Chương 46 : Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Hạ Khiêm thiếu điều muốn đánh chết Phi Long, nhưng mà hắn lại càng không thể chấp một ket đang say nói bậy được cho nên hết cách, hắn đành nhờ Viên Khải đưa Phi Long về.

Phi Long say khướt không khác gì một con tôm luộc, miệng liên tục uy hiếp đòi đánh chết Hạ Khiêm nếu như hắn ăn hiếp Ngọc Thiên, hắn càng nghe càng không lọt lỗ tai. Cho nên lúc phụ Viên Khải đưa người này vào xe, Lạc Hạ Khiêm ngang nhiên trở thành kẻ tiểu nhân đại Phi Long một cái.

" Lần sau đừng có đến nhờ tôi nữa"

Hắn ghét bỏ lầm bầm mấy tiếng, Phi Long ở ghế phụ bắt đầu ngủ ngon.

Viên Khải sau khi dặn dò tài xế mình vài tiếng thì quay sang nói chuyện với Hạ Khiêm.

" Lần này thật không ngờ lại có Phi Long đến nên không tiện hỏi chuyện, có gì ngày mai đến trường nhớ nói tớ nghe chuyện cậu thích người nào nhé ?"

Lạc Hạ Khiêm liếc nhìn bạn thân của mình, trong đầu thầm nghĩ.

" Cậu toàn chọc tức tôi, thật sự nên nói cho cậu biết sao ?"

Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy thôi nhưng Hạ Khiêm vẫn lạnh nhạt gật đầu đồng ý với Viên Khải, hai người nói với nhau thêm vài câu nữa rồi đường ai người ấy tự về.

Lạc Hạ Khiêm bước vào trong nhà, sự tĩnh lặng khiến hắn nặng lòng. Rõ ràng người cần gặp đang ở cùng chung một ngôi nhà với hắn, vậy mà hắn lại bỏ lỡ người kia một lần.

Trong đầu hắn tưởng tượng đến cảnh Phi Long cùng Lạc Ngọc Thiên nắm tay nhau, ngọn lửa ghen tuông bừng lên trong người sau đó lại nghĩ đến Ngọc Thiên.

Chẳng phải cậu cũng từng phải chịu đựng những cảnh này rất nhiều lần rồi sao ?

Hắn từng hôn môi Lan Tinh, từng nắm tay cô gái ấy, từng có những cử chỉ thân mật với cô ấy trước mặt Ngọc Thiên. Mà mỗi lần như thế, cậu đều chọn cách ngượng ngùng quay đi... Chẳng phải nhìn người mình yêu thân mật với người khác đau lòng lắm sao ?

Ngọc Thiên gầy yếu như vậy, làm sao lại có thể chịu đựng được nhiều như thế ?

Hắn nghĩ mãi, rồi lại tự trách mình là kẻ ấu trĩ, ích kỷ. Hạ Khiêm nghĩ một hồi rồi thôi, hắn thở dài một hơi rồi quay về phòng ngủ.

Đêm nay thật dài, căn nhà của Hạ Khiêm và Ngọc Thiên yên tĩnh như bao nhà khác. Chỉ là có hai người đang nghĩ về nhau, cùng đau lòng, cùng chua xót...rồi lại chẳng ai ngủ được vì hình bóng của đối phương.

Buổi sáng hôm sau, Lạc Ngọc Thiên dậy sớm hơn Hạ Khiêm. Cậu không còn như trước, chờ đợi người kia thức dậy cùng ngồi chung một bàn để được ăn sáng. Tranh thủ những điều nhỏ nhặt để ở cạnh anh.

Nhưng hiện tại không cần nữa, Lạc Ngọc Thiên dù có dậy sớm hơn cũng sẽ bình thản ngồi vào bàn ăn. Tự ăn hết bữa sáng của mình, tự nấu một hộp cơm dành cho bữa trưa, rồi lại tự mang cặp đến trường.

Thói quen chờ đợi anh là thứ mà cậu nên sửa bỏ nhất.

Lạc Ngọc Thiên ngồi vào bàn, đợi bác Di mang thức ăn sáng ra. Cả người ngẩn ngơ không rõ đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên trên đầu cậu xoa vài cái, chất giọng trầm ấm mà quen thuộc vang lên.

" Dậy sớm thế ?"

Lạc Ngọc Thiên giật mình, vội né tránh cái tay kia. Cứng ngắt đáp lại.

" Hôm...hôm qua ngủ sớm"

Lạc Hạ Khiêm thấy bàn tay mình bây giờ chơi vơi giữa không trung thì trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng hắn cũng thừa biết cậu đang né tránh mình nên không có suy nghĩ gì nhiều, hắn thỏa mái ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi thăm.

" Hôm nay em lại đi xe buýt đến trường à ?"

Lạc Ngọc Thiên cúi mặt không dám đối diện với hắn, thành thật gật đầu đáp.

" Vâng..."

Lạc Hạ Khiêm gật gù thỏa mãn, trong đầu dường như đang suy tính thứ gì đấy.

Lạc Ngọc Thiên vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng vừa nãy, hiện tại Hạ Khiêm còn bình thản ngồi cạnh cậu khiến tâm tình cậu không thể ổn định lại được.

Đến khi bác Di mang thức ăn sáng ra cho hai người thì Ngọc Thiên chỉ ăn vài muỗng, sau đó vội tìm cớ rời đi.

" Anh hai cứ ngồi ăn thỏa mái nhé, em đi vào làm chuẩn bị cơm trưa cho mình"

Lạc Ngọc Thiên nói xong cũng không đợi Hạ Khiêm trả lời, cứ mà đứng lên định rời đi. Nào ngờ Hạ Khiêm lại nắm chặt tay cậu, không biết mại mà nói.

" Ngọc Thiên, có thể làm cơm trưa cho anh nữa được không ?"

Ở đời thật lắm trò cười, lúc thứ trước mắt luôn hiện hữu thì bỏ qua. Lúc nó sắp biến mất thì mong muốn có lại nó. Lạc Hạ Khiêm quả là lắm trò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip