Taekook Lam Vo Quan Nhan Ngoai Le 2 Tam Biet Quan Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook gấp nốt bộ quân phục cuối cùng của Kim Taehyung bỏ vào valise. Ngước mắt nhìn quanh gian phòng một lần cuối. Nốt hôm nay thôi, cậu đã không còn là bác sĩ Jeon của lục quân 10 nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh quá! Mới ngày nào cậu còn bỡ ngỡ trước những khắt khe của quân ngũ, thế mà cũng đã mười năm rồi.

Năm tháng qua đi khiến cho Jeon Jungkook có thêm vài nét trầm ổn, chẳng còn là thiếu niên đôi mươi năm nào. Cậu cùng Kim Taehyung đã có những năm tháng đẹp nhất ở nơi này, kí ức in sâu vào tim, mãi mãi không bao giờ quên.

"Mình ơi, em có muốn mang theo gì nữa không?"

Kim Taehyung bước vào, trong tay là ảnh cưới của bọn họ. Jeon Jungkook mỉm cười, chậm rãi đáp lại anh:

"Em muốn mang theo kỉ niệm ở đây đi quá! Em chẳng nỡ rời xa nơi này chút nào."

Nam nhân nghe xong trong lòng cũng có chút không đành. Phải, anh đã gắn bó với nơi này hai mươi năm, làm sao không luyến tiếc cho được. Nhẹ nhàng cầm tay Jeon Jungkook dịu dàng nói:

"Cùng anh đi ôn lại kỉ niệm đi."

...

Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook đi qua những nơi chứng kiến tình yêu của họ ở lục quân 10. Căn phòng nơi Jeon Jungkook chữa vết thương cho anh giờ đã thành nơi trữ dược phẩm cho Kim Seokjin. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, tất cả như mới chỉ ngày hôm qua.

"Coi như là tôi cảm ơn em nhé! Tôi là Kim Taehyung, sĩ quan chỉ huy của lục quân 10."

"Cậu bác sĩ kia chính là bé tình nhân của sĩ quan chỉ huy đấy."

Từng câu từng chữ như một thước phim quay chậm chạy qua đầu Jeon Jungkook. Kim Taehyung thấy người kia tủm tỉm liền biết cậu đang nhớ lại kỉ niệm lần đầu cả hai gặp mặt.

"Nhanh quá phải không? Anh cũng không ngờ được nó lại trôi nhanh đến thế."

"Cũng phải, chúng mình đã trải qua những ngày tháng không thể nào quên ở đây. Em sẽ nhớ lắm."

Kim Taehyung kéo cậu vào trong cái ôm ấm áp, xoa dịu những tiếc nuối của cậu. Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, trong buồng phổi tràn ngập hương thơm của dược liệu cùng mùi thuốc sát trùng. Sau này... có lẽ không còn dùng đến nữa rồi.

"Hôn nhau lần cuối ở nơi này đi, ngày mai em sẽ không phải là bác sĩ Jeon của thiếu tướng Kim nữa đâu... Chỉ còn là Jeon Jungkook của Kim Taehyung thôi."

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Đừng quá nuối tiếc em nhé! Mai này chúng mình sẽ tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc ở căn nhà ngoại ô kia - nơi chỉ có hai ta chung một nhà. Anh cũng chẳng còn là thiếu tướng Kim nữa. Từ giây phút này trở đi anh là của riêng mình em, toàn tâm toàn ý bên cạnh em.

Cởi bỏ quân phục, cả đời nguyện ý làm người đàn ông của em.

...

"Được rồi, anh đừng khóc mà. Khi nào rảnh hãy cùng Kim Namjoon đến thăm bọn em nhé."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng vỗ lên vai Kim Seokjin, khoé mắt cũng hoe đỏ. Kim Seokjin nghẹn ngào, không nỡ rời xa cậu.

"Cậu đi rồi ai hành anh chạy đi chạy lại nữa? Phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh sẽ nhớ cậu lắm."

"Em biết rồi, anh cũng phải thật khoẻ mạnh nhé."

Dứt lời liền nhìn sang Kim Namjoon, gã gật đầu cam đoan sẽ chăm sóc thật tốt cho Kim Seokjin. Kim Taehyung vỗ lên vai Kim Namjoon, nói câu tạm biệt. Gã nhìn anh trong bộ thường phục liền đùa:

"Xem ra sau này chỉ có mình tôi tung hoành ở đây thôi. Cũng tốt, không có ai cãi lệnh."

Kim Taehyung bật cười, dang hai tay hướng phía gã mà hỏi:

"Sao? Hai mươi năm ở cùng chưa ôm cái nào, có muốn ôm một cái tạm biệt không?"

Kim Namjoon cười nhếch môi đáp lại:

"Mai phòng thông tin lại đồn loạn lên là tôi với cậu hẹn hò với nhau thì dở."

Miệng nói thế nhưng cũng tiến đến ôm lấy người cùng mình vượt qua bao nhiêu khổ ải một cái. Sau cái ôm chóng vánh, Kim Namjoon đứng nghiêm chào Kim Taehyung theo kiểu chào quân đội lần cuối. Yên tâm giao lại quân ngũ cho tôi, tôi thay cậu cống hiến. Nhất định phải bảo trọng, sống thật hạnh phúc với Jeon Jungkook nhé. Rất vinh hạnh vì được làm đồng đội của cậu.

...

Kim Taehyung nổ máy bắt đầu chuyến đi cùng Jeon Jungkook đến vùng ngoại ô cách xa thành phố. Đợi cậu thắt dây an toàn xong mới ngỏ lời:

"Mình có nguyện ý cùng anh sống ở nơi yên bình, nơi chỉ có hai ta không?"

"Em nguyện ý."

Đi thôi, đi đến nơi gọi là nhà!

Tình yêu tuổi trẻ thật đẹp! Là thanh xuân phóng khoáng, là mặt trời rực rỡ. Cháy bỏng và nồng nhiệt, ta yêu nhau. Nhẹ nhàng và sâu lắng, ta thương nhau. Dứt khoát và tuyệt đối, ta hứa bên nhau một đời.

_TOÀN VĂN HOÀN_

31.05.21 - Chippigthealien03

Ôi, cuối cùng thì "Làm Vợ Quân Nhân" cũng đã kết thúc rồi! Quả thật tớ không nỡ một chút nào hết! Sẽ nhớ lắm một bé bác sĩ đáng yêu mà yêu anh chỉ huy nồng nàn. Sẽ nhớ lắm một anh chỉ huy rất đỗi ôn nhu và dịu dàng, cứ thế dùng tất cả chân thành mình có mà yêu bé bác sĩ cháy bỏng.

Tạm biệt bác sĩ Jeon, tạm biệt thiếu thướng Kim. Sớm gặp lại nhé, hẹn nhau ở "Mình ơi!" nha.

Cảm ơn các ngọt ngào đã cùng tớ đi qua một chặng dừng chân nữa. Yêu mọi người thật nhiều!

Tem cho @Hyerinnn1306, @chchcchchc, @darlinglism, @bora_1306, @Phredaa.

🐯🐰: Mọi người hãy đón đọc chuyện yêu đương của đôi trung niên này nhé! Spoil cảnh hạnh phúc lúc đêm về nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip