Twisted Wonderland Ke Lang Thang Trong Vu Tru 7 To Hop Rac Roi Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không sao, Grim đã làm cả ngày rồi. Tôi sẽ làm thay phần cậu ấy."

"Không được! Như vậy là cậu đang chiều hư nó đấy!!! Mau đuổi theo nó nào..."


Deuce cảm thấy bất bình liền nắm tay Rita mà chạy. Trong khi Ace đang nhìn chằm tay của cậu đang bị nắm bởi ai khác, từ phía sau. Và một cách thần kì, không biết có phải nhờ trực giác không mà cả ba người đã tìm thấy Grim đang nằm ngủ trên cây!


"Mau đuổi theo!!!"


Và một màn đuổi bắt quay về tuổi thơ lại được diễn ra, thà giờ cậu quay về lau cửa kính có lẽ cũng xong rồi. Hai anh này muốn nhân cơ hội này mà trình diễn ma thuật mình tài giỏi đến đâu trước mặt Rita.


"Lần này đừng hòng thoát."


Nhưng hai đứa này ngốc hay sao ấy, có hai lần dồn nó vào đường cùng thì cứ để nó có cơ hội chạy thoát.


"Trời ạ!"


Rốt cuộc là hai người cứ cãi nhau về việc gì vậy, cùng chung mục tiêu nhưng suy nghĩ lại khác nhau vậy?


"Tôi sẽ bắt nó!"

"Đừng hòng."

"Nyahaha, các ngươi sẽ không bắt được ta đâu!!!"


Oh, cuối cùng thì cũng đuổi tới nhà ăn. Tuyệt thật, khăn và xô đã tự mình dọn dẹp xong xuôi. Giờ chỉ cần cất là về rồi. Các bạn đã thành công đi trốn việc trong khi nhà vẫn tươm tất. Tôi xin tự vỗ tay bản thân mình, với thành quả đầy xứng đáng!!!


"Chết tiệt, nó tự phụ quá!"


Vâng tôi xin lỗi vì đã không dạy dỗ nó đàng hoàng. Vì mày mà tao phải cúi người xin lỗi, tao thề khi về nhà đừng hòng nhắc chữ 'cá hộp' vào bữa tối nay!


"Hehe, đố ngươi bắt được ta đấy!"


Nó cười khinh khi bay lên chỗ đèn trùm.


"Ở chỗ đèn trùm sao, thật bất công!"


Thôi được rồi, cửa kính đã lau xong. Giờ mời ai về nhà nấy đi!


"Tch, tôi chưa học bay nên không thể rồi! Một cái gì để giữ, một cái gì để bắt..."


Deuce không phục khi nó dám cười cợt mình. Ace sắp mệt vì hết hơi rồi, coi bộ quá trình giảm cân này hơi quá sức rồi. Chợt Deuce mở rộng hai mắt khi tìm ra cách.


"Có cách rồi!"

"Có ý tưởng gì rồi? Ấy, chờ đã, chờ đã! Sao cậu chĩa bút về phía tôi vậy?"

"Tôi chỉ cần ném cậu lên trên thôi là cậu có thể bắt con mèo đó rồi!"

"Tôi có dự cảm chẳng lành."

"Uh ah!!! Đừng giữ tôi trên không như vậy chứ?!!"


Anh dùng phép thuật khiến cho Ace lơ lửng rồi dùng ném như một quả bóng.


"Cậu tính ném tôi đi thật hả, dừng lại đi?!"

"Cậu tốt nhất là nên bắt được nó, xác định mục tiêu và khai hỏa!!!"


Và có hai chuyện đã xảy ra sau đó, vui và buồn. Vui là vì lôi được Grim xuống và tin buồn chính là đèn chùm cũng bị lôi xuống theo!


"Cái đèn, à không, Ace-san và Grim hai cậu không sao chứ?"

"Arr, không thể tin nổi mà. Cậu dám văng tôi thật đó?!"

"Tsk, tôi quên nghĩ đến việc để hai người đáp đất thế nào!!!"

"Cậu bị ngu hả?!?!?! Bắt được Grim nhưng còn cái đèn thì tính sao?"


Ổng vừa mới nghỉ ngơi xong đó, giờ có sức để đánh chúng ta rồi đấy!


"Hiệu trưởng sẽ biết mất..."

"Tất cả các em!!!"

"Thôi khỏi, thầy ấy đến rồi!"


Giọng nói vô cùng giận dữ và cái khoanh tay vô cùng nghiêm túc.


"Các em đã làm chuyện tày trời gì thế này?"

"Ôi trời đất đang quay cuồng này!"

"Em có thể dọn lại..."

"Lần này không thể nào hoa mắt rồi, cái đèn chùm quý báu của tôi!!! Hô hô, thật không thể chịu đựng nổi mà. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đuổi học đi trong ngày hôm nay đi."

"Ehhhhh??!!!"

"Không thể nào, cái gì cũng được trừ việc đuổi học ra."


Chàng bích hối lỗi, sắp có nguy cơ quỳ gối cầu xin! 


"Em còn phải học và trở thành...xin thầy đó ạ!!!"

"Vậy em có thấy hối lỗi với những việc làm ngu ngốc vừa rồi không?"

"Em sẽ đền bù thiệt hại mong thầy tha thứ?"


Nhìn cái đèn không rẻ đâu, bộ cậu là Rich-kid đúng không?


"Cái đèn này không tầm thường đâu, nó có ngọn nến ma thuật để luôn giữ cho đèn được sáng. Cái đèn ma thuật chỉ được tạo ra bằng công cụ ma thuật huyền thoại Meister, nó đã được gìn giữ sau khi ngôi trường được thành lập!"


Thôi xong thế nó chả phải quá đáng giá sao?!!


"Dựa vào bề dày lịch sử thì em phải trả một tỷ Madollar, liệu em có đền đủ không?"

"M-Một tỷ sao?"


Đó là một cái giá đắt đỏ đối với gia đình anh hiện tại.


"Nhưng thầy có thể sửa lại nó bằng ma thuật của mình mà!"


Ace vẫn bình thản như thường khi đặt tay ra sau đầu!


"Không phải lúc nào ma thuật cũng có thể làm được bất kì mọi thứ?!"


Ace à, rất tiếc những món đồ được làm bằng ma thuật thì khó mà sửa lại lắm.


"Hòn đá ma thuật bị vỡ rồi!"

"Nó cũng như trái tim vậy, chúng ta cần phải tìm một cái thay thế."

"Sao em lại biết điều này?"

"Nếu em nói mình là thợ kim hoàn, thầy liệu có tin không?"

"Đúng như em nói, nếu không có viên đá thì đèn sẽ không cháy được mất."


Ace và Deuce bắt đầu tính toán nên mượn nợ chỗ nào, trong lòng thì thầm trách bản thân lúc đầu đừng chạy theo con mèo kia thì có phải giờ đã về ngủ khỏe rồi không!


"Chết tiệt, em đã gây ra một tội rất lớn, mẹ sẽ thất vọng về em lắm đây!"


Deuce đừng lo, tôi sẽ cố gắng tìm viên đá thay thế.


"Oh, phải rồi! Hình như vẫn còn một cách."

"Heh? Đó là gì ạ, tụi em sẽ làm tất cả mọi chuyện."

"Thực ra viên đá được khai thác tại mỏ của những chú lùn, nếu các em đó và tìm được một viên giống vầy thì có thể sửa lại được."

 "Em sẽ đi kiếm viên đá và mang nó trở về, xin hãy tin tưởng ở em."


Khí thế của chàng hai bích đang hừng hực như lửa đốt.


"Nhưng thầy cũng không chắc bên trong mỏ còn viên nào không nữa! Tại vì nó đã bị ngừng hoạt động và bị lấp lại khá lâu, nên có thể mấy viên đá đó cũng đã bị chôn vùi luôn rồi."

"Em sẽ làm mọi thứ để không bị trục xuất khỏi học viện này!"

"Thầy nghĩ chỉ còn mỗi cách đó, thầy sẽ cho các em một đêm. Nếu sáng mai không được viên đá trở về thì các em sẽ bị đuổi."

"Vâng, em hiểu rồi."


Không làm thì về đi!


"Vậy được rồi, đi tìm viên đá thôi nào!!!"

"Nếu các em muốn đi tới đó nhanh thì hãy dùng cánh cổng của Gương Bóng Tối."

"Vâng!!!"


Deuce có vẻ rất quyết tâm đi hướng thẳng đến chỗ ông bạn của tôi.


"Hả, ta cũng phải đi sao?"

"Cậu không cần đi đâu, cứ bất tỉnh nằm ở đó mãi đi!"


Sau khi bước tới phòng riêng của Gương Bóng Tối. Ace vẫn còn than sao bản thân sáng nay đã đi xuống giường bằng chân trái hay chân phải vậy?!


"À à! Không biết là ngày gì mà đen đủi dữ vậy trời!!!"

"Ngưng than vãn và đi mau lên."


Tên Ace sao cứ như bị ép buộc thế.


"Hỡi Gương Bóng Tối hãy dẫn chúng ta đến mỏ của các chú lùn..."


Tôi sắp đến mỏ chú lùn trong truyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' rồi nè. Đến đó có khi lại kiếm được nhiều đá đem về bán lấy tiền cũng coi như có thu nhập trang trải!

Bên trong chiếc gương đen như mực bắt đầu nhịp nhàng như mặt nước yên tĩnh bị một giọt chạm vào phá vỡ sự yên tĩnh đó. Ánh sáng trắng phát ra rồi cuốn cả đám đi...khi mở mắt ra thì đã đến nơi mỏ đá quý bị bỏ hoang.


"Vậy ra đây là mỏ đá quý, người ta nói trước đây nơi này phát sáng nhờ những viên đá ma thuật đấy!"

"UGH, ta có cảm giác sẽ có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện!"


Cảm ơn Deuce đã bổ sung kiến thức và con mèo thối tha đừng nói gở vậy chứ!!!


"Ah, bên kia có một căn nhà. Qua đó xem có người không, tiện thì kêu người ta tặng mình một viên?"


Ace nơi này đã bị bỏ lâu lắm rồi sẽ không có chú lùn nào xuất hiện đâu. Nhưng tôi khá không thích không khí quỷ dị tối thế này, nên để yên tâm vẫn nên nắm tay cậu ta cho khỏi lạc và tránh để hai người họ xích mích!


"Rita-chan sợ hả?"

"K-không phải, sợ lạc!"


Trong lòng anh đang đốt pháo hoa ăn mừng đây, được người đẹp tin tưởng thế này. Tất nhiên anh phải ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ để cậu có thể dựa vào.

Deuce đi tiên phong dẫn đầu bầy đàn, mở cánh cửa với tiếng kêu rợn cả tóc gáy. Bước vào trong thì tối om, không bóng người chỉ toàn bụi và mạng nhện giăng đầy.


"Chào buổi tối!"


Anh lịch sự nhưng chợt nhận ra một thứ khiến mình thật ngu ngốc khi nói vậy!


"Chờ đã, đây là nhà hoang mà! Căn nhà đều bị xáo trộn lên hết."

"Ka, á! Mạng nhện dính vào mặt ta rồi!"


Grim bay lên thì bị mắc mạng nhện vào mặt!!!


"Teh, teh!"


Thật buồn cười. Và Ace nói một câu ngu người dễ sợ...


"Mấy cái bàn và ghế khá nhỏ đấy, chúng dành cho trẻ em hả?"

"Ace-san, đây là nơi ở của mấy chú lùn."

"À, đúng rồi. Vì là chú lùn nên tất nhiên mọi thứ họ dùng đều nhỏ hơn chúng ta. Tôi chỉ là đang đánh đố mọi người thôi đó, hahaha!!!"

"Căn nhà này có tổng cộng bảy người và họ là một gia đình khai thác mỏ. Buổi sáng họ sẽ đi làm với những bài hát vui tươi và khi đêm đến họ sẽ về nhà. Ăn một cách nhanh chóng rồi lên giường ngủ lấy sức, do tất cả đều là nam nên họ không thường xuyên giặt đồ, rửa chén và thậm chí là tắm rửa."


Tôi vô thức nhớ về câu truyện cổ tích đó, nó đã miêu tả cách sống của bảy chú lùn một cách chi tiết.


"Rita-chan, sao cậu biết?!"


Deuce hơi nghi ngờ khi nghe thấy vậy, cứ như cậu là người đã tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt trong ngôi nhà này.


"Thực ra...đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi. Mỏ chú lùn làm tôi nhớ tới một câu truyện trong sách thôi! Haha..."

"Theo như chúng ta đã thấy, thì không có gì ở đây! Chắc viên đá nằm ở trong mỏ rồi!!! "Đi thôi!"


Ace dắt Rita đi ra ngoài, theo sau là hai người kia. Khi đến nơi thì bên trong mỏ vô cùng tối, cậu có thể nghe được tiếng thở man rợ của thứ gì đó từ bên trong. Do bị bỏ hoang mà thực vật cũng sinh trưởng vô cùng dày đặc.


"Chúng ta phải vào đó sao?"

"Ngươi sợ sao? Thật nhát gan, thế mà bảo mình là một ma thuật sư vĩ đại nhất nữa chứ!!!"


Ace đang cố cho Grim biến từ nỗi sợ thành cơn tức giận và nó có hiệu quả.


"Uah, ta không có s-sợ đâu nhé!!! Ta sẽ đi trước để cho các ngươi thấy ta mạnh mẽ thế nào, nhớ là phải nghe theo lời ta đó."


Bước vào trong là một không gian khác, vô cùng mát lạnh như ở trong tủ lạnh vậy! Nhưng đâu ra tự nhiên xuất hiện hai con ma à? Đi đâu cũng gặp ma thế này!!!


"Khoan đã!!!"


Trực giác nhạy bén của Deuce bảo anh hãy dừng lại, vì anh cảm nhận có gì đó đến gần về phía mình. Ace không biết chuyện gì chỉ hỏi lại.


"Cái gì?"

"Xuất hiện rồi!"

"Agh!!!"


Đây đâu phải lần đầu mày thấy ma đâu mà sợ gì.


"Hí hí hí!!! Cũng đã mười năm chúng ta chưa có khách!"

"Hãy đến đây và yên nghỉ. VĨNH VIỄN!!!"


Một lời đe dọa của một con ma với tông giọng quái đảng, cả đám chỉ biết một chứ 'CHẠY'! Và thế là một màn rượt đuổi lần thứ hai trong ngày lại diễn ra.


"Mau đi thôi! Chúng ta không có thì giờ để đối phó với bọn chúng!"


Rita định dùng ma thuật nhưng Ace và Deuce đã nắm hai tay cậu mà chạy, làm cậu không thể dùng ma thuật khi ở trước mặt họ được! Mà giờ cả đám mới biết ma cũng có phổi đó, tụi nó bay theo mà cứ thở phì phò, trong khi mấy đứa nó chạy bán sống bán chết.


"Đừng ra lệnh như thế, tôi không thích đâu! Chuyện này sẽ không xảy ra nếu Deuce không làm chuyện ngu ngốc đó!"

"Cậu còn trách được ai nữa, nếu cậu không trốn việc thì đã không sao rồi!!!"


Chợt cậu nghe thấy một tiếng vọng tới, giọng nó khá đặc.


"Mọi người, tôi nghe thấy tiếng gì đó?!"

"WO..RGI..E..."

"Giọng nói này..."


Có vẻ ai cũng đã nghe thấy thứ tiếng đó.


"VIÊN...ĐÁ...NÓ LÀ CỦA TA..."

"Tôi cảm nhận nó đang ở rất gần đây!"

"VIÊN ĐÁ LÀ CỦA TAAAAAA!!!"

"XUẤT HIỆN RỒI!!!"


Một con vật xuất hiện trước mắt của họ. Thứ quái vật gì đây, đầu như hộp kẹo đút tiền nhưng đã bị vỡ và chảy ra thứ nhơn nhớt màu đen, mặc một bộ đồ màu đỏ đã bẩn từ lâu, tay cầm chiếc cuốc khiến nó càng trở nên dữ tợn. Nó đến gần với sự phẫn nộ, nó gào thét khi nhìn thấy những kẻ xa lạ bước vào lãnh thổ của nó. Nó bắt đầu nổi điên lên, cả bọn chỉ có thể hét lên và chạy thật nhanh. Thực ra cậu không sợ, cậu chỉ là bị hai gã kia xách đi nên không thể ở lai lâu được.


"Cái thứ gì vậy?"

"Ư á á!!! Không ai bảo rằng sẽ có một con quái xuất hiện cả??? CHẠY MAU!!!"

"Chết tiệt, nhưng con quái vật ấy có nói về viên đá...đá mà phải không?"


Nắm trọng điểm tốt lắm, xứng đáng được điểm cộng bình tĩnh và phân tích! Nghe thế là cả bọn liền dừng lại để nghe kĩ càng hơn.


"Eh?"

"VIÊN ĐÁ...SẼ KHÔNG CHO...VIÊN ĐÁ!!!"

"Huh!"


Cả bọn lại giật mình chạy tiếp trước khi bị đuổi kịp!


"Vậy là hắn có viên đá!"

"Không đời nào, dù có giỏi đến đâu chúng ta cũng không phải là đối thủ của thứ đó đâu!!!"


Chưa thử sao lại nói sớm thế Grim! Nhưng Deuce không sợ, anh còn sợ bị đuổi hơn là mất mạng.


"Nếu ta không mang viên đá về, thì sẽ bị đuổi mất. Tôi sẽ đi!!!"

"Cậu đùa tôi chắc!"

"Cậu không thể đi một mình, tôi sẽ đi cùng với cậu!"

"Cảm ơn cậu, Rita-chan. Tôi sẽ không thể bị đuổi học dễ dàng được!"


Và thế là cả hai ở lại chiến đấu để lại Grim và Ace đã bỏ chạy, nhưng thực ra họ cũng lo lắm nên đã tìm chỗ nấp! Rita không thể sử dụng trước mặt anh được, cậu chỉ có thể thu những viên đá và chọi vào khuôn mặt lọ thủy đó.


"VỀ NHÀ ĐI! VỀ NHÀ ĐI!"


Còn anh thì sử dụng ma thuật của mình để đánh. Nhưng đáng tiếc việc này có vẻ khó hơn rất nhiều!


"AGH!!!"

"Ngài-không-thể-kiểm-soát làm ơn hãy lui ra đi, giờ hãy để việc này cho tui giải quyết."


Deuce bị đánh trúng rồi. Cậu vội vàng chạy vào một con đường khác để đánh lạc hướng. Ace và Grim cũng nhanh chóng đi ra. Sau một lúc lâu thì Rita đã chạy hớt ha hớt hả quay về. Ace sử dụng đòn gió đánh vào tên quái vật nhưng có lẽ cũng không si nhê gì, mà còn bị trúng đòn của đối thủ. Và giờ nó đang hướng tới chỗ cậu và Grim!


"Gah!!! Đừng có mà lại đây."


|Phùm!!!|


"Không phản ứng luôn."


Grim cố phản kháng bằng cách sử dụng lửa của mình. Chợt có thứ gì đó lóe sáng, một ánh sáng kì lạ nhấp nha nhấp nháy.


"... ?!"

"Đằng sau, có gì đó đang lóe lên ở sâu trong hầm?"

"Ánh sáng đó, viên đá ma thuật?!!"


Ace đã được Deuce đỡ lên đứng dậy. Con quái vật đó nghe vậy và thấy ánh sáng lấp lánh đó chợt nói khùng lên.


"OOOAAAHH!!! TA KHÔNG CHO LẤY ĐÂU!!!"

"Oi, Rita! Đi thôi, cứ như thế này thì chúng ta sẽ không sống sót mất!"


Con mèo này nói đúng, nếu cứ dây dưa mãi sẽ khiến bọn họ thiệt mạng mất. 


"Rút lui, mau rút!"


Đã biết viên đá ở đâu rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ quay lại lấy cho bằng được.


"Ha! Ha! Ha! Ta nghĩ chạy đến đây là an toàn rồi."

"Itai, không ai bảo chúng ta nó sẽ xuất hiện cả?"


Có vẻ trong lúc chạy đã khiến cho vết thương đau nhói hơn, Ace đang có vẻ còn đang chật vật. Deuce lại bắt đầu phân tích thứ quái vật vừa rồi.


"Nó trông không giống mấy con ma bình thường!"

"Về thôi, chứ tôi không đánh nhau nổi với thứ đó đâu, thà bị đuổi còn hơn."

"Cái gì chứ?! Thà chết chứ tôi không chịu bị đuổi đâu, vì thế đừng nói những lời đó với tôi! Viên đá đã ở ngay trước mắt rồi, tôi không thể bỏ đi như vậy được."

"Hah, ma thuật của cậu còn yếu hơn cả tôi. Nếu muốn đi thì đi một mình đi, tôi đi về."

"OH, RA VẬY SAO?!!! Vậy cậu sẽ ở lại đây và run rẩy trong sợ hãi sao?!"


Thái độ của anh thay đổi 180 độ luôn, giống y đúc Rita! Và có vẻ tên Ace nghe không lọt tai!!!


"Hả? Hèn nhát ư? Cậu nói gì cơ?"

"Mà này Deuce, tích cách ngươi thay đổi rồi hả?"


Grim có chút bất ngờ khi thấy tên ôn hòa cứ thay đổi trạng thái liên tục. Khi nghe nó nói vậy thì Deuce mới khựng lại rồi trở về dáng vẻ bình thường!


"Ehem! Xin lỗi, ta có chút mất bình tĩnh."

"Vậy thì chúng ta nên làm gì?"

"Thì cậu cũng nghe Hiệu trưởng nói rồi đấy, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng ma thuật được. Nếu không phải chúng ta tưởng tượng đủ mạnh tì ma thuật không thể thành hình được đâu! Luyện tập là cách sử dụng các phép cấp cao."

"Thế nên chúng ta có trường học ma thuật! Tập luyện nhiều sẽ giúp chúng ta sử dụng ma thuật một cách thuần thục chỉ với một ý nghĩ."


Nói đến mới nhớ thì các ngôi sao cũng đã từng dạy mình như thế! Vậy là họ những vị giáo viên giỏi đã dạy dỗ mình thành công đến ngày hôm nay. Bữa nào tôi về được phải cảm ơn họ nhiều nhiều mới được! Nếu tính ra thì họ gửi mình vào trường chắc là để nâng cao khả năng sử dụng ma thuật rồi.


"Và nó sẽ dễ mắc lỗi khi đang trong tâm trạng hoảng loạn."

"Oh, ra là vậy! Tôi tưởng các cậu sử dụng ma thuật dựa trên cảm xúc chứ."

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!"


Ace búng trán cậu một cái đầy tình ý.


"Ư! Tự nhiên búng trán tôi."


Cậu chỉ biết ôm trán, cái búng đó đau điếng luôn.


"Sao cũng được, tôi muốn nghĩ ra cách đánh bại thứ đó và lấy viên đó về!!!"

"Đã nói rồi mà, xét về việc cậu ném tôi và làm rơi cái đèn thì cậu đúng là tên ngốc! Cậu thậm chí còn không sẵn sàng nhanh hơn 'bằng cách nào' ư? Cho dù làm bao nhiêu lần thì kết quả cũng vậy thôi."


Đã nghe câu thất bại là mẹ thành công chưa anh bạn!


"Cái gì? Cậu cũng vậy thôi!!!"

"Lại bắt đầu rồi đó!"


Con mèo khoanh tay đầy mệt mỏi nhìn hai kẻ cơ người bích đang cãi nhau không ai chịu nhường ai. Rita thấy cứ theo tình hình hiện tại thế này cũng không ổn! Vô cùng tức giận với lũ cãi nhau trước mặt, liền phóng đại âm thanh trong đầu của họ lên.


"HAI CẬU ĐỦ CHƯA?"

"AGHHH!!!"

"Rita, tự nhiên ngươi hét toáng lên trong đầu ta. Nó sắp nổ tung rồi!"

"Vì chúng ta như vậy mà thua đấy?"

"Nhưng...cậu muốn chúng tôi làm gì?"


Deuce lắc đầu khó hiểu.


"Tôi đã có một kế hoạch và cần các cậu bắt tay hợp tác lại với nhau."

"Kế hoạch? Bắt tay hợp tác sao? Hah, nhám chán!"

"Đoàn kết chính là sức mạnh."

"Sao cậu lại có thể nói chuyện đó với bộ mặt nghiêm túc đó!!!"

"Tôi cũng vậy, làm sao tôi có thể hợp tác với tên đó chứ?"

"Nhưng mà...bị đuổi trong ngày đầu tiên đi học nhục lắm!!!"


Cảm ơn mèo cưng của tôi, đánh đúng nội thương sỉ diện của hai gã kia. Ace dính đòn đầu tiên!


"Eh! Cái đó..."

"Không tuyệt chút nào, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau. Sao tôi có thể quên hai người vào sinh ra tử với tôi ngày hôm nay?"

"Haizzz, được rồi! Chỉ cần hợp tác là được đúng không? Vậy kế hoạch là gì?"


Ace và Deuce có vẻ đã chấp nhận nhường nhịn và hạ cái tôi của bản thân xuống người đẹp trước mắt. Cũng phải thôi, cậu cũng đang ra sức cầu xin họ đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip