Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái Karina bị tôi nói thì im lặng trong một thoáng với vẻ mặt cứng đờ, sau đó thì khép quạt lại, quay về những người ở phía sau.

- Chúng ta đi thôi.

Cô ta nói vậy với họ, rồi bước chân có chút gấp gáp để rời đi. Những người theo sau cô ta cũng như vậy, nhưng gương mặt lại có phần mơ hồ, dường như vẫn chưa tin lời của tôi đến đâu.

Karina và bốn cô mới được gạch sổ.

Tôi nghĩ thầm, nhưng lại nhớ đến hai tuần sau thì không nghĩ nữa vì đằng nào, bất cứ ai ngó ngía đến Roaner đến lúc đó đều sẽ bị gạch sổ thôi.

Sau đó, tôi cứ như vậy mà chuyên tâm ăn những món mình mang đến, cũng dựng sẵn tinh thần chờ đợi mục tiêu kế tiếp cận mình. Nhưng có vẻ như tôi còn quá coi trong sự gan dạ của những cô gái quý tộc ở đây, hẳn có lẽ vì vụ vừa rồi, hoặc vì lý do nào đó, bọn cũng không có kéo đến nữa.

Chỉ là...những lời bàn tán ác cảm về tôi đã xuất hiện. Kiểu như rằng tôi mới là người đã làm ra mọi thứ, chính tôi đã bắt nạt những cô gái kia bằng thân phận vị hôn thê của Roaner, những quý tộc tội nghiệp chỉ muốn bắt chuyện và làm quen với tôi...vân vân...

Tôi không tài nào nhịn nổi cười với nó và chỉ dám cười nhẹ để không bị người khác xem là có vấn đề.

Tiếp đó, sao tôi có thể quên đây là một vũ hội.

Trước khi tôi ăn xong dĩa thức ăn của mình và uống một ít nước ép, những tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên.

- Có lẽ nên đi tìm Roaner là được rồi.

Tôi lau miệng của mình một cách thanh lịch, nghĩ đến những gì được chỉ dẫn trước đó về việc phô ra thân phận của mình trong buổi tiệc ngày hôm nay bằng cách nhảy cùng anh ta.

Xong xuôi, tôi đứng lên, tính đi tìm Roaner theo kế hoạch thì bỗng một người đàn ông có chút thanh lịch, vuốt tóc ra sao, dáng cao rao bước đến chỗ tôi với một cái cúi chào của quý tộc.

- Chào~. Ta tự hỏi quý cô xin đẹp đây tên là gì? Không biết ta có thể mời nàng nhảy một diệu với ta đêm nay hay không?

Nhìn từ trên xuống, ông ta có mái tóc màu đen nhạt, gương mặt có chút không được đẹp, thân thể lại hơi mỏng manh, độ tuổi có lẽ là đã đã hơn hai mươi gần ba mươi rồi.

- Chào. Quý ngài đây là.

Trong phép xã giao quý tộc, tuyệt đối không được phép xưng tên mình trước bởi vì đó sẽ chỉ chứng tỏ mình có địa vị thấp hơn. Trước tôi không nói, bởi vì cô gái Karina kia trông như đang muốn sỉ nhục tôi bằng cách đó, nhưng còn đối với người đàn ông này, tôi dám cá rằng ông ta cố ý hoặc muốn làm gì đó. Cho nên thay vì đáp lại, tôi mới đưa ra câu hỏi như vậy để đúng theo phép tắc.

- Hue? Nàng không biết ta sao?

Ông ta trong có vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Ta cũng đang tự hỏi ngài là ai đây.

Tôi cũng tỏ ra một bộ không kém ông ta. Tự nhiên ở đâu nhảy đến, làm sao mà tôi biết cho được.

- Vậy tự giới thiệu với nàng, ta là Celurenm Arimani, là nam tước ở vùng phía Đông. Trong giới quý tộc ở vương quốc, ta rất nổi danh với chuỗi cửa hàng nước hoa Celuren của mình. Không lẽ, nàng chưa nghe qua tên ta trên những nhãn hàng nước hoa.

- Celuren? Ngài nói thì ta mới nhớ. Ta cũng từng thấy qua.

Tôi hơi suy ngẫm, mới nhớ ra được cái chai nước hoa khi trước của cô hầu gái Rinlin trong dinh thự Roaner chính là có nhãn hiệu này. Cũng nhớ lại những ngày qua thì cũng vì những gì đã xảy ra, tôi cũng chưa gặp qua cô ấy bao giờ.

Trả lời xong ông ta, tôi cũng không có cuối chào mà đứng thẳng người giới thiệu.

- Thật chậm trễ, tên ta là Veliness, một pháp sư tự do, hiện tại là vị hôn thê đã sắp cưới của Bá tước Saylen vùng phía Đông. Cho nên ta xin phép được khước từ lời mời của ngài.

Từ bậc Tử tước trở nên còn có thể cuối chào, nhưng nếu thấp hơn, với thân phận của vị hôn thê của Bá tước, tôi có thể không cần phải làm vậy. Và trường hợp này càng không, bởi vì tôi sắp là phu nhân của một Bá tước, địa vị càng sẽ cao hơn một bậc, không thể để một nam tước cỏn con khinh nhờn được.

Tôi nói xong thì liền quay người một cách kiêu ngạo mà rời đi, cũng không nói, hay chờ người đàn ông Roles kia nói thêm bất cứ tiếng nào nữa.

Căn phòng rộng, nhưng tôi cũng không mất quá nhiều để thấy được bộ dạng quen thuộc của Roaner trong đám đông, từ việc luôn ở bên đức vua để trò chuyện không bữa tiệc.

Thấy anh ta, tôi cũng thật bất ngờ khi Bá tước Krin không biết sao vào lúc này lại đang cười nói cụng ly với Roaner, cứ như chuyện hận thù lúc chiều chỉ là ảo giác.

Được rồi, thân thiện vậy cũng tốt. Thân phận cao mà cứ đấu đá, chỉ có người dân mới là người khổ sở. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, sau đấy định bước đến chỗ Roaner thì bỗng có một canh tay nắm lấy tay của tôi.

- Nàng nói vậy là sao!? Ta đã cho nàng nhiều như vậy, sao nàng lại muốn rời ta để đi theo người khác. Có phải nàng chỉ là một con điếm chuyên đi lừa tiền các quý trộc hay không!? Ta không biết vì sao nàng có thể trở thành vị hôn thê của Bá tước Saylen. Nhưng nàng muốn vì chuyện đó bỏ ta de doạ ta sẽ ngậm mồm chuyện nàng đã cùng ta đã đính hôn và cùng ngủ với ta không biết bao nhiêu lần. Vậy đừng có nghĩ sẽ thành công, dù có chết Nam tước Celuren Arimani cũng sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Nàng chỉ là một con điếm rẻ tiền chuyên dùng gương mặt của mình đi lừa các quý tộc khác!

- ????

Đó chính là người đàn ông Nam tước Celuren vừa rồi và ông ta đã hét toán lên một đóng các điều gì đó mà tôi nghe cũng cảm thấy bối rối.

- Thật sao? Chuyện này, thật không ngờ đấy.

- Nam tước Celure ? Tôi nghe bảo rằng ông ta rất ăn chơi chuyện đi lừa gạt con gái nhà người ta. Nhưng không ngờ cũng có ngày bị lừa như vậy.

- Thật không ngờ. Vị hôn thê của Bá tước lại là loại như vậy. Đúng là người ta nói không sai, càng xinh đẹp sẽ càng lòng dạ khó đoán.

...

Tiếp đó khi tôi định thần lại, những lời đồn xung quanh đã bắt đầu xuất hiện và toàn bộ đều mang đến một sự bất lợi cho tôi. Ví như tôi mới là người làm sai ở đây, mặt dày đến mức dùng cơ thể của mình để đi lừa tiên của các quý tộc.

Chuyện này...nó nằm ngoài sự đề phòng của hầu gái Alilen mất rồi.

- Ngươi có vẻ chán sống...

Trước lời đồn như thế này, nếu như là tôi của mấy ngày trước có lẽ đã phải gặp nhiều vấn đề về lòng tin, nhưng vào lúc này...khi người đã lấy lần đầu của tôi, cũng là người biết thân phận của tôi là ai đang đứng ở đây thì sẽ là chuyện khác.

Không quá nhiều suy nghĩ, tôi vừa dứt lời một cơn gió mạnh đã ép đến phía lưng của tôi, nắm lấy tay bị nắm của rồi như một tia chớp đạp nay cái tên Roles kia hộc máu mà văng đi.

- Veliness em không sao chứ?

Người đó không ai khác chính là người tôi đang nhắc đến, Roaner. Đáng lý ra, không biết thân phân của tôi, anh ta sẽ còn nghi ngờ, nhưng giờ anh ta chỉ đơn giản là nhìn tôi bằng một bộ lo lắng.

- Không sao. Chỉ có chút bất ngờ. Chàng có khăn tay không?

- Có đây.

Thật bẩn thiểu.

Tôi cầm lấy khăn của Roaner dùng nước rửa lấy cái cổ tay bị nắm vào của mình, bình thường tôi không có giao tiếp với con trai, chỉ có mỗi cha và Roaner đụng vào tôi từ trước đến giờ. Giờ lại còn có mối quan hệ với anh ta, nên tôi cảm thấy thật bẩn nếu để người đàn ông khác chạm vào mình.

Tôi chà sạch nó bằng nước rồi lại dùng khăn khô lau qua trước khi dùng ma thuật để nó bốc hơi đi hết và vứt luôn cái khăn đi.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này từ phía bên ông đức vua trước đó, ông ta mới dẫn nhóm người của mình đi qua.

- Xin bệ hạ tha thứ cho sự xúc động của thần. Chỉ là không ngờ có kẻ lại dám bôi nhọ thanh danh của vị hôn thê của thần. Cho nên thần không thể kiềm được xúc động của mình. Mong bệ hạ tha tội.

Roaner nhìn ông ta đến thì liền quý xuống bằng một chân, tay đặt lên tim để tỏ ra bộ trung thành của mình vì hành động bất chấp đây là bữa tiệc của hoàng gia vừa rồi. Xét theo tội, gây rối trong một bữa tiệc của hoàng gia, đây là tội xúc phạm hoàng tộc và là tội chết. Nhưng nếu như có lý do, địa vị đủ cao, nó sẽ được bỏ qua.

- Voniler ta có thể nhờ ngươi không?

- Không thành vấn đề thưa bệ hạ.

Ông đức vua không màn đến lời xin tha thứ của Roaner mà chỉ nói với ông Bá tước Voniler rồi để ông ta nhanh chóng bước đến chỗ Nam tước không biết sống chết kia sách cổ kéo đến, đặt quỳ xuống song song với Roaner.

- Ngươi đây là sao? Vì sao lại đi xúc phạm thanh danh vị hôn thê của Bá tước Saylen? Với thân phận Nam tước nhỏ nhoi của ngươi. Không lẽ ngươi không sợ mình sẽ vì cái miệng mà chịu chết sao?

Ông đức vua hỏi bằng một giọng nghiêm nghị và giận dữ.

- Không, thần không hề có thưa đức vua...khụ khụ...

Edit: Nhớ khúc này main có nói rồi ớ! Tử tước trở xuống sẽ gọi đức vua thay cho bệ hạ.

Tên Nam tước Roles Arimani trước lời như vậy vẫn còn không chịu thừa nhận mà như chắc chắn những gì mình nói mà khẳng định ngược lại, trong những tiếng ho khan với những vết máu.

- Tất cả những gì thần nói đều là sự thật. Vị hôn thê của Bá tước Saylen thật ra chính là vị hôn thê trước đây của thần. Giống như ả ta nói vậy, ả ta là một pháp sư tự do. Ả ta luôn dùng cách đó để lừa gạt những người như thần yêu lấy ả ta, rồi ả dùng thân thể của mình cùng những lời ngon ngọt của mình để dụ thần đính hôn cùng một số tiền lớn. Lúc nhận ra một phần tài sản lớn của thần đã bị ả cuỗng đi mất, và trốn biệt tâm. Lúc thần điều tra thì mới nhận ra không chỉ thần, mà còn rất nhiều quý tộc ở đất nước khác như mình. Từ đó đến nay thần luôn đi tìm ả ta. Nhưng không ngờ đến hôm nay thì gặp ở đây. Còn là vị hôn thê của Bá tước Saylen. Lúc thần nhắc chuyện này với ả ta bảo ả ta trả lại những gì đã lấy cho thần. Ả ta không những không trả nó lại, còn dùng địa vị vị hôn thê của Bá tước Saylen để de doạ thần phải ngậm mồm chuyện này lại. Thần không thể chịu nổi chuyện sỉ nhục như vậy, nên đã muốn nói sự thật này ra cho mọi người biết, sau đó Bá tước Saylen đã tấn công thần. Mong đức vua phân minh xét xử chuyện này. Chuyện này thần thật sự không có lỗi. Cũng như thần cũng muốn có liều mạng cũng không để ngài Saylen hay bất cứ quý tộc nào bị ả ta lừa thêm nữa. Thần xin thề với nữ thần lời của mình đều là sự thật, nếu không mạng của thần đều cho Bá tước Saylen quyết định.

Đó là một diễn văn thật dài và tường tận. Mọi người có lẽ sẽ kinh nghi với chuyện đó, nhưng với tôi mà nói đó chỉ là những lời giảo biện thật sự không sợ chết. Còn Roaner thì đã lạnh đến mức chỉ cách chút nữa thì giết chết kẻ bên mình, nếu không phải đối diện anh ta vẫn còn là đức vua đang đứng đó.

Trong khi Roaner đang như vậy, ở bên ông đức vua nghe xong thì cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu và nhìn sang phía của tôi, người đang thể hiện ra bộ mặt...gì nhỉ? Có lẽ là bình tĩnh đến mức khó tin đi.

- Chuyện này là thế nào? Nhưng lời hắn nói có phải sự thật?

Giống như đối với Nam tước Roles Arimani không biết sống chết, ông đức vua cũng hỏi tôi bằng một bộ nghiêm nghị và giận dữ.

Bởi nó, thật bất đắt dĩ, tôi đành phải bước nhanh đến đến bên Roaner và tỏ ra một bộ nghiêm túc, cũng như có chút khó xử quỳ một chân cúi đầu nói.

- Chuyện này để nói thì thần cũng không biết nói sao cho phải phép. Nếu mối quan hệ giữa thần và Roaner là bình thường thì nó sẽ gây ra xích mích không nhỏ trong gia đình và danh tiếng của thần cũng sẽ bị nó bôi xấu. Thế nhưng thần và Roaner có một mối quan hệ và hiểu biết nhau có thể đủ kiên cố để không thể nào bị những lời ngụy biện thế này làm xấu đi được. Thậm chí, ngay cả lúc này, thần không thể không cảm thấy buồn cười vì cách mình bị hãm hãi này.

- Vậy ý của người rằng hắn nói dối?

- Thần có thể khẳng định là như vậy. Bởi vì cả cuộc đời của mình, thần không hề thích đàn ông và chỉ thích phụ nữ. Người được phép chạm vào thần và thần yêu như một người đàn ông cũng chỉ có mỗi Roaner. Thật khó mà để thần có thể nói rằng mình lại là loại người như vậy.

Tôi không biết họ phản ứng thế nào bởi vì đang cúi đầu, nhưng sự im lặng của nó, có lẽ chính là sở thích đặc biệt của tôi làm cho ngạc nhiên.

- Vậy ngươi có gì để chứng mình cho lời của mình là thật không? Những lời ngươi nói không, làm sao mà ta có thể nghĩ ngươi nói thật.

- Bởi vì thần quá mạnh để có thể lựa chọn một Nam tước thấp kém để lừa gạt. Nếu không phải sở thích của thần khi trước chỉ thích đi phiêu lưu đấy đó ngắm cảnh. Có lẽ thần đã là một mạo hiểm giả giàu có, hoặc một quý tộc có tiếng ở đất nước khác rồi thưa bệ hạ. Thần đến đất nước này của bệ hạ cũng chính là vì lý do đó và cứu Roaner khi anh ta gặp nguy hiểm, từ đó mới quen nhau. Đó là tất cả những gì mà thần có thể làm bằng chứng cho mình.

- Ồ. Ngươi tự tin với ma thuật của mình như vậy sao?

- Không còn gì hơn.

Mặc cho thế giới này tôi cũng không phải cái loại chaet chaet gì đó được nữ thần ban tăng sức mạnh, bởi vì nữ thần có nói sự cân bằng ma lực của thế giới này rất tốt, người có ma lực đều sẽ có mức ma lực ngang nhau ở độ tuổi mười sáu. Thứ nữ thần để tôi đến đây cũng chỉ là đảm bảo rằng tôi có ma thuật và một gia đình hạnh phúc sống hết cả cuộc đời mình. Những gì tôi làm trước giờ đều là một tay mình cố gắng ra và lĩnh ngộ được từ kiến thức trước kia. Và tuy nó còn nhiều thiếu sót nhưng với khả năng hiện tại mình đang nắm giữ, nhất định sẽ không kém một vị đại pháp sư, tôi có thể khẳng định mình rất mạnh.

- Được rồi. Nói suông thì cũng không được gì. Vậy ngươi có thể biểu diễn cho ta xem một chút sự lợi hại của ngươi được không?

- Nó không vấn đề. Nhưng thần sẽ làm thế nào để chứng minh điều đó với ngài?

- Hmm...Như vầy đi. Ngươi nghĩ thế nào về cuộc thi đấu lúc chiều.

- Phô diễn sức mạnh của mình trong một trận đấu. Thần nghĩ đó là một ý kiến sáng suốt. Nhưng với sức mạnh của mình, thần mong bệ hạ sẽ ban cho mình một đối thử xứng tầm để có thể hiện hết trình độ của mình ra.

Edit: Ta edit để học hỏi thôi~ nên có sai sót cứ vứt sọt nhé~ tác giả chả quan tâm đâu! Ta cũng vậy a :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip