Chương 7: Vì một đồng bạch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều ngày hôm đó kết thúc, tôi chỉ nói thêm vài câu không quan trọng như hỏi tôi chuyện nếu thật sự gặp nguy hiểm sẽ thể nào, Roaner đã cho phép tôi rời đi để làm việc tiếp. Tôi cũng không có ý kiến gì thêm với nó, hiện tại tôi biết mình chỉ là một người lành thuê để gán nợ, nên liền chạy đi tìm hầu gái trưởng Alilen để nhận việc của hầu gái mà không lén trốn việc.

Sau đó tôi đã nhận được một công việc từ bà ấy về chuyện lau dọn một cái hành lang. Làm xong thì đến tối tôi đã được hướng dẫn thêm vài thứ nữa sau khi ăn tối xong. Làm người hầu của một quý tộc cao cấp, những người hầu như tôi được phép thoải mái tắm sau khi chủ nhân đã dùng xong phòng tắm.

Đó là một cái bễ tắm rất lớn và sau khi ông chủ và quản gia đùng xong, những hầu gái sẽ kéo nhau vào trong. Cùng lúc thấy nhiều cô gái thoả thân nô đùa với nhau như vậy, tôi cứ ngỡ như mình đang ở trên thiên đường, cùng lúc cũng cảm giác thật ngại ngùng. Đáng lý ra tôi đã định xin tắm sau cùng. Nhưng bởi lời cảnh báo của hầu gái trưởng Alilen rằng nơi này sẽ được chà rửa sau khi họ tắm xong, tôi cũng đành phải ngậm ngùi lê thân vào thành thật, ở một góc để tắm rửa cho mình.

Tắm xong thì tôi lại được xếp cho một chỗ nằm ở phòng dành cho người hầu.

Nơi đó cứ như phòng ngủ tập thể vậy, có rất nhiều chiếc giường tầng ở đây.

Do tôi là người mới, nên đã được hầu gái trưởng Alilen xếp ở một giường không có người sử dụng.

Bên cạnh tôi cũng có vài người, nhưng có vẻ như do tôi là người lạ, nên họ không hề có ý sẽ nói chuyện và chỉ phần mình cũng những người khác trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tôi cũng không quan tâm lắm, dù sao thân phận cũng có vấn đề nên trong ngày đầu tiên dù có hơi chưa quen việc xung quanh có nhiều người lắm, tôi vẫn ngủ được một giấc sâu sau một ngày mệt mỏi trước khi bị gọi dậy vào sáng sớm dùng bữa để làm công việc cho đến chiều tối.

Sau ngày đầu tiên, tôi có chút qua lại với Roaner thì những ngày sau đó, cũng chẳng có thêm chuyện gì xảy ra nữa.

Anh ta giống như không có hứng thú với tôi nữa, nên chẳng gọi hay tạo cơ hội gặp mặt như việc bưng trà như trước đó nữa.

Tôi có thể dám chắc nó là vậy, bởi vì sẽ chẳng có người nào để một kẻ bị nghi ngờ đến gần mà không có lý do nào cả.

Tôi rất tiếc vì không có cơ hội gặp mặt với anh ta để tạo niềm tin. Nhưng nể tình thức ăn ở đây rất ngon, không khí nơi này cũng rất trong lành và có nhiều cảnh để ngắm. Tôi nghĩ là mình cũng không nên quan tâm đến chuyện này lắm. Bởi vì mọi thứ rồi sẽ phụ thuộc vào hai chữ định mệnh. Tôi không thể khiến Roaner tin mình bây giờ, thì vào một thời điểm nào đó thích hợp, anh ta cũng sẽ tin tôi thôi.

Vì bữa ăn ngon...à không, vì sự tin tưởng, tôi sẵn sàng có thể biến mình thành một người hầu để làm những việc lau dọn mỗi ngày để chờ đợi!

Tính thì đến lúc này cũng đã một tuần trôi qua và giờ tôi đang lau dọn ở mộc góc hành lang trong cái dinh thự khổng lồ này.

Một tuần làm việc, tôi cũng dần định hình được công việc của mình.

Nó cũng đơn giản thôi. Có vẻ như hầu gái trưởng Alilen cảm thấy tôi lau dọn tốt, nên trong cả tuần qua bà ấy cứ giao cho tôi những cái hành lang hay căn phòng trống nào đó.

Công việc này cũng không khó, làm đi làm lại cũng nhanh quen.

Bữa sáng hôm nay thật ngon, không biết bữa trưa nay sẽ có gì nhỉ?

Trong khi đang làm việc, tôi cũng không hề để cái đầu của mình ngừng suy nghĩ về những món ăn ngon ở đây. Tôi không biết trước kia mình từng sống thế nào, nhưng có thể khẳng định từ khi đến đây đến giờ, ngày ba bữa với tôi chính là những bữa ngon nhất bản thân từng ăn.

Giờ mỗi ngày vẫn thế, à là từ ngày thứ hai làm việc ở đây chứ. Biết Roaner sẽ không còn gọi mình đến nói chuyện nữa, tôi đã bắt đầu nghĩ vu vơ về những món ăn ngon ở đây. Tất cả đều thông qua tưởng tượng, nhưng nó đều bắt nguồn từ những lời trao đổi của những người hầu trong khoảng thời gian tôi qua lại ở đây.

Họ giống như làm việc quá nhiều nên cũng có rất ít vấn đề để nói qua lại, chủ đề được bàn tán thường xuyên cũng chỉ có những món ăn của mỗi ngày, đôi khi sẽ là những vấn đề ở bên ngoài được những người hầu ra vào dinh thự kể lại và truyền tai nhau.

Tôi không nói chuyện với họ, nhưng việc nghe lén được là không thể nào không xảy ra, bởi vì gần như đêm nào bọn họ cũng đều bán tán với nhau xôn xao cả đêm, cho đến lúc ngủ đi.

Tôi bị vây trong những tiếng ồn ào đó, ngủ không được, buồn chán không có gì làm cũng chỉ có thể lắng nghe.

Trong đó cũng có không ít tin đồn về tôi. Nhưng giống như biết có tôi bên cạnh vậy, nó rất hạn chế và chỉ dừng lại ở việc tôi là một pháp sư rất mạnh nhưng vì xúc phạm với Roaner nên bị bắt lại đem về đây để chịu tội.

Nghe bọn họ nói mình là một pháp sư rất mạnh, tôi rất vui, nhưng cũng buồn thay chính vì chuyện đó, bọn họ giống như không muốn giao tiếp với tôi.

Tôi có vô tình nghe lén được vài lần lý do.

Đơn giản là vì pháp sư ở thế giới này là những người rất cao quý. Nói thẳng ra là rất chảnh, nên ở tầng lớp người hầu, có một pháp sư như tôi trộn lẫn vào, sẽ làm cho những người hầu không phải pháp sư như họ không muốn có quan hệ.

Nhưng tôi làm sao có thể trách được quan niệm của họ. Cũng làm sao mà có thể biết được suy nghĩ của con gái thời đại này, nên ngoài việc để mọi thứ thuận theo tự nhiên, tôi chẳng thể nào làm được gì hơn.

- Bạn...dù có cảm thấy buồn. Dù bạn không có ai ở bên cạnh để chia sẻ. Vậy bạn cũng đừng lo, và hãy nên biết rằng. Mọi thứ trên đời này đều có niềm vui của nó. Bạn hãy vui lên nào, hãy ngân nga khúc hát của riêng mình. Bắt đầu từ cái tên của mình, tiếp đó đến khung cảnh xung quanh. Tôi dám cá rằng bạn sẽ nhanh vui lên. Bởi vì bạn mãi mãi không cô đơn...

Vừa làm, tôi lại vừa nghĩ một hồi thì bắt đầu ngâm nga lên một khúc hát cùng những giai điệu của nó. Tôi không biết là mình đã từng nghe khi nào, nhưng dám cá đều là đến từ ký ức mơ hồ kia. Nó nghe cũng rất hay, nên tôi mấy bữa giờ cứ hát nó suốt khi cảm thấy chán.

Và trong khi đang ngân nga khúc hát, công việc của tôi cuối cùng cũng đã xong.

- Phù. Mỗi lần lau năm lần. Tất cả đều sạch sẽ.

Tôi vuốt trán tấm tấm mồ hôi, nhìn vùng sàng nhà sạch bóng phía trước mà cảm thấy thành tựu. Cái dinh thự này thật sự rất lớn, lau dọn được một chỗ nhỏ thôi, tôi cũng đã tự cảm giác có thành tựu rồi. Hầu như khu vực nào tôi lau qua đều sẽ cảm thấy như vậy.

Xem như công việc này đã hoàn thành, tôi nhìn bầu trời bên ngoài cảm giác vẫn chưa đến trưa thì liền nghĩ đến chuyện sẽ làm thêm.

Vậy nên sau khi lau mồ hôi, tôi liền bỏ cây lau nhà vào sô nước đã đục ngầu, xách nó đến chỗ cất và đi tìm hầu gái trưởng Alilen để hỏi thêm có việc gì cho mình làm hay không.

Công việc của hầu gái trưởng trong nhà này không có làm việc, mà chỉ đơn giản là đi vòng vòng để quản lý và giao việc cho những người hầu đang rảnh rỗi mà thôi.

Cho nên sau khi đi cất sô nước, tôi liền đi hỏi thử những người hầu xung quanh.

Tôi không thể bắt được chuyện với họ, nhưng hỏi về hầu gái trưởng đang ở đâu, vẫn làm suốt từ ngày đầu tiên đến giờ.

Sau khi vừa đi vừa hỏi những câu như.

- Xin chào. Cho tôi hỏi cô có biết hầu gái trưởng đang ở đâu không?

- Làm phiền. Anh cho tôi hỏi, có thấy hầu gái trưởng đi qua đây không.

Tôi đã nhanh được đưa đến bên ngoài dịnh thự, một khu vườn nằm ở bên hông nhà.

Ở đấy, không chỉ có riêng tôi, mà còn có vài người hầu nữa cũng tập trung ở đây.

Mới đầu tôi đã nghĩ bọn họ đang đứng chờ công việc như mình, nhưng khi chen qua, tôi mới nhận ra bọn họ đang đứng hóng chuyện của một đôi nam nữ ở đó.

Hầu gái trưởng cũng nằm trong số những người ở đây. Nhưng không như bọn họ chen chút để hóng chuyện, bà ấy lại đứng gần đôi nam nữ đó một cách nghiêm chỉnh. Bên cạnh bà ấy còn có ông quản gia Dirjck tôi gặp có một lần ở ngày đầu tiên.

Nhìn kỹ một chút, tôi mới nhận ra đôi nam nữ đó, người con trai chính là Roaner, trong khi người con gái thì tôi không biết. Chỉ có thể thấy được rằng khí chất của cô ta không bình thường, tóc tai cũng rất gọn gàn không giống người hầu, trang phục cũng rất đẹp, nhan sắc cũng được chăm chuốt rất cẩn thận.

Trái ngược với mái tóc xanh dương sáng như bầu trời của tôi, cô gái này có một mái tóc đỏ rực như lửa xoan như một tiểu thư quý tộc, cùng đôi mắt cùng màu sắc bén.

Ấy quên nói thì mắt tôi cũng có màu đỏ, nhưng là màu đỏ của máu chứ không phải lửa.

Còn về phần Roaner thì anh ta có một mái tóc vàng và mắt xanh lục như một người ngoại quốc tôi biết điển hình.

- Chuyện gì vậy?

Tôi chen vào không thấy bọn họ nói gì mà chỉ đứng nhìn nhau, thì cũng cảm thấy tò mò.

- Đó là tiểu thư Barrie Vanalos, con gái của ngài Bá tước phía Đông.

Nhiều người đã nhìn tôi rồi quay đi, nhưng thật may có một người đã lên tiếng giải thích.

- Cô ấy đã yêu thầm ông chủ của chúng ta từ rất lâu rồi. Nhiều lần tỏ tình, mong có thể làm bà chủ của nơi này. Nhưng ông chủ lại không thích, nên đã nhiều lần từ chối. Bây giờ cũng vậy. Do thân phận của hai bên ngang hàng, nên lần nào ông chủ ngăn cản cô ấy ra vào nơi này được. Rồi mới xảy ra chuyện thế này. Vừa rồi ông chủ lại từ chối lời cầu hôn của cô ta thêm lần nữa.

- Đúng hơn thì cô ta đã tấn công hiệp sĩ bảo vệ dinh thự và nhảy vào đây để de doạ ông chủ thì có.

Một người khác nghe kể cũng chen thêm lời nghe có vẻ khó ưa của mình vào.

- Cái gì mà nói sẽ không cho phép nhập khẩu gỗ? Chỗ của cô ta không cần gỗ, nơi khác cũng không phải không cần.

- Đúng vậy. Dù sao cũng chỉ là con gái của Bá tước. Còn ông chủ chúng ta là Bá tước. Cô ta vô lễ như vậy. Thật không hiểu vì sao ông chủ có thể nhịn được việc đá cô ta ra khỏi đây.

...

Không biết thế nào, sau đó bỗng việc tôi hỏi đã trở thành một chuyện để những người hầu ở đây nhiều chuyện. Phải mãi cho đến khi cô gái bên kia giống như nghe được lời bán tán bên đây đã giận dữ nhìn qua, họ mới im lặng đi và trơ ra cái mặt, tôi là bức tượng, tôi là không khí, như mọi lần, xem như chuyện vừa nãy không có vậy.

Mấy ngươi nha. Đúng là giỏi nói xấu người khác.

Nhìn bọn họ như vậy tôi cũng chỉ có thể cứng mặt.

Sau đó cũng như bọn họ giả vờ trở thành một bức tượng để tránh bị vạ lây bởi chuyện gì đó.

Nói sao thì nói đối phương là quý tộc, một người hầu như tôi đắt tội không nổi.

Càng chọc trúng Roaner, có khi anh ta lại gán thêm nợ thì tôi chỉ có khóc ra nước mắt.

- Vậy anh nói đi. Làm thế nào thì anh mới thích em?

Giống như không tìm được chỗ trút giận bên đây, cô gái tiểu thư Barrie đã quay sang Roaner đặt tay lên ngực, giọng có chút khổ sở hỏi.

- Chuyện đó không phải là ta đã nói với cô rồi hay sao? Từ sau khi cha mất, ta có rất nhiều công việc để làm. Ta không thể phân tâm đến chuyện nam nữ được. Nên cô hãy hiểu cho ta. Cũng như vì hạnh phúc của bản thân mình, xin hãy chọn người khác.

- Anh nói xạo! Vậy anh nói cho em biết. Tuần trước anh đem một cô gái về đây là thế nào? Bây giờ cô ta ở đâu? Có phải là anh đang giấu ở đâu đó trong dinh thự để làm tình nhân của mình hay không?

Ai chà, nhìn như một đôi tình nhân đang cãi nhau vì con bồ nhí ấy nhỉ? Ấy!? Đợi chút, con bồ nhí đó làm sao mình có chút quen tai nhỉ?

Trong khi tôi đang nhận ra sự kỳ lạ ở lời cãi vã, nhiều ánh mắt đã nhìn sang tôi.

Được rồi. Tôi hiểu rồi.

Không cần bọn họ nói, tôi cũng rõ, bọn họ đang ngầm hiểu ý của cô gái kia chính là tôi.

Với những ánh mắt đó, tôi chỉ có thể thở dài và thể hiện ra bộ dạng cay đắng.

Như muốn nói, nhưng tôi chỉ là một người hầu làm việc để gán nợ thôi mà.

Bọn họ trong cũng có vẻ hiểu mà quay sang nhìn cậu chuyện drama đang tiếp diễn bên kia.

- Có vẻ như nguồn tin của cô khá tin thông nhỉ? Vậy cô nói đúng rồi đấy. Nhưng cô ấy không phải là tình nhân của tôi mà là người tôi để mắt đến.

- Sao...n-người anh để mắt đến...

- !!!!????

Cô gái kia thì bất ngờ, trong khi đó thì tôi cũng bối rối không kém. Rồi không hiểu sau đó, tôi bỗng bị nhìn với những ánh mắt tội nghiệp.

Mấy cái ánh mắt đó là gì? Có chuyện gì đang diễn ra!? Có thể để tôi bình thường làm trả nợ được không!?

Bị nhìn bởi những ánh mắt như vậy, có ngu ngốc tôi cũng dễ nhận ra rằng mình đang bị lấy ra như một tấm khiên để Roaner từ chối với cô tiểu thư kia.

Tôi bây giờ thật sự muốn xúc động nhảy lên phản đối. Nhưng cô gái lại bỗng lên tiếng, không muốn chấp nhận chuyện này.

- Vậy cô ta có gì hơn em? Không lẽ địa vị, nhan sắc đều hơn em hay sao?

Đúng vậy đó. Cô nói hay lắm!

Tôi muốn cổ vũ cho cô gái một tiếng vì hành động bật lại của mình với lời xàm ngôn của Roaner. Thì lúc đó, anh ta bỗng nhìn sang đây, nhếch môi cười nhẹ rồi nghiêm túc lên tiếng.

- Cái đó thì cô có thể tự cảm nhận. Veliness, em ra đây đi, đừng trốn ở đó nữa.

Em? E-Em gì!? Nghe cách xưng hô của Roaner mà tôi không thể ngừng nổi da gà.

Rồi dù tôi không muốn hiện thân, những người hầu cũng tự động né người ra, để khiến tôi bị lộ ra ngoài, làm cho tôi cảm thấy thật khó xử.

- Ông...

- Veliness. Anh đã bảo em rồi.

Tôi muốn lên tiếng muốn không chơi cái trò này thì Roaner bỗng mỉm cười một cách ấm áp mắc ói, đi đến chỗ tôi.

- Em không cần cứ rảnh rỗi là lại làm công việc của của hầu gái đâu. Cứ để đó cho những người hầu bình thường là được rồi. Sao anh nói mãi mà em vẫn thích làm như vậy?

Anh ta dùng một dòng dịu dàng đến mức tôi muốn bỏ chạy mà tiếp cận, sau đó nhỏ giọng xuống.

- Nếu cô phối hợp với tôi đuổi được cô ta đi. Tôi sẽ giảm cho cô một đồng bạch kim.

- Chỉ một đồng thôi sao?

- Còn không chấp nhận? Hay cô muốn làm việc ở đây đến chết?

- Được, được. Anh đúng là không phải hạng chính nhân quân tử gì. Có việc đuổi người làm phiền mình cũng làm phức tạp.

Nói chẳng ra thì anh ta chỉ giỏi de doạ tôi để bắt làm theo. Mà vì một đông bạch kim, có giá trị rất lớn, tôi có thể sẵn sàng vứt liêm sỉ của mình để diễn kịch.

Mặc cho có thật sự bị chuyện đó làm ngại. Tôi vẫn cố gắng thiết lập đại một cái nhân cách mới để bắt đầu.

- Roaner em xin lỗi. Nhưng con người của em là vậy rồi, ở không một chút sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tôi tỏ ra có chút yếu đuối cười hối lỗi với Roaner mà nhẹ nhàng giải thích.

Vì trừ nợ! Vì trừ nợ!

Tôi thề đấy, nếu không phải vì xoá nợ, tôi sẽ chẳng thể hiện ra cái bộ thục nữ này đâu.

- Nếu như vậy em cũng có thể để kiếm anh được kia mà? Anh sẽ không cảm thấy phiền nếu là em đến chỗ anh đâu.

- Roaner. Anh nói vậy sao được. Dù em ở đây chưa lâu. Nhưng em thừa biết anh mỗi ngày đều rất bận với công việc của mình. Em đến gặp anh quá nhiều, không phải là gián tiếp phá hoại việc làm của anh hay sao? Chuyện em làm là nghĩ cho anh đấy.

- Nếu vậy đã đành. Nhưng cái vòng tay này là thế nào đây? Em là một pháp sư, tự khoá ma lực của mình lại để làm việc. Em không cảm thấy mình ngu ngốc hay sao? Chìa khoá đâu, nhanh giao cho anh.

Không hổ là một quý tộc, Roaner không ngờ có thể lượn lẹo như vậy để đem cái vòng khoá ma lực trên tay tôi, điểm đang nghi nhất trở thành chuyện bình thường.

- Em giờ không có giữ.

Không phải anh mới là người giữ sao hử!?

Dù trong lòng tôi đang trừng mới Roaner, bên ngoài cũng chỉ nở ra một nụ cười ấm áp trả lời, cố gắng đưa câu chuyện này trở thành tình trường lãng mạn.

- Em không sẽ không đưa cho anh đâu. Anh cũng biết em là con gái đúng không? Cứ thế ngồi không mãi sức khoẻ rất nhanh giảm sút. Phụ thuộc vào ma thuật quá nhiều lại sẽ khiến cho con người em chay lười. Nó sẽ rất dễ dẫn đến bệnh tật. Nên tất nhiên là em phải dùng cách này để rèn luyện cho mình rồi. Còn nữa...sau này nếu lỡ như em có thai...con của chúng ta cũng được hưởng lợi mà sinh ra trong tình trạng khoẻ mạnh nhất. Anh hiểu chưa?

Mặt tôi đỏ lên đưa tay đánh nhẹ vào người Roaner một cái, tôi thật sự bị lời nói chốt hạ cho mọi vấn đề một cách nhanh gọn, không kéo dài quá mức sẽ dễ bị nhận ra sơ hở này, làm cho thật sự ngại ngùng. Còn cái đánh của tôi đáng lý ra phải là táng thật mạnh vào người Roaner vì anh ta đã khiến tôi phải nói ra những lời như vậy.

- Ra như vậy sao. Vậy trước giờ là anh trách lầm suy nghĩ của em rồi.

Roaner dùng tay che miệng như thể rất ngạc nhiên nói.

- Điều đó mà anh còn nói. Đưa em về đây rồi, anh cũng chỉ biết lo cho công việc của mình thôi. Sao mà biết được em nghĩ cái gì. Phải rồi. Kia là bạn của anh sao?

Câu chuyện này ngày đi cũng một dài, nên tôi quyết định bẻ lại vấn đề chính ở đây là cô gái Berrie. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài, giờ mới thấy cuộc trò chuyện của tôi và Roaner đả kích cô ta đến mức nào.

Bộ dạng của cô ta lúc này chính là đang run rẩy chỉ tay về phía chúng tôi, miệng mở ra, run run, mắt thì trừng lớn không dám tin.

- Phải rồi. Giới thiệu với em đây là Berrie Vanalos. Con gái trưởng của Bá tước Vanalos ở phía Đông.

Roaner được hỏi thì rất uyển chuyển giới thiệu như muốn bảo cô ta không có quan hệ gì với mình vậy.

- Ra vậy. Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Veliness.

Tôi giới thiệu xong thì quay lên nhìn Roaner với ánh mắt nghi ngờ.

- Nhưng không phải mới vừa rồi em mới nghe nói hai người có tình cảm gì đó sao?

- Em đừng hiểu lầm. Chuyện này cũng rất lâu rồi. Anh thật sự không có cảm tình với cô ấy. Nhưng cô ấy cứ lại cứ đeo bám theo anh suốt.

- Thật sao?

Tôi che miệng bất ngờ nhìn ngược lại cô gái Berrie, bây giờ đã nghiến răng, nghẹn đến mức không biết phải nói gì rồi.

- Tiểu thư Berrie Vanalos. Cô làm như vậy có phải là vứt đi sự tự trọng của quý tộc như mình không thế? Nếu Roaner không thích cô, vì sao cô cứ bám lấy anh ấy chứ? Ở tuổi cô rồi. Không nhanh lấy chồng, sau này ra ngoài người ta sẽ gọi cô là bà cô ế chồng đấy biết không?

Xin lỗi cô! Thật thật xin lỗi!

Tôi thề là mình không hề muốn xúc phạm cô ta một chút nào đâu, cái này chỉ là muốn nhanh nhanh một chút tống cô ta đi và làm việc đến nơi đến chốn khi đã nhận tiền mà thôi.

- Cô...sao cô dám.

Giống như bị chọc giận quá mức, cô ta run rẩy đỏ gây mặt, gằng ra từng chữ nói rồi tay phất lên tạo ra một ngọn lửa muốn ném. Thấy nó, tôi vội vàng như chuột sợ mèo, liền vội phản xạ chuồng ra sau lưng của Roaner.

- Roaner cứu em. C-Cô ta thật sự là bạn anh sao? Không phải là kẻ thù chứ? Thật là một bà cô hung dữ đáng sợ.

Tôi làm ra một bộ lo sợ, mà tôi thật sự sợ, e dè vẩy nước vào sáp đang cháy. Cô tiểu thư Berrie tất nhiên là tức đến mức mặt đỏ gây lên, chỉ kém chút là ném quả cầu trong tay về phía này. Thật may là ông quản gia Dirjck và hầu gái trưởng Vlilen kịp thời đứng ra chắn lại.

- Tiểu thư Vanalos xin hãy tự trọng. Đây không phải là dinh thự của ngài Vanalos, xin đừng dùng ma thuật hù doạ người của ông chủ.

Bị hai người họ cản lại, dù tức rung lên, cô thật may là không có dấu hiệu sẽ liều mạng chạy đến giết tôi.

- Tiểu thư Berrie. Cô dừng lại được rồi đấy. Cô cũng thấy rồi, ta bây giờ đã có người mình để mắt đến. Nếu như cô còn biết tự trọng, hãy rời khỏi nơi này và sau đừng đến gặp tôi về chuyện tình cảm của mình nữa. Sau này, chúng ta vẫn có thể như trước là bạn bè của nhau.

Roaner cũng không buông cơ hội đó, liền tỏ ra tức giận lên tiếng như muốn đuổi người.

- Anh. Roaner...

Nghe anh ta nói vậy, cô gái tiểu thư kia đã trừng lớn mắt, sau đó nghiến răng dùng đôi mắt oán hận nhìn xuống tôi.

- Tốt nhất là anh nên bảo toàn cho cô ta. Đừng để có ngày cô ta đột nhiên xảy ra chuyện gì.

Vứt lại một lời như vậy, cô ta liền quay người lại, giận dữ bỏ đi thật nhanh và tôi có thể nghe thấy tiếng nất khóc ngay sau đó không lâu khi cô ta bắt đầu chạy.

Nhìn cô tiểu thư Berrie bỏ đi như vậy, tôi liền thôi diễn, bước ra sang ngang Roaner, khó hiểu nhìn anh ta.

- Này. Tôi thấy cô ấy cũng chung tình mà. Sao ông chủ không ưng ý? Không phải mỗi người đàn ông đều muốn có một cô gái vừa đẹp vừa yêu mình hết lòng hay sao? Nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý với cô ta rồi đó. Dù tính cách hơi hung dữ nhưng yêu mình như vậy, tôi nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

- ...

- ... Gì?

Không nói cũng thôi đi, ánh mắt đó là ý gì?

Tôi nói xong thì bỗng Roaner nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc như xen lẫn giữa nghi ngờ và khó tin vào vậy. Phải vài giây tôi trừng mắt với anh ta, thì anh ta mới thở ra một cái nắn thái dương nói.

- Đó không phải là chuyện cô ta yêu ta hay không. Cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của cha của cô ta mà thôi. Cô không có kiến thức về quý tộc, thì đừng nghĩ chuyện kết hôn với nhau vì tình yêu là đơn giản như vậy.

- Thế á? Ông chủ nói cũng phải. Chỗ tôi cũng không có quý tộc. Thật sự chẳng hiểu nổi mấy người quý tộc như ngài kết hôn sẽ tạo ra cái vụ gì. Phải rồi. Tôi diễn có đạt không? Có thể thưởng thêm không?

Tôi hỏi thì anh ta bỗng nhoẻn miệng cười.

- Có vẻ như cô không sợ nhỉ?

- Sợ chuyện gì?

- Cô giả vờ hay là không hiểu ý của cô ta sẽ ra tay trừ khử cô?

- ...Hiểu chứ. Nhưng tôi ở đây ông chủ bảo vệ tôi đúng không?

Môi tôi có chút run rẩy.

- Hiện tại cô đang nợ tôi số tiền rất lớn. Nên chuyện đó tất nhiên là phải làm rồi.

- Vậy tôi còn sợ gì. Vậy có thưởng thêm không? Nhân đôi phần thưởng?

Tôi nhìn Roaner bằng một đôi mắt hi vọng.

- Được rồi như thoả thuận. Ta sẽ giảm cho cô một đồng bạch kim. Vì tài diễn xuất của cô rất ý tứ. Xoè tay ra đi.

- A được.

Tôi vui mừng làm theo anh ta nói. Không biết sao, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ nhận được phần thưởng.

Đúng như tôi nghĩ, tiếp sau đó anh ta đã đặt vào tay tôi một đồng vàng.

- Vàng?

Mắt tôi có chút lấp lánh nhìn nó. Thật là đẹp, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đồng vàng đấy, còn có khắc hoa văn chính giữa nữa. Cầm nó, tôi nhìn qua nhìn lại một hồi thì đưa lên hỏi.

- Cái này với đồng bạch kim có giá trị thế nào?

Tôi nghĩ nếu như nó có giá trị, trả lại cho anh ta để giảm nợ thêm cũng được, dù sao sống ở đây tôi cũng không cần tiền lắm.

- Một đồng bạch kim có giá một trăm đồng vàng.

- Ầy. Quả nhiên là rất nhiều. Thôi. Ông chủ nhận lại đi.

Dù vượt qua dự đoán rất xa, nhưng tôi vẫn đưa lại nó cho Roaner.

- Xem như là một đồng bạch kim một đồng vàng đã được thanh toán.

- Cô cứ cầm đi. Không phải từ khi đến đây đến giờ cô không có đồ đạc sao? Giữ lấy mà mua sắm cái mình cần.

- Đồ...à...đúng là tôi cần thật.

Nội y vì mấy hôm nay không có cái mới để thay, tôi đã phải miễn cưỡng mặt đi mặc lại nó, giờ đã có mùi và tôi đang định thả rong một ngày để giặt nó. Bây giờ có tiền, chính là cơ hội để tôi sắm thêm cho mình mấy bộ nội y mới. Thật đau buồn là tôi không hề muốn mặc nó như một thằng đàng ông, nhưng nghĩ đến việc không đùng nó, tôi thấy thật khó chịu, vì có cảm giác như một con biến thái vậy.

- Vậy cảm ơn ông chủ rồi. Nhưng tôi có thể ra ngoài mua sắm sao?










































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip