Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⌈Nếu mỗi ngày đều có mày, giấc mơ của tao sẽ tồn tại vĩnh viễn

Nếu mỗi ngày đều có thể nắm lấy tay mày, chúng ta sẽ có lẫn nhau

Nếu mỗi ngày tao đều có mày, mọi đau khổ đều nhẹ tựa lông hồng

Có mày rồi, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp⌋

[SarawaTine: Thứ bảy có mày]

Sarawatlism Thj giữs kù xonh rồy, nhưng đến kgi nài tôi mới gặp được ngườu ghiến tôu tung đôngk đâi?

Nó lại đánh sai tè le rồi, giờ đến cả dòng miêu tả cũng không đánh đàng hoàng, còn sửa lại câu tôi nghĩ ra nữa chứ, chịu hết nỗi mà.

Thứ bảy thì phải thoải mái ở nhà rồi. Tôi tính ngủ một mạch tới chiều, nhưng mà chuông báo thức 7 giờ reo làm tôi tỉnh mất, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ lại được.

Kể cho các bạn nghe, Sarawat đã không còn lạnh lùng xa cách như lúc trước nữa. Bây giờ nó dễ chịu hơn nhiều, nói là muốn hoạt bát hơn giống tôi. Xí, nhưng mà đẳng cấp người đàn ông thời thượng như tôi đây cũng không phải muốn là có thể có ngay, nên tôi nói nó cứ bình tĩnh, từ từ thôi. Nó vẫn có bạn bè chơi chung, được yêu thương, vậy nên nó không cần thay đổi làm gì.

Nhưng nó cũng đã thay đổi rất nhiều, một điểm trong đó là: nó không phải lúc nào cũng mang bộ mặt nợ sổ gạo kia nữa. Nó bắt đầu cười nhiều hơn, chủ động nói chuyện với người khác, trở nên gần gũi hơn. Tôi còn tưởng nó mới theo đạo nào nên mới thế, nhưng giờ phát hiện ra nó thật sự muốn thay đổi bản thân. Tôi ủng hộ nó hết mình, tự nhiên, nó cũng được càng nhiều người yêu thích. Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi: sao nó có thể đáng ghét thế nhỉ.

FengFei1999 Thi giữa kỳ xong rồi, khi nào thì em mới gặp được anh Sarawat? >////<

Beebehoney Hôm qua mẹ em hỏi là khi nào anh mới hỏi cưới em, em đợi muốn héo mòn rồi nè

KittiTee Tao lại phải dịch nữa hả bay? Trước khi đăng mày có thể kiểm tra lại không vậy, quỳ mày á

Man_maman Ghi nguồn người chụp ảnh là tao đi mày ê. Để chụp được tấm ảnh này tao đã phải dùng tư thế con quạ đó (*một tư thế yoga)

prapats03rn #TeamVợSarawat

uu.thgif Người dễ thương hơn Sarawat chỉ có Sarawat của ngày mai thôi

I.ohmm Tine Teepakorn

JittiRain Cả đội Avengers tập hợp lại cũng không địch nổi sự đẹp trai của Sarawat

GOMBEN Sarawat không chỉ là một tên riêng, nó còn là đại từ của chồng

Boss-pol Con trai Vogue

Thetheme11 Qua! Đây là tòa nhà khoa Chính trị hay là hiện trường của tuần lễ thời trang vậy?

I.amFong Đẹp trai vãi, tao tán mày được không

Wowww, nhìn đống bình luận này này. Đây mới chỉ là mấy cái thôi đó, còn tận hơn nghìn cái nữa. Tôi thật sự sốc tận óc. Nó chỉ đăng một tấm hình mặt không cảm xúc, bối cảnh còn là thùng rác ở dưới tòa nhà khoa Chính trị, là có thể mê hoặc được tất cả mọi người. Còn tôi thì sao, tốn sức bố trí bối cảnh, chỉnh ánh sáng hết một tiếng đồng hồ, vậy mà không có ma nào thích hết, bình luận thì toàn đòi coi thằng Sarawat.

Thật là mợt mỏi mà, nhưng tôi chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hu hu hu hu hu.

"Tine, đi tắm đi." Âm thanh phát ra từ cửa phòng tắm. Tôi quay đầu lại nhìn thiên thần mơ ước người gặp người yêu này, mặt không cảm xúc đứng ở đó, dáng vẻ vừa mới tắm xong.

"Tý nữa rồi tắm, thứ bảy mà gấp gì." Tôi nằm trên giường từ chối

"Mày không đói à?"

"Mày nấu cho tao hả?" Giọng điệu ngoan ngoãn muốn nó xiêu lòng. Kết quả hoàn toàn vô dụng.

"Tự đi mà nấu."

Đệt, lúc mới hẹn hò nó chỉ thiếu đường muốn đút cho tôi ăn luôn, giờ thì vật đổi sao dời rồi.

"Biết rồi, thằng chó."

"Tao đặt đồ ăn này, mày muốn ăn gì?" Nó lấy ra một cái áo sơ mi trắng và một cái quần jean rách từ trong tủ quần áo mặc vào, rõ ràng còn một đống quần không hở thì nó lại không mặc.

"Mì cà ri."

"Quán đó đóng cửa rồi, lựa cái khác đi." Tức vl. Tới cái quán ăn này cũng muốn ăn hiếp tôi. Tôi đúng là thứ dư thừa mà.

"Vậy thì lựa đại cơm chiên đi, không ngon là tại mày."

"Nhảm nhí."

"Đổi lại tao sẽ nấu cho mày một bữa tối vô cùng đặc biệt."

"Tao cho mày cơ hội để rút lại câu nói đó. Từ lúc tụi mình hẹn hò, tao chưa bao giờ ăn được cái gì ngon từ tay mày cả." Nếu không phải chân tôi bị chuột rút thì tôi đã một phát đá bay đầu nó rồi. Nó cứ cà khịa tôi hoài, còn gọi tôi là đồ đáng ghét nữa chứ.

"Mày muốn ăn cơm hay là ăn đạp của tao?"

"Bạo lực ghê."

Nó không sợ lời đe dọa của tôi tý nào, tôi tức mình dí nó chạy đi. Sarawat cười cười, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ. Cà khịa tôi thành công, vui vẻ đắc ý.

Trong những ngày không phải đi học, không phải lên trường tham gia hoạt động phiền phức của các câu lạc bộ, nhiều người đều lên kế hoạch đi du lịch ít ngày ở đâu đó các kiểu. Còn Sarawat và tôi? Lười biếng ru rú trong nhà đã đủ lắm rồi. Nhưng mà cũng hơi phí phạm thời gian, phải làm chuyện gì đó có ích tý chứ.

Đó chính là...kiểm tra IG của người yêu tôi.

Sarawatlism @Man_maman Người chụp màu: Man-Oh-hun

Sarawatlism @Boss-pol Vogue liêm hẹ với tao rồi, tao sắp nổu tiếg tòi đó

Sarawatlism @I.amFong Tám tao đo, người yeu tao chếg đâi mất xáv rồp

Sarawatlism @I.ohmm Tine Teepakom tên nge quen vậu. Chắv là cí gặp ỏ quám rựu.

Tên mày nghe cũng quen tai lắm đó, chắc là tao có gặp ở nhà ông nội mày rồi!

Càng đọc bình luận của thằng Sarawat càng muốn đánh chết nó mà. Cứ hay đánh sai chính tả thì thôi đi, còn bình luận mấy câu tức chết người làm răng của tôi nghiến muốn vỡ luôn rồi.

Từ khi nó trở tên gần gũi hơn thì bắt đầu trả lời bình luận trên IG. Không chỉ trả lời bạn bè, của người khác nó cũng trả lời. Nó đối với ai cũng đều chăm sóc và yêu thương như nhau, chỉ trừ tôi.

Nghĩ đến chuyện đau lòng này, tôi bật dậy khỏi giường, chầm chậm đi vào phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm đã thấy khung cảnh quen thuộc, bàn chải đánh răng, hai chiếc khăn tắm nhỏ, hai chai nước rửa tay mà chúng tôi cùng mua. Điều kỳ lạ là – vừa nhìn thấy những thứ này cảm giác rung động trong tim tôi vẫn không thay đổi chút nào. Chúng tôi ở cùng nhau đúng là kỳ tích mà.

Ting!

Điện thoại tôi đem vào phòng tắm để bật nhạc đột nhiên hiện lên thông báo. Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của thằng Fong, cái thằng bạn thích quản chuyện rỗi hơi.

Tén ten! Tôi sốc đến mức tim gan đều bóp chặt, mắt giật giật, lòng nhẫn nại vốn dĩ rất ít của tôi cũng bay biến mất. Tôi điện nó ngay, nó nghe liền.

"Tao là Fong... Tao là Fong. Tao với Puek và Ohm đang ở với nhau." (*Fong sửa lời một bài hát Thái)

Thằng chó này! Còn cười được nữa. Giờ tôi cũng bị bài hát này tẩy não rồi, tý nữa là đứng lên quẩy theo nhạc.

"Được rồi, nói chuyện chính. Sao hình của nó lại đăng trên trang "Những bạn trai dễ thương" vậy? Không biết là thằng Sarawat ghét bị đăng ảnh tùm lum trên mấy diễn đàn hả?"

[Bọn họ biết mà. Thằng Ohm đã hỏi quản lý của trang đó rồi, chuyện đương nhiên, bọn họ đã hỏi qua sự đồng ý của bạn trai mày.]

"Hả? Nó là Sarawat đó."

Thằng Fong gửi cho tôi là hình thằng Sarawat ngồi ở phía ngoài sân bóng. Chắc là tụi nó vừa mới đá xong, cả người thằng Sarawat toàn mồ hôi, cởi áo ở trần thân trên. Nếu không bị đăng lên thì đã không có chuyện gì để bàn, nhưng trang này có tới hơn một trăm nghìn người thích, bình luận và chia sẻ đều tăng chóng mặt.

[Ừ, nó không lạnh lùng giống như lúc trước nữa rồi. Thôi được rồi, để nó tự quyết định đi, đừng ghen nữa, nhé?]

"Nghe cho kỹ nè thằng chó."

[Rửa tai lắng nghe.]

"Tao – không – có – ghen." Nhưng tôi nghiến răng đến mức hàm dưới đau rồi. "Mà lần sau khỏi gửi tao nữa, tao không có quan tâm đâu."

[Mày có mệt không?]

"Gì?"

[Lừa gạt chính mình có mệt không?]

"Nhảm nhí."

[Mày cứ thừa nhận là mày ghen đi, đồ xạo quần. Đúng nhát...cáy.]

"Mày mà ở cạnh tao là mày xác định luôn đó." Đầu dây bên kia cười, cúp điện thoại. Để lại tôi với trái bom đau đầu nó vừa ném cho.

Ngay cả lúc tắm, tôi cũng phải kiềm chế bản thân mình không cầm điện thoại lên nhìn tấm ảnh có lượng bình luận đang tăng như nước lũ kia. Nếu không có giọng nói trầm thấp của thằng kia gọi tôi từ bên ngoài, chắc chắn tôi sẽ ở trong này cả ngày chiến đấu với cái điện thoại.

"Đồ ngu, mày có gì muốn nói với tao không?" Tôi đứng trước cửa phòng tắm, mắt nhìn gương mặt đẹp trai của người kia, mặt nó mơ hồ không hiểu gì.

"Nói với mày cái gì?"

"Tao cho mày một cơ hội nữa. Mày nói ra đảm bảo tao sẽ không giận." Tôi đã chuẩn bị cả rồi. Nếu nó nói sai tôi sẽ chửi chết nó. Làm tôi ghen thì phải trả giá. Từ từ, vừa rồi tôi nói là tôi ghen hả?

Tâm tình của tôi càng ngày càng lộn xộn, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, tuyệt đối không được lùi bước.

"Xin lỗi Tine." Nó hạ thấp giọng tỏ vẻ áy náy. "Cái quần sịp đó đã mòn cả rồi, nên tao mới vứt, không có nói với mày."

"Ha ha ha, được lắm." Clgt! "Không phải chuyện này!"

Thật ra tôi cũng vừa mới biết là thằng mặt lol âm binh này đem vứt cái quần sịp tôi thích nhất đi rồi. Có nên đi lục thùng rác không nhỉ? Cạp quần đã giãn rồi, nhưng tôi dùng dây thun buộc lại, vẫn còn mặc được.

"Vậy thì chuyện gì?" Bàn tay to của nó gãi đầu. Tôi cũng không biết là nó không biết thật hay đang giả vờ lừa gạt tôi nữa.

"Cho mày nghĩ kỹ lại đó."

"À, tao cũng vứt cái khăn tay mốc của mày rồi, là tao sai."

Để tôi xả bực tức tý được không? Tý tý thôi, đừng trách tao. Cái thằng quần mất dạy!!!!

Tao với mày đúng là không cùng tần số mà, tức đến nỗi tôi muốn uống thuốc giảm đau. Chắc là phải nói huỵt toẹt ra rồi, còn nghe tiếp nữa chắc tôi sẽ biết toàn bộ đồ dùng của tôi bị thằng chó này vứt đi hết rồi quá.

"Mày cho "Những bạn trai dễ thương" đăng hình mày?"

"Ừ." Nó đáp, mặt vô cảm, không nhìn ra xí sợ sệt nào. Nó chẳng nghĩ đến việc có lẽ tôi sẽ tức giận hay đau lòng vì chuyện này.

"Tại....tại sao? Không phải mày không thích người khác biết cuộc sống riêng tư của mày à?"

"Ừ, nhưng mà giờ thì không. Tao yêu mọi người."

"Mày cũng rất yêu mấy người trên IG, tao thấy khó hiểu quá Sarawat." Vấn đề là IG của nó có tấm ảnh nào ở trần nửa người trên đâu. Đa số đều là phong cảnh, đồ ăn, lâu lâu chụp hình tự sướng vì bạn nó đòi. Tấm hình trên trang "Những bạn trai dễ thương" quá đáng lắm luôn á. Aaaaaaaaaa.

"Xong rồi nhé. Ăn cơm thôi."

"Ừ."

Dù nói xong rồi nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ lung tung, nên lúc ăn cơm nhìn tôi vẫn rất bực mình. Cứ cách cỡ hai phút tôi lại nhìn tấm hình đó, bình luận và chia sẽ vẫn tăng chóng mặt.

"Ăn cơm đi, đồ lộn xộn."

"Đang ăn này."

"Vừa ăn vừa chơi điện thoại? Mẹ mày thấy được chửi bây giờ."

"Nhưng mẹ tao có thấy đâu." Một tay gắp đồ ăn bỏ miệng, tay kia lướt bình luận trên màn hình. "Đm, đẹp vậy, sao cô ấy lại thích mày mà không thích tao chứ?"

"Mày sủa gì đó?" Nó lấy tay vò đầu tôi, làm tóc tôi rối hết cả lên.

"Còn bạn này nữa, 'Có lần Sarawat đi ngang qua cái cười với mị một cái. Mị tan chảy tại chỗ luôn.'" Tôi nâng tông giọng giả vờ là bạn nữ đáng yêu trong ảnh đại diện, "'Sự đẹp trai của anh ấy làm mị tan chảy luôn, chớt mất.'"

"Sự thật mà."

Như đúng rồi luôn vậy đó hả? Còn bày đặt không quan tâm.

"'Tôi đồng ý giặt cái áo đá bóng đang vắt trên vai anh ấy.' Qua, hôi chết đi được. Bạn không tự ngửi thì không tưởng tượng nổi nó hôi tới mức nào đâu." Tất cả bực tức của tôi đều trút lên câu này rồi. Bình thường chúng tôi dùng máy giặt, nhưng mấy đồ hay mặc như đồ đá bóng thì tôi đều giặt cho nó, vì ngày nào nó cũng mặc cả.

Cái mùi đó, lần nào tôi cũng phải bịt chặt mũi lôi mấy bộ đồ này ra từ giỏ đồ dơ.

"Mày đang kể khuyết điểm của tao ra để mọi người ghét tao hả?"

"Vì sao tao phải làm vậy chứ? Tao là một người đàn ông thời thượng đó, quyến rũ hơn mày nhiều, nhìn mặt tao đi."

"Giống cục cức."

"Cho mày thêm một cơ hội nữa."

"Dễ thương ghê."

"Lượm được một mạng rồi đó."

"Con trâu nhỏ này."

Tự nhiên thằng Sarawat đứng dậy hôn trán tôi một cái.

"Hơi, dính hết cả nước miếng lên trán tao rồi này."

Nghe tôi cằn nhằn mà hình như nhìn nó vui lắm. Nó đắc ý cười một cái, đem dĩa của nó bỏ vào bồn vừa chọc tôi vừa rửa chén. Nó đóng vai khốn nạn vẫn là nhất mà.

Hòn đá treo trong lòng tôi vẫn không gỡ xuống được. Tôi cứ lướt trang chủ của "Những anh chàng dễ thương" mãi, sắp phát điên rồi. Tôi phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành, làm dịu cảm xúc mình đi.

Tuyệt đối không thể đi cùng với thằng Sarawat. Nhìn thấy mặt nó là tôi lại nhớ đến tấm ảnh bị chia sẻ điên cuồng kia. Mà đám Nam chính chó chết cũng ghi chú trong nhóm trò chuyện "Xin đừng làm phiền" rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến người bạn nhiều chuyện thân yêu kia, Green.

Green và tôi cũng hay đi chơi với nhau, hơn nữa hai đứa ở cạnh nhau cũng rất vui vẻ. Không nói nhiều nữa, giờ tôi điện cho nó luôn, không ngờ...

"Muốn hẹn mình đi chơi hả? Quaaaaaaaaa, nhưng mà hôm nay mình phải đi dã ngoại với P'Dim rồi. Tine có muốn đi chung không?"

Au, tôi từ chối ngay, tôi cũng không muốn đi làm bóng đèn, bị P'Dim đánh.

Ohm, Puek, Fong và Green đều không rảnh. Bạn bè chung khoa cũng bận – không phải đang ngồi trong quán lo lắng món trứng chiên mình gọi không ngon, thì cũng ở nhà bạn gái lải nhải chuyện tối thứ sáu mình uống say. Toang luôn! Hẹn một người cũng khó dễ sợ, thôi thì ở nhà cho lành.

Tôi lại ngồi chơi điện thoại, tự nhủ không cần lên Facebook, chơi game thôi. Tôi phải đi đánh thây ma.

"Mày làm gì đó?" Sô pha bị mông thằng Sarawat ngồi làm lún xuống một khúc, nó hỏi tôi.

"Mắt lé hay sao mà không thấy tao đang chơi game à?"

"Lúc nãy mày gọi ai?" Nó biết hả? Tôi tưởng nó còn đang viết luận văn.

"Bạn tao. Tao khó chịu quá, muốn đi ra ngoài."

"Tao rảnh mà. Mày muốn đi đâu?"

"Tao không muốn đi với mày." Tôi nói thẳng.

"Mày không vui hả?"

"Ai không vui chứ?"

Tự dưng nó bắt hai tay tôi lại, không cho tôi chơi game. Tôi trừng mắt nhìn nó, nhưng bộ dạng đắc ý của nó giống như muốn chọc gan tôi vậy.

"Tụi mình nói chuyện đã. Mày không nói thì làm sao tao biết gì được. Tao vứt quần sịp với khăn tay của mày nên mày giận?"

"Không-------- phải -----------!!!!!!!!!" Nó vẫn chưa thoát khỏi chủ đề đó.

"Vậy thì tại sao?"

"Mày biết mà."

"Tao không biết."

"Tấm hình đó của mày."

"Vì tấm hình đó của tao không đủ đẹp trai? Vậy để tao nói người quản lý đổi tấm khác."

"Không phải! Tao không thèm biết là ai muốn đăng hình của mày hết, vì tao không quan tâm. Tao ghen đó, mày vui chưa?"

Tôi hết hơi, môi cũng run. Không nghĩ nhiều đã nói ra, không nhịn nổi. Lồng ngực tôi ra lệnh cho tôi phải nói ra, không thì trái tim tôi sẽ nổ tung mất.

"Trâu nhỏ lúc ghen đáng yêu ghê."

"Muốn chết hả." Càng nhìn bản mặt này tôi càng tức. "Đăng hình trên IG thì thôi đi, mày trả lời bình luận cũng có mức độ thôi ạ. Mày trở nên vui vẻ hơn đương nhiên tao rất vui, nhưng mày cũng đâu cần phải vứt bỏ hết mày của trước đây. Chẳng lẽ mặt mày bị triển lãm trên trang chủ công cộng thì vui lắm hả?" Đây đều là những lời cứ lởn vởn trong đầu tôi cả sáng nay.

"Thế...mày có vui không?" Vậy mà thằng Sarawat lại hỏi ngược lại tôi, nhất thời tôi đơ ra, chỉ có thể mở to mắt. "Mày thích không, Tine?"

"...Không thích."

"Tao cũng không thích. Đây chính là cảm giác của tao khi mày bị mấy trang đó đăng hình đấy. 'Đội trưởng đội cổ động kia dễ thương ghê', 'Tine thời thượng cũng là Tine đáng yêu', 'Mình theo đuổi bạn được không?'.... Tao thật sự rất muốn trả lời tất cả những bình luận đó, nhưng tao không có tài khoản Facebook. Toàn bộ đều là bạn tao chụp màn hình gửi cho tao tao mới biết."

"..."

"Giờ mày hiểu chưa? Cảm giác khi mày muốn một người tuyệt đối hoàn toàn thuộc về mình mày?"

Tôi cứ tưởng mình nói nhiều lắm rồi, không ngờ bị Sarawat phản đòn gấp đôi.

"Tao không biết chuyện này." Tôi xấu hổ. "Tao sẽ không để bọn họ đăng hình tao nữa. Mày cũng vậy."

"Ừ, tao đi nói với họ ngay."

"Rất tốt." Tôi cực ghét khóe miệng không nhịn được mà cong lên này. Mọi giận dữ của tôi đều tan thành mây khói.

Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa từng nghĩ mình là người ích kỷ như vậy. Chuyện này lúc mới bắt đầu vẫn chưa có dấu vết gì, ai ngờ đến hôm nay lại thay đổi đến mức ảnh hưởng đến tình cảm của tôi.

"Giờ đã vui rồi, mày muốn làm gì?"

"Ăn."

"Mày mới ăn xong mà."

"Lúc nãy ăn không no, toàn nghĩ tới chuyện của mày."

"Rồi, để tao làm gì cho."

"Tao muốn ăn cơm cuộn trứng."

"Hai trứng?" Nó biết rõ tôi thích ăn gì.

"Tao phụ cho."

"Ngồi im đó, tao sợ mày đốt cháy nhà bếp."

"Muốn đánh nhau hả?"

Tôi nhìn thằng Sarawat đứng lên đi vào nhà bếp, từ từ cười lên, vui vẻ cực độ. Cuối tuần thật thích quá đi. Không, cuối tuần được ở chung với Sarawat thích quá đi.

Ting!

Lại nữa, thông báo. Tôi nhìn màn hình. Một người đàn ông thời thượng như tôi đương nhiên phải bật tất cả các thông báo liên quan tới thằng vô cảm kia, một tin cũng không bỏ qua. Nhìn tấm hình trước mặt, tôi cũng không giận nổi nó nữa. Nó đăng tấm hình tôi ăn cơm, mặt mày khó chịu, miêu tả vẫn sai chính tả như thường.

Sarawatlism Có người giậm rồ.

Một giây sau, tất cả các bạn bè của nó đều thả tim bình luận. Bọn nó đều rất yêu tôi nên ai cũng khen tôi cả rồi, a...

I.amPuek Nó không giận đâu, điên luôn rồi

I.amFong Biết ngay mà. Còn nói là không ghen. Thứ xạo quần! Nhát cáy!

OK, đứa đầu tiên tôi xử lý sẽ là thằng Fong. Cái thằng đầu têu mọi chuyện này.

Chaemfriendzone Tine dễ thương quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

KittiTee Hai tụi mày đang thi mỗi tiếng giận nhau một lần hả?

I.ohmm Xàm lol

Bigger330 Cứ nói thẳng là nó dễ thương đi. Tao cũng tán thành.

Thetheme11 Bạn tôi có thể khiến tòa nhà khoa Chính trị biến thành hiện trường tuần lễ thời trang, còn Tine thì đem căn phòng này biến thành trận chiến Waterloo luôn

FengFei1999 Thi giữa kỳ xong rồi, nếu không có anh Sarawat thì em chọn anh Tine vậy

Momomoko #TeamVợ(NhátCáy)ThanhLịch

Original__mee Lộn xộn hơn Tine là Tine của ngày mai

GOMBEN Teepakorn không chỉ là một tên riêng, nó còn là đại từ của vợ Sarawat

Boss-pol Nếu thằng Sarawat là đồ mốt, thì thằng Tine là...đồ mọt.

Sarawatlism Đừg chock Tỉnr nữa

Bình luận cuối cùng là của Vua đánh sai chữ. Tôi ngước đầu nhìn người con trai cao ráo đứng ở phía xa kia. Nó trưng ra cho tôi nụ cười đẹp trai muốn giết người luôn, cúi đầu hí hoáy gõ bàn phím. Tôi đợi hết nỗi rồi.

Năm phút sau, tôi nhận được tình ý nồng đậm của nó.

Sarawatlism Nếu Tinr khóv tao se vui chết mắt

Cái thằng chó chết mất nết này!!!

Mày yêu tao thật không vậy? Hay là chỉ thích cà khịa tao? Đồ đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip