Trung Van Yunjae Xau Tinh Va Tieu Dang Thuong Chuong 13 Trinh Tong Chua Bao Gio Nhan Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Xương Mân bị Phác Hữu Thiên liên hoàn call thúc giục đến THE KING, áo blouse trắng còn không kịp thay, kết hợp với mắt kính gọng vàng, nếu không phải trên tay không cầm theo thùng đồ nghề, quả thật có thể khiến người khác cho rằng THE KING đã vô tình biến thành hiện trường một vụ án mạng.

"Ai u, cuối cùng chú mày cũng tới," Phác Hữu Thiên đứng ở cửa đợi Thẩm Xương Mân tới, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vừa thấy anh xuống xe liền chạy nhanh tới, "Không phải hơn mười km sao, tốc độ này, ốc sên còn nhanh hơn đó?"

Phác công tử luôn nói nhiều, Thẩm Xương Mân bị cười nhạo cũng không tức giận, chỉ vừa cởi áo blouse trắng, vừa tươi cười thân thiết nói: "Đúng vậy, hơn mười km thôi, nếu rút ngắn lại thành vài km, tôi sẽ tới nhanh hơn nhiều, cho nên anh xem, THE KING nên dời đi, hay anh đi thảo luận với cục trưởng của chúng tôi một chút, dọn cơ quan tôi tới đây luôn?"

Phác Hữu Thiên bị nghẹn không nói nên lời:...

"Rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào?" Vào thang máy, Thẩm Xương Mân gấp áo blouse vắt trên cánh tay, thấy Phác Hữu Thiên ấn tầng 26, lại nói, "Người đang ở văn phòng Duẫn Hạo ca? Không phải nói là lúc chụp ảnh gì đó đột nhiên không thích hợp sao?"

"Vốn là đang chụp ảnh," Phác Hữu Thiên tranh thủ thời gian này miêu tả đơn giản cho Thẩm Xương Mân về tình hình lúc đó, nói đến miệng khô lưỡi khô mới hít vào một hơi đưa ra kết luận, "Tóm lại hiện tại giống như bị chết máy, giờ mà tát cậu ấy hai cái chắc cậu ấy cũng không nói tiếng nào."

"Chỉ là muốn lấy dải lụa trói lại?"

"Ừ, lúc đó tao không có ở đó, lão An nói như vậy," Thang máy tới tầng 26, hai người lần lượt đi ra ngoài, Phác Hữu Thiên khoa tay múa chân miêu tả một chút, "Chỉ rộng nhiêu đây, dài nhiêu đây, rất nhiều ảnh tạp chí đều dùng loại dây lụa này, kết quả không biết vì sao tiểu Tại Trung lại bùng nổ, làm lão An cũng bị dọa."

"Chẳng lẽ là..."

"Chẳng lẽ là cái gì?"

Hai người vừa lúc tới cửa văn phòng Trịnh Duẫn Hạo, nghe thấy ngữ khí Thẩm Xương Mân có chút chần chờ, Phác Hữu Thiên đang muốn đẩy cửa lại quay đầu hỏi lại.

"Có chút ý tưởng, nhưng không dám xác định, để lát tôi về tra một ít tư liệu rồi nói," Thẩm Xương Mân ỷ vào thân cao một mét chín, trực tiếp giơ tay lướt qua đầu Phác Hữu Thiên giúp gã mở cửa, miệng nói, "Đi xem Tại Trung trước đã."

Phác phó tổng tốt xấu gì cũng cao 1 mét 8:...

Đờ mờ, chỗ nào có bán giày cao gót size 43!

"Sao lại chậm như vậy?" Thẩm Xương Mân vừa vào cửa liền nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo trông rất cáu kỉnh, ngữ khí nói chuyện cũng không tốt lắm, Phác Hữu Thiên đứng phía sau lập tức lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

"Ờ," Liên tiếp bị hai người ghét bỏ vì đến chậm, Thẩm Xương Mân vẫn không chút hoang mang, một bên nhìn Tại Trung đang rụt vào một góc trên sofa, một bên tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu phê bình, "Lần sau em sẽ hỏi xem Na Tra có nguyện ý cho em mượn Phong Hỏa Luân dùng một chút hay không."

Trịnh Duẫn Hạo:...

Phác Hữu Thiên:...

"Tại Trung, cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?" Không để ý đến hai người bạn tốt đang không nói nên lời, Thẩm Xương Mân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở miệng, "Tại Trung?"

"Vô dụng, tụi tao đã kêu đã nửa ngày, hoàn toàn không phản ứng," Phác Hữu Thiên bày vẻ mặt "tao rất đau đầu" nói, "Không nói lời nào cũng không cử động, vẫn là Duẫn Hạo bế lên."

"Bế?"

Thẩm Xương Mân ngồi xổm trên mặt đất như suy tư gì quay đầu liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái, người sau cũng không biết vì sao nghe ngữ khí này, thấy ánh mắt này của anh, đột nhiên nổi điên:

"Đờ mờ, nếu không tao con mẹ nó phải tìm hai người nâng cậu ta lên sao, tao..."

"Em cũng chưa nói cái gì nha," ngược lại Thẩm Xương Mân nhún vai ra vẻ ngây thơ nói, "Anh thẹn quá hóa giận là vì cái gì?"

"Ai con mẹ nó thẹn quá hóa giận," Trịnh Duẫn Hạo hận không thể cầm bình gas đánh Thẩm Xương Mân một phát hôn mê luôn, lúc trước sao lại thuận tay cứu thằng nhóc này ở phố quán bar chứ, "Tao chính là..."

Thẩm Xương Mân ngoại trừ biểu cảm vô tội, còn mang thêm một cái emoji mỉm cười: "Không sao, em cũng không phải bạn gái anh, không cần giải thích với em."

"...Đờ mờ."

Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn nổi điên, Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh xem náo nhiệt không sợ nhiễu loạn vốn dĩ đang xem say sưa, kết quả phim trinh thám sắp biến thành phim võ hiệp, liền nhanh chóng vươn "cánh tay thượng đế", đứng giữa hai người, vuốt lông cho Trịnh tổng: "Đừng để ý đến nó, đừng để ý đến nó, đầu óc nó có vấn đề cũng không phải ngày một ngày hai, không phải giờ còn cần nó sao, chờ lợi dụng xong rồi xử nó sau."

"Hừ."

Trịnh Duẫn Hạo nén giận dựa vào bàn, Phác Hữu Thiên thấy thế lại đi xem Thẩm Xương Mân, người sau đang đang nhỏ giọng nói chuyện với Tại Trung, giọng nói mang theo vài phần cám dỗ:

"Tại Trung, không cần sợ hãi, ở đây không có người khác, không có ai sẽ... trói cậu."

Anh vừa nói xong, Tại Trung vẫn luôn vô tri vô giác đột nhiên giật mình, cả người giống như bị điện giật, lui về phía sau, hai tay gắt gao ôm lấy ngực, cả người cứng đờ, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, ngôn ngữ cơ thể cho thấy mười phần mười phòng bị.

Thẩm Xương Mân thấy vậy liền cau mày.

"A, có hi vọng nha," Phác Hữu Thiên vui vẻ chạy lại đẩy đẩy Thẩm Xương Mân, "Tiếp tục đi, có vẻ phải khởi động lại."

"Không được," Tại Trung có phản ứng, nhưng Thẩm Xương Mân lại đứng dậy, không hề có ý định tiếp tục nói chuyện với cậu, "Nếu tôi không đoán sai, đây hẳn là... một kiểu phản ứng stress, Tại Trung có thể từng bị người khác trói lại."

"Không phải cậu ấy không nhớ gì hết sao?"

"Trải nghiệm đó hẳn là cực kỳ... kinh khủng," Thẩm Xương Mân tạm dừng một lát, mới dùng một từ như vậy, "Ít nhất đối với cậu ấy mà nói đó là hồi ức cực kỳ đáng sợ, cho nên cho dù cậu ấy nhớ không được chuyện quá khứ, nhưng một khi gặp phải cảnh tượng tương tự, vẫn sẽ làm cậu ấy chịu kích thích rất có hại."

Phác Hữu Thiên như lọt vào sương mù, Trịnh Duẫn Hạo lại rất nhanh liền hiểu được, sau đó nói: "Tựa như cậu ta sợ trời mưa sét đánh?"

"Ừm, khóc lóc, thét chói tai, té xỉu đều là triệu chứng của phản ứng stress," Thẩm Xương Mân quay đầu nhìn thoáng qua Tại Trung, "Cảm giác chết lặng cũng một trong số đó, hẳn là giống như một loại phản ứng tress tương đối kéo dài."

"Dù sao chính là chịu kích thích quá độ đúng không?" Phác Hữu Thiên dùng ngôn ngữ dễ hiểu tổng kết lại lời của Thẩm Xương Mân, sau đó lại thúc giục anh, "Được rồi, biết nguyên nhân bệnh cũng đừng khoe chữ, nhanh chữa trị đi."

Không ngờ Thẩm Xương Mân lại lắc lắc đầu nói: "Tôi chỉ đọc vài quyển sách về vấn đề này lúc học đại học, loại tình huống này... rất dễ bị tác dụng ngược."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi có một đàn anh sau khi tốt nghiệp mở một phòng khám, chúng ta có thể qua bên đó thử xem."

"Phòng khám?" Trong đầu Phác Hữu Thiên hiện ra những hình ảnh không được đẹp lắm, vẻ mặt hoài nghi hỏi, "Có thể được sao? Nếu không thử nghĩ biện pháp khác xem sao?"

"Còn biện pháp nào khác," Thẩm Xương Mân đẩy đẩy mắt kính, "Tìm thầy cúng về nhảy nhảy gọi hồn cho cậu ấy sao?"

Phác Hữu Thiên:...

Cảnh tượng này có vẻ còn không đẹp hơn.

"Vậy còn nói nhảm cái gì," Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng quyết định, đi đến bên cạnh sofa, duỗi tay đặt bên dưới đầu gối Tại Trung, bế ngang người lên, "Nếu hai đứa mày không ở đây dài dòng, đã sớm đến nơi rồi."

Hắn nói xong liền đi ra ngoài, để lại Thẩm Xương Mân cùng Phác Hữu Thiên hai mặt nhìn nhau.

"Sao nó lại sốt ruột?"

"Quỷ mới biết."

Đàn anh của Thẩm Xương Mân mở phòng khám ở thành nam, cách THE KING không quá xa, Thẩm Xương Mân lái xe khoảng nửa giờ liền rẽ trái vào một bãi đậu xe dưới tầng hầm một tòa nhà thương mại và dân cư, sau đó dẫn ba người còn lại bước vào thang máy, đi lên lầu.

"Trời đất," Thang máy ngừng ở tầng mười, Phác Hữu Thiên bước ra ngoài trước tiên, nhìn bảng hiệu lớn, được trang trí sang trọng theo phong cách Châu Âu liền trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới quay lại hỏi Thẩm Xương Mân đang ở đằng sau, "Đây là phòng khám chú mày nói?"

"Bằng không thì sao?" Thẩm Xương Mân có vẻ đã tới nhiều lần, ngựa quen đường cũ dẫn họ vào trong, "Đi bên này."

"Xin chào, xin hỏi các vị có hẹn trước sao?" Bên trong rất nhanh liền có nữ nhân viên xinh đẹp bước ra chào hỏi, "Nếu không có hẹn trước, rất xin lỗi, hôm nay bác sĩ Âu Dương..."

"Tôi là đàn em của anh Âu Dương, tôi họ Thẩm, lúc nãy đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi."

"A, hóa ra là Thẩm tiên sinh, bác sĩ Âu Dương đã dặn dò, các vị tới thì trực tiếp đi trên lầu, đến phòng khám số ba là được."

"Cảm ơn."

Thẩm Xương Mân lễ phép nói lời cảm ơn, Phác Hữu Thiên cũng mỉm cười theo. Sau khi đám người đi xa, gã mới dùng bả vai huých huých Thẩm Xương Mân nói: "Phòng khám của đàn anh chú mày nhìn trâu bò vãi, sao chưa từng nghe chú mày nói tới?"

"Bởi vì tôi cảm thấy anh không bệnh nghiêm trọng tới mức đó," Sau khi lên lầu, Thẩm Xương Mân theo sơ đồ tìm được phòng khám số ba, giơ tay gõ gõ cửa, mới lại nói, "Nếu không tôi đã đưa anh tới đây rồi."

Phác Hữu Thiên:...

Cho nên gã phải nói tiếng "Cảm ơn" sao?

"Tới?" Cửa phòng khám rất nhanh được mở ra, một nam nhân mặc màu tây trang màu lam nhạt lộ ra hơn nửa khuôn mặt, tươi cười ôn hòa nói, "Vào đi."

"Sư huynh," Sau khi vào cửa, Thẩm Xương Mân ra hiệu cho Trịnh Duẫn Hạo đặt Tại Trung trên ghế sofa, sau đó lại giới thiệu, "Em đã nói với anh rồi, đây là hai người bạn của em, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên... Đây là đàn anh của em Âu Dương."

"Ngưỡng mộ đã lâu," Âu Dương sư huynh thoạt nhìn còn muốn ôn nhu hiền lành hơn Thẩm Xương Mân vài phần, cười rộ lên lộ ra tám cái răng, "Đã sớm nghe Thẩm sư đệ nhắc tới hai người."

"Nó còn nhắc tới tụi tôi? Nói gì về chúng tôi?" Phác Hữu Thiên kinh ngạc, buột miệng hỏi xong lại nhanh chóng xua tay nói, "Thôi quên đi, anh đừng nói, nó miệng chó làm gì có thể phun được ngà voi, trái tim yếu ớt này của tôi chịu không nổi đả kích đâu, thôi ngài cứ xem bệnh đi."

Gã nói rất nhanh, cứ như súng máy, nhưng bác sĩ Âu Dương vẫn tươi cười, thậm chí không hề kinh ngạc, chỉ hơi hơi gật đầu nói: "Vậy phiền toái mọi người ra ngoài chờ một lát, Xương Mân ở lại một chút, nói chi tiết về tình huống người bệnh cho tôi nghe đi."

"Không thành vấn đề," Đây là quy trình khám bệnh thông thường, Thẩm Xương Mân gật gật đầu, quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nói, "Có sư huynh em ở đây nên hai người yên tâm đi, cứ ra ngoài chờ em."

"Tôi sẽ làm hết sức, phiền hai người ra ngoài chờ một chút."

Bác sĩ Âu Dương từ thái độ đến ngữ khí đều tiêu chuẩn không chê vào đâu được, Phác Hữu Thiên kéo Trịnh Duẫn Hạo đi ra, hai người đến khu hút thuốc, sau khi hút nửa điếu, gã mới run run một chút nói: "Ây gù, nếu không phải Âu Dương sư huynh này là do Thẩm Xương Mân giới thiệu, tao quả thật cảm thấy anh ta giống như mấy tên sát nhân biến thái trong phim truyền hình, con người mà biểu hiện quá hoàn mỹ, cũng rất dọa người, cho nên đột nhiên tao cảm thấy loại người có khuyết tật như mày cũng khá tốt."

Trịnh Duẫn Hạo có khuyết tật:......

"Da mày lại ngứa?"

"Không không không, tao chỉ là có cảm mà phát," Phác Hữu Thiên né sang bên cạnh hai bước lại nói, "Không biết trường học của Thẩm Xương Mân phong thủy thế nào là đào tạo ra toàn là kiểu người thoạt nhìn rất vô hại, trên thực tế lực sát thương level MAX luôn vậy?"

Lần này Trịnh Duẫn Hạo không nói chuyện.

Hắn khó có khi cảm thấy Phác Hữu Thiên nói chuyện vậy mà rất có đạo lý.

Hai người hút thuốc xong rời khỏi đó mới phát hiện Thẩm Xương Mân đã từ trong phòng khám bệnh đi ra, đang ngồi trên ghế dài ở hành lang đọc sách, Phác Hữu Thiên thấy thế "chậc" một tiếng, ngồi vào bên cạnh anh thăm dò xem náo nhiệt: "Ngài cũng quá nghiêm túc đi, ngồi một chút còn tìm sách đọc?"

"Mới vừa mượn sư huynh," Thẩm Xương Mân không hề bị quấy nhiễu lại lật một tờ nói, "Anh ấy nói có rất nhiều trường hợp tương tự như Tại Trung."

"Cho nên anh ta chuẩn bị điều trị như thế nào?"

Trịnh Duẫn Hạo trầm khuôn mặt, tâm tình nhìn có vẻ không tốt lắm, từ lúc bắt đầu đã ít nói đến đáng thương, lúc này rốt cuộc mở miệng, Thẩm Xương Mân nâng nâng cằm, ý bảo hắn ngồi xuống, lúc này mới nói: "Cụ thể em cũng không rõ lắm, nhưng sư huynh rất hiểu biết về phương diện can thiệp và khai thông tâm lý, giao cho anh ấy hẳn là không thành vấn đề."

"Mày cái gì cũng không rõ ràng mà đã đi ra?"

Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt, giống như giây tiếp theo sẽ phun ra lửa, Thẩm Xương Mân lại lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Nếu không thì sao, em phải ngồi thiền trong đó hả? Sư huynh nói tình huống tự phong bế của Tại Trung tương đối khó giải quyết, lúc cần thiết có khả năng cần phải kích thích cậu ấy, cho nên tốt nhất không cần có quá nhiều người ở lại bên trong, để tránh làm cậu ấy càng sợ hãi."

Ở phương diện này thật sự là dốt đặc cán mai, Trịnh tổng nghe xong đành phải cố ngồi xuống chờ đợi. Ba người một người đọc sách, còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy trong phòng khám bệnh truyền đến một tiếng "A" đầy sợ hãi.

Trịnh Duẫn Hạo lập tức đứng lên, Phác Hữu Thiên bị hoảng sợ, cánh tay vừa nhấc lên liền hất quyển sách trong tay Thẩm Xương Mân ra ngoài.

"Tạm thời đừng nóng nảy," Thẩm Xương Mân thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, "Sư huynh có chừng mực."

Trịnh Duẫn Hạo đành phải tiếp tục ngồi xuống.

Nhưng mà kế tiếp, tình huống trong phòng khám bệnh có vẻ lại càng không ổn, không ngừng có khóc nức nở tiếng cùng thét chói tai truyền ra, ai nghe thấy cũng sợ hãi, ngay cả Thẩm Xương Mân cũng cau mày khép sách lại. Ba người đứng ở cửa phòng khám bệnh, từ một ô cửa kính nho nhỏ nhìn vào trong, chỉ thấy bồn hoa trong phòng đã bị quăng ngã trên mặt đất, Tại Trung hoảng sợ rúc vào mặt sau của ghế sofa, hai tay ôm lấy chính mình, trên mặt lung tung rối loạn đều là nước mắt, miệng hơi há ra, giọng nói vì hét quá nhiều nên đã hơi khàn, nức nở như con thú nhỏ bị thương.

"Có thể là sư huynh muốn tìm được nguyên nhân khiến cậu ấy sợ hãi trước, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc," Lúc Thẩm Xương Mân đọc sách cũng nghe nói qua phương thức can thiệp tâm lý này, nhưng ngay lúc đó giáo sư cũng từng nói, loại phương pháp này tương đối mạo hiểm, nếu người bệnh có sự hung hăng nhất định hoặc xuất hiện tình huống khác, trong tình huống cảm xúc không ổn định, rất có khả năng sẽ sinh ra hành vi bạo lực, nhưng bởi vì lá gan Tại Trung cực nhỏ, cho nên hiện tại chỉ liều mạng trốn tránh. Thẩm Xương Mân nhìn có chút không đành lòng, do dự một chút, nhưng vẫn nói, "Đừng nóng vội, chúng ta đợi..."

"Đợi cái con khỉ," Trịnh Duẫn Hạo đứng gần cửa nhất, lắc lắc nắm đấm, nhìn tình huống phòng khám bệnh, không đợi Thẩm Xương Mân nói xong đã nhấc chân, đá văng cánh cửa, "Phương pháp trị liệu cái con mẹ gì, không cần."

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên xông vào khiến hai người trong phòng khám giật nảy mình, bác sĩ Âu Dương ngồi dậy, nụ cười trên mặt cũng không còn, chỉ nói một câu "Trịnh tiên sinh", giơ tay muốn ngăn cản, lại bị Trịnh Duẫn Hạo nhấc tay đẩy lùi lại:

"Tránh ra."

Bác sĩ thư sinh làm sao địch nổi Trịnh Duẫn Hạo đã nhiều năm lăn lộn ở phố quán bar, liên tục bị đẩy lui về phía sau vài bước, cuối cùng va vào cạnh bàn làm việc, lộ ra một nụ cười khổ vì đau đớn.

"Tiểu Hạo," Tại Trung ở bên gần như đã đem chính mình dán vào mặt sau ghế sofa, lúc này nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo lại đột nhiên nhào tới, ôm eo hắn, đem mặt dán gắt gao ở ngực hắn, nước mũi nước mắt quệt hết vào áo hắn, mồm miệng không rõ không ngừng lặp lại, "Tiểu Hạo, sợ hãi... đừng... đi, đừng..."

Tuy rằng nghe thấy cái xưng hô "Tiểu Hạo" liền muốn mắng chửi người, nhưng Trịnh Duẫn Hạo chỉ há miệng thở dốc, lại nhịn xuống, tay đặt lên lưng Tại Trung, chỉ cảm thấy thân thể đơn bạc này không ngừng run rẩy, cơ bắp căng chặt, quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Dù Trịnh Duẫn Hạo đã bị những gì xảy ra trong mấy năm nay làm cho không còn lòng đồng cảm nhưng lúc này ngón tay hắn lại run nhè nhẹ, tay chậm rãi nắm thành nắm đấm, mấy người còn lại trong phòng có vẻ đều có thể cảm nhận được cơn tức giận phát ra từ trên người hắn.

"Duẫn Hạo" Phác Hữu Thiên sợ Trịnh tổng từ trước đến nay đều làm theo ý mình không cao hứng liền nhào vào đánh bác sĩ Âu Dương, vì thế nhanh chóng chạy lại ấn bả vai hắn xuống, "Hay là đưa Tại Trung về trước đi."

"Tại Trung?"

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu muốn nói chuyện với Tại Trung. Hắn chỉ cảm thấy có một cơn tức giận không thể hiểu nổi bùng lên trong lòng, giọng điệu cũng không tốt lắm. Tại Trung run đến lợi hại, tay gắt gao nắm lấy quần áo Trịnh Duẫn Hạo, bởi vì dùng sức quá mức mà đầu ngón tay đều mất đi huyết sắc. Phác Hữu Thiên thấy thế liền duỗi tay muốn hỗ trợ, kết quả còn chưa đụng đến quần áo của Tại Trung, cậu đã rụt về phía sau, nhìn chằm chằm ngón tay Phác Hữu Thiên, hơi thở dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào trầm thấp.

Phác Hữu Thiên:......

Sao lại như vậy, gã cũng không làm gì mà, gã vô tội nha!

"Tại Trung, tôi là Hữu Thiên, cậu không nhận ra tôi sao?"

Phác Hữu Thiên muốn đánh thức ký ức của Tại Trung, tiểu đáng thương lại không ngừng trốn về phía sau, từ trước ngực Trịnh Duẫn Hạo một đường trốn đến sau lưng, bắt lấy góc áo hắn, đến mặt cũng không chịu lộ ra.

Trở lại những tháng ngày trước khi giải phóng sao.

Phác Hữu Thiên cảm khái vạn ngàn, Thẩm Xương Mân nhìn Âu Dương đỡ eo cười khổ, lại nhìn vẻ mặt giương cung bạt kiếm của Trịnh Duẫn Hạo, mở miệng nói: "Duẫn Hạo ca, anh bình tĩnh một chút, tình huống của Tại Trung chúng ta đều rõ ràng, em nghĩ sư huynh nhất định là bất đắc dĩ mới dùng biện pháp này, chúng ta ai cũng không đành lòng nhìn thấy cậu ấy như vậy, nhưng luôn phải có một bước này, nếu không chẳng lẽ anh muốn thấy Tại Trung cứ tiếp tục như vậy mãi sao?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng, Tại Trung còn gắt gao dán lấy hắn, có vẻ là cảm giác được hắn quay đầu, vì thế cũng ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn một cái, trên mặt thiếu niên đáng thương còn mang theo nước mắt, môi trắng bệch, còn có thể thấy dấu răng rõ ràng.

Cậu sợ hãi như vậy...

Trịnh Duẫn Hạo hít sâu một hơi quay đầu lại. Hắn thừa nhận Thẩm Xương Mân nói không sai, đối với Tại Trung không hề thân thích với họ mà nói, chọn phương pháp điều trị như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Cậu hồi phục có nghĩa là sẽ có thể tìm được em trai, có thể sống cuộc sống thật tốt, nhưng quá trình trị liệu như vậy...

"Đi thôi."

Những lời này của hắn là nói với Tại Trung, người có vẻ đã rất mong chờ khoảnh khắc được thoát khỏi nơi này. Cậu nghe hắn nói vậy liền gắt gao lôi kéo góc áo hắn, ngoan ngoãn theo hắn đi ra ngoài.

"Duẫn Hạo ca," Thẩm Xương Mân mở miệng gọi hắn, "Trịnh Duẫn Hạo, anh làm như vậy là không công bằng với cậu ấy."

"Công bằng làm cái rắm."

Trịnh Duẫn Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ nói lời thô tục.

"Vậy chẳng lẽ anh định cứ để cậu ấy tiếp tục như vậy? Sau này cậu ấy làm sao bây giờ?"

"Anh mày cũng không thiếu mấy đồng tiền này," Bước chân Trịnh Duẫn Hạo vẫn không ngừng, vừa mở cửa vừa nói, "Còn sau này phải làm thế nào, sao tao biết được, về sau thì để về sau nói."

Thẩm Xương Mân tú tài gặp binh (người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng tay chân, hai bên không hiểu tiếng nói của nhau):......

"Anh với anh ấy đi trước đi," Thẩm Xương Mân ra hiệu cho Phác Hữu Thiên đang trợn mắt há mồm, "Tôi lập tức xuống dưới."

"Đã biết."

Phác Hữu Thiên vội vàng chạy theo Trịnh Duẫn Hạo xuống lầu, Thẩm Xương Mân khom lưng nhặt ống đựng bút rơi trên mặt đất lên, hướng về phía bác sĩ Âu Dương nói: "Sư huynh, xin lỗi."

"Không có gì," Âu Dương lại mỉm cười ôn hòa, cũng không có ý tức giận, ngăn cản Thẩm Xương Mân giúp thu thập đồ đạc, miệng nói, "Làm công việc như tôi, tình huống như vậy cũng thấy không ít, người nhà có đôi khi đau lòng người bệnh, không muốn tiếp tục trị liệu cũng là bình thường... Chỗ này lát nữa nhân viên của tôi vào thu thập là được, không sao hết."

"Không phải người nhà," Thẩm Xương Mân muốn giải thích, lời nói vừa nói ra lại cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quái, anh liếm liếm môi, cuối cùng vẫn không nói hết, chỉ nói, "Tóm lại hôm nay phiền toái anh, khi nào có thời gian tôi mời anh ăn cơm."

"Được rồi, vậy tôi sẽ không khách khí," Âu Dương cười vỗ vỗ vai Thẩm Xương Mân, "Rồi, cậu nhanh đi xuống đi, Tại Trung... Ừm, vấn đề tâm lý của cậu ta tương đối nghiêm trọng, hơn nữa hẳn là cậu ta từng chịu tổn thương tương đối nghiêm trọng, cho nên việc điều trị cũng sẽ rất khó khăn, cũng không thể vội vàng được. Cậu về nói với bạn cậu, mấy ngày nay đừng để Tại Trung gặp người lạ, nếu tình huống nghiêm trọng, tốt nhất ngay cả các cậu cũng không cần xuất hiện, sau này, cũng cần tận lực tránh kích thích cậu ta, còn việc điều trị để sau rồi nói, khi nào cần thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách khí, đều là đồng môn sư huynh đệ, năm đó nếu cậu cũng chọn ngành này, nói không giờ người đứng đây phải là cậu đó."

Thẩm Xương Mân cười cười không đáp lại, chỉ nói "Tạm biệt" với Âu Dương rồi vội vàng xuống lầu. Kết quả tới dưới lầu, lại chỉ nhìn thấy Phác Hữu Thiên đứng một mình trong gió lạnh.

"Người đâu? Sao lại thế này?"

"Đi rồi, vừa lái xe đi," Phác Hữu Thiên làm biểu tình bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tại Trung cũng không biết làm sao, ngay cả tao cũng sợ hãi, cho nên Trịnh Duẫn Hạo liền vứt bỏ tao, dẫn cậu ấy về trước, bất quá nó kêu thư ký lại đây đón tụi mình, lập tức liền đến... Haiz, chú mày nói thử coi, ngày thường Duẫn Hạo là người không kiên nhẫn với Tại Trung nhất, động tới là nổi giận mắng hai câu, kết quả tiểu Tại Trung vậy mà không sợ nó, sợ tụi mình, như vậy là sao, tim tao như muốn đổ máu."

"Có cần tôi đi mua SPACE7 (một nhãn hiệu băng vệ sinh) cho anh cầm máu không?"

Phác Hữu Thiên:...

"Còn có thể nói chuyện phiếm tử tế một chút không," Phác Hữu Thiên nổi điên, thấy Thẩm Xương Mân vẫn luôn có vẻ như đang suy tư chuyện gì, vì thế lại nói, "Sao? Chú mày cũng cảm thấy kỳ quái đúng không."

"Rất kỳ quái," Thẩm Xương Mân gật gật đầu phụ họa, tiếp theo lại nói, "Tôi cảm thấy Duẫn Hạo ca thật sự rất kỳ quái."

Trịnh Duẫn Hạo lái xe về nhà cũng không biết bản thân đã trở thành đối tượng nghị luận trong miệng bạn tốt. Hắn đưa Tại Trung về, mãi cho đến khi vào cửa, đại khái là bởi vì hoàn cảnh tương đối quen thuộc, Tại Trung vẫn luôn run rẩy không ngừng rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục túm lấy quần áo Trịnh Duẫn Hạo.

"Cậu đi tắm rửa trước đi."

Trịnh Duẫn Hạo vừa vào cửa liền cởi cái áo sơm bị nước mũi nước mắt làm bẩn, tùy tay ném vào thùng rác, sau đó thúc giục Tại Trung đi tắm, người sau nho nhỏ "Ừm" một tiếng, nhưng vẫn không chịu lên lầu, chỉ đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo, giống như cái đuôi nhỏ.

"Không phải tôi nói cậu đi tắm sao?" Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt, Tại Trung "Ưm" một tiếng không nói lời nào, chỉ cúi đầu, giống như con mèo nhỏ chờ đợi chủ nhân.

Trịnh Duẫn Hạo rất không có kiên nhẫn hít một hơi thật sâu, một lát sau dụng giọng điệu không tốt đẩy Tại Trung: "Đi đi đi, đi tắm rửa."

"Cùng nhau... sao?"

Tại Trung có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, có lẽ cậu muốn có người ở bên cạnh, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nghe vào lại cảm thấy ba chữ này chỗ nào cũng kỳ quái.

"Cùng nhau tắm cái rắm."

Trịnh Duẫn Hạo ngay cả lúc mắng chửi người cũng có chút không đủ tự tin, đẩy mạnh Tại Trung vào phòng tắm, một mình đứng ngoài cửa một hồi, nghe thấy tiếng nước bên trong mới cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này càng giống tên biến thái, vì thế "Đờ mờ" một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng, cũng đi tắm rửa.

Lần này Tại Trung tắm rất nhanh, Trịnh Duẫn Hạo mới thay xong quần áo liền thấy cậu xông vào, áo ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo trên người, lộ ra một mảnh ngực tuyết trắng.

Đờ mờ.

Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng quay đầu đi, ho khan một tiếng mới quay lại nói: "Có chó đuổi cậu hả, cài nút áo vào."

"Không thấy... tiểu Hạo."

Vẻ mặt Tại Trung rất nôn nóng, Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy liền sửng sốt, thiếu chút nữa buột miệng nói "Không phải tôi ở đây sao", phản ứng lại mới biết được cậu đang nhắc đến con gấu bông kia.

Con gấu bông kia...

Chắc là để quên ở công ty, lúc đó hỗn loạn, không ai nhớ đến việc mang con gấu bông bảo bối của Tại Trung về.

"Không, không thấy."

"Tìm, không thấy."

"Không thấy...."

Tại Trung xoay quanh, không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, Trịnh Duẫn Hạo bị cậu làm cho chóng mặt, nhanh chóng tiến lên, ấn vai cậu để cậu dừng lại, sau đó lôi di động ra gọi điện thoại:

".....Các cậu đến tầng bảy tìm tiểu Hạo... Không phải, tìm một con gấu bông, tìm được rồi thì lập tức đem tới nhà tôi, tìm không thấy ngày mai không cần đến công ty."

Trợ lý bên kia nhận được điện thoại sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống đất, nhanh chóng đi chấp hành mệnh lệnh của Trịnh tổng. Vì thế công ty THE KING xuất hiện cảnh tượng toàn thể nhân viên gì cũng không làm, lùng sục khắp thế giới tìm một con gấu bông.

Tại Trung cũng không có nghe rõ Trịnh Duẫn Hạo nói gì đó, vẫn không ngừng lặp lại muốn tìm con gấu của cậu, Trịnh Duẫn Hạo khuyên can mãi, cuối cùng lại phát hỏa, mới có thể túm người đi ngủ. Có thể là bởi vì bị hoảng sợ, lại không ngủ ngon, ngày hôm sau Tại Trung tỉnh lại sau vẫn luôn ủ rũ, Trịnh Duẫn Hạo gọi cơm hộp tới cậu cũng không ăn uống vui vẻ như lúc trước, cái gì đều nuốt không trôi, thật vất vả uống được mấy ngụm sữa bò nhưng sau đó lại nôn ra.

"Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì?"

Tại Trung nôn xong cả người đều ủ rũ, ngồi trên sofa nói chuyện đều hữu khí vô lực, miêu tả nửa ngày, Trịnh Duẫn Hạo mới hiểu được cậu muốn ăn cơm nhà dì Ngô làm.

Vấn đề là Dì Ngô còn chưa hết bệnh, cơm bên ngoài rất nhiều dầu mỡ, có vẻ cũng không hợp khẩu vị Tại Trung.

"Để tôi làm."

"Anh, biết nấu ăn a..."

Tại Trung ôm gối ôm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân bị khinh bỉ:....

"Vài món ăn quèn thôi mà, có cái gì không biết nấu!"

============

Chương sau Trịnh tổng trổ tài vào bếp nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip