Ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này Dụ Ngôn, gần đây trường chúng ta hay tổ chức mấy cuộc biện luận ấy! Rất nhiều chủ đề lạ à nha!"







Tạ Khả Dần vừa nói vừa híp mắt cười cười cùng Dụ Ngôn đối diện.
Dụ Ngôn hôm nay trông thật là lạ, bình thường chỉ cần Khả Dần nói một hai câu thì em liền phản bác lại, nhưng sáng giờ Khả Dần nói câu nào thì Dụ Ngôn chỉ ậm ừ. Người này rất khó hiểu.








"Đám nữ nhân trường mình đúng là rắc rối!"







Tạ ơn trời cuối cùng em cũng trả lời.








"Nghe bảo ứng cử tiếp theo cho cuộc biện luận là Khổng Tuyết Nhi học trưởng bên lớp 12A thì phải!"








Người Khả Dần vừa nói chính là Khổng Tuyết Nhi, học trưởng xinh đẹp, ngọt ngào luôn khiến người ta để ý và Dụ Ngôn không ngoài lề.








"Học trưởng mà không tham gia thì rất mất mặt!"








Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cũng rời đi, ngồi nói chuyện với Tạ Khả Dần nhiều một chút thì chắc chắn em sẽ bức chết vì tên này toàn đem người khác vào nói mà thôi, đúng là nhiều chuyện mà.









Dụ Ngôn đi dọc theo sân trường, những nhánh cây bàng đang vươn mình quấn chặt lấy bầu trời gam màu xanh rộng. Những bông hoa bé nhỏ được bác bảo vệ chăm chút từng chút một quanh góc sân trường, đang ươm mầm mà nảy nở.
Em nhìn theo dọc sân trường ngắm ngía, giữa sân sao lại có một đám người bu đông tới vậy?

Dụ Ngôn từ trước tới nay chưa từng tham gia những chuyện đông người nhưng lúc này không biết ai đã thôi thúc em lê chân đến đó.
Em chen vào dòng người, hướng mắt lên trên chiếc sân khẩu nhỏ, đập vào mắt mình chính là mỹ nữ. Không ai khác chính là Khổng Tuyết Nhi, nàng đứng trên sân khấu tuy nhỏ bé nhưng khí thế toát lên thật không đùa được, người này ngày ngày hiền lành, ngọt ngào nhưng ai biết có những lúc lại mạnh mẽ toát lên khí chất nữ quyền như thế này.








"Xin cho hỏi ở đây ai có thể phản bác lại ý kiến của tôi không?"







Dụ Ngôn chợt rùng mình, nàng lúc này đúng là đem khí thế của bản thân bùng nổ một trận thật sự trên này. Khả Dần nói không sai, sự hiện diện của mỹ nữ lắm lúc lại khiến người ta ngọt ngào những cũng không kém phần sắc cạnh.
Dụ Ngôn đảo mắt xung quanh, không một ai lên tiếng, nữ nhân trên kia rốt cuộc là có ý kiến gì mà lại khiến nhiều người khiếp sợ tới vậy?








"Xin cho hỏi ý kiến của chị là gì?"







Không giấu khỏi sự tò mò, Dụ Ngôn bèn lên tiếng.

Khổng Tuyết Nhi đang cao hứng vì không ai phản bác được mình thì một giọng nói trầm tĩnh, cứ như là không có gì nghiêm trọng phát lên khiến nàng thoáng chút giật mình.







"Tình yêu của tuổi học trò không nên tồn tại!"







"Thế chị giải thích xem tại sao nó không nên tồn tại?"







Dụ Ngôn hỏi ngược lại nàng.







"Nó rất ảnh hưởng đến chuyện học hành!"







"Nếu bất chợt chị yêu một người ngoài dự đoán thì chị có chắc chị sẽ từ bỏ được không?"







"Này này, em không phản bác lại được thì quay sang hỏi ngược lại à?"







"Thế đây không phải là cuộc bàn luận, tranh luận trên mọi chủ đề mà nhà trường đưa ra mỗi tuần để các học sinh cởi mở hơn sao? Thế là trong lúc bàn luận tôi không được hỏi à?"







"Này nhóc, khí phách của em lớn gan đấy, nói chung tôi không đồng ý với việc yêu đương trong môi trường học đường!"







Khổng Tuyết Nhi lúc này bùng nổ thật sự, lần đầu tiên nàng gặp một người có khả năng lấn át suy nghĩ của nàng tới như vậy.







"Cảm xúc thật của chị chị cũng dám chối bỏ sao?"







"Tất nhiên, tốt nhất không nên day dưa vào tình yêu vì nó không có lợi ích!"








Dụ Ngôn bất ngờ đến gần nàng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể chạm môi.







"Vậy lúc này chị cảm nhận như thế nào?"







Cái gì?
Dụ Ngôn đúng là ăn gan trời, gạ gẫm công khai con người ta như vậy sao? Nhưng nàng thật sự không biết trả lời câu hỏi này ra sao khi hiện tại mặt thì đỏ, tim thì đập, tay thì run.
Dừng một hồi lâu, Khổng Tuyết Nhi bèn đẩy Dụ Ngôn một cái thật mạnh, sau đó lao vụt xuống sân khấu chạy đi mất. Để lại một Dụ Ngôn chưa hoàn hồn.


Nhất định chị sẽ phải thích tôi!























Từ sau hôm ấy, Dụ Ngôn chính là tích cực đi sang dãy lớp 12 với ý nguyện muốn xuất hiện gần Khổng Tuyết Nhi tạo ấn tượng với nàng.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi thì khác, nàng đúng là không nên day dưa với con người kia. Nàng không phải là không biết Dụ Ngôn là ai, ngược lại còn biết rất rõ. Người này từ sau hôm ấy lại càng nổi hơn trên diễn đàng trường, bức hình Dụ Ngôn kề sát người Khổng Tuyết Nhi cũng được truyền tay nhau xuyên suốt nhiều ngày qua với chủ đề "Học trưởng xinh đẹp và đại học bá siêu ngon lớp dưới".

Khổng Tuyết Nhi thật sự sắp nổ tung đầu khi mỗi lần Dụ Ngôn đi ngang lớp của nàng thì hàng chục cặp mắt đều hướng tới nàng.
Ngại ngùng chết mất.

Dụ Ngôn một khi đã kiên định thì chắc chắn sẽ theo đến cùng.
Đầu tiên chính là quyết đánh đổ con tim của Khổng Tuyết Nhi.













"Dụ Ngôn em không có việc gì làm sao?"







Dụ Ngôn hằng ngày cứ lấm la lấm lét đi theo nàng, từ lớp học đến căn tin, từ phòng Đoàn đến phòng họp ban cán sự em đều đi cùng. Bây giờ tại thư viện Dụ Ngôn cũng đang ngồi đối diện Khổng Tuyết Nhi.








"Có! Việc theo đuổi chị!"








Tay nàng đang lật sách chợt dừng lại, câu nói này điên rồ thật sự.







"Đừng thích tôi, tôi không thể thích em, việc học rất quan trọng đấy Dụ Ngôn!"







Tất nhiên quan điểm về tình yêu khi còn ở lứa tuổi cần học của Khổng Tuyết Nhi từ xưa đến nay chưa ai đánh đổ được.








"Chị thật sự nghĩ như vậy sao?"







Dụ Ngôn lại một lần nữa kề sát bên nàng, chỉ cần nhẹ gật đầu một cái thì ngay tức khắc nàng sẽ mất đi nụ hôn đầu.







"E..m hồ đồ!"







Nàng lùi ghế, đứng phắt dậy rời đi.





Rõ ràng là chị vừa ngại lại đỏ mặt, cũng chịu khó phủi tình ghê đó!
Dụ Ngôn nghĩ ngợi gì đó lại tự cười, nụ cười này ma lanh thấy sợ.


















Cứ thế diễn ra mỗi ngày, Dụ Ngôn cứ xuất hiện lâu lâu lại ghé sát nàng hỏi này hỏi nọ, Khổng Tuyết Nhi thật sự là hết cách mất rồi.
















Kì thi tốt nghiệp cũng đã xong, Khổng Tuyết Nhi một bước đậu vào trường cao cấp nhất Bắc Kinh, nhận học bổng toàn phần trong một trường Đại học danh giá của Mỹ.
Việc học cuối cùng cũng đã xong nhưng còn tình cảm thì...
Nàng không phải là không yêu, không thích nhưng nàng vốn là người có tính độc trị, một khi đã quyết thì không thể thay đổi, cho dù trong lòng sớm đã có Dụ Ngôn.
Vừa hay lại nghĩ tới hôm đó, trước ngày thi một tháng.







"Em thích chị, rốt cuộc chị vẫn không thích em sao?"







"Xin lỗi!"







"Được rồi, chị không có lỗi, là em có lỗi khi tự cho mình có thể phá nát được định kiến của chị! Nếu không thể thì bỏ thôi, sau này em không gặp chị nữa đâu! Thi thật tốt nhé!"








Dứt lời em quay lưng rời đi, khoảnh khắc em mãi mãi cũng không biết được Khổng Tuyết Nhi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt.

Càng nghĩ tới những điều đau lòng ấy càng khiến nàng đau xót, đúng là lời nói của Dụ Ngôn nói ra là thực hiện mà, em biến mất không còn xuất hiện trong tầm mắt nàng một giây nào nữa. Con người này nói gì là làm nấy không hỏi han ai cả.
















Khổng Tuyết Nhi đứng tại sân bay, trên người là bộ quần áo đen từ đầu xuống chân, ẩn dưới cặp kính ấy là đôi mắt sớm đã trĩu nặng với một màn sương nhỏ đang nhìn lấy một phần Bắc Kinh cuối cùng còn sót trong tim nàng.
Đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân thập thò sau cây cột bên kia, đang nhìn nàng, ánh mắt này rất kiên cường pha một chút rức lửa kèm theo sự buồn bã đang nhìn lấy nàng.
Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi chạy thật nhanh, hiện tại nàng chính là đang dùng toàn bộ sức lực để chạy thật nhanh mà bắt lấy tình yêu của chính mình.

Cái ôm dứt khoát, mãnh liệt diễn ra giữa nơi sân bay đông đúc người. Cái ôm lâu nhất có thể, mang theo hàng nghìn giọt nước mắt của cả hai.








"Chị! Em không thở nổi!"







Khổng Tuyết Nhi buông em ra, ngượng chín cả mặt.







"Em không nói gì ngọt ngào được sao?"








Dụ Ngôn không nói nữa, chồm tới hôn lấy nàng, nụ hôn quấn chặt tạo nên xiềng xích, sợi xích liên kết hai trái tim bé nhỏ lại không một kẽ hở, không một tách rời.







"Em đợi chị!"




































Nàng ngồi trong khuôn viên trường, gần 5 năm, cảnh vật vẫn như xưa, những mảng kí ức bé nhỏ cứ ngày càng thôi thúc nhau trở về trong tâm trí.

Mãi miên man theo những kí ức vu vớ ấy thì...

Dụ Ngôn đi tới cạnh nàng.








"Bà xã, nước của chị nè!"






























_________\\\
End.

❤️

Ins: phaonosieucapvutru__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip