Chương 14: Tại hạ họ Ngụy tên Anh, tự Vô Tiện (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm đám người Giang Trừng và Lam Hi Thần chạy đến, chỉ nhìn thấy hai thi thể lạnh băng mặc hỉ phục nằm trên mặt đất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Trừng cũng không rõ rốt cuộc là tư vị gì. Nếu nói Ngụy Vô Tiện có liên quan đến họa diệt môn của Giang gia và cái chết thảm của Giang Yếm Ly, thì hắn nên tràn ngập hận ý đối với người kia. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cứ như vậy nằm ở đó, không còn chút sinh khí nào, Giang Trừng lại không hề cảm nhận được thích thú hay hả dạ.

Dù sao cũng là huynh đệ hơn mười năm, nếu bảo không có chút tình cảm thân thuộc nào, ắt hẳn là giả.

Quả nhiên... hận cũng không phải, đau cũng không phải... mà là cảm giác nói không nên lời...

Ngụy Vô Tiện nằm ngửa mặt, khép chặt hai mắt, huyết dịch trên vết cắt sâu giữa cổ cùng mảng máu lớn thấm trên nền đất sớm đã khô cạn. Thần sắc hắn an tĩnh cực kỳ, thoạt nhìn không có nửa điểm thống khổ, khóe miệng hơi nhếch lên kia rõ ràng còn mang theo ý cười.
....

"Đắc tội với Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân rồi, ngày mai chờ chết đi, không ai thèm nhặt xác cho ngươi đâu."

"Quản nhiều như thế làm gì, chơi vui trước đi rồi tính sau. Ngươi cũng nhặt xác cho ta nhiều lần lắm rồi, không chỉ mỗi lần này."
....

Khóe miệng Giang Trừng giật giật, giống như đang tự giễu. Giờ đây, quả nhiên là đến nhặt xác cho Ngụy Vô Tiện thật.

Mà Lam Hi Thần cái gì cũng hiểu rõ, y biết Lam Vong Cơ giấu y, mang Ngụy Vô Tiện về giấu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y biết đệ đệ này của y quan tâm săn sóc Ngụy Vô Tiện chu toàn thế nào, y cũng biết trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quan trọng bao nhiêu.

Lam Hi Thần phát hiện bàn tay của hai người siết chặt lấy nhau. Dù sao một người là người của Cô Tô Lam thị, một người lại từ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ, lẽ ra phải do mỗi gia tộc tự đem thi thể họ về an táng. Thế nhưng, Lam Hi Thần và Giang Trừng hai người một người một bên, Giang Trừng kéo tay Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần kéo tay đệ dệ của y, muốn gỡ tay của hai người để tách họ ra.

Nhưng kỳ lạ thay, hai bàn tay siết chặt kia giống như có ma lực, mặc cho bọn họ cố hết sức gỡ đến thế nào cũng không chịu buông ra.

Không còn cách nào khác, đành phải cùng khiêng thi thể hai người về.

Lúc đó Kim Quang Dao đã thành công kế nhiệm vị trí gia chủ Kim gia, đồng thời cũng là tiên đốc. Huyền môn bách gia đều đã tự chỉnh đốn một phen. Còn về "kẻ thù chung" của bọn họ —— Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần dùng kế trước mặt mọi người giả vờ đem Di Lăng lão tổ nghiền xương thành tro để giải mối hận trong lòng bách gia, nhưng thực tế lại đem thi thể Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chuyển đến nơi khác, bảo đảm an toàn, không ai tìm được.

Sau đó, trên dưới huyền môn bách gia vì đại thù được báo mà nâng chén nâng ly mở tiệc mừng suốt ba ngày ba đêm.

Chọn một rừng trúc cực kì thanh tĩnh làm nơi an táng, có lẽ.. bọn họ hẳn là sẽ thích một nơi bình yên như thế này.

Mộ phần của hai người là Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị cùng nhau lập, vì sợ bị người khác phát giác sẽ nảy sinh ý đồ xấu nên trên tấm bia không có khắc một chữ nào. Nhưng mỗi khi đến tiết Thanh Minh, trước tấm bia vô danh ấy sẽ xuất hiện hai vò Thiên Tử Tiếu.

Tất nhiên còn có mấy đài sen có cuống, không biết là ai mới hái từ hồ sen, mặt trên đài sen vẫn còn đọng từng giọt sương mai óng ánh...

------Quỷ giới, bên sông Vong Xuyên...

Có một người thân khoác bạch y, chắp tay đứng tại chỗ thật lâu, do dự không chịu rời đi, tựa như đang chờ đợi điều gì. Người khác hỏi, y cũng không nói.

Sau đó không lâu, có một sinh hồn từ nơi xa đi tới, một thân hắc y, trên đầu còn thắt một sợi dây buộc tóc màu đỏ, phần cổ có một đường vết thương thật dài. Gặp ai hắn cũng hỏi có thấy một nam tử áo trắng vóc dáng cao ráo, tướng mạo tuấn mỹ hay không. Cuối cùng tìm được Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh dòng Vong Xuyên.

"Lam Trạm!"

Hắn hưng phấn lao lên phía trước, không thể không nói, tốc độ của quỷ nhanh hơn nhiều so với người.

Ngay khi hắn sắp sửa ôm lấy thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia vào lòng, người áo trắng lại đưa một tay lên đẩy hắn ra, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, như thể bọn họ chưa từng quen biết.

"Lam Trạm? Ngươi không nhận ra ta nữa sao? Ta là Ngụy Anh, ngươi không nhớ sao?"

Lam Vong Cơ vẫn là một mặt nghi hoặc, không biết nên mở miệng như thế nào.

Quỷ giới quá rộng lớn, muốn tìm thấy Lam Vong Cơ giữa mênh mông biến người cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc vừa tới Quỷ giới, Ngụy Vô Tiện cũng không có phương hướng tìm kiếm, về sau hắn đụng phải một nam tử bịt mắt, mặc áo đỏ, hai người cùng trò chuyện vui vẻ. Người kia nói cho hắn biết, nếu không ngại thì đến sông Vong Xuyên tìm thử xem, nếu người bình thường khi còn sống có chấp niệm khá lớn, đều sẽ quẩn quanh mãi nơi này, không muốn rời đi. Chỉ có điều... Thứ Lam Vong Cơ đã chịu là linh trận do ngàn người tụ nên, khiến hồn phách y có khả năng bị tổn hại, ký ức sẽ không toàn vẹn, mong Ngụy Vô Tiện chuẩn bị sẵn tâm lý.

Mặc dù đã biết trước Lam Vong Cơ có thể sẽ không còn nhớ ra hắn nữa, nhưng khi thật sự đối diện với chuyện này, hắn vẫn không khỏi thương tâm.

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Ngươi... thật sự không nhớ ta là ai sao?"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy nhức đầu, cuối cùng vẫn không nhớ nổi, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vậy ngươi có nhớ ngươi tên gì không?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu.

"Vậy ngươi còn nhớ những gì? Có thể nói với ta không?"

Lam Vong Cơ ban đầu không thích nhiều lời với người khác, nhưng là người trước mặt này chẳng hiểu sao lại cho y cảm giác vô cùng đáng tin cậy.

Y ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mơ mơ màng màng bật ra khỏi miệng vài chữ vụn vặt lẻ tẻ:

"Thiên... Thiên Tử Tiếu... Hắn thích uống..."

Ngụy Vô Tiện nghe xong, ngây ngẩn cả người, trong lòng chợt dâng lên một trận co rút đau đớn, dè dặt hỏi:

"Hắn ... là ai?"

"Hắn là..."

Lam Vong Cơ giống như mơ hồ nhớ tới một chữ, nhưng lời đến khóe miệng làm thế nào cũng không thốt ra được danh tự của người kia. Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng thực sự không cách nào nhớ ra, y buồn buồn lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười chua xót, thở dài:

"Không sao. Nếu ngươi đã không còn nhớ rõ, vậy làm quen lại từ đầu cũng được."

Hắn ưỡn ngực, hít sâu một hơi, sửa sang lại y phục, nở một nụ cười xán lạn trên gương mặt tuấn tú. Nụ cười sáng ngời hệt như đêm trăng bên bờ tường Vân Thâm năm ấy, hai thiếu niên lần đầu chạm mắt nhau.

Một lần gặp gỡ, ngỡ chỉ là kinh hồng thoáng qua, nào ngờ đâu tình sâu một kiếp, vấn vương một đời.

"Tự giới thiệu chút nhé, tại hạ họ Ngụy tên Anh, tự Vô Tiện, là đạo lữ của Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn."

---------END--------

Cuối cùng cũng hết truyện rồi. Mình không thấy có thêm phiên ngoại nên có lẽ là hoàn luôn rồi nha.

Như từ đầu đã nói, cuối truyện mình sẽ giải thích vì sao mình tự đặt tên đồng nhân này là "Bất ly" (không thấy tác giả đặt tựa cho đồng nhân nên mình tạm đặt). Bởi vì đến cuối cùng, cho dù hai người Vong Tiện không còn sống trên dương thế, nhưng ở một thế giới khác, họ đã tìm thấy nhau. Hơn nữa chi tiết 2 bàn tay siết chặt lấy nhau cho dù chỉ còn là thi hài lạnh lẽo, tượng trưng cho ý muốn không xa không rời. Và "Bất ly" (不离) chính là mang nghĩa "không xa rời".

Một chi tiết khác làm mình xúc động nữa đó là dù Lam Trạm quên hết tất cả, y thậm chí còn không nhớ bản thân mình là ai, tên gì, từ đâu đến, nhưng lại nhớ sở thích của người y yêu. Phải yêu người ta sâu đậm bao nhiêu mới có thể khắc ghi đến vậy?

Đối với một số bạn có lẽ đây là SE hoặc OE, nhưng với mình nó là HE, bởi không quản là ở thế giới nào, chỉ cần Vong Tiện bên nhau thì đấy là HE ^^.

Cám ơn các bạn đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại ở một đồng nhân khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip