Chương 68: Tra nam!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trao đổi với anh họ Rayan xong, tôi mới lại cùng anh ta quay lại cô gái Serina Gomez, nếu tương được, cô ấy còn có khả năng trở thành chị dâu của tôi.

- Được rồi, em cũng đã nghe anh họ nói. Em bây giờ cũng hiểu tình hình rồi, rất vui được gặp chị Serina.

- K-Không. Người không nên như vậy. Thần năm nay chỉ mới mười bảy. Xin hãy đối xử với thần như quý tộc bình thường.

Còn trẻ như vậy? Tôi cũng nhớ được tuổi của vị hôn thê của anh họ, cũng có lẽ là không biết, tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã tương cả hai bằng tuổi nhau lúc vừa đến.

- Nhưng chị là vị hôn thê của anh em đúng không? Tương lai là chị dâu của em rồi. Bây giờ gọi trước cũng có sau đâu.

Tôi tiếp cận Seria cầm tay cố ấy lên cười một cách mừng rỡ.

- Chị còn đẹp như vậy. Trước giờ em luôn ước ao có một người chị như vậy. Không lẽ không được sao?

- K-Không được thưa công chúa.

Cách đầu tiên dùng sự bản mặt của mình để tạo sức ép cho Seria của tôi xem như là thất bại.

Cô ấy vừa bị tôi hỏi thì liền đã vội rút tay ra lùi lại trong sự khó xử mà cúi đầu.

- Xin lỗi người đại công chúa. N-Nhưng chúng tôi đã kết thúc rồi. Mấy năm trước chúng tôi đã hủy hôn. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Người chớ hiểu nhầm.

- Ra là vậy.

Tôi khoanh tay lại ra hiểu nhắm cho Rayan. Nhìn xem, anh ta thể hiện ra cái bộ mặt thất vọng như thế nào chưa kìa. Cách này dù có hơi ngoài dự tính, nhưng tôi cũng muốn cho anh ta biết phần nào về ảnh hưởng từ sự ngượng mộ đến tình cảm của con người. Nó dù cao đến đâu, Seria có ác cảm với Rayan thì nó mãi là như vậy cho dù người mà cô ấy ngưởng mộ có nói mình ước ao có một người chị như cô ấy đi chăng nữa.

- Được rồi. Ta cũng không ép ngươi làm gì.

Tôi xoay xoay tóc mình mà quay trở lại cách nói chuyện bình thường.

- Ta cũng rất vui được gặp ngươi Seria. Nếu ngươi không muốn làm chị dâu ta, vậy bạn xem như có được không? Ta rất thích cách mà ngươi phũ anh họ ta, vô cùng hợp ý ta.

- Em...

- Vâng! Tất nhiên rồi ạ!

Seria cứ như trúng sổ số, nhảy phóc đến tôi mới đồng ý.

- Thần rất vui được làm bạn với người đại công chúa.

- Ta cũng vậy.

- A? Hoàng huynh? Huynh đến khi nào vậy?

Giống như vừa nhận ra được sự có mặt của Rayan, chị họ Milia của tôi bây giờ mới bất ngờ chạy đến.

- Vừa mới đến không lâu. Muội học ma thuật từ Veliness thế nào rồi? Nhất định là không được gì đúng không? Nếu không thì trở lại học viện đi, ta rảnh sẽ dạy muội ma thuật tốt hơn.

Anh ta nói như thể tôi thật sự phế và không thể dạy được cho chị họ cái gì vậy. Đúng là thằng cha kiểu ngạo này, hết biết nói làm sao rồi. Tôi cảm giác thật muốn dạy cho anh ta một bài học để tỉnh ra, mình với anh ta cách biệt thế nào. Đưng nghĩ hồi nhỏ tôi nương tay thì lớn cũng sẽ vậy, tôi nhất định sẽ hành cho anh ta một trận ngập mồm!

- Không, huynh hiểu nhầm rồi. Sư phụ đã dạy cho muội ma thuật cầu nước rất lợi hại đó.

- Cầu nước? Nó cũng có thể lời hại sao? Hừ, có lẽ là em ấy đang lừa muội đó.

- Không thật mà. Huynh xem này. Nó rất đơn giản.

Chị họ tôi nói rồi đưa tay về phía bộ giáp ở ngoài xa, cũng không muốn quay về vị trí tập luyện bình thường mà phóng quả cầu nước bay vút đi. Không biết có phải muôn khoe khoang hay không, quả cầu nước của chị họ tôi đã tăng thêm một chút uy lực và đục thủng một lỗ trên bộ giáp với nó.

- ...

- Đó! Thấy không hoàng huynh!? Muội mới chỉ luyện tập nó một tuân thôi đấy. Muội chỉ có thể làm vậy, nhưng sư phụ đã có thể nhẹ nhàng xuyên qua cả bộ giáp luôn!

Chị họ tôi nói bằng một cách phấn khích và vui mừng với Rayan, giờ thì anh ta đã chết đứng với nó.

- Đại công chúa...ngươi quả là thiên tài như năm đó. Thần thật sự vô cùng ngưởng mộ người! Vô cùng ngưởng mộ! Được kết bạn với người, thần bây giờ có chết cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Còn bên tôi Seria thấy vậy thì đã dùng một đôi mắt không thể xúc động hơn được nhìn tôi với hai tay đã chấp lại trước người.

- Ya! Veliness! Con nhìn nè mẹ thành công rồi!

Cùng lúc đó bỗng một tiếng kim loại bị xẻ đôi thật lớn vang lên và mẹ tôi cũng vui mừng nói vọng về phía tôi khi trong tay vẫn còn thủ thế vung roi xuống, trước đó thật xa bộ giáp đã bị chẻ làm đôi rồi.

Có vẻ như sau khi nhận được lời khuyên của tôi, mẹ đã trở nên phân chân và tiếp thu ma thuật cũng nhanh hơn tuần qua.

- Mẹ thật giỏi.

Tôi thấy bà vậy sao mà có thể im lặng liền hướng đến đó khen liền.

- Tất nhiên rồi...và...

Tôi liền trở nên vui vẻ nhưng sau đó dừng lại khi nhận ra ở đây có người.

Hôm nay cha tôi có chuyện bận đi ra ngoài rồi. Ngoài mẹ ra thì trong sân vẫn chỉ còn Erina đang lay hoay với việc đứng trên nước.

Lúc mẹ thành công em ấy cũng nhin qua xem nhưng rồi sau đó kệ mặt thiên hạ để luyện tiếp ma thuật, cứ như thề rằng làm không xong sẽ không nghĩ vậy. Em ấy thật sự có tư chất của một người siêng năng sau này.

- Đã lâu không gặp người thím ba.

- Đã lâu không gặp con Rayan.

Mẹ tôi bước đến cả hai cứ vậy chào một câu đơn giản rồi xem như xong.

- Hôm nay con đến thăm Veliness sao?

- Vâng, có hơi chậm trễ, nhưng hôm nay con đến là để xác nhận chuyện đó. Quả nhiên là mọi người không nói dối, em ấy thật sự là sống lại sau chuyện năm đó. Đây đúng là kỳ tích.

Khác hẳn giọng điệu với tôi, Rayan nói với mẹ bộ dạng rất nghiêm chỉnh và mọi thứ đều tạo ra một cảm giác anh ta là người biết quan tâm người khác...so với trước đó anh ta vênh cái mặt lên và nói kiểu như tôi xuống mồ lại giùm đi thì tốt hơn nhiều.

- Ta cũng hiểu. Ngoài ra đó không phải là vị hôn thê mà con từng hủy hôn sao?

Mẹ tôi nhìn sang đây, thẳng vào Serina để hỏi một cách không che dấu, và nó khiến cho Rayan tỏ ra khó xử.

- Là...như vậy. Nhưng chuyện đó là vì con đã làm sai. Cho nên con bây giờ sẽ sửa nó. Rồi một ngày con và em ấy sẽ quay lại với nhau. Con tin chắc điều đó, giờ con nghĩ nó đã có tiến triển rồi.

Đồ anh họ bị u não!

Tôi không thể nào ngờ được, anh ta có thể nói được câu đó ngay trước mặt người ghét anh ta như hiện tại.

- Thế sao, vậy ta cũng mừng cho con. Con dù sao cũng là hoàng đế, người yêu có thể không thể chọn vì tương lai đất nước. Nhưng con có thể chọn lựa yêu vị hôn thê của mình thế nào hay khiến cô ấy yêu con thế nào biết không. Việc con làm đến mức hủy hôn với vị hôn thê đó sẽ không thể nào là chuyện tha thứ đơn giản đâu. Với con thì không có gì, nhưng với vị hôn thê của con, đó chính là một sự sỉ nhục lớn làm mất mặt cả dòng họ.

Bị chính hoàng tộc đế quốc chối bỏ, điều này sẽ mất đi rất nhiều danh dự của dòng họ quý tộc đó, người con gái đó thậm chí sau này còn sẽ mang lên một danh hiệu xấu và cả đời sợ cũng không có quý tộc nào dám theo đuổi. Nếu như anh họ tôi không quay lại theo đuổi, nó sẽ trở thành một vết nhớ không thể nào xoá được của Serina và khiến cho cô ấy trở nên cô độc trong xã hội quý tộc. Đó có lẽ là điều mẹ tôi muốn nói và tôi biết nó một chút từ những quyển sách đọc trong lúc điều tra về cha mẹ mình.

- Con sẽ không biết được cô ấy sẽ chịu đả kích thể nào đâu, kể cả ta sợ cũng chả chịu được, nên sau này con hãy bù đấp lại cho con bé biết chưa?

- Vâng. Con xin hứa với người, mình sẽ làm nó bằng tất cả sức lực.

- Tốt. Con nên nhớ điều mà mình nói.

Mẹ tôi nói xong thì đã hướng đi sang bên đây với một bộ dạng nghiêm túc. Nó đủ làm cho tôi, hay Serina không tự chủ cũng tạo ra bộ dạng chỉnh tề.

- Ta đã có nghe chuyện của con với Rayan. Chắc là con đau khổ lắm. Ta thay mặt nó xin lỗi con vì những gì mà nó đã làm.

- K-Không...

Serina lại bối rối giống như cách tôi kêu cô ấy bằng chị, nhưng mẹ lại tiếp tục mà chẳng cho cô ấy nói gì.

- Ta biết bây giờ con sẽ không tha thứ ngay cho nó. Nhưng hãy nghe ta một chút. Bản thân con cũng hiểu điều đó đúng không? Con từ nhỏ, biết mình là hoàng hậu tương lai nên đã chuẩn bị rất nhiều, hi sinh rất nhiều thứ vì mối hôn nhân này. Ta biết con cũng rất là đau lòng khi nó hủy hôn và đủ nhiều đến mức con cảm thấy cả cuộc đời mình vô nghĩa và không còn muốn yêu thương nữa. Nhưng con hãy nghe ta một chút, vậy nó có tốt hay không?

Mẹ tôi nói và bước đến gần nắm lấy tay của Serina nâng lên nắm lấy.

- Con cũng biết mà. Bị chối bỏ bởi hoàng tộc, cuộc sống của con sau này sẽ rất khó khăn. Rất có thể con sẽ bị mất đi địa vị của mình như là một quý tộc và thậm chí tệ hơn là gia đình ép con đến những gia đình quý tộc mà con không thích. Như vậy sẽ tốt hay sao? Ta đã nghe qua việc con liên tục từ chối Rayan, nhưng ta nghĩ đó là vì con không phải không còn yêu nó mà là con đang sợ đúng không? Sợ một ngày Rayan lại bỏ con đúng không?

- Không...con không có...

Không biết mẹ tôi có nói đúng hay không nhưng với cảm xúc chân thành cũng gương mặt như rất cảm thông của mình, em tôi đã khiến cho Serina phải ứa ra những giọng nước mắt và bắt đầu nức nở.

- Lại đây.

Xong rồi mẹ tôi ôm cô ấy một cách đầy ấm áp.

- Ta hiểu mà. Con cứ khóc đi. Khóc hết mọi sự kiềm nén đi. Thật có lỗi vì ta khi đó không hề biết chút chuyện gì cả và cũng đang có nhiều tâm trạng không tốt. Nếu không, ta cũng đã giúp đỡ cho con rồi.

- Không...không có...hức...không...con không sao cả...con không có...hoàng tử thích ai...c-con làm sao mà có thể ngăn cản...con biết điều đó...cho nên...cho nên...nếu ngài ấy muốn yêu ai...con...con sao mà có nói được...cha mẹ luôn mắng con vì chuyện đó...sao mọi người không hiểu con...cô gái mà hoàng tử yêu quý thì lại liên tục hãm hại con...mà...mà cô ta thì lại luôn nói con hãi hại cô ta...vậy...vậy mà mọi người đều tin...hoàng tử vì nó mà hủy hôn với con...con....con đâu có lỗi...mọi người đều tin...đều xa lánh con...còn nói xấu con...con đâu có làm sai...rồi hoàng tử nhận ra...nhưng người nói đúng đại công tước phu nhân. C-Con Thật sự sợ...sợ nếu như mình lại yêu ngài ấy con sẽ lại bị bỏ rơi và hãm hại...cho nên...cho nên...con không muốn cái mối quan hệ này nữa đâu...xin người đừng có ép con...con không muốn...cho dù sao này con có bị gia đình đuổi đi...đi con cũng chỉ muốn làm người thường...sao cũng được...chết một mình trong cô độc cũng được...như vậy con cũng thấy tốt rồi...con không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn sẽ có quan hệ lại với hoàng tử đâu. Như vậy chẳng lẽ không được sao người...không lẽ...không lẽ con chọn sai sao...

- Ta hiểu. Ta hiểu mà. Nhưng con sẽ chấp nhận vậy sao? Chấp nhận mọi công sức nổ lực của con để biến mất. Chấp nhận người mà con bỏ tâm tư vào sẽ lấy một người khác? Serina con thật sự muốn từ bỏ hết như vậy.

- Con không biết...con không biết nữa...nhưng con sợ...đại công tước phu nhân...con thật sự sợ mình tiếp tục không từ bỏ...có ngày sẽ vì nó mà chiềm vào tuyệt vọng của chính mình...

Thằng anh họ khốn nạn!!!!

Nhìn Serina nức nở kể lễ, tôi liền quay phắc qua thằng anh họ của mình sau đó tức giận đi đến. Anh ta bây giờ biểu hiện ra vẻ mặt rất phức tạp, đã gần như cứng đờ lại rồi.

Tôi không nói gì cả, chỉ đưa tay nắm lấy cổ áo của anh ta, dùng đôi mắt thứ bỏ đi, đồ vô dụng, cặn bã...như để muốn nói lên hết suy nghĩ của mình hiện tại với mất cái giật giật cổ áo mạnh hết cỡ.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip