Chương 53 : Đồng ý hay từ chối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, mười mấy tiếng đồng hồ qua đi cuối cùng thì sáng hôm sau cũng đến. Lạc Hạ Khiêm không hiểu sao hôm nay đến trường rất trễ, khi sáng vừa bước ra khỏi nhà đã nghe dì quản gia nói Ngọc Thiên đã bắt xe bus đi từ sớm. Hắn ngồi trên lớp, cảm giác bồi hồi lần đầu tiên xuất hiện.

Viên Khải cùng mấy người bạn thân khác của Lạc Hạ Khiêm vừa thấy hắn xuất hiện liền vẫy tay cười nói.

" Này! Cậu nghe tin gì chưa ?"

" Tin gì ?"

Viên Khải ngẩng mặt chỉ Phi Long, sau đó mới nói tiếp.

" Sáng nay Ngọc Thiên đến tìm hắn, còn bảo là giờ ra chơi gặp nhau. Nhóc con ấy sẽ cho hắn một câu trả lời chính đáng. Mà tớ đoán rằng hai người cũng sẽ thành đôi thôi, trông xem Phi Long vui đến độ không nhặt được mồm rồi kia"

Lạc Hạ Khiêm mặt không cảm xúc cảm xúc ậm ừ mấy tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Mọi người đều nghĩ hắn vẫn còn ghét Ngọc Thiên cho nên không để tâm lắm, nhưng mà bản thân hắn thừa biết rõ trong lòng mình cũng đang vội đến thế nào.

Vội vì sợ cậu sẽ đồng ý, vội vì hiện tại vẫn chưa biết kết quả sẽ như thế nào.

Mấy tiết học trôi qua, Lạc Hạ Khiêm cũng không thể nhồi nhét vào trong đầu mình một chữ. Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, Hạ Khiêm mặt không biến sắc nhìn Phi Long chạy lên sân thượng cùng sự cỗ vũ của bạn bè trong lớp.

Lạc Hạ Khiêm nhắm mắt thở dài, miệng tự nói.

" Cậu mà dám để em ấy đồng ý thì tôi sẽ đấm chết cậu đấy Phi Long"

----****----

Lạc Ngọc Thiên đúng hẹn, vừa đến giờ ra chơi cậu đã đi lên sân thượng. Có lẽ câu trả lời chính cậu là người nắm rõ nhất.

Cửa của tầng sân thượng vừa mở, Phi Long đã đứng đó từ lúc nào không hay. Miệng anh cười tươi khi gặp cậu, còn thân thiện hỏi.

" Được rồi ! Em đã có câu trả lời của mình rồi chứ ? Có thể nói anh nghe được không ?"

Lạc Ngọc Thiên đứng ngẩng người phút chốc, một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc của cậu. Chút gió đó cuốn theo muộn phiền của cậu đi, Lạc Ngọc Thiên thầm nghĩ.

Tình cảm đối với cậu là một điều gì đó rất quan trọng, cậu không thể để nó vụt mất hay phung phí được.

Chuyện tình cảm, thà chậm trễ chứ không thể để nó biến mất. Ai rồi cũng cần một người mà mình yêu thật lòng. Ai rồi cũng sẽ muốn có một tình yêu trọn vẹn mà thôi.

Cậu nghĩ vậy rồi cúi đầu trước Phi Long, dõng dạc nói.

" Thành thật xin lỗi anh, em không thể đáp trả lại tình cảm này. Anh đúng là rất tốt, cho nên em không muốn mang tình cảm của anh lãng phí được. Mong anh hiểu cho"

Bầu không khí trở nên ảm đạm, Phi Long đứng bất động năm giây. Sau đó anh cười lớn, xoa đầu cậu đáp nhẹ nhàng.

" Được rồi, anh hiểu mà. Đại khái anh cũng đoán ra được là em sẽ từ chối anh. Trong mắt em hiện tại vẫn chỉ có Hạ Khiêm, anh làm sao có thể bù đắp được khoảng trống ấy chứ? Anh không trách em. Ngược lại còn cảm ơn em vì đã từ chối anh một cách tử tế."

" Tại sao anh có thể đoán được ?"

" Tại sao ư ? Bao năm qua em theo đuổi cậu ấy, anh chỉ xuất hiện vài tháng làm sao bằng cậu ấy được. Anh cũng biết rằng Hạ Khiêm thích em, nếu được thành đôi anh chúc em và cậu ấy vui vẻ"

"..."

Lạc Ngọc Thiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn người kia rời đi. Phi Long từ bỏ một cách dễ dàng như vậy không phải là do anh không thích cậu, chẳng là vì anh muốn cậu vui vẻ. Mà người làm cậu vui vẻ chỉ có Hạ Khiêm, mà không phải Phi Long...

Phi Long điềm tĩnh quay trở về lớp học, sau đó tiến đến gần Hạ Khiêm. Ghé sát tai hắn nói.

" Cơ hội cuối cùng của cậu nằm trên sân thượng, nếu cậu không nắm bắt được thì đúng như Sở Tống nói. Cậu là kẻ ngu ngốc nhất trần đời này. Còn nếu cậu làm em ấy buồn, tôi sẽ thay em ấy thả cậu trôi sống"

Hạ Khiêm không đến nổi ngốc mà không hiểu được lời ấy có ý nghĩa gì. Hắn nhanh chóng vụt chạy lên sân thượng, người vẫn đứng đó. Gió thổi bay mái tóc của cậu, Hạ Khiêm thở hổn hển nhìn Ngọc Thiên, cậu nhìn hắn...lúng túng vừa cười vừa nói.

"Em...em từ chối anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip