𝟙𝟘𝟘𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm là một ngày nắng đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, trong vắt của buổi sương sớm từng chút một luồng qua cánh cửa sổ. Những ánh sáng nhè nhẹ len lỏi chạm lên người con gái bé nhỏ trên giường bệnh.

Dụ Ngôn ngồi xếp bằng, hai chân gầy gò đi nhiều khoanh vào nhau, bàn tay đang khẽ khàng cắm từng nhành hoa hồng vào lọ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt em, tĩnh lặng một hồi lâu vì nụ cười kia mà tan ra hoà vào nó.

Khổng Tuyết Nhi đẩy cửa, hình ảnh suốt bao ngày qua của cô gái trên giường bệnh này vào mỗi buổi sáng luôn khiến nàng không tự chủ được tâm lý, cứ trơ ra đấy mà ngắm nhìn.







"Bác sĩ, chị không vào sao?"







Người trong phòng không phải là khù khờ tới mất không nhận ra được người ngoài cửa sớm đã đứng từ lâu.
Khổng Tuyết Nhi bị người ta bắt thỏm cho nên ngại ngùng không ít.







"Được rồi, chị khám lại cho em!"







Dụ Ngôn mỉm cười, đúng lúc vừa cắm hoa xong, chăm chút nhìn những bông hoa hồng đỏ rực được em tỉ mỉ cho vào lọ đặt yên vị bên góc giường, trông thật tràn đầy sức sống.







"Em thích hoa hồng quá nhỉ?"






"Khi nào em khoẻ lại, nhất định mang đủ bốn vạn hoa làm hoa cưới chị!"







Khổng Tuyết Nhi dừng tay lại, đỏ mặt, nàng hơn hai mươi lăm tuổi đây là lần đầu tiên nghe được lời nói chân thành tới vậy. Sự chân thành, ấm áp này quả thật rất khiến người ta an tâm.







"Tiểu Ngôn nói được phải làm được đấy!"






"Được!"






"Được rồi, ngồi yên để chị khám xem!"













Thời điểm ấy, chiến tranh nổ ra, toàn bộ Bắc Kinh như tổ kiến vỡ, người người nhà nhà chỉ mong mau chóng thoát thân mà sống sót. Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ, em cứ chạy, cứ theo dòng người mà tìm chỗ sống sót.
Đến một ngã rẽ, em gặp một đứa trẻ đang khóc. Đi đến thì biết được rằng đứa nhỏ bị lạc, không còn cách nào khác, em bèn dắt theo nó hy vọng khi hoà vào đám người kia thì biết đâu sẽ tìm gặp được mẹ của đứa bé.
Nhưng chiến tranh là chiến tranh, bọn địch thả bom khói mang đầy những chất độc.
Chất cực độc, gây tổn hại đến cơ thể con người, nặng có thể dẫn đến ung thư tử vong nhưng nhẹ thì mãi mãi sẽ không như người bình thường được. Và Dụ Ngôn chính xác là mang trong mình độc tố loại một.

Một năm qua Khổng Tuyết Nhi chính là bác sĩ trị liệu của em, cùng em trải qua những cơn xạ trị đau đớn, chứng kiến từ đau lòng đến vui mừng. Lâu dần chính nàng cũng tự nhận thức được đứa trẻ này chiếm vị trí như thế nào trong lòng nàng.
Nhưng hiện tại bên phía Y học đang cố gắng phối hợp để tạo ra thuốc giải độc càng sớm càng tốt, nếu như nỗi đau trong cơ thể Dụ Ngôn có thể tan đi, em và nàng chỉ cần trải qua đau đớn một chút nữa thôi thì hạnh phúc sẽ nắm trong tay.
Nàng đau chứ, rất đau lòng khi nhìn thấy em đau đớn vì những cơn xạ trị, không một ai thân thuộc cả, chỉ có Tạ Khả Dần người bạn thân thiết cùng em thời còn bé thường hay lui tới mang cho em hoa hồng.


Em biết rõ cái chết sẽ tìm đến mình bất cứ lúc nào, nhưng em phải sống tốt từng ngày, đặc biệt phải sống thật chân thành với trái tim của mình, với Khổng Tuyết Nhi.
Em yêu nàng, từ lần đầu gặp gỡ, từ khoảnh khắc mơ hồ mở mắt dậy sau trận bom khói ấy người đầu tiên em thấy là nàng. Mỗi ngày đều gặp, cùng nhau trò chuyện, tình yêu ngày một giãn nở chỉ là bản thân không đủ can đảm mà tiến tới.
Dụ Ngôn quá trẻ, quá trẻ so với căn bệnh, hai mươi tuổi xanh trước mắt còn bao nhiêu ước mơ khát vọng, lại gạt bỏ tất cả chỉ vì số phận.
































"Dạo này Khả Dần hay đến nhỉ?"





"Cậu ấy bảo em mau khoẻ lại rồi cùng cậu ấy mở tiệm hoa!"






Khổng Tuyết Nhi đột nhiên dừng tay, chén cháo chưa múc xong được đặt mạnh lên bàn.







"Em nhận lời sao?"







Thái độ của Khổng Tuyết Nhi hôm nay thật kì lạ, Dụ Ngôn cũng tự nhận thức được.







"Tất nhiên!"







Khổng Tuyết Nhi không nói nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chính xác là nàng đang ghen lên nhưng tên ngốc kia lại không hề hay biết gì cả.







"Ơ khoan em chưa nói hết, không phải em từng nói khi khoẻ lại sẽ mang hoa hồng hỏi cưới chị sao? Không phải mở tiệm hoa vừa có thể lấy chị lại vừa có thể kiếm ra tiền sao?"







Nàng đỏ mặt, gò má ửng hồng cứ như là sốt đến độ sắp xỉu tới nơi. Tên ngốc này luôn ngốc.






"Được rồi mau ăn đi!"



























"Khả Dần sao nay cậu đến sớm thế?"






Dụ Ngôn ngồi trên giường, bàn tay loay hoay với mớ giấy màu hồng.







"Hoa sắp tàn rồi Dụ Ngôn, cậu không định cắm vào lọ sao?"







"Không thấy mình bận à!"







"Cậu xếp cái gì vậy?"







Dụ Ngôn đưa tay, hướng bàn tay về phía Khả Dần, bên trong là một con Hạc nhỏ trông đẹp mắt vô cùng.







"Hả??"







Tạ Khả Dần vẫn chưa hiểu vấn đề, ngơ mặt ra mà thắc mắc.







"Một ngàn con Hạc sẽ được một điều ước!"






"Vớ vẩn, từ khi nào cậu tin ba cái này vậy??"






Em cũng không biết, em chỉ nghe các chị y tá trong bệnh viện truyền tai nhau về 1000 con Hạc và điều ước ấy.

Dụ Ngôn cũng có một điều ước.

















"Dụ Ngôn, em chưa ngủ sao?"






Khổng Tuyết Nhi định bụng sang trông xem em ngủ chưa, nhưng không ngờ em chưa ngủ, còn đang trằn trọc điều gì đó.

Em ra hiệu cho nành đến bên, khẽ vỗ lên phần giường trống kế bên ý chỉ nàng ngồi xuống.
Khổng Tuyết Nhi nghe theo.







"Em nói nếu em yêu chị thì sao? Khổng Tuyết Nhi?"







Khổng Tuyết Nhi im lặng, lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ môi em, đôi môi nàng luôn muốn hôn lên mỗi khi gần gũi, khoảnh khắc muốn buộc chặt bản thân vào tình yêu của em mà thoả sức vẫy vùng.

Nàng lấy hai sợi cỏ từ túi áo khoác, cầm lấy tay em trong sự khó hiểu của người đối diện. Nàng vòng một sợi cỏ vòng quanh ngón áp út tay em, cứ như là nhẫn cưới.
Dụ Ngôn cũng làm theo tương tự với bàn tay nàng.







"Sau này mang nhẫn kim cương đến thì chị sẽ trả lời, mau khoẻ lại!"








Dụ Ngôn mỉm cười, khẽ đan chặt vào tay nàng.

Đêm nay trăng thật sáng, sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng soi rọi từng tơ tình bé nhỏ, chiếu thẳng vào tim cả hai. Dụ Ngôn tiến đến, xâm chiếm môi nàng, cảm giác ướt át, nghẹt thở bao quanh. Đắm chìm vào tương tư khó nói nên lời, nụ hôn trải dài khắp nơi.
Áo khoác của Khổng Tuyết Nhi sớm muộn cũng rơi xuống đất, trái tim đập liên hồi, từng nụ hôn nhẹ nhàng đến khẩn trương mãnh liệt.
Cảm giác nóng rực cả cơ thể đang trực trào thoát tục ra ngoài.
Dụ Ngôn chạm tới những nơi sâu nhất của nàng, chạm vào tim - chạm vào dục.














"Em không sao chứ?"







Nàng đang yên trong lòng Dụ Ngôn chợt nghe thấy tiếng ho. Dụ Ngôn đưa tay bịt miệng, những giọt máu đỏ tươi trào ra chạm vào lòng bàn tay nhỏ bé kia.
Dụ Ngôn lắc đầu, nhắm mắt hờ hẫng như đang ngủ.
Khổng Tuyết Nhi là bác sĩ, người hiểu rõ bệnh tình của Dụ Ngôn hơn ai hết, làm sao nàng không biết em chính là đang nói dối nàng.





















Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong vòng tay em, nghe thấy tiếng gió đang hoà mình vui đùa cùng nhánh cây bên cửa sổ. Nàng quay mặt, nhìn ngắm gương mặt người kia, nhưng càng nhìn cái thấy lạ.







"Dụ Ngôn, tỉnh lại!"






Em vẫn nằm im bất động.






"Cái gì vậy? Em mau tỉnh!"






Chợt nàng nhận ra, cả người em lạnh toát, nhịp thở hoàn toàn không có.
Đầu nàng lúc này như vừa có ai đánh vào thật mạnh, hoàn toàn không còn ý thức nữa, nước mắt cứ giàn giụa, tay chân cứ luống cuống. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, rất đau đau đến tột cùng không chịu nổi, khoảnh khắc nàng chỉ muốn lao mình đi tìm em, tìm cho bằng được. Bắt em phải trở về cùng nàng mà hẹn ước, tại sao lại bỏ rơi nàng? Có biết đã bao lâu rồi nàng mới đủ can đảm mà yêu không? Tại sao em cho nàng tình yêu mãnh liệt nhưng sau một đêm lại dập tan đi chứ?
Những ai vào phòng hiện tại nàng không còn đủ khả năng để nhớ rõ nữa, vì Dụ Ngôn quả thực đang khiến con người ta sống không bằng chết.




















Tang lễ kết thúc, nàng đến phòng bệnh của em, nhanh chóng thu xếp hết đồ đạc của Dụ Ngôn, vô tình chạm vào hủ thuỷ tinh được đặt ngay ngắn tại bàn, cạnh bên lọ hoa hồng sớm đã tàn.
Hoá ra đây là những con Hạc giấy, Khổng Tuyết Nhi mở nắp đổ ra số Hạc giấy bên trong ra ngoài.
Nàng đếm, 999 màu hồng nhưng chỉ có một màu trắng.
Khổng Tuyết Nhi cầm con Hạc giấy màu trắng lên, cảm giác là lạ xâm chiếm tâm tư nàng, nàng mở ra.
Bên trong con Hạc ấy là một dòng chữ.







"Đủ 1000 con Hạc, em ước gì em có thể khoẻ lại để cưới chị!"







Hoá ra đây chính là điều ước của Dụ Ngôn.

Lại một lần nữa, nàng không còn khả năng nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.
Khổng Tuyết Nhi cuối mặt, vô tình chạm mặt đến ngón áp út còn đang được quấn một sợi cỏ, "chiếc nhẫn cưới" của nàng và em.
Nàng đưa tay, dùng móng tay cào thành vòng tròn, dọc theo đường sợi cỏ quấn. Vết thương mau chóng hiện ra, đánh dấu một kí ức khó phai trong lòng người.
Nàng lại khóc, có lẽ những giọt nước mắt này chỉ dành cho một người - Dụ Ngôn.































"Sao mẹ lại khóc!"







Tiếng nói của đứa nhỏ kéo nàng khỏi đống kí ức vừa qua.






"Mẹ không sao!"






"Vết sẹo trên ngón tay của mẹ sao lại có?"







Khổng Tuyết Nhi chạm vào vết sẹo quanh ngón tay áp út, từng hồi chuông về tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy cùng lúc hiện về, cái tên Dụ Ngôn cũng xuất hiện cùng với nước mắt của nàng.







"Con gái, trên đời này ngoài ông bà ra thì chỉ có hai người mà mẹ yêu nhất!"







"Là ai ạ?"







"Là Dụ Hân xinh đẹp của mẹ đây và... Dụ Ngôn người cùng mẹ sinh ra con!"







Khổng Tuyết Nhi lại khóc, giọt nước mắt rơi xuống, Dụ Hân tiếng tới ôm nàng.



































_______\\\
End...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip