Chương 75: Đổi góc nhìn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ kể rất nhiều về ước muốn của mình.

Mẹ tôi luôn khao khát trở thành một nữ pháp sư vĩ đại kể từ lúc còn nhỏ. Nhưng dù vậy, với thân phận là nữ hoàng tương lai và khả năng giới hạn, bà ấy luôn không thể thực hiện được ước mở đó.

Vì vậy, khi sinh tôi ra như một đứa con gái, bà ấy đã mong muốn ký thác hi vọng này lên tôi, muốn nhìn tôi một ngày trở thành nữ pháp sư vĩ đại mà mọi người đều biết đến.

Nhưng cũng giống như là mẹ, tài năng của tôi không phải là quá ưu việt. Ở học viện, tuy mình được xem như là một người nổi bậc, nhưng với nhận xét của giáo viên thì tôi còn lâu mới được bằng hoàng huynh thiên tài của mình lúc bằng tuổi.

Nhiều lúc khi nhắc đến thành tích của tôi, mẹ tùy bên ngoài vui nhưng rõ ràng đôi mắt luôn sẽ tỏ ra một sự thất vọng không nói ra.

Tôi biết rõ điều đó, nên từ nhỏ bắt đầu học ma thuật đến giờ vẫn luôn phấn đấu, phấn đấu rồi để biết rõ không phải chỉ riêng hoàng huynh là thiên tài, mà vẫn còn một người nữa khiến cho không mẹ tôi mà cả cha cũng phải cũng cảm thấy phải ngưởng mộ ao ước.

Đó là một người mà tôi từng quen khi còn nhỏ chút. Tuy ký ức của tôi còn mờ nhạt, nhưng tôi luôn biết đó là một cô gái qua lời của cha và mẹ thường hay đem cô ấy ra làm đối tượng so sánh với tôi. Lúc chưa biết về cô ấy quá nhiều, tôi nhớ hình như là khi tám tuổi gì đó, tôi đã hỏi hoàng huynh mình thử. Nhưng chỉ có thể nhận lại những lời cảm thán, làm tôi nhận ra rằng người mà cha mẹ luôn ngưởng mộ, đồng thời cũng là đối thủ đang gờm của hoàng huynh khi bé đó là em gái họ của mình, con gái của Đại Công tước Chales, người tôi hay gọi là chú Chales rất hay đến tham gia các bữa tiệc sinh nhật của tôi. Điều mà hoàng huynh tôi cảm thán trong khi kể đó chính là người kia đã chết và đó là một cái chết đủ để bất cứ ai phải kinh sợ khi một mình có thể giết chết hàng chục con ma thú cao cấp dù chỉ mới tám tuổi. Cũng như nó làm cho hoàng huynh cảm thấy tiếc khi mất đi một đối thủ xứng tầm với bản thân.

Nghe nó tôi cũng không có nghĩ mình sẽ tin quá nhiều, bởi vì một cô bé tám tuổi như mình thì sẽ có thể làm được những gì?

Không lâu sau đó, khi nhận ra được người kia là ai thì tôi cũng biết được nhiều thông tin hơn qua cha và mẹ mình khi cố nói về cô ấy như là một tấm gương ma thuật nước của gia đình. Chỉ là lúc nào họ cũng nói câu đáng tiếc ở sau cùng, để thể hiện rằng người kia sẽ không còn thể hiện ra được điều đó nữa.

Cũng chính vì chuyện đó, không biết từ bao giờ trong tâm của tôi đã xuất hiện một sự khó chịu về sự tồn tại không còn kia. Tôi cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được việc đến cả người chết rồi mà bản thân vẫn thua. Nếu như cô ấy thật sự là thiên tài, tôi là người bình thường. Vậy thì tôi hãy bỏ ra nhiều sức hơn nữa là được. Tôi đã luôn nghĩ như vậy, rằng muốn một ngày nào đó mình sẽ dựa vào sức mình vượt qua cái bóng này, trở thành một người giỏi hơn cả cô ấy trước khi chết để có thể khiến cho cha mẹ thôi việc ngưởng mộ cô ấy và nhìn đến mình.

Đến khi tôi vào học viện, sự nổ lực này của tôi vẫn không hề thay đổi và như đã nói. Nhưng dù tôi có cố thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở người nổi bậc, vẫn không thể nào vượt qua nổi hoàng huynh của mình. Mà chính vì không thể vượt qua hoàng huynh, tôi lại càng không thể vượt qua được cái người kia bị gắn ghép vơi huynh ấy như một đối thủ. Lúc đó tôi nói thật là mình rất không cam lòng, không thể nào mà có thể chịu được cái việc người chết rồi mà vẫn còn có thể lợi dụng anh mình để vượt qua tôi và cảm thấy cô em họ ấy thật là kẻ hèn hạ. Tôi cũng luôn nghĩ rằng cô gái đó chẳng qua chỉ là nổi bậc ở thời điểm còn bé, lớn lên có khi còn chưa chắc đã vượt qua tôi bao nhiêu, không sợ còn thua cả tôi vì tương lai không có chuyện nào là tuyệt đối.

Hay, suy nghĩ nông cạn của tôi cũng chỉ biết được đến chừng đó.

Gần bốn năm sau khi tôi vào học viện và phấn đấu hết mình để vượt qua cái bóng cô em họ đã chết, một tin không thể nào có thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện trong tai tôi được chính người cha mừng như điên của tôi nói ra.

Cô em họ, cái người tưởng đâu đã chết đi không thể chết tiếp kia bỗng sống lại và trở về với gia đình bởi sự trợ giúp của nữ thần.

Nghe nó mà tôi cảm giác như thể đó là chuyện đùa, hoang đường. Bởi vì nữ thần là ai? Một sự cao cao tại thượng chẳng có bao nhiêu người trên thế giới từng thấy qua, còn tưởng không tồn tại lại không ngờ giúp đỡ một người như em họ của tôi.

Để giải đáp cho sự tò mò của mình, cũng như mong muốn có thể chứng kiến được cái gì mà thiên tài ngang ngửa với hoàng huynh. Sau khi tin tức được chuyển đến một ngày, sáng hôm sau tôi đã cùng cha mẹ đang cực kỳ háo hức lên đường để đến nhà chú Chalers.

Trên đường đi tôi đã không ngừng nghĩ về người đó, không ngừng tưởng tượng ra người đó mạnh như thế nào, không ngừng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm thế nào để đánh bại cô em họ đó để cha mẹ sáng mắt ra. Không, thật sự thì không phải trên xe, mà tôi đã nghĩ từ đêm hôm qua rồi. Tôi muốn đánh bại cô gái này với trình độ hiện tại của bản thân.

Ấn tượng đầu tiên tôi gặp có lẽ là cô gái đó đẹp tựa như mẹ mình, thím của tôi người vang danh cả đế quốc là người con gái đẹp nhất. Cũng như cô gái đó có phần hơi yếu đuối, cũng không phải cái loại gì đó cứng rắng mạnh mẽ như tôi nghĩ trong đầu. Tính cách thì cũng vậy, có phần hơi yếu ớt cứ như chạm một cái sẽ bị tổn thương vậy.

Mọi thứ tôi cảm nhận đầu tiên là thế, một cô gái đẹp nhưng lại rất yếu ớt, không có chút gì là sự mạnh mẽ như những lời mà cha mẹ tôi nói. Thế nhưng, cho đến khi mà cha tôi yêu cầu cô ấy sử dụng một ma thuật mình có để kiểm tra xem tài năng mười năm qua có thay đổi không thì mọi nhận thức về cô em gái họ này đều hoàn toàn thay đổi.

Mọi thứ mà tôi học, mọi thứ mà tôi luôn phấn đấu, sự tự tin có thể khiêu chiến cô gái này, chỉ trong thoáng chóc đã bị chấn động mạnh mẽ như cái cách mà cô ấy dùng một quả cầu ma thuật nước từ trước đến giờ chưa thấy ai dùng tạo ra một vụ nổ mạnh đến mức khủng khiếp tại bãi đất trống.

Khi đó, tôi đã nghĩ, cái quái gì đây? Làm sao mà cô ấy làm được như vậy? Làm sao mà mình có thể đỡ nó nếu như thách đấu? Trong cái đầu non nớt chỉ biết chút ít của mình và cảm giác như chuyện chiến thắng quá xa vời.

Dần sau đó, cho đến khi cha bắt đầu thử, tôi mới càng khiếp sợ hơn khi biết nó khó đến mức nào.

Mẹ tôi thì giống như tiếc nuối tài năng đó của cô ấy nên đã muốn mời vào học viện ma thuật làm giáo viên, nhưng thực chất tôi biết bà ấy chỉ là muốn để tôi có thể theo học người này, bởi sau khi mời thất bại bà ấy đã chuyển qua để tôi làm học viên của cô với câu nói như tôi thực sự ngưởng mộ cô ấy lắm.

Kết quả không ngờ là, sau đó cô ấy đã thật sự đã nhận tôi. Cảm xúc lúc đó của tôi không biết nói sao nữa, không phấn khích cũng không vui mừng, bởi vì từ trước đến nay không hề ưa cô em gái họ này.

Dần sau đó, bởi những lời mà cô ấy nói trong khi dạy cho mọi người và tôi về ma thuật, cũng như những điều cô ấy đã thể hiện ra, thì tôi không hiểu sao đã bất giác sinh ra chút ngưởng mộ.

Đến khi được cô em gái họ này chính thức dạy ma thuật ngày đầu tiên, điều đó càng rõ hơn khi mà không chỉ ma thuật mà cô ấy dạy cho tôi, mà còn cho những người khác đều quá sức tưởng tượng bình thường đối với ma thuật nước của bất cứ ai.

Một tháng nhanh trôi qua, tôi cũng dần dần nhận ra được rằng, những suy nghĩ về thiên tài mà mình biết về cô em họ này quá hạn hẹp. Từ đó đến giờ, tôi cũng đã bắt đầu loại ra khỏi đầu mình chuyện cô ấy ngang với hoàng huynh. Bởi vì trong tuần đầu tiên theo học, hoàng huynh đã đến đây cũng vị hôn thê cũ của mình và đã thua cô ấy trong sự cay đắng, càng đắng hơn khi còn bị thắng vì đối phương sửa đổi cả chính ma thuật mình tạo ra. Sự hiểu biết của cô, giống như mẹ tôi đã từng nói, vượt xa rất nhiều kiến thức bình thường được dạy trong học viện rồi. Và như cha tôi thì cô chính là người đem ma thuật nước đã dần dậm chân tại chỗ của chúng tôi nâng lên một tầm cao mới hơn.

Cho đến bây giờ, tôi có thể cảm giác mình đã bắt đầu sùng kính cô em gái này như một sư phụ thật sự.

Bởi không chỉ ma thuật mà còn cả cách mà cô ấy nghĩ về ma thuật như một trò chơi của mình.

Ngay cả vào lúc này cũng vậy, tôi đang được cô ấy chỉ dẫn cho một cách để sử dụng được đa ma thuật cùng lúc, thứ ma tôi chưa nghe pháp sư nào sử dụng qua trừ thấy em gái họ một lần bắn ra hàng trăm ma thuật cầu nước cùng lúc, cũng chính là dựa trên cái suy nghĩ ma thuật là trò chơi đó.

Tôi cũng không muốn tin là làm như vậy sẽ có hiệu quả với đứa như mình bởi sự thất bại trước đó. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ trong chưa đến một tuần kể từ khi sử dụng kỹ thuật giống như chơi với ma thuật của em họ, khả năng điều khiển, cũng như việc sử dụng đa ma thuật tưởng khó đã trở nên dễ dàng một cách đáng kinh ngạc.

Đáng tiếc chỉ là tài năng của tôi thật sự quá kém, đến mức người cùng lúc tập luyện với tôi như thím Lilianna cũng đã vượt xa tôi đến gấp bốn lần rồi.

Không thể như vậy, mình phải mạnh hơn nữa.

Nghĩ như vậy trong đầu sau khi cố gắng kiềm chế được năm quả cầu nước ma thuật cùng lúc cảm giác đã thành thạo, tôi quyết định tạo ra thử tạo ra thêm một quả cầu nước thứ sáu.

Giống như sự thất bại khi thử vào ngày hôm qua, tôi đã có cảm giác bất lực vì những quả cầu nước bắt đầu trở nên rối loạn vì nguồn hấp thu ma lực mới được sinh ra. Tôi đã định bỏ cuộc để tiếp tục rèn luyện năm quả cầu nước kỹ hơn, nhưng vào lúc đó, tôi bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc của em gái họ, bây giờ có thể xem là sư phụ của tôi bỗng ngăn một người mà em ấy gọi là bác gái.

Mà người em ấy có thể gọi là bác gái cũng chỉ có một, người đó chính là mẹ của tôi.

Mẹ? Không được, mình không thể bỏ cuộc.

Mẹ tôi đã luôn kỳ vọng vào tôi rất nhiều từ khi từ nhỏ, đến giờ vẫn như vậy khi mà cố gắng gửi gắm tôi cho sư phụ. Cho nên, tôi không thể nào bỏ cuộc được. Biết mẹ đang quan sát mình, dù thật sự cảm thấy bấc lực bởi những quả cầu nước đang dần rối loạn hơn nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì sự điều khiển của mình một cách tuyệt vọng.

Không...mình không thể để mẹ thất vọng.

Mím lấy môi của mình, tôi đồn hết mọi suy nghĩ của mình vào sáu quả cầu, mặc cho tình trạng bên ngoài của tôi chắc bây giờ nhìn trong rất tệ, điều khiển chúng bay theo một quỹ đạo do mình tạo ra.

Kết quả rất đáng để tôi thất vọng, bởi vì dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ma thuật vẫn dần mất kiểm soát rồi bị hủy đi.

- Khư...

Cùng lúc những ma thuật bị hủy đi, tôi cảm giác cả cơ thể của mình cứ như bị mất đi toàn bộ sức mạnh vậy; trong thoáng chóc tôi đã cảm giác cơ thể mình trở nên rã rời trước khi mở mắt ra té về phía trước mà đỡ lấy bản thân bằng hai tay.

Trước khi nhận ra, tầm nhìn của tôi đã gần như trở nên mờ ảo và đó là cảm giác mỗi khi tôi thất bại xong mà mở mắt ra. Ban đầu thì nó rất ít nhưng mỗi ma thuật càng được tạo ra nhiều nó sẽ càng tăng lên. Còn cơ thể thì không biết lúc nào đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, lúc tầm nhìn dần rõ lại, tôi không biết bao nhiêu giọt đã nhỏ xuống đất bên dưới.

Đáng ghét. Lại thất bại.

- Chị họ. Chị không sao chứ?

Trong lúc tôi đang không cam lòng bới sự thất bại của bản thân, giọng nói của em gái của tôi đã xuất hiện cùng hai bóng người đã bước đến chỗ tôi.

- Không sao cả chỉ hơi choáng mà thôi. Xin lỗi sư phụ, chị lại thất bại rồi.

Dù biết sư phụ sẽ không thất vọng với mình, tôi vẫn không thể nào dám tự tin ngẩng đầu lên với em ấy để mỉm cười, mà chỉ thể hiện ra một sự hối lỗi. Cũng như cùng lúc nhìn qua bên phía mẹ của mình, với cảm giác sợ hãi mình sẽ lại bị nhìn với đôi mắt thất vọng. Nhưng thật may là, lần này nó đã không xuất hiện và tôi cũng không thể biết mẹ mình đang nghĩ mình với ý gì với ánh mắt hiện tại.

- Không sao cả. Chị đã cố gắng lắm rồi.

Như tôi nghĩ, sư phụ không chỉ không thất vọng với mình, còn giúp cả tôi tẩy đi mồ hồi khắp cơ thể với ma thuật cùng một nụ cười hiền từ cùng cảm giác dỗ dành bên trong. Nghĩ cũng phải, tôi dù có địa vị là chị, trong mắt của sư phụ thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Đứng lên trước đi.

- Ừm.

Tôi đưa tay lên bắt lấy cánh tay của sư phụ để được nâng dậy.

Sau đó tôi liền quay sang phía của mẹ để chào hỏi.

- Chào mẹ. Ngày hôm nay mẹ đến để xem kết quả ma thuật của con sao?

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để nói.

- ...Ừm. Ta đến chính là để xem thành quả của con sao một tháng.

Mẹ tôi có hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu nói.

- Ngoài ra tại học viện cũng đã sắp đến đợt kiểm tra cuối kỳ đầu. Cho nên ta muốn con cùng ta trở về để thử kiểm nghiệm thành quả mà con có được sau khi học cùng Veliness xem thế nào.

- Vâng, con đã hiểu rồi ạ.

Trước tôi có lẽ sẽ còn hơi sợ với đợt kiểm tra như thế này của học viện. Tôi nghe đâu chính là một chuyến giả ngoại tiêu diệt ma thú đầy nguy hiểm. Nhưng giờ thì lại hoàn toàn khác, bởi vì học được ma thuật mới từ sư phụ, tôi cảm giác nó còn quá đơn giản để qua với mức trình độ mà trước giờ học viện luôn đưa ra cho học viên năm tư như tôi.

Chỉ là...không biết có phải bởi vì vừa thất bại hay không, tôi cảm giác chuyện này cũng không phải là điều vui cho lắm. Thậm chí vào lúc này, nếu như cho phép, tôi muốn ngay lập tức ngồi xuống để thử điều khiển một lúc sáu ma thuật lần nữa.

Tôi trả lời mẹ xong, đã quay mặt sang một bộ áo giáp ở phía xa.

- Vậy bây giờ, con xin phép biểu diễn ma thuật mà sư phụ đã chỉ cho con trong tháng qua.

Tôi nói rồi đưa tay về phía bộ giáp mà tụ tập ra một quả cầu nước nhỏ. Tôi không thể nào như sư phụ, chỉ cần hời hợt là đã bắn ra một phát đầy uy lực. Để có thể sử dụng ma thuật này mạnh hết mức nó có thể, tôi đã phải đè nén quả cầu trong tay mất khoảng ba giây để cũng cố ý nghĩ của mình với nó rồi mới phóng đi.

Cũng đã được một tháng tôi học được ma thuật này, luyện đến mức cũng phần nào nắm vững nền tản của nó nên cũng khó mà bị thất bại. Quả cầu vừa rời khỏi tay tôi, liền lao với tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ đến được thông qua luyện tập, đâm thẳng vào bộ giáp.

Một tiếng thụp vang lên, cả bộ giáp chấn động một cái rồi chính giữa ngực của nó hơi lệch một chút đã xuất hiện một cái lỗ xuyện đến tận phía bên kia.

Dùng xong, để cố chứng tỏ sư phụ dạy mình không có như vậy, tôi đã cố gắng nâng tay còn lại lên. Dù mấy hôm nay chỉ mới thành công vài lần, tôi lần này cũng quyết định thử để cho mẹ xem.

Vẫn như cũ dồn ý nghĩ mất ba giây thì tôi mới bắn hai quả cầu nước đi. Thật may mắn, chúng lại thành công và phá xuyên qua bộ giáp.

Tiếp đó tôi cũng không muốn dừng lại, vẫn chưa thành thạo việc bắn hai viên nhưng tôi vẫn thử tạo ra ba viên. Không phải dùng hai tay như trước, tôi muốn dùng cách hệt như sư phụ, tạo ra ngay những quả cầu trước mắt để bắn đi. Bằng việc ngồi thiền thì chuyện này vô cùng đơn giản hơn trước kia rất nhiều.

Sau đó vẫn như cũ, tôi lại dồn nén ý nghĩ của mình tiếp rồi cố gắng hết sức phóng nó đi.

Tôi không nghĩ nó sẽ thành công, nhưng ngay khi bay đi bộ giáp ở phía xa lại xuất hiện thêm ba vết thủng nữa.

Và đây xem như là giới hạn của tôi.

T-Thành công. M-Mình thành công bắn ba viên cùng lúc?

Tôi không thể ngừng run lên được khi mà mình thành công.

- Chúc mừng chị họ. Cuối cùng chị cũng thành công việc bắn ba viên nước siêu tốc cùng lúc rồi.

Tôi quay lại định xem thử phản ứng của mẹ thì đã thấy sư phụ cười lên với một bộ tràng đầy tự hào. Mặc cho tôi thật sự kiếm cỏi hơn em ấy vô cùng nhiều. Tôi thật sự vui mừng khi có một sư phụ không nghiêm khắc và lại tốt bụng như thế này.

- C-Cũng là may mắn.

Tôi cười có phần mừng rỡ với em ấy một cái rồi mới hướng sang mẹ mình. Cùng lúc tôi tự hỏi, chính là mẹ có phải đang phản ứng thế nào lúc này.

- Mẹ thấy sao?

Mẹ, người đang...

Một cánh tay đã đặt lên đầu tôi ngay sau đó, cùng một nụ cười hiền dịu thật lâu rồi tôi chưa thấy.

- Con đã cố gắng lắm rồi. Con đúng là không làm ta thất vọng. Theo học Veliness một tháng, con đã giỏi như vậy, thật sự đã làm ta rất vui.

Cảm giác gì thế này?

Nhìn thấy mẹ mỉm cười khen mình, không hiểu sao tôi cảm giác lòng ngực của mình bỗng xuất hiện cảm giác đau nhói nhẹ, cùng một sự xúc động muốn khóc không nói nên lời.

Sau đó sư phụ đã nhìn tôi bằng một ánh mắt bất ngờ, còn mẹ đang cười thì bỗng đông cứng lại, đôi mắt ánh lên một sự bối rối.

Đúng là như vậy, bởi vì không biết sao mắt tôi đã bỗng nhoè đi vì những giọt nước mắt rồi.

- C-Con xin lỗi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip