Chương 10. Lừa gạt! Ta không tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Cho đến khi hắn lấy lại tinh thần, một thân áo trắng của người trước mặt đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như đang khoác lên mình hỉ phục đỏ rực đến chói mắt. Thân thể Lam Vong Cơ dần cạn đi khí lực, như phiến lá khô chao lượn trên không trung rồi rơi xuống, Ngụy Vô Tiện tung người bay lên trước đỡ lấy thân thể đầy vết thương kia.

Đám người "chính đạo" vừa nãy còn kêu gào muốn nghiền nát Di Lăng lão tổ thành tro bụi giờ đây trơ mắt nhìn cảnh tượng này, không biết là kinh ngạc hay là áy náy, nhất thời nhốn nháo sững sờ tại chỗ, không dám động đậy.

Ngụy Vô Tiện ôm thân hình gầy gò trong lòng, liều mạng dùng tay đè chặt lỗ thủng lớn đang không ngừng tuôn máu trên ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm... Lam Trạm... Ngươi gắng gượng một chút... Đừng đi... Đừng..."

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thống hận bản thân mình không có linh lực.

Có ai không! Mau tới đây ——

Ai đó làm ơn cứu y với?

Cứu Lam Trạm của hắn với——

Cứu y đi mà——

Ánh mắt người đang nằm trong ngực hắn vẫn ôn nhu ấm áp, tràn ngập tiếc thương. Y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, đôi môi khẽ động nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ không ngừng trào ra máu tươi chói mắt Ngụy Vô Tiện. Hắn biết, y là đang muốn gọi tên của mình.

Ngụy Anh... Ngụy Anh...

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Lam Vong Cơ, băng giá, buốt lạnh.

"Đừng đi... Đừng rời bỏ ta... Cầu ngươi..."

Lam Vong Cơ run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt dính đầy máu của Ngụy Vô Tiện. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến gương mặt người trước mắt thì giữa chừng buông thõng, bàn tay giữa không trung đột ngột rũ xuống. Tia sáng le lói trong mắt cũng tiêu tán theo.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt nửa ngày, thân thể người trong ngực dần dần lạnh buốt, hệt như hình ảnh sư tỷ Giang Yếm Ly cả người đầy máu trong trí nhớ vụn vặt của hắn. Hắn ngẩng đầu, trông thấy thi thể các sư đệ sư muội ở Liên Hoa Ổ nằm la liệt trên nền đất lạnh, trông thấy thân hình bất lực của vợ chồng Giang Phong Miên Ngu Tử Diên ngã vào trong vũng máu, trông đám người Ôn gia cùng Ôn Tình Ôn Ninh dần hóa thành nắm tro tàn giữa ngọn lửa hung hãn ác liệt, trông thấy vô số vong linh chao lượn giữa bầu trời...

Hóa ra từ đầu đến cuối, hắn không bảo vệ được ai cả.

Mộng cuối cùng vẫn là mộng, sẽ có lúc phải tỉnh lại.

Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, Lam Vong Cơ còn mỉm cười với hắn, còn kể chuyện cười cho hắn nghe. Rõ ràng hôm qua y còn cùng hắn dạo phố, mua Thiên Tử Tiếu cho hắn, còn cùng hắn đứng ngắm nhìn người khác kết hôn.

Tại sao... sao lại...

Tại sao người chết không phải là hắn chứ?

Tại sao? Tại sao??

Dựa vào cái gì? ! !

...

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt Lam Vong Cơ xuống, để y an tĩnh tựa vào một thân cây, sau đó giữa muôn trùng tiếng rít gào chói tai của oán linh, chậm rãi đứng lên.

Nhìn sắc mặt ghê tởm của bọn người huyền môn bách gia, cây sáo trong tay hắn càng nắm chặt, xung quanh nổi lên ngọn lửa xanh lục rực cháy càng mạnh, vô số ác linh đen ngòm từ xa bay tới, chui vào ống sáo Trần Tình.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu trừng to, gằn từng chữ một:

"Các ngươi - đem - y... "

"Trả lại cho ta! ! !"

Sau đó những oán linh kia liền rít lên, hướng về phía đám người nọ lao đến. Từ xa, càng nhiều tẩu thi khập khiễng bò tới gần bọn họ. Tẩu thi gào thét chói tai, há ra cái miệng to lớn nham nhở chảy đầy máu tanh ngòm như muốn nuốt sống tất cả.

"Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện điên rồi! Chạy mau! ! !" Một tên tu sĩ nhát gan hoảng sợ hô lên.

Chỉ trong chớp mắt, vạn phương trăm dặm đều bị sắc đen vô tận bao phủ...

Giang Trừng không biết mình trốn ra thế nào, trước mắt máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi chất đầy thi thể, không có nổi một mảnh đất trống lành lặn. Gã dường như đang run rẩy, cánh tay cầm Tam Độc lại như mất đi hết khí lực, bàng hoàng tựa vào thân cây thở dốc.

Cùng lúc xuất hiện còn có Nhiếp Minh Quyết cùng đám người Kim Quang Dao. Lúc đến trọn vẹn hơn ba ngàn tu sĩ, bây giờ chỉ còn rải rác mấy chục người, cũng chỉ có vài tu sĩ linh lực hơi mạnh hoặc dày dạn kinh nghiệm tham chiến mới miễn cưỡng đứng thẳng, có điều trên người đều bị thương.

Vì đề phòng đám người Lam Hi Thần sẽ đả thương Ngụy Vô Tiện và ngăn cản mình, trước khi đi Lam Vong Cơ đã thừa dịp bất ngờ thiết hạ kết giới ở đây.

Đến khi Lam Hi Thần hao tổn thật nhiều khí lực mới phá được kết giới đi tới chỗ bọn họ, nơi này đã sớm là một mảnh hỗn độn điêu tàn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy họ, tựa như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng. Hắn ôm chặt thi thể Lam Vong Cơ đã lạnh buốt trong ngực, lảo đảo xông về phía Lam Hi Thần, quỳ trên mặt đất, dáng vẻ chật vật không chịu nổi.

Hắn nức nở khóc: "Van cầu các ngươi... Mau cứu y... Cứu y với..."

"Các ngươi... Các ngươi nhất định cách cứu y mà phải không? ! Các ngươi có cách mà... sẽ cứu y tỉnh lại phải không? !"

Vốn là thiếu niên năm xưa phong quang tuỳ tiện, là thế gia công tử có tướng mạo xếp hạng thứ tư tu chân giới, trước nay đều mang dáng vẻ tiêu sái phóng khoáng. Nhưng đây là lần đầu trông thấy hắn hèn mọn như vậy: quỳ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, nức nở cầu xin. Hèn mọn đến tận xương tủy...

Toàn thân Lam Hi Thần giống như bị chạm điện, cứng đờ tại chỗ, cố nén nước mắt cùng bi thống. Mặc dù đã lường trước được kết quả, nhưng vẫn là không cam lòng vươn tay ra thăm dò hơi thở của Lam Vong Cơ

Tay vừa chạm đến chóp mũi Lam Vong Cơ liền lập tức rút về. Lam Hi Thần đưa tay lên che miệng, thân người cong lại, im lặng khóc lên. Lam Khải Nhân đứng cạnh sớm đã vì cú sốc này mà hôn mê bất tỉnh, được đám tu sĩ Lam gia đứng sau lưng đỡ lấy cho không ngã.

Ngụy Vô Tiện níu tay áo Lam Hi Thần:

"Ngươi... Ngươi là huynh trưởng của y, ngươi nhất định có cách đúng không? Ngươi có cách cứu y mà phải không?"

"Ngươi nói đi chứ! Ngươi có cách! Ngươi nhất định có thể cứu Lam Trạm!"

"Ngụy công tử, Vong Cơ đã... đi rồi..."

"Ngươi gạt ta! Các ngươi đều đang gạt ta! Lam Trạm y... y chỉ là mệt mỏi nên... nên ngủ một chút thôi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, chỉ là... ngủ thiếp đi thôi mà..."

Cầu mà không được, Ngụy Vô Tiện lúc này liền nổi giận, một lần nữa ôm lấy thi thể lạnh băng vết thương chồng chất của Lam Vong Cơ, hung tợn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần:

"Các ngươi không cứu Lam Trạm, vậy ta đây sẽ cứu y!"

Sau đó, chỉ thấy hắn ôm Lam Vong Cơ loạng choạng đứng dậy, chẳng mất chốc liền biến mất giữa đêm đen thăm thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip