Chương 71: Lắm sạn lắm đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và nói vậy thì tôi vẫn mở hai mắt để chuẩn bị xem ma thuật của Rayan taok ra sẽ như thế nào. Tôi tự hỏi nó có khác với những ma thuật mình được biết lúc nhỏ hay không, thì lúc đó anh ta cũng bắt đầu.

Giống như mọi ma thuật nước bình thường, đầu tiên việc triệu tập nước tới là không thể thiếu được. Mới đầu tôi nghĩ anh ta sẽ tụ tập nước thành một cái gì đó như cơn thủy triều vì lượng nước khá là lớn. Nhưng sau đó thì anh ta đã không chơi theo lẽ thường mà biến nó thành một con thú có bốn giống con mèo chân đầu có hai sừng ngũ quan không rõ ràng.

Ầy! Ma thuật kiểu gì đây?

Tôi trước cũng từng nghĩ làm mấy cái ma thuật kiểu hoá hình thế này, nhưng cảm thấy nước biến thành hình cũng chẳng có ít lợi gì, thà ném một tấn nước vào mặt đối thủ nên bỏ qua. Cho nên giờ thấy Rayan thực hiện nó thì tôi cũng khá bất ngờ.

Không lẽ anh tính cho nó chạy đi va vào mục tiêu? Ma thuật như vậy hơi bị kém cỏi nha.

So với những ma thuật của tôi, không hiểu sau cảm thấy suy nghĩ này của mình với ma thuật của Rayan thật sự quá yếu kém.

Chỉ là tôi nghĩ như vậy, Rayan bên ngoài lại dùng khác hẳn.

Sau khi con thú hoá hình thì nó bụng nó bỗng phình lên rồi từ miệng của nó nhanh chóng phung ra một cột nước cực nhanh về phía trước, đâm vào chỗ một bộ giáp đằng xa, không làm cho bộ giáp bị hư nhưng lại đụng bật cả nó lên khỏi mặt đất với một vết sói mòn như thể bị một cái vòi phung siêu lớn xịt qua.

Ơ được! Cái này mà dùng để xịt người thì vui phải biết.

- Thế nào? Kinh ngạc rồi đúng không? Đây chỉ là áp dụng với mục tiêu không di chuyển. Còn di chuyển con thú này của anh còn có thể linh động bắt kịp theo tốc độ của mục tiêu. Nói cho em biết, đã không biết bao nhiêu kẻ đã phải gục ngã trước chiêu này của anh rồi đó.

- Còn có thể như vậy? Đúng là một ma thuật mạnh.

Tôi hởn hở nhìn sang Rayan chịu lắng nghe khi anh ta giải thích. Đây dù sao cũng là một ma thuật nằm ngoài dự đoán của tôi và nó cũng trong như cũng rất tiện ít nữa. Nhưng cái của tôi tạo ra đều mang sát lực cao, chiến đấu giao hữu sẽ không quá tiện, nhưng cái của Rayan lại dùng rất tốt, vừa diện rộng lại còn có thể đơn lẻ để cho con thú linh động nhắm mục tiêu, quá được rồi còn gì.

Nhưng con thú này hơi nhỏ nha. Ấy không đúng, không, không nên ăn hiếp anh ta!

- Nhưng anh đã dùng hết sức chưa đó?

Tôi kiềm nén lại cảm xúc muốn phá hoại ma thuật của Rayan mà hỏi bằng giọng chân thành.

Không hiểu sao anh ta bỗng im lặng, nụ vẫn giữ nhưng đôi mắt kia hẳn đang suy nghĩ cái gì đó.

Một hồi sau, anh ta mới tự tin mà lên tiếng.

- Hahaha, làm sao có thể. Vì sợ em không thể thi triển ma thuật này ngay, nên anh cũng chỉ dùng một phần sức lực của nó mà thôi.

- Thật sao? Vậy em phải mong chờ lần sau anh làm tốt hơn em rồi.

Tôi mỉm cười tự tin rồi cho ma lực tụ hội nước từ khắp nơi đến.

Không như Rayan chỉ là con thú nhỏ, tôi biến hẳn ra một con rồng phương Tây, loài sinh vật mà trên thế giới này, cũng giống ma vương hay quỷ không hề tồn tại.

Con thú anh ta rất tốt, hẳn là bên trong có bộ phận gì đó giúp đè ép nước để anh mô phỏng theo nhưng sau có thể qua được con rồng có cái cổ dài linh hoạt với một cơ chế phung từ ngực ra mà tôi biết được hơn được.

So với con thú nhỏ bé của anh ta, con rồng của tôi to khủng hơn gấp mười lần.

- Này này này. Đây là ma thuật gì!?

Nhìn nó, anh ta đã trông rất ngạc nhiên đến mức phải hỏi tôi.

- Thì ma thuật của anh đó. Nhưng chỉ thay bằng con thú của em thôi. Một thứ mà em vừa nghĩ ra. Em nghĩ việc cứ để cái đầu ngắn thì phung sẽ không tốt, đầu dài một chút cho linh hoạt. Mà anh nhìn xem, con thú của anh như thú kiển ấy, chiến đấu làm sao doạ người, có thể này thì mới đoạ người này.

Tôi vừa nói vừa cho cái đầu con rồng nước của tôi nghiên xuống Rayan với cái hàm răng nhọn hoắc của mình và anh ta đã thật sự bị doạ sợ và lùi ra.

- Như vậy thì em cũng phạm quy rồi. Ma thuật anh tạo ra hoàn toàn nhanh hơn em gấp nhiều lần. Em dùng nhiều thời gian hơn thì đó không còn là ma thuật đó nữa!

Sau đó anh ta đã tức giận lên mà nói ra điều mà tôi không ngờ đến.

- Ây. Em quên mất. Vậy thì làm lại. Anh xem nha, em sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất.

Vậy là tôi tản đi ma thuật của mình rồi lại tụ về lần nữa với tộc độ nhanh nhất của mình với thời gian của anh ta vừa làm ma thuật. Tất nhiên rồi, với thời gian hạn hẹp, tôi cũng chỉ còn biến ra con rồng to gấp ba anh ta.

- Em nghĩ có thể chơi gian lận sao? Đây là ma thuật của anh, cho dù em có tập trung nhiều nước nhanh hơn thì sao? Anh không tin em có thể bắn ra cột nước mạnh hơn anh.

Nhìn con rồng của tôi, anh ta trông vẫn không ưa lắm, nhưng vẫn tỏ ra mình hơn tôi.

- Vậy thì còn phải xem. Ma thuật này cũng đơn giản thôi mà. Nếu được em có thể cải tiến nó mạnh hơn.

- Cải tiến?

Tôi nói rồi cũng không quan tâm Rayan hỏi mình, cho con chòm người lên với cái cái cổ dưới bụng phình nhẹ rồi phung mạnh về phía của một bộ giáp khác, trong tiến nước bay đì giọng anh ta cũng đã bị lất áp. Tôi không hoàn toàn điều khiển gì ở đây, chỉ chú tâm vào phần tạo áp lực ở phần bụng con rồng để phung nước đi.

Một cột nước nhanh chóng vụt ra khỏi họng con rồng, bay một đường thẳng băng đến chỗ bộ giáp và táng bay nó đi bằng một sức mạnh đến tôi cũng kinh ngạc.

Tiếp đó do có hơi mạnh một chút nên đầu con rồng đã hơi bị nghiên lên và cột nước đã lướt dài về phía trước hơn ngoài dự đoán, đào bay hết những cái cây ở đó lên chừa lại một con đường rộng bị tàn phá với cây đổ nằm ngổn ngang.

- Ây. Lỡ tay. Ma thuật này của anh mạnh hơn dự kiến rồi. Đầu con này tăng lực phung nhưng kiểm soát không tốt như em nghĩ rồi.

Tôi hơi suy nghĩ, cảm giác phải làm gì đó cho tốt hơn, lần sau có lẽ tôi nên tăng thêm kích thước của cổ để kiểm soát tốt hơn nhờ trọng lượng.

Tôi vừa nói và vừa quay sang nhìn Rayan nhưng không hiểu sao đó anh ta đã bị chết đứng rồi.

- Anh họ? Anh không sao chứ? Đả kích lớn luôn rồi à?

Không chỉ anh ta, những người đứng xem bên ngoài đều có bộ dạng như vậy nhìn về phía con đường nước mà tôi tạo ra. Nhưng tôi cũng chỉ nhằm vào mỗi anh họ của mình để mỉa mai.

Một lát sau thì anh ta bỗng nghiến răng nhìn qua tôi, mặt là biết đang nghẹn uất rồi.

- Hầy. Thiên tài quá cũng dễ bị người ta ghen tị.

Nhìn mặt anh ta vậy, tôi giả bộ đau đầu nâng tráng của mình mà tỏ ra khổ sở.

- Hahaha. Đây chỉ là anh một phần sức của anh thôi. Bây giờ mới là thật đây.

Anh Rayan nói với một cộng gân xanh chảy dọc trên đầu, nhìn nó có thể thấy được anh ta đang nghẹn đến cỡ nào, sau đó thì liền gọi nước đến đôn con thú của mình lớn lên nữa thật nhanh và chỉ bằng những gì vừa trước đó đã khiến con thú kia to gấp bốn lần ban đầu.

- Ồ.

Rayan bây giờ đã nghiêm túc và đã bắt đầu dốc hết vốn liến của mình ra.

- Bắn!!

Rồi bằng vẻ mặt tức giận, anh ta cũng không im lặng mà hét lên một cái thật lớn đề kích hoạt ma thuật. Việc nói ra như thế này cũng có chút lợi thế trong ma thuật vì nó sẽ tạo ra mục đích ngay lập tức trong não mạnh hơn việc điều khiển suông. Nhưng trong thực chiến, nó lại được ném vào sọt vì độ tiết lộ thông tin mình ném ma thuật lúc nào của nó.

Và nhờ vào việc đó, cột nước của Rayan lần này mạnh hơn hẳn, vượt lên cả trước đó và của tôi rất nhiều tạc về phía một bộ giáp và một đường thẳng bay về phía trước tạo ra một con đường bị tàn phá còn to hơn cả của tôi.

Thật tốt là nơi tôi chọn sâu sân luyện tập ma thuật là đối diện với mấy cái cây tự mọc hoang trong nhà cứ không phải khu vườn hoa thật sự, nếu không nhất định phải tiếc công sửa soạn lại phải biết.

- Chậc chậc chậc. Quả nhiên là một cái ma thuật có tiềm năng để phát triển.

Kết hợp với ma thuật nén nước để tạo ra tia thủy lực thì đứng nói, sẽ biến thành một vũ khí đáng sợ không cần nói. Trước tôi cũng định thử cái tia đó, nhưng vì một số lý do về chuyện kiềm chế ma thuật quá khó nên đã bỏ qua, giờ thấy cái này có thể nói là không thể chê được.

- Đừng có nói nhiều nữa, tới em đấy!

- Từ từ. Anh giận cái gì chứ?

Tự nhiên bị la, tôi giật mình một cái phản lại rồi mới nhanh chóng tụ nước tới một cách thật cấp tốc để phóng con rồng của mình lên, to hơn con của Rayan nổ lực một chút. Chậc chậc, xem ra khoảng cách thi triển ma thuật của anh ta bao nhiêu năm qua đã tăng lên rất nhiều.

- Mà nói thật, em thấy chuyện phung ra mấy con đường thế này vô nghĩa thật. Mục tiêu cũng quá yếu để chúng ta xem là mục tiêu đủ mạnh để tấn công nữa.

- Bớt nói nhiều. Em không phải là đang sợ thua chứ?

Rayan giống như không muốn nghe lời tôi mà hiểu nó sang việc tôi đang chần chừ sợ thua.

- Hầy, bại tướng dưới tay em mà sao anh cứ thích thể hiện vậy không biết.

Nói tôi vừ chuyển đổi lại con rồng một chút, từ bộ dạng mỏng manh sang giáp đầy mình, cứng cáp và sải cánh rộng. Để tránh bị đẩy lùi, tôi còn cho nó bắt đầu cuối người xuống, cánh giang rộng ra đúng chuẩn tư thế phung lửa của mấy con rồng trong phim và truyện.

- Em làm gì vậy?

Rayan nhìn con rồng của tôi mà tỏ ra khó chịu, cứ như thể đang nghĩ tôi đang giang lận cái gì nữa vậy.

- Điểu chỉnh ma thuật chứ sao? Anh không thấy phát vừa rồi có sai sót sao? Lần này em sẽ làm nó tốt hơn. Muốn nó tốt hơn tất nhiên là phải cải tiến.

- Muốn làm gì thì làm, bắt đầu nhanh đi, đứng có câu giờ.

- Fufufu, rồi anh sẽ phải kinh ngạc với sức mạnh của loài sinh vật em nghĩ ra này.

Tôi bây giờ thật muốn con rồng cuat mình gầm lên một cái để tạo khí thế, nhưng đáng tiếc nó không có khả năng đó khi là nước. Vậy nên tôi cũng chỉ cho nó lắc đầu một cái, chân bám chặt vào đất để chuẩn bị sẵn sàng phung mà khỏi bị đẩy lùi.

Sau đó dưới cổ của nó bắt đầu phình lên khi kích cỡ của nó hơi teo lại rồi phung mạnh đi cột nước từ trong họng của mình.

Mạnh gấp nhiều lần của Rayan một cột nước liền tạc ra phung bay ngay một bộ giáp mà còn chưa đến một cái chớp mắt.

- Ây ây!

Sau đó, chắc là vì mạnh quá, con rồng của tôi bỗng mất điều khiển đã bị đầy lùi lại một đoạn thật dài làm tôi phải mất hồn mà ngắn ma lực để tránh biến nó thành một cái tên lửa mà dừng việc phung  nước lại

- Cái ma thuật này phải cải tiến thêm phung thế này mất cân đối quá. Nếu như tăng thêm ma thuật nén nước của em. Thứ này sẽ biến thành vô cùng tuyệt với đấy anh Rayan.

Tôi nhìn ra phía cột nước của mình, nó đã tạo ra con dường dài gấp nhiều lần của Rayan mà nói về nhận định của mình.

- Em gian lận! Đây rõ ràng không phải ma thuật của anh!

- G-Gì đó? Chơi thua không nên chơi vậy nha. Dù em có biến nó thành hình dạng khác, không phải cách vận dụng duy nhất cũng là đẩy nước từ cơ thể con thú ra khỏi miệng để bắn đi sao? Nó hoàn toàn giống nhau!

Rayan bỗng nhiên tức giận bao tôi chơi gian, tôi cũng không nhịn mà nói lại nhận định rõ ràng của mình với cái ma thuật đơn giản của anh ta.

- Không phải!

- Phải! Anh là tên hèn, thua thì chỉ biết nói người khác gian lận!

Tôi đứng cao lên mà chỉ thẳng tay mình vào mặt của anh ta mắng.

- Em nhìn xem. Con thú của em với của em giống nhau chỗ nào!? Đây không phải là cùng một ma thuật!

Anh ta vẫn không chịu chấp nhận mà bắt đầu phân bua về ngoại hình ma thuật.

- Nhưng cách dùng của nó giống nhau! Em không thích con thú cảnh của anh, tất nhiên là em sẽ tạo ra con thú đáng sợ hơn của em. Còn nữa, con thú của em linh hoạt hơn của anh nhiều, đồ cùi bắp!

- E-Em!

- Thôi, thôi nào hai đứa.

Khi chúng tôi cãi nhau không ai nhường ai mẹ của tôi đã phải chạy đến ngăn cản.

- Ma thuật của các con đã mạnh lắm rồi mà. Sao hai con còn tranh nhau vì chuyện nhỏ nhặt như vậy?

- Mẹ nói đúng không? Thấy chưa, mẹ em nói anh tốt nhất không nên tranh chỉ vì con thú của hai khác nhau. Anh bớt trẻ con đi, mười chín tuổi đầu rồi.

- Em dám!? Thím cũng không có bảo như vậy, em đừng có nghĩ sửa lời người khác muốn nói thì anh tin! Rõ ràng đó chỉ là một lời biện hộ rẻ tiền cho kẻ chơi gian lận như em. Còn nói dùng ma thuật của anh, em đem nó sửa thành cái thứ quái gì hả!?

- Mạnh hơn tốt hơn thì có gì sai!? Chẳng qua là do ma thuật anh tạo ra có quá nhiều khuyết điểm nên em muôn bù đấp thôi. Anh mà bê cái ma thuật không khiếm khuyết ra đây, có năm mơ em cũng không thèm cải tiến nó!

- Thôi nào hai đứa. Dừng lại đi. Chúng ta là gia đình hoàng tộc đấy, cả hai thật làm ta mất mặt.

- Cái gì!? Em dám bảo ma thuật của anh có khiếm khuyết!? Nếu không phải em có thai, có giỏi thì thử đối chiến. Anh nhất định sẽ dậy cho một cách đẹp mặt!

- Có thai thì có thai đấy thì sao? Muốn đối chiến!? Em nhịn anh sao!? Bước ra đi, em nhất định sẽ cho anh khóc mà chạy về!

Thật bực bội, anh ta nói như thể tôi có thai chính là một cái cớ hoàn hảo để không phải đấu với anh ta vậy!

- Hai đứa!!

- ...

- ...

Có vẻ như việc chúng tôi cãi nhau đã khiến cho mẹ tức giận, mắt của bà ấy bỗng xuất hiện đầy sát khí liếc qua tôi với Rayan làm cho cả không nhịn được mà im lặng lại.

- Hai con đã im được chưa?

- V-Vâng.

- C-Con biết rồi.

Tôi và Rayan đông loạt trả lời trong sự sợ hãi của minh với bật phụ huynh hiền hoà bỗng trở nên đáng sợ không ngờ được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip