Qua Nhung Canh Dong Identity V Guc Dau Tren Nhung Ngon Co Va Heo Ua Nhu Cuoi Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gục đầu trên những ngọn cỏ và héo úa như cuối thu;

Pairing: Joseph Desaulnier & Helena Adams
Tags: one-shot, angst, characters's death, mention of Claude Desaulnier.
warning: lower-case

nàng có mùi lavender. nàng làm ta nhớ về đất Pháp xinh đẹp.

ta vẫn nhớ mãi mùi hương này khi còn đang quẩn quanh bên người yêu dấu, khi ta và Claude còn ngồi cạnh nhau xỏ chiếc tất trắng vào chân.
đồng lavender bên ngoài căn nhà dấu yêu của chúng ta ngát mùi, còn anh trai sẽ hướng mắt nhìn về phía những dải đồng hoa màu tím trải dài tăm tắp, riêng mình ta lại lan man về những ngày nắng thuở nào. ta sẽ ghi nhớ mãi.

nhưng mùi lavender của nàng, khi ta chạm và hôn lên mái tóc vẫn vương mùi tanh của máu. mùi lavender hay là mùi của những cánh đồng héo tàn đã úa trong lòng bàn tay ta?

nàng đã chết.

đồng hoa lavender tím dịu dàng đã không còn, và giờ đây nàng nằm trong những ngọn cỏ dại xám xịt. ta tự hỏi nàng sẽ thấy gì khi chết ở nơi đây, trên nền đất lạnh và mắt hướng lên trời cao?

ôi Helena dấu yêu, nàng đã bao giờ mơ về những cánh đồng trải dài tới tận chân trời, và mùi hương nhẹ nhàng lan man đưa nàng đi qua những con phố trong thị trấn nhỏ, dẫn nàng đi tới những cơn mộng mơ giữa hiện thực đau khổ này. mùi hương có làm nàng nhớ tới ai?

nhưng khi ta thấy mùi lavender nhẹ nhàng của nàng lảng vãng trên thanh gươm của ta, ta lại đau khổ và nhớ nàng khôn xiết. cánh đồng hoa tội nghiệp và dấu yêu của ta. nàng là chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, là sự đau khổ mà mỗi nhà thơ dùng nước mắt và máu để viết thành.

ta muốn ngửi mùi lavender trải dài từ trong những kẻ tóc nâu đỏ đến trên bờ vai, đến bàn tay nhỏ bé của nàng. ta muốn nàng gọi tên ta, và ta sẽ rủ rỉ tên nàng thật nhiều lần, đến khi ta chẳng thể đếm nổi nữa và nàng thì sẽ kể ta về một ngày của nàng. nhưng hiện thực đau khổ này có khác gì đâu câu chuyện bi kịch mà Shakespeare đã viết ra, còn ta thì ôm thân xác nàng để khóc cho đồng hoa héo úa của mình.

nàng sẽ mãi là đồng hoa xinh đẹp.

còn ta chẳng thể thoát khỏi số mệnh được sắp đặt sẵn, rằng mỗi đồng hoa kia đều sẽ tàn úa, và ta sẽ cắt những bông hoa ấy rồi đặt chúng lên trên nền đất lạnh.

quel dommage.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip