Twisted Wonderland Ke Lang Thang Trong Vu Tru 11 Bi Loi Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và thế là cả đám nhanh chân đến sảnh gương, tổng cộng có bảy ktx tương ứng với bảy cái gương. Chúng tôi đi đến cái gương đại diện cho ktx Heartslabyul, một trái tim lớn với một vương miệng nhỏ và đằng sau như vũ khí nhìn khá giống kim đồng đặt chéo vào nhau.


"Ra là các ktx đều có gương và tập trung ở đây..."


Những quân bài cùng bông hồng được tạc bằng đá để làm khung gương, một quyển sách đá mở ra như chứng minh luật lệ sắt đá không thể thay đổi. Với những cây nấm được để bên cạnh tạo ra một cảm giác ngộ ngĩnh.


"!"


Khi bước qua đập vào mắt tôi là một nơi ngập tràn sắc đỏ. Từ lối đi lát gạch đỏ, những bông hồng đỏ nở rộ, lâu đài cũng là ktx màu đỏ, những lá cờ tam giác nhỏ đỏ trên ngọn tháp, ...và đâu đâu cũng có những hình trái tim.


"Woa, nơi này rực rỡ quá! Thật khác xa với ktx của chúng ta."


Tất nhiên rồi, vì căn nhà đó bỏ hoang nhiều năm rồi mà. Và tôi chỉ mới chuyển tới, nếu có thể ở lại lâu hơn, nó chắc chắn sẽ còn hoành tráng hơn thế này nhiều. Nhưng phải công nhận là họ còn có cả đài phun nước xa hoa thật.


"Chúng ta vẫn đang trong quá trình tu sửa."


Thở dài một hơi nhẹ, đi vào mê cung hoa hồng.


"Phải nhanh lên. Mình phải tô hết mấy bông hồng này mới được."

"Oh, có người này."


Tôi lại bắt gặp đúng hình ảnh quen thuộc, một người đang dùng ma thuật tô màu đỏ cho những bông hồng trắng! Nó là một truyền thống hay hiện giờ tôi đang ngủ mơ về giấc mơ tiên tri?!!


"Ohh, phải làm nhanh mà còn phải cẩn thận tô đúng màu nữa chứ."


Một thành viên có dáng người cao, mái tóc cam lạc với đôi mắt xanh lục sức sống và hình vẽ kim cương dưới mắt phải.


"Chỉ cần tô sai một chút thôi là tui mất đầu như chơi."

"Cách nói đùa của anh hay đấy!"

"Hửm, giọng nói trong đầu, là mình hoang tưởng sao?"


Anh ta đi lại gần với đám đang nhìn mình chằm chằm.


"Không lầm đâu!"


Anh ấy nhìn sơ lược mấy người đứng trước mặt, đôi mắt xanh ấy dừng lại ngay trên thân ảnh tóc màu kem ấy. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, ngũ quan đều như được trời cho. Hoa cỏ dù đẹp đến mấy cũng phải nhún nhường, khi cô gái này đứng cạnh chúng!


"Chào anh!"


Anh lại liếc nhìn lên người ấy, đôi mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau. Anh như không hiểu sao mà vội cúi gục đầu xuống giống như bản thân đã phạm pháp khi tham lam nhìn trộm vậy, ...


|Thịch!|


...tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng anh cảm thấy...


" 'Thịch' cái gì mà 'thịch'! Vững vàng lên đi chứ thằng này."

"...à đúng rồi!"

"Làm như lần đầu thấy gái xinh không bằng ấy, Cater Diamond!!!" 


...trái tim mình đã vô thức in sâu hình bóng 'cô nàng' ấy trong tiềm thức của bản thân mình mất rồi.


"Xin chào, anh có thể giúp gì cho mấy đứa?"


Lấy lại dáng vẻ vô tư của anh. Ace thắc mắc hỏi anh:


"Anh đang làm gì vậy?"

"Cái này á? Như mấy đứa thấy đấy, anh đang tô đỏ những bông hồng."

"Eh? Sao lại phải làm mắc công như vậy thế?"


Cả đám kinh ngạc khi nghe chỉ trừ Rita ra:


"Vì đây là một truyền thống."

"Hửm, cái biểu cảm ngây thơ của các em cute ghê!"

"Các cậu là thành viên của ktx Heartslabyul mà lại không biết sao!"

"Truyền thống?!!"

"Đúng như lời cô gái này nói, nó đúng là truyền thống rất lâu đời của ktx chúng ta."


Nhíu đôi mày lại, vừa rồi tên này dám nói cậu là 'cô gái' sao!!! Anh nhìn bao quát hơn và giờ mới phát hiện ra cậu không có đeo băng tay của bất kì ktx nào!


"Hửm, giờ nhìn và nghĩ kĩ lại thì mấy đứa là học viên năm nhất đã làm hư cái đèn trần gần một tỷ madol ngày hôm qua đúng chứ."

"Haizzz, chúng ta sẽ nghe mãi chuyện cái đèn cho đến khi tốt nghiệp mất!"


Ace à, tôi cũng không thể xóa bỏ kí mọi người dễ dàng như vậy đâu! Thôi thì tạo ra chuyện để kể cho con cháu sau này đi, một thời oanh tạc nơi chốn học đường.


"Và nhóc là đứa đã nhận thêm hình phạt vì ăn trộm bánh của Hội trưởng đêm qua!"


Chỉ trừ việc này ra, dám cá chắc nhóc này sẽ không kể chuyện này. Nhục lắm!!!


"Anh thấy thiệt may mắn khi có thể gặp được những lính mới hiện giờ nổi như cồn ngay ngày đi học buổi đầu luôn cơ đấy!"


Hai người kia còn chưa phản ứng gì đã bị đàn anh lạ mặt khoác vai như thân lắm rồi.


"Nè nè nè, chụp một bức selfie đi! Yeah."


Anh ta chụp khá nhanh và cả việc tạo dáng chụp mà không quan tâm bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.


"Anh đăng lên MagiCam nha? Cho xin tên của cả hai để anh còn tag vào nữa."

"Em là Deuce Spade."

"Ace."

"Grim và bạn thân của ta, Rita."


Người ta có chụp và hỏi mình đâu, tự khai làm gì. Mất hết cả giá!


"Ok, đã upload thành công. À, anh là tiền bối của mấy đứa đấy, Cater Diamond năm ba. Gọi anh là Cater-kun nhé. Cate-kun cũng được. Rất vui được gặp mấy đứa~"

"Rất vui được gặp anh, em tên Rita năm nhất và là con trai ạ!"


Tôi biết mình đẹp nhưng không đến mức bị nhận lầm đâu à nha!


"Cái gì?!"

"Thành viên mới của ktx Pomefiore à?"

"Giề?!! Là nam thật sao?"


Anh hơi bất ngờ khi lại lẫn lộn giới tính của cậu như vậy. Deuce khẳng định chắc chắn và Rita cũng gật đầu đúng vậy.



"Cậu ấy đúng học viên nam vừa được nhận tối qua đó thưa anh."

"Vâng!"

"Vẻ ngoài của em quả thật là có chút gây hiểu lầm đấy!"


Không có nhé!


"Em nam tính thế này mà anh lại hiểu lầm cho được."

"!!!"


Trước giờ anh cứ nghĩ rằng mình đã nhìn biết mặt hết người của ktx Pomefiore, ...


"Sao từ hồi xài MagiCam tới giờ không biết là lại có một mỹ nam dung mạo thiếu nữ thế này nhỉ?"


...họ đều có cho mình những vẻ đẹp mỹ lệ. Nhưng không có ai sở hữu được cái câu nói: 'Tuyệt sắc đến rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt' như thế này cả.


"Anh xin lỗi em nha!"


Giờ thì anh tin rồi, câu nói đó thực sự có tồn tại. Nó tồn tại hoặc hồi sinh gì đó vì người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đó chính là cậu!


"Vẻ ngoài của cậu nhóc này đúng là..."

"Cater-kun vô tư ha?"

"...khiến cho mọi cô nàng phải phát cáu lên vì ghen tị mà!"


Ngũ quan diễm lệ, lại còn hội tụ cả hai yếu tố cương và nhu khiến người gặp người khó quên, ...


"À, nếu như anh đoán thì em là Giám sát viên sống trong ktx Tồi tàn mà mọi người hay đồn đây mà."


...mãi nhớ về hình bóng của cậu~


"Sống một như vậy, anh cũng phục em lắm đó~ Ở đó cực kì tối không thể chụp một bức hình MagiCam tử tế được. Tội nghiệp ghê."

"Tên này mồm mép liến thoắng như tép nhảy."


Sau khi Grim nói vậy thì có vẻ anh ta cũng nhận ra mình đã không còn đủ thời gian,...


"Ấy, tui đâu có thì giờ để đứng nói chuyện này chứ! Hai ngày nữa là bữa tiệc diễn ra rồi."


...mà còn đi tám chuyện ở đây nữa chứ?!!


"Tui không muốn bị mất đầu vì tội chậm trễ đâu. Nè nè mấy đứa giúp anh tô hoa hồng được không?"

"Nhưng tại sao chúng ta lại có kiểu truyền thống như vậy ạ?"


Ace vô cùng tò mò sao phải tô đi tô lại màu hoa làm gì, cứ để tự nhiên cũng được mà.


"Bởi vì, hoa hồng đỏ cực kì ăn ảnh, có lẽ thế?! Anh còn phải đổi màu cho hồng hạc dùng chơi trò croquet nữa, nên anh đang bận tối tăm mặt mày đây. "

"Ở đây có trò croquet?"

"Em cũng muốn chơi sao, cái này thì hơi khó rồi..."


Grim cảm thấy việc đó có chút ngớ ngẩn: 


"Mà chuyện phải đổi màu lông cho hồng hạc, đó là việc kì cục thật đấy!"


Còn chàng bích có vẻ nắm được trọng điểm:


"Thế tức là mấy cái bánh tart Ace ăn mất đáng lẽ sẽ được dùng trong bữa tiệc sinh nhật của Hội trưởng. Thảo nào, ảnh tức điên lên là phải."

"Không phải sinh nhật của cậu ấy đâu, em đoán sai rồi."


Ace giật mình, của ai mà đàn anh lại nổi điên như vậy...


"Heh, vậy sinh nhật là của ai vậy?"

"Chẳng của ai cả. Ngày mốt là truyền thống của chúng ta, 'Tiệc không phải sinh nhật'. Hổi trưởng sẽ chọn một ngày bất kì mà không trùng bất kì học viên nào, và tổ chức tiệc trà."

"Cái lí do gì kì vậy?"

"Mặc kệ nó đi! Việc chúng ta cần làm là tô hoa hồng! Deuce-chan và Grim-chan hai người có thể làm bằng ma thuật. Ace-chan và Rita-chan, vì hai người không thể sủa dụng ma thuật nên là cọ vẽ đây."

"Chúng ta có thể thay đổi màu sắc bằng ma thuật sao..."

"Ta chưa từng làm thứ như vậy cả!"


Thế học ma thuật làm gì vậy mấy ông tướng, chỉ để đánh nhau và bày trò chọc phá à?!!


"Ok, không sao đâu, cứ thoải mái đi! Chúng ta sẽ làm được nên khẩn trương lên nếu không muốn bị Hội trưởng cho bay đầu~"


Grim, Deuce và Cater đều đang cố gắng phù phép cho những bông hồng trắng thành màu đỏ. Còn Ace và Rita cầm những cái cọ quét sơn tỉ mỉ từng bông. Cậu đã chọn những cây phía xa xa đám họ để thi triển phép song sinh cho từng nét sơn vẽ lên, chỉ cần tô một thì những bông khác trên cùng một cây cũng sẽ có nét tô!


"Đỏ, đỏ... Đấy!"



"Gaahhh! Nó thành mày xanh rồi!"

"Đổi màu...nhận lấy đi!"


Deuce và Grim khá chật vật khi lần đầu sử dụng thần chúa biến đổi màu sắc.


|Phùm!|


"Gyah, mấy bông hồng bị cháy rồi."

"Hai người này thật sự rất tệ về khoản sử dụng phép đổi màu so với tưởng tượng của anh nhiều đấy."


Cater thở dài còn chàng cơ thì vẫn bực dọc khi sơn đỏ dính lên áo.


"Hoa hồng trắng cũng đẹp mà, chúng có vấn đề gì sao?"

"Có, hoa hồng phải đỏ trong Tiệc không phải sinh nhật. Và chúng ta phải dùng hồng hạc bảy màu để chơi croquet với bóng là những chú nhím."


May Grim không vào đây ở không thì ngày nào mày cũng đeo cái gông trên cổ rồi. Nó lười chết đi được!


"Tuy nhiên, có vẻ các em đều không biết, khi đến buổi hòa nhạc mùa xuân thì hoa hồng phải trắng. Đấy cũng là một điều quan trọng đấy."

"Toàn những quy tắc kì lạ!"


Thì đây là vùng đất của nhưng điều luật mà, con mèo muốn than gì!


"Người đặt ra những quy luật này là Nữ Hoàng Q cơ trong 'Bộ Thất vĩ đại'. Riddle-kun tuân thủ những điều này rất khắc khe so với tất cả những Hội trưởng nghiêm khắc trước kia. Và đôi lúc anh cũng không thể không phủ nhận có nhiều lần cậu ấy xử sự hơi quá đà..."


Ace dường như nhớ ra lí do mình đến đây để làm gì!


"Đúng rồi, mình đâu có thời gian cho việc này. Em muốn nói chuyện với Hội trưởng, anh ấy có ở trong đây không?"

"Hm? Anh nghĩ vẫn còn một chút thời gian trước khi cậu ấy đi đấy... Nhân tiện, em đến đây để nhận sự tha thứ về việc ăn vụng vậy em có mang bánh tới xin lỗi chưa?"

"Eh, em đi tay không đến đây..."

"Aida! Thế sao? Vì đã vi phạm luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều 53: ..."

"Phải trả lại những gì mình đã lấy mất!"


Tôi đã hoàn thành xong mấy bông còn lại, và mang lọ sơn và cọ đem trả lại.


"Đúng vậy, Rita-chan có vẻ đã đọc tới những điều luật này rồi. Nên nếu em không mang bánh tới thì anh sẽ không cho cậu vào."

"Hả, cái gì thế?"


Rốt cuộc là cậu nhóc có tìm hiểu kĩ nhà mình chưa vậy! Mỗi lần nghe điều luật đều bất nờ là sao?


"Anh sẽ mất đầu nếu cho em vào, trong khi em đang phạm luật. Tiếc thật đấy nhưng em nên rời khỏi đây trước khi Riddle-kun phát hiện ra mất."

"Tsk, mặt ảnh hóa nghiêm túc rồi kìa. Các cậu giúp tớ với!!!"

"Thế Ace-san nói xem, vì sao họ phải giúp bạn?"

"Làm ơn! Hiện tại tôi không dùng được ma thuật được... Oái, anh ta đến rồi kia."


Grim và Deuce đã dùng ma thuật để đánh nhưng anh ta gục rồi đứng lên lại. Và sức lực không hề giảm sút! Và cuối cùng thì ảnh thắng và hai người kia thì hết lực.


"Thế nhé, đi tìm một cái bánh và chúc bạn may mắn lần sau! Bye,bye!"


 Trước khi bị đuổi đi thì anh ta đã vẫy tay chào tạm biệt! Giờ Ace lại bắt đầu mỏ nhọn mà than:


"Ảnh bị cái quái gì thế?"

"Bất kì lúc nào tụi mình bắt ảnh đến mấy thì ảnh cũng quay lại... Tôi tự hỏi ảnh có xài ảo ảnh không nhỉ?"

"Theo như tôi quan sát được thì ảnh dùng phép phân thân bản thể của mình hay gì đấy."

"Trên hết thì chúng ta vừa đến cổng đã bị đuổi ra rồi vì không mang bánh? Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng làm được gì rồi. Anh ấy chỉ muốn to hết mấy bông hoa chết tiệt cho ảnh thôi!"

"Đồ khôn lỏi!"

"Vậy lần sau chúng ta mang bánh tart tới và thử lại lần nữa. Chúng ta có thể đi sau..."


Bất ngờ có một tiếng chuông kêu lên, ...


|Đinh! Đinh!|


...khiến Deuce trợn hết tròng trắng mà kêu lên.


"Ugh, chết rồi!!!"

"A!!!"

"Tệ rồi, chuông học đã kêu rồi. Chúng ta sẽ muộn học mất!"

"Funga!"


Grim chạy nhanh bằng cách tận dụng cả 4 chân!


"Cuộc sống học đường lung linh của ta sẽ tan tành vào ngày đầu tiên sao! Đi nhanh nào!!!"

"Hai người học lớp nào? Năm nhất phải không?"

"Hiệu trưởng bảo bọn ta học lớp 1-A!"

"Wow, học cùng lớp luôn rồi! Tiết đầu là môn Độc dược."


Deuce nhớ lại thời khóa biểu hôm nay.


"Woooh!!! Nghe vui phết."


Lo chạy đi nhìn đường đi Grim, đến lớp rồi thích nói gì cứ nói.


"Tôi không có ma thuật, không biết học sao đây..."


Đừng than nữa mà nhanh chân lên tên Ace này, bộ chỉ có mình cậu không được sử dụng ma thuật à?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip