Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Để chúng ta nhớ lại chuyện xưa nào."

Nhóm Bạch hổ và Nam chính của Tine bây giờ đang ở một quán cà phê nằm trong một con hẻm gần trường. Tiệc tùng hay ăn mừng gì thì những còn người này đều sẽ tụ tập ở quán bar. Hôm nay đặc biệt hơn chút, vì vừa thi giữa kỳ xong nên quán bar người đông nườm nượp. Bởi vậy chúng tôi chỉ có thể cam chịu đi đến quán cà phê sữa.

Suy nghĩ tích cực lên thì ở đây cũng không tệ, ít ra không cần phải chen lấn, thực tế thì chúng tôi là khách hàng duy nhất trong quán. Vậy nên sau khi gọi xong đồ ăn và nước uống, chúng tôi có thể thoái mái tám dóc không cần để ý gì. Phục vụ ở đây cũng rất được, còn cho chúng tôi tự chọn nhạc để nghe nữa.

"Nhớ lại con khỉ khô. Không có đứa nào còn quần để đội đâu." Thằng Ohm nói đúng, nhưng mà mấy đứa kia không đồng ý. Tụi nó đều nghĩ ý kiến này hay ho.

"Vui mà, học kỳ sau đứa nào cũng năm cuối rồi. Ngồi nhớ lại những kỷ niệm thưở đầu của chúng ta nào."

"Mày nói cứ như ông già."

"Cuối cùng mày có muốn tham gia không?"

"Đương nhiên muốn!"

Mỗi lần tụi Bạch hổ mở tiệc chúng tôi đều phải chơi trò này. Từng đứa sẽ chia sẻ câu chuyện của mình hoặc của đứa khác, kiểu như nâng cao tinh thần đoàn kết vậy.

"Bắt đầu từ lần đầu gặp nhau nhé."

Ký ức xa xưa lại được tái hiện thêm lần nữa qua góc nhìn của mỗi đứa. Nói đến đứa nào đứa đó đều xấu hổ muốn đội quần.

Trò chơi tiếp tục một hồi lâu. Chúng tôi vừa uống sữa, kể chuyện, tận khi cười đến đau bụng. Lúc nói đến tôi và Tine, tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên người tôi và nó.

"Lần đầu tiên tụi mày gặp nhau là ở đâu?" Thằng Man giành giựt hỏi. Thằng Tine tràn đầy tự tin trả lời.

"Dễ ợt. Ở Silpakorn."

"Nụ hôn đầu thì sao?"

"Không liên quan đến mày." Thằng Man không biết xấu hổ. Nó cắn móng tay, vẻ mặt thô tục. "Trả lời nhanh, mày muốn không chơi thì phải uống hết ly sữa trộn khoai tây này đi. Sao không mạnh miệng nữa đi?"

"Trong phòng." Nhìn thằng Tine do dự không trả lời nên tôi trả lời thay, giúp nó giải vây, ai ngờ mặt của đồ lộn xộn này đỏ hết lên rồi.

"Phòng đứa nào?"

Tụi nó dồn dập hỏi, không trật phát nào. Tụi khỉ này chính là chuyên gia nhiều chuyện, không ai hơn được tụi nó.

"Phòng thằng Tine. Lúc đó nó cứ lảm nhảm mãi, nên tao hôn luôn."

"Mày có cần kể kỹ vậy không, thằng quần." Chàng trai thời thượng đánh vai tôi một cái, đau thấu xương. Tôi biết là nó đang xấu hổ, nhưng mà đánh mạnh như vậy làm gì chứ.

"Giữa tụi mày có bí mật gì mà người kia không biết không?"

Tụi nó lại đổi câu hỏi. Thằng Tine vẫn im lặng không trả lời, cho nên tôi phải thành người phát ngôn giúp người yêu kể chuyện. Không, thật ra có chuyện này tôi rất muốn chia sẻ mới anh Teepakorn.

"Lúc tao cuối cùng cũng có thể gặp lại được thằng Tine, tao vui đến khóc luôn."

"Thật á?" Thằng Tine ôm đầu, đôi mắt vừa to vừa tròn cứ đảo qua đảo lại, giống như đang tưởng tượng ra cảnh đó. "Tao nhớ lúc đó mày cực kỳ lạnh lùng mà."

"Tao chỉ giả vờ thôi, được có một lúc."

"Làm gì chỉ có một lúc, mày nói là lúc đó mày đã thích tao lâu lắm rồi mà, sao lúc tao xin mày giúp mày lại khó khăn thế?"

"Mày nói mày thích con gái, đứa nào dám đồng ý ngay chứ? Với lại lúc đó tao mà nói hết ra, mày chắc chắn sẽ làm giá lên trời. Khiến người mình thích đi theo đuổi mình, thật ra cảm giác này cũng không tệ lắm."

"Aaaaaaaaaa, mày điên thật rồi."

"Bài hát đầu tiên nghe cùng nhau?" Thằng Fong lôi ra thêm một câu hỏi mới.

"'Gần' của Srcubb." Tôi lắc đầu, sửa lại câu trả lời của con trâu nhỏ.

"Là 'Đáp án' Tine."

"'Đáp án'? Không phải 'Gần' hả?"

"'Đáp án' là bài hát đầu tiên bọn họ biểu diễn ở Silpakorn, chúng ta đều ở đó."

"Trí nhớ của mày tốt ghê."

"Chỉ cần là chuyện liên quan đến mày tao đều nhớ."

"Tụi mình sắp chết chìm trong bể tình này rồi. Tiếp tục đi." Tới lượt thằng Boss hỏi.

"Lần tụi mày đánh nhau dữ nhất là lần nào?"

"Lần thằng Tine tán gái." Tôi trả lời nhanh chóng. Nó lập tức nhìn đi, một mặt nghiêm túc chối cãi.

"Tao không tán cô ấy, cô ấy cười với tao, tao chỉ cười lại thôi mà."

"Mày trả lời IG của cô ấy, ấn thích hình của cô ấy, này là 'chỉ cười' hả?"

"Còn mày thì sao..."

"Bình tĩnh bình tĩnh, đừng để cuối cùng phản kèo thành giận nhau ha." Một trận chiến dữ dội sắp diễn ra đã được ngăn chặn kịp thời.

Chúng tôi đổi sang trò khác, vừa chơi vừa cười, chọc phá nhau, đến tận khi trời tối. Bởi vì chúng tôi là khách hàng duy nhất trong tiệm, nên lúc tôi vừa bưng vừa che nến trên bánh kem bước về phía thằng Tine, mọi người đều ngừng nói chuyện và hát chúc mừng sinh nhật.

"Mừng ngày sinh nhật của Tine~"

Không có ghi ta, chỉ có âm thanh hát chay trên tiếng vỗ tay. Khi đã thổi tắt hết nến rồi, tôi thấy thằng Tine không nhịn được mà rơi lệ. Dễ thương vờ lờ vậy nhỉ. Nó vui tới phát khóc rồi.

Ai cũng lấy quà của mình ra. Có cái thì được gói lại, có cái thì không. Món quà tệ nhất chính là một hộp cơm xào thịt. Đây lại là một ký ức khó có thể phải nhòa của chúng tôi.

Lúc chúng tôi cuối cùng cũng tàn tiệc đã sắp đến hai giờ sáng rồi. Về nhà, để tiết kiệm thời gian nên chúng tôi tắm chung. Nó còn đi giấu quần áo của tôi. Tôi tắm xong thì ra nằm trên sô pha, nhìn thằng quỷ này hớn hở mở quà.

"Vcl, thằng Man mua bao cao su tặng tao. Biến thái vãi chưởng." Vừa nhìn thấy đống bao cao su của nó tôi đã cười rồi. Bạn của tôi đúng là không biết ngượng mà. Chắc nó gom hết bao cao su trên giá hàng quá, không chừa lại cái nào cho người khác. Nên hộp quà này mới to thế này chứ gì?

"Còn chả, đây mới là thằng Man mà tụi mình quen chứ."

"Quà của thằng Ohm mới nhiều nè. Mày coi đi... Đây mới là cách tiêu tiền đúng đắn." Nó mở gói quà khác, là áo thun Srcubb phiên bản giới hạn.

"Nhìn mày vui chưa kìa."

"Đương nhiên rồi. Mẹ tao cho tiền tiêu vặt gấp đôi bình thường đó, mẹ mày thì mua cho tao đôi giày mới."

"Cái giày chữ V của Long Island á hả?"

"Đừng có xem thường nha. Đôi giày đó cả mười nghìn bath đó."

"Làm sao mà mẹ tao chịu chi cho mày dữ vậy?"

"Tao dùng giọng khác đó. Hè lố... Thử giọng....A lô, thử giọng."

"Tới sinh nhật tao cũng phải dùng chiêu này mới được."

"Cái giọng đáng sợ của mày mà làm được gì." Nó vừa nó vừa gỡ hộp quà tiếp theo. Ngoài quà của đám bạn, còn có quà của các chị đội trong đội cổ động nữa. Chắc nó phải bóc quà cả tối quá.

"Lúc nào mày mới đi ngủ đây?"

"Tao không buồn ngủ. Tao phải bóc hết quà đã."

"Mai bóc cũng được mà."

"Không." Nó cúi đầu tránh mắt tôi.

"Năm ngoái mày có sung sức thế này đâu."

"Hai chuyện có liên quan gì đâu mà mày so sánh?"

"Tine." Tôi nhỏ giọng gọi tên nó, nhỏ đến mức gần như nghe không thấy. "Nhìn tao." Lúc đó đồ lộn xộn bỏ hộp quà trên tay xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Nói thật với tao đi. Vì sao mày không muốn đi ngủ?"

"Tao...đang đợi quà của mày."

"..."

"Ừm, mày biết không? Nếu mày không có chuẩn bị gì hết thì ít nhất cũng nên nói mấy câu chúc mừng hay gì đó. Giống như tấm thiệp năm ngoái là đủ rồi." Nó giận rồi, hình tượng thời thượng cool ngầu không còn nữa, miệng bĩu ra cả thước. Nhìn mà muốn cắn.

"Thật ra tao tính mỗi ngày hát một bài hát cho mày nhưng cứ không tìm được cơ hội."

"Ao, vì sao?"

"Ngày đầu tiên mày nói mày mệt hơn chó, nằm ngủ như chết ngay trên đùi tao. Tao tính đợi ngày hôm sau hát, cuối cùng mày lại biểu diễn cho tao nghe khả năng đàn ghi ta "điêu luyện" của mày. Tao biết hát lúc nào?"

"Mệt ghê."

"..."

"Sarawat, giờ mày hát cho tao nghe được không? Tao muốn nghe mà~~" Tôi đồng ý mãi mãi làm một kẻ ngốc vì nó. Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi nó xin tôi một cách đáng yêu như vậy chứ? Nếu đang đứng thì tôi đã xỉu mợ nó rồi. Chết tiệt.

"Tao đi lấy ghi ta."

"Thôi! Tao đi cho." Chưa đợi tôi nói xong nó đã chạy vào phòng ngủ xách cây ghi ta của tôi ra. Bình thường chúng tôi đều đàn bằng ghi ta của mình – cây của tôi là Martin, của thằng Tine là Takamin – cho nên tôi đang nghĩ thằng này sẽ đem cây nào ra đây.

Quả nhiên là nó! Trên tay nó đang cầm chiếc đàn ghi ta huyền thoại – Đồ lộn xộn.

Nhớ lại mấy năm trước, đây là cây ghi ta đầu tiên của tôi. Tôi vẫn rất thích cây ghi ta này, không muốn rời xa nó, cho nên tôi đã tặng nó cho thằng Tine khi P'Dim đồng ý cho nó gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, còn khắc tên nó lên trên nữa.

"Cầm nè, tao sẵn sàng rồi." Nó đưa cây ghi ta thích nhất cho tôi. Tôi cầm lấy, bắt đầu nhớ lại những hợp âm mà tôi đã tập luyện.

Trước khi bắt đầu, tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói.

"'Đáp án' là bài hát đầu tiên ở Silpakorn đưa chúng ta lại với nhau." Giai điệu đó, những ngày tháng bình thường, tất cả đều bị thay đổi.

"'Gần' là bài hát giúp chúng ta tiến gần đến nhau hơn, tiếp theo là 'Nụ cười', giống như gương mặt của mày, khiến tao không thể nào quên được."

"..."

"Còn 'Xứng đôi' ở ngày hội tân sinh viên. Thật ra tao không biết là mày ở đó, cũng là bài hát chúng ta cùng nghe với mấy ngàn người."

Nếu như anh ấy không bị thương, tôi đã không có cơ hội đàn ghi ta ở trước mặt thằng Tine. Thật ra nó xuất hiện tìm tôi cũng chỉ vì muốn tôi giúp đỡ, tôi cũng không tiếc nuối gì. Thật ra lúc đó nó không hề yêu tôi, thậm chí không có tý cảm tình gì với tôi.... Chúng tôi có thể gặp lại nhau đã đủ lắm rồi.

"'Sâu thẳm' khiến chúng ta đến một concert khác của Scrubb. Giống như một giấc mơ vậy. Mỗi bài hát đều như tái hiện lại từng giây từng phút của chúng ta, mà bây giờ..." Tôi không nói nữa, bắt đầu đánh từng hợp âm.

⌈Ánh nắng của sớm mai sưởi ấm cho một nửa địa cầu

Giống như khi mưa ngừng rơi, mọi người đều sẽ nở nụ cười hạnh phúc nhỉ

Đáp án trong tim mà anh vẫn luôn tìm kiếm

Trải qua từng ngày tháng quen thuộc, xem một quyển sách từ lâu

Lật từng trang sách cũ đều là những chuyện xưa⌋

Chúng tôi đều đã thuộc lòng bài hát 'Sớm mai' này. Nói về chúng tôi của quá khứ, hiện tại, và cả những điều chúng tôi mong chờ, một tương lai già đi cùng nhau.

⌈Dù có bao lâu anh cũng sẽ khắc ghi...⌋

Tôi quay đầu nhìn nó, nhìn nó cười hạnh phúc. Đến khúc hát chung, Tine bắt đầu hát cùng tôi.

⌈Tất cả mọi việc từ trước đến giờ chúng ta trải qua cùng nhau

Cho dù có bao lâu

Anh đều sẽ nhớ mãi, vĩnh viễn không quên

Khoảng thời gian đó, từng chuyện vui buồn đã khiến chúng ta đi được đến hôm nay

Thời gian có trôi qua chúng ta vẫn luôn gắn kết

Có lẫn nhau, không bao giờ lìa xa

Nỗ lực khiến ngày hôm này trở thành một ngày tốt đẹp của hai ta⌋

Chúng tôi đắm chìm trong giai điệu bay bổng trong không khí một hồi lâu. Bất kể tôi đàn bài này bao nhiêu lần, nó vẫn cứ đặc biệt như vậy. Không dám tượng tượng đến một ngày chúng tôi không thể nào đàn bài hát này nữa thì tôi sẽ đau lòng đến thế nào.

"Cảm ơn, tao rất thích giây phút này." Giọng thằng Tine trầm hơn, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Tôi cũng không thể không chế cảm xúc của chính bản thân mình, cả cơ thể cử động theo lời thúc giục của trái tim. Đột nhiên cúi xuống hôn người trước mặt.

Nó đơ ra một lúc, sau đó nhắm mắt, đáng yêu hôn đáp lại tôi.

Tine dễ thương quá. Nó làm gì cũng dễ thương hết. Chúng tôi chẳng còn ngây ngơ như lúc trước nữa, cả hai đứa đều trưởng thành lên nhiều, cũng học được rất nhiều điều. Nhưng có một số điều sẽ không bao giờ thay đổi – đó chính là mỗi khi da thịt chúng tôi tiếp xúc với nhau, cả cơ thể tràn ngập khát khao và dục vọng.

Nụ hôn đầu tiên chỉ dừng lại ở hai cánh môi những đã đủ khiến chúng tôi ngất ngây rồi. Cảm giác đó giống như chúng tôi của năm mười bốn tuổi xuất hiện lại ở trong cơ thể vậy. Nụ hôn thứ hai, nghiêng đầu sang một phía, chúng tôi càng hôn càng sâu.

Tôi từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng đang mở của nó, cảm nhận được sự phối hợp hoàn hảo của thẳng quỷ này. Nó mở miệng ra, nâng mặt lên đón nhận nụ hôn của tôi, rồi lại nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn vừa sâu vừa ngọt này, không muốn tách ra.

Có vô số pháo hoa đang nổ trong đầu tôi. Tầm mắt mờ ảo. Lúc tách ra trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi.

"Tine, tụi mình có cần lên giường không?"

"Ờ." Nó cúi đầu, giọng nói trầm trầm.

"..."

"Tao cũng tính hỏi câu này."

Ai chết trước? Các bạn đoán xem!

Sarawat đã chết ngắt rồi nhé.

Tôi đứng dậy, sợ sẽ bỏ lỡ giây phút mà mình đã chờ đợi rất lâu này, cơ hội để thưởng thức cơ thể mềm mại ấm áp của nó. Vòng chân nó qua eo mình, tôi bế nó vào phòng ngủ.

Đặt cơ thể đang run của nó lên giường, nhìn chăm chú gương mặt hoàn hảo của nó, tầm mắt cứ đi dọc xuống dưới.

Không biết có phải là tôi quá chậm không, thằng quỷ này rõ ràng đợi không nổi rồi. Nó chồm dậy cởi áo sơ mi của tôi. Tôi cũng không kiên nhẫn hơn, bắt đầu cởi đồ nó.

Tim của tôi đang đập như điên. Kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt rồi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bởi vì tôi muốn yêu thương nó nhiều nhất có thể.

Tôi đã từng là một đứa rất dễ xúc động, luôn hành động trước khi suy nghĩ, tuổi tác và kinh nghiệm khiến tôi trở thành một người nhiệt huyết bừng cháy. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã tiến vào giai đoạn ổn định rồi, nên lúc làm tình luôn mở màn chậm rãi, kết thúc vui vẻ.

"Sarawat, tay mày đang run kìa."

"Mày còn run hơn tao đó, Tine."

Mỗi đêm đều ngủ cùng nhau, cũng rất hay hôn nhau, nhưng mỗi lần làm tình đều luôn làm tôi hưng quấn như trước. Tôi còn làm gì được nữa đây? Tôi thật sự yêu nó vcl. Tôi đã tìm kiếm, đã yêu nó quá lâu rồi. Bây giờ nó đang ở trước mắt tôi đây, tất cả đều xứng đáng.

Sau khi cả hai đứa cởi sạch đồ, tôi nhẹ nhàng để nó nằm lên giường. Tôi cúi người, dùng chóp mũi chạm khắp mặt nó, rồi lại thành kính hôn lấy môi nó.

Tôi muốn nó hoàn toàn thuộc về tôi, nên mới dùng tay và môi nhẹ nhàng đánh dấu mỗi tất da thịt mà tôi chạm đến trên người nó.

Chúng tôi khơi dậy ham muốn của nhau, cả người nóng bức khó chịu. Tôi bị dục vọng bao trùm, nhanh chóng mở ngăn kéo tủ, lấy bao cao su và dung dịch bôi trơn. Người ở dưới thân cả người đỏ bừng, thấy nó chớp chớp mắt, làm tôi sắp phát điên rồi.

"Tine, mở chân ra." Nó làm theo, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Phải hết một lúc tôi mới khiến người nó thả lỏng ra. Cả người tôi đã đầy mồ hôi rồi, hơi lạnh của máy điều hòa cũng không thể giúp tôi mát mẻ hay bình tĩnh hơn.

"Sarawat....Giúp tao..." Sau một lúc để nó thích nghi, nó nhẹ nhàng nài xin tôi, giọng khàn khàn, mắt ngập nước. Nó giữ chặt tay tôi giống như nắm lấy cọng dây cứu mạng.

"Không sao, không sao đâu..."

Tôi xoa đầu dỗ nó, kéo hai chân nó ra thêm. Từ từ để bản thân mình tiến vào trong người nó, cho đến khi giữa chúng tôi không còn khoảng cách.

"Mày ôm tao được mà, Tine."

"Ờ..." Đồ lộn xộn vòng tay ôm lấy cổ tôi, bắt đầu cử động.

Có những khi, chúng tôi như những kẻ điên chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu của người kia, rõ ràng biết là cảm giác này giống như lạc lối trong giấc mơ, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn khao khát nó. Tôi thích thằng Tine. Tôi thích tất cả của thằng Tine. Tôi thích nó quá rồi, ngôn ngữ đều không còn ý nghĩa, tôi chỉ muốn mỗi sáng sớm thức dậy đều có thể nhìn thấy nó.

"Sarawat...Ưm!"

"Cùng nhau đi, được không?"

Tiếng rên khẽ khàng của nó.

Cái ôm ấm áp của nó.

Mỗi tiếng "yêu" phát ra từ đôi môi nó.

Gương mặt tràn đầy khao khát chọc cưng của nó.

Tất cả đều khiến cảm xúc đêm nay của tôi kéo dài đến vô tận....

-----------------------------------------

Tuần sau đăng chương cuối nha, cũng là tập cuối của Still 2gether rồi TvT

Tiện thể PR truyện mới ạ, một Two-shot hợp gu Trâu lắm kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip