giờ Mông Khác nghịch thiên khỏe mạnh, nhưng đến một ngày nào đó cũng sẽ già đi, sau khi Mông Khác già đi thì sao đây? Còn cậu thì sao? Cậu có thể sống đến một ngày được gọi là 'già' sao?
Trước mắt có chút nhòe đi. Một bàn tay lớn xoa xoa khuôn mặt cậu, đau đớn. Chu Khang tóm chặt cái tay đó, có chút không muốn thả ra.

Chương 17

"Mông Khác." Chu Khang cầm lấy tay Mông Khác, cúi đầu.
"Tại." Mông Khác đáp.
"Anh đừng chết." Chu Khang nói.
"Được." Mông Khác lại đáp.
"Anh phải chết sau tôi." Chu Khang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Mông Khác, nghiêm túc nói.
"...Được." Mông Khác trầm mặc một hồi, nghiêm túc đáp ứng.
Sau một thoáng yếu đuối, Chu Khang lại bắt được một cái tay khác, ở đằng sau lưng. Cái tay kia, sau khi chạm vào người còn muốn di chuyển xuống. Xương cụt rất ngứa, đậu má!
Mông Khác tuần tra một vòng rồi trở về, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Khang dành thời gian trồng thêm chút cây ngô khoai tây. Những loại lương thực này vừa chống đói lại tiện dùng, luộc lên còn có thể làm lương thực dự trữ, phải tranh thủ chuẩn bị mới được.
Tính toán chút tạm thời không có thiếu cái gì, lại lấy ra hai hạt giống cây lạc trồng ra được một nắm đậu phộng, bê tới trước mặt Mông Khác.
Mông Khác nhìn lạc được bê tới trước mặt mình, không nhúc nhích.
Chu Khang giúp người bóc hạt lạc ăn. Hương vị của lạc tươi mới nhổ lên rất ngon, Mông Khác rất thích.
"Lạc có thể ép ra dầu. Trước đây nhà tôi đều dùng dầu lạc, dầu lạc đun cái gì cũng thơm ngon." Chu Khang cũng bóc hai hạt cho mình, có chút hoài niệm bùi ngùi nói, "Đáng tiếc tôi không làm ra được dầu lạc, cơ mà mỡ lợn cũng không tồi, chờ trở về nhà chúng ta đun chảy nhiều chút mỡ lợn, mỡ lợn làm sủi cảo thơm nhất."
Nói xong, càng thấy mất mát: "Muốn ăn sủi cảo ghê. Chúng ta có thịt có rau có mỡ, thế nhưng không có bột mì nha! Tướng quân, anh có biết xay bột mì không? Tôi có thể trồng lúa mì!" Chu Khang cũng không dám ôm hi vọng. Bột mì cùng gạo không giống nhau, gạo chỉ cần đem hạt thoát vỏ dùng sàng sẩy đi cám là được, thế nhưng trình tự làm bột mì không giống thế a! Trước công nghiệp hóa, hình như xay bột là dùng cối đá xay đúng không? Sau đó thì sao? Làm thế nào tách bột mì khỏi vỏ và cám? Dùng cái sàng sao? Hay là cái rây?
Trí tuệ của nhân dân lao động thực vô hạn! Chu Khang cảm thán.
Mông Khác còn đang đắm chìm trong câu "chờ trở về nhà chúng ta đun chảy nhiều chút mỡ lợn", chờ trở về nhà, về nhà, nhà, cái hang động từ trước tới giờ bị hắn cho là điểm dừng châm ngẫu nhiên đó sao? Đôi mắt Mông Khác nhìn Chu Khang càng ngày càng u ám hơn.
Chu Khang còn đang ồn ào: "Trong nhà tôi làm sủi cảo nhanh nhất nhé, mẹ cùng dì cùng bà nội tôi cộng lại cũng không làm nhanh bằng tôi đâu. Anh tôi cán vỏ bột là lợi hại nhất, có thể cả hai tay cùng cán vỏ bột, vừa nhanh vừa tốt. Có một lần về nhà hai chúng tôi cùng bao sủi cảo cho cả gia đình đó, mười mấy miệng ăn, hậu quả tôi mệt tới mức bị bệnh mấy ngày liền, anh tôi thiếu chút nữa bị bác cầm roi đánh!"
Mông Khác không nói chen vào, chỉ lẳng lặng nghe.
Nói tới mệt mỏi, Chu Khang ngáp một cái ngủ thiếp đi.
Mông Khác cúi đầu nhìn một lúc, sờ sờ tóc Chu Khang.
Hai ngày này vẫn tính là suôn sẻ, đàn sư tử bị trọng thương kia cũng không có lựa chọn trả thù, mà chuyển rời lãnh địa từ chỗ gần bờ sông vào nơi sâu hơn.
Đại khái là vì bù lại thời gian đã lãng phí, Mông Khác cõng Chu Khang một đường chạy như bay, mệt mới nghỉ ngơi một chút.
Bây giờ thân thể Chu Khang đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa mới tới, mỗi ngày có dị năng điều dưỡng rất có hiệu quả. Tuy nếu so với Mông Khác thì vẫn như trời cao và vực thẳm, nhưng tối thiểu được người cõng đi một ngày dưới thái dương cũng sẽ không bị phơi đến mức cảm nắng. Đương nhiên, bị phơi cháy da thì không phải bàn, hơi hơi choáng váng đầu cũng không tính là gì, mấy thói xấu vặt vãnh này đều có thể điều trị được không phải sao!
Dị năng chữa trị tiện lợi như thế, không bị lôi đi cắt miếng nghiên cứu mới không có thiên lý đó! Đột nhiên bị cuốn vào khe nứt không gian, những quan to nảy ý xấu với cậu còn không phải bị tức đến nổ phổi sao, chỉ hy vọng anh họ và chị râu không bị liên lụy mới tốt. Có điều lấy tính tình táo bạo của anh họ cùng độ cưng chiều anh không có hạn cuối của chị râu, nói không chừng ngược lại lại đi gây rối người ta mới đúng.
Lãnh địa của đàn sư tử này rất lớn, lớn hơn rất nhiều lãnh địa của con sư tử đực cùng rống với Mông Khác lúc trước, nhưng mà, lại hơi cằn cỗi chút. Mông Khác đi săn thú gia tăng độ khó rất nhiều, lại không dám đi xa, trong vòng một tiếng nhất định sẽ quay lại, lương thực trữ tồn trong tay Chu Khang càng ngày càng thiếu.
Lúc xuất phát có ba chậu gạo, giờ mới chưa đi hết một phần ba quãng đường, cũng đã ăn hết một chậu gạo tràn đầy, điều này cũng có nghĩa là có tám, chín mươi phần trăm khả năng đường về không có gạo ăn. May mà bắp ngô và khoai tây là không giới hạn, chỉ cần cậu còn dị năng thì sẽ không phải chịu đói. May mắn không phải Mông Khác một mình đi ra. Tuy nói một mình hắn đi sẽ an toàn rất nhiều, nhưng cũng phải chịu rất nhiều gian khổ, đói bụng, khát nước, những điều này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với việc bị dã thú uy hiếp.
Dù sao thì Mông Khác cũng đã sinh hoạt rất lâu tại mảnh đại lục hoang dã này, nên đều có thể phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn mà sớm tránh đi. Như vậy hai người an toàn rất nhiều, bù lại thì hành trình cũng bị kéo dài ra.
Thời điểm đi vào một hẻm núi nhỏ, Mông Khác thả lỏng cả người. Nơi này là lãnh địa của báo săn, hơn nữa còn quen biết với Mông Khác, năm ngoái một người một báo còn đánh một trận. Nghe đâu đánh rất hả hê, Mông tiểu tướng quân không dùng kiếm, tay không đánh cho con mèo to xác kia nhừ tử. Nếu không phải lúc đó hắn vừa mới đổi váy da báo, nói không chắc con báo kia phải cống ra da của nó.
Mông tiểu tướng quân, quá là hung tàn!
Chu Khang mặt 囧囧 mà nhìn cách đó không xa có cái đuôi vàng rực rỡ thõng xuống từ trên cây, đều muốn thay con báo khóc than nha. Đều nói gan con báo, nhưng nếu báo nhỏ bị dọa sợ vỡ mật thì sao đây?
Mông Khác cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Cái đuôi vàng rực kia lập tức thu lại rồi, trốn cho thật kỹ. Thế nhưng, lá cây không nên rung lợi hại như thế có được hay không!
Chu Khang nhìn váy da báo quấn bên hông Mông tiểu tướng quân, lại quay đầu rất đồng tình nhìn nơi con báo ẩn nấp.
"Em thích?" Mông Khác hỏi.
Chu Khác ngơ ngác gật đầu.
"Làm cho em một cái." Mông Khác xoay người muốn đi sang bên kia.
Lá cây rung càng kịch liệt hơn.
Chu Khang vội vàng kéo người lại, thành khẩn nói: "Tôi chỉ thích cái váy trên người anh thôi."
Nói xong hận không thể vả mõm mình một cái. Bởi vì Mông tướng quân đã bắt đầu để tay lên cạp muốn tụt ra cái váy da báo rồi. Nếu như cởi ra, thì bên trên cũng chỉ còn một cái quần tứ giác màu đen chật căng thôi – không cần quá sành điệu như thế a Tướng quân, ngài cũng không phải người mẫu nam!
Chu Khang nhanh nhảu bổ sung: "Tôi thích nhìn anh mặc."
Mông Khác dừng động tác lại, "Được" một tiếng rồi nắm tay Chu Khang tiếp tục đi về phía trước.
Đi ra thật xa, Chu Khang quay đầu lại liếc mắt nhìn, lá cây vẫn còn đang run run run, run run run.
Ánh mắt con báo hoa này rất tinh tế, lãnh địa màu mỡ, không thiếu ăn không thiếu uống. Trong khe núi có một con suối rất cạn, nhưng không bị khô, chỉ là địa thế hiểm trở không thích hợp nghịch nước, nhưng tại chỗ cuối con suối có một ao nhỏ ba mét vuông tụ nước lại.
Có núi có nước có con mồi, một địa phương tốt như thế Mông tướng quân lại không chiếm cho mình, khiến Chu Khang phải nghĩ nhiều hơn. Bọn cậu ở lại núi đá, chẳng lẽ là do nơi đó có ý nghĩa đặc thù gì, ví dụ như là địa phương lần đầu tới mảnh đất này?
Chu Khang còn nhớ rõ chỗ mà mình rơi xuống, có một thân cây cao, gần đó là đàn linh cẩu. Tuy tổng thể địa hình còn nhớ, nhưng nếu Mông Khác không đem cậu đi thì cậu chắc chắn sẽ không tìm được. Thảo nguyên mênh mông, thật muốn biết Mông tướng quân là dùng cách nào để phán đoán phương hướng!

Chương 18

Đến phía đối diện của hẻm núi nhỏ mát mẻ, Mông Khác lại cõng Chu Khang lên.
Chu Khang cũng đã nhìn hết hẻm núi một lần rồi, tuy tốt đó, nhưng không có hang động thích hợp hai người sinh hoạt, hơn nữa tới mùa mưa con suối còn có thể dâng nước lên, phỏng chừng tới lúc đó sẽ khá gian khổ. Suy nghĩ một chút, liền bỏ đi ý định khuyến khích Mông Khác đánh đổ con báo hoa chiếm lãnh địa.
Mông Khác cõng Chu Khang đi tới cái ao nhỏ cuối con suối, cách rất xa liền thả người xuống.
Chu Khang xem thời giờ cũng tới, liền tự tìm củi khô đáp lên bếp bắc lên nồi.
Rất nhanh, Mông Khác đã trở lại, còn ôm một bó to cây gì đó giống cỏ pampas trên Trái Đất.
Mông Khác thả cỏ pampas xuống lấy ra một gốc, dùng kiếm cắt đi phần màu xám đen lộ trên mặt nước, chỉ để lại một đoạn tầm hai mươi, ba mươi cm trắng nõn ngâm dưới nước, rửa một cái sạch sẽ, đưa cho Chu Khang.
Chu Khang học bộ dáng của Mông Khác cho vào miệng nhai, nhất thời liền híp mắt lại, thật ngọt, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, ăn ngon hơn mía nhiều.
Mông Khác thích ăn ngọt, đây là điều Chu Khang sớm phát hiện ra. Cậu có tổng cộng hai bình mật ong, vốn giữ lại để nướng thịt, nhưng đến lúc cậu chú ý tới thì một bình đã bị Mông tiểu tướng quân với bộ mặt ngàn năm không đổi kia lén lút ăn hết, còn lấy ngón tay vét nốt ra ăn nữa!
Chu Khang dùng cách ăn mía mà ăn hết một gốc cỏ pampas, hỏi: "Có thể lấy cho tôi hai cái rễ cây không? Tôi muốn lấy giống mang về trồng."
Mắt Mông Khác sáng rực lên, lập tức liền chạy đi.
Chu Khang thử thúc giục một chút hai cái rễ cỏ pampas hoàn chỉnh mà Mông Khác thật vất vả lấy lên được, quả thực thu được mấy viên hạt giống tròn tròn, khác một trời một vực với cỏ pampas trên Trái Đất. Thử thúc giục một viên hạt giống, may quá, không có gì bất thường, mùi vị vẫn ngọt như thế. Chu Khang cất kỹ mấy viên hạt giống đi.
Trừ hai gốc cỏ pampas, Mông Khác còn mang về một con cá lớn hơn 5kg, không biết là giống gì, có mấy phần giống với cá nheo trên Trái Đất.
Chu Khang cắt miếng cá nheo ra nấu ăn. Tuy đun lên mùi vị kém xa so với canh cá chính tông, thế nhưng thịt cá lại rất ngon, ăn không tệ lắm, ngay cả Mông Khác cũng ăn nhiều hơn một bát cơm. Nồi canh này cũng đủ để hoài niệm một chút rồi.
Giơ ngón tay lên tính tính tháng ngày, đã đi ra ròng rã một tháng trời rồi. Trong một tháng này một giọt mưa cũng không thấy rơi xuống, toàn đại lục càng ngày càng khô cằn. Con sông lần trước mới đi qua đó không thấy nước chỉ thấy bùn. Trên thảo nguyên mảng lớn mảng lớn thực vật chết héo, động vật chết đói cũng không hiếm thấy, ăn thịt, ăn cỏ đều có. Ngày hôm qua đánh chết con báo săn kia, cái bụng nó trống trơn, ti xẹp lép, ba con non chết cách đó không xa trong bụi cỏ cao, hiển nhiên là chết do đói.
Thời điểm được Mông Khác nuôi dưỡng trong hang, Chu Khang đã biết sinh hoạt trên thảo nguyên vô cùng gian nan. Giờ đây đi ra ngoài tận mắt nhìn đến mới biết loại gian nan này đến tột cùng là như thế nào, mới biết được những sinh vật trên mảnh đại lục hoang dã nơi đây đã nỗ lực sống sót ra sao. Con báo săn chủ động tấn công Mông Khác kia, đến bây giờ Chu Khang cũng không biết là do nó cực kỳ đói bụng hay là nó chủ động muốn chết. Chủ động muốn chết, có khả năng này sao? Ai mà biết được!
Mông Khác cũng không giết chóc bừa bãi. Săn thú chỉ đủ để hai người dùng, nếu có còn thừa lại sẽ làm thành thịt khô mang theo. Gặp thú ăn thịt, nếu không nguy hiểm đến tính mạng cũng không tàn nhẫn giết nó.
Giết chóc bừa bãi không có chút ý nghĩa nào cả.
Những lời này là Mông Khác nói, lại khiến Chu Khang cân nhắc không ngớt. Không thể nghi ngờ, Mông Khác là một người cực kỳ ưu tú. Có năng lực, có trách nhiệm, có kiên trì, vĩnh viễn biết mình cần phải làm gì, bất luận ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế nào đều có thể khăng khăng một mực giữ vững điều đó. Đây là một phẩm chất quý hiếm. Hai năm tận thế, biến hóa lớn nhất ngoại trừ thế giới, thì còn có nhân tính. A, nhân tính a!
Chu Khang cảm thấy, cậu có thể đem Mông Khác kéo vào phạm vi thần tượng của mình.
Ra ngoài được bốn mươi sáu ngày rồi.
Được thần tượng cõng trên lưng, nhìn một mảnh cát đá trước mắt, Chu Khang lại sững sờ.
Chung quanh trăm dặm hồ nước mặn, không có một ngọn cỏ.
Chu Khang rốt cuộc biết vì sao Mông Khác tình nguyện uống máu tươi bổ sung muối cũng không chịu đi lấy muối.
Mông Khác thả người xuống, lấp đầy bụng lại uống hết hai bình nước, lúc này mới cõng người lên một hơi vọt vào.
Thời điểm mặt trời xuống núi, hai người đến bên hồ nước mặn.
Chu Khang cảm thấy hô hấp vô cùng gian nan. Lúc chạy qua phiến cát đá này, cậu đã ngửi được một loại mùi rất khó ngửi, lại bị không khí nóng tác động, hun người muốn ngất. Đến bên hồ, mùi vị càng đậm, hiển nhiên là mùi vị của hồ nước, còn lẫn một chút mùi tanh nồng nữa. Dùng dị năng điều trị một lúc, mới hơi hòa hoãn lại. Lại nhìn Mông tướng quân, hoàn toàn một khuôn mặt không biến sắc. Chu Khang nho nhỏ ghen ghét một hồi, đánh giá cảnh vật bốn phía xung quanh.
Hồ nước bốc hơi rất kinh người, tựa hồ chỉ còn lại một tầng nhợt nhạt dưới đáy hồ, Chu Khang nếm thử một miếng, vừa đắng lại còn mặn. Xung quanh bờ hồ trắng toát, là muối đất hình thành khi nước hồ bốc hơi lên và bị vướng lại, đều có màu vàng sẫm, cảm giác rất bẩn.
Chu Khang nở nụ cười: "Không cần phơi nước hồ lấy muối thô, dùng chỗ muối đất này là tốt rồi, cho chúng vào hòa tan với nước, lọc lấy muối mịn, trở về nhà gia công lần nữa là được." Thịt khô thịt muối trong nhẫn của cậu có thể ăn năm, sáu ngày, phối hợp với bắp ngô khoai tây cũng có thể chống đỡ tới mười ngày, dựa theo khí trời này, phơi lượng muối dùng trong mấy năm là đủ rồi. Còn về đồ vật để lọc muối, cậu còn có một cái áo ba lỗ chưa dùng đây, giặt sạch là có thể dùng được rồi. Nếu không đủ, còn có một bao quần lót còn chưa bóc tem nữa, vừa vặn bao lại cái miệng lu, không thừa không thiếu.
Đồ gốm Chu Khang mang theo rất nhiều, đều chồng lên nhau xếp chen chúc trong góc nhẫn. Lấy từng cái ra đặt cùng một chỗ, nhìn qua khá là đồ sộ.
Mông Khác bê chậu đất dọc theo bờ hồ thu muối đất, Chu Khang phụ trách hòa tan muối đất với nước. Sau khi lượng muối bão hòa rồi thì để im trong chậu, qua một đêm đến sáng mai gạn lấy nước rồi lọc là có thể trực tiếp phơi nắng. Đáng tiếc Chu Khang không biết làm ruộng muối, bên này cũng không có địa phương hình thành tự nhiên có thể tách muối, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng công cụ có trong tay.
Chuẩn bị tốt cho việc phơi muối, hai người ngồi xuống. Không cần thúc giục dây leo sắt. Địa phương này không thích hợp dây leo sắt sinh trưởng, hoàn toàn dựa vào dị năng chỗng đỡ thì lượng tiêu hao quá lớn cậu không chịu nổi. Thêm nữa, một trăm dặm xung quang không có một ngọn cỏ, không có cỏ sẽ không có động vật ăn cỏ, không có động vật ăn cỏ sẽ không có động vật ăn thịt. Nơi này, rất an toàn.
Trời đã tối sầm rồi.
Chu Khang bày sẵn cái đệm ra kéo Mông Khác nằm xuống. Xung quanh rất yên tĩnh, một thanh âm cũng không có. Chu Khang đột nhiên bật dậy, một tay đặt trên vai Mông Khác, nghiêm túc nói: "Cám ơn anh. Mông Khác, cám ơn."
Cảm ơn anh nuôi tôi bao lâu nay. Cảm ơn anh vẫn bảo vệ tôi. Cảm ơn anh đã dẫn tôi tới hồ nước mặn. Cảm ơn anh giúp tôi, không một người cô đơn lẻ loi.
Mông Khác giơ tay lên, chậm rãi sờ tay Chu Khang, nắm chặt lại, dùng sức kéo.
Sau đó, Chu Khang liền phát hiện mình bị người ôm vào lòng.
Lại lật người một cái, bị đè ở dưới.
Sau đó, bị hôn.
Nhất thời Chu Khang choáng váng. Đây là tiến triển kiểu thần thông gì vậy? Đang nói chuyện rất nghiêm túc đây, sao Tướng quân đột nhiên lại biến thân rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip