[Phiên Ngoại Đẩy Thuyền TodoBoboi #4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại:

_ Nhật Thực Toàn Phần_

Thế giới trở nên hỗn loạn sau những cái chết bi thương của các siêu anh hùng vĩ đại. Họ đã dành hết thanh xuân để bảo vệ sự yên bình cho người khác. All Might, Aizawa-sensei, cha của Todoroki - Endeavor và rất nhiều người khác đã ra đi. Màn đêm tối tăm, lạnh lẽo bao trọn lấy cả Trái Đất này.

Retak'ka trốn khỏi nhà tù quản lí bởi TAPOPS. Kẻ thù trước đây từng khiến Boboiboy phải điều trị tâm lí một khoảng thời gian dài. Hắn ta chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời mà cậu từng trải qua. Khi nhắc đến hắn ta cậu luôn phản ứng rất kịch liệt.

Hắn ta đã vượt ngục thành công, TAPOPS và còn nhiều trụ sở tại các thiên hà khác đều bị tiêu diệt tận gốc. Retak'ka bắt đầu câu kết với Liên Minh Tội Phạm nhằm trả lại mối thù găm sâu trong hắn.


Mọi anh hùng trên thế giới đứng lên chống lại bọn chúng, gìn giữ nền hòa bình cho nhân loại. Nhưng họ hoàn toàn thất bại, hơn một nửa dân số thế giới tắm mình trong bể máu. Các anh hùng chưa tốt nghiệp như lớp 1A, họ cũng đã hy sinh tuổi đời khi còn quá trẻ.

Hiện số người còn lại trên chiến trường vẫn không chịu quy hàng, họ tiếp tục đứng lên anh dũng chiến đấu bằng và đánh đổi cả tính mạng của bản thân.

"Báo cáo! Đội 1 - Midoriya Izuku, Iida Tenya, Bakugou Katsuki và Kirishima Ejiro đã hy sinh!"

"CÁI GÌ?!!"

Tất cả gần như chết đứng khi nghe được tin này, họ quá bất ngờ trước cú sốc quá lớn. Những người đồng đội, đội 1 gồm những anh hùng ưu tú bậc nhất đã ngã xuống. Họ ra đi, để lại vết sẹo tinh thần không thể hàn gắn lại được.

"Deku-kun...Iida-kun...mọi người...Tại sao chứ?!! Tại sao?!! Chẳng phải các cậu nói rằng sẽ an toàn quay trở về?!! Các cậu đã hứa với mình như vậy mà!!!"


Uraraka gục ngã, cô ôm mặt gào khóc thảm thương. Vài người cùng tới an ủi cô, vài người cũng cắn răng nhưng mắt vẫn đổ lệ, số còn lại chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

Trước sự ra đi của những người đồng đội cậu gắn bó nhất, Boboiboy đang trong phòng điều trị vác thân xác của bản thân tới ôm lấy Uraraka. Cử động mạnh khiến máu tươi rỉ ra qua qua vết thương trên người cậu.

Bởi trước đó, Boboiboy đã đối mặt với kẻ thù cũ Retak'ka, cũng như Liên Minh Tội Phạm. Một lần nữa cậu bị cướp đi toàn bộ nguyên tố, ngoại trừ Solar và Thunderstorm. Nhưng sau khi bị Retak'ka đập tơi tả thì Dabi đã đả thương cậu.

Dù bị bỏng nặng, may thay cậu vẫn sống sót khi được Midoriya và những người đồng đội cứu nguy.

Tâm trí trở lên hỗn loạn, cậu suy nghĩ rất tiêu cực. Cậu luôn nghĩ đến việc trả thù, để mối thù ăn sâu vào máu. Todoroki ngày ngày đến thăm và chăm sóc cho Boboiboy. Y dành tặng cậu gần như mọi thứ y có thể làm, cái ôm an ủi, cái hôn ngọt ngào, đôi bàn tay luôn đan vào nhau chẳng rời.

Giờ đây khi mọi thứ đi quá giới hạn, tất cả sẽ tuyệt diệt bởi bọn chúng - những con quái vật vô cảm, ích kỷ với cái tư tưởng điên rồ. Tên Retak'ka chỉ vì muốn trả thù và đòi lại sức mạnh nguyên tố.
Cậu nhớ tới cuộc đối thoại của mình với bọn chúng vào ngày đó...

"Biểu Tượng Hòa Bình Đã Chết! Giờ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ các ngươi và cũng chẳng còn ai tung hô tên của hắn nữa! Bọn ta sẽ chà đạp lên nỗi hy vọng của lũ con người câc ngươi!!"

"Ngươi biết gì mà nói chứ?! Dù All Might hay các anh hùng hy sinh, họ vẫn tồn tại trong ký ức của chúng ta! Thể xác không còn nhưng di sản và tinh thần họ để lại sẽ mãi mãi không bị phai tàn!"

"Nhưng nếu không thì sao? Ngươi nhìn đi, chằng phải bọn chúng đang trách khứ các ngươi sao lũ anh hùng vô dụng? Các ngươi chết thì người thân của chúng có sống lại được không?"

Shigaraki chỉ vào đám người bị đau thương và thù hận che mờ con mắt, họ chỉ khóc lóc và đổ lỗi lên đầu các anh hùng. Boboiboy cứng họng, bị đè nén bởi trách nhiệm quá lớn, sự hy sinh bỏ ra dường như không ai có thể đền đáp được hết.

Con người chỉ nhìn qua các trận chiến hào nhoáng nảy lửa giữa các người hùng và phản diện, chứ họ chưa từng quan tâm tới những hệ quả sau đó. Đó là sự đau đớn mà các người hùng họ phải chịu đựng. Là máu và nước mắt họ đã phải đổ, là những người đồng đội, người bạn mà họ đã mất.

________

Todoroki khom người, vòng tay phải dưới hai đầu gối Boboiboy, tay trái vòng sau lưng giữ lấy cậu rồi bế bổng lên, cả hai quay về phòng điều trị. Đau thương khó diễn tả nổi, cậu chỉ còn cách áp khuôn mặt mình vào lồng ngực của người kia để nhận sự che chở.

Cả vạn cú sốc lớn cũng không bằng lúc Todoroki nghe tin cả cha lẫn mẹ và các anh chị trong nhà đều ra đi. Endeavor trước khi chết đã hoàn thành tránh nhiệm của một người cha, một người chồng. Chỉ tiếc, y không còn cơ hội được tâm sự với ông hay cả gia đình lần nào nữa. Boboiboy - báu vật quý giá nhất duy nhất còn. Y chỉ ước rằng mình có thể đặt cậu vào sâu trong trái tim này mà bảo vệ, mà giấu người tình bé nhỏ này khỏi giông bão cuộc đời đầy bi thương.

________

Màn đêm buông xuống, tiếng nổ vang trời lâu lâu lại xuất hiện. Không ai có thể ăn ngon hay yên giấc ngủ. Trên chiếc giường bênh sợ rằng Boboiboy sẽ gặp ác mộng, y ôm trọn cậu vào lòng để cậu an tâm ngủ dưỡng sức.

Đêm nay lại khác, cậu trằn trọc mãi chằng ngủ được. Chỉ nằm đó suy nghĩ rất lâu về mục đích sống hiện tại, bản thân nên làm gì...

Họ vẫn cần phải có một người hùng để ngăn bọn chúng lại. Cần phải có sự hy sinh, sự đấu tranh để mang lại kết cục tốt đẹp cho thế giới, cho loài người.

Lặng lẽ bước xuống giường không muốn Todoroki hay đánh thức mọi người ở ngoài phòng dậy. Sắp trốn ra ngoài được rồi, Boboiboy vươn tay ra chạm vào tay nắm cửa chạy ra ngoài. Thân hình lớn hơn bỗng nhiên ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Cậu định đi đâu?!"

"Hoàn thành nghĩa vụ của mình"

Boboiboy thành thật, bởi cậu không hề trốn tránh trách nhiệm.

"Mình đi với cậu!"

Vòng tay Todoroki ôm càng chặt hơn trước. Nếu Boboiboy từ chối y sẽ không bao giờ để cậu đi.

"Không, đó là trách nhiệm của mình, là việc một người hùng phải làm..."

"Vậy không phải là trách nhiệm của mình sao?! Mình cũng là một anh hùng, nếu cậu đã muốn đi hãy để mình đi cùng cậu!"

Todoroki một mực kiên quyết, y không muốn ai phải hy sinh nữa. Lồng ngực nặng trĩu, trái tim đau nhói như thắt lại bằng sợi cước.

"Mình đã trốn chạy quá nhiều lần. Giờ mình đã có lý do để đối mặt với nó. Mình muốn bảo vệ thế giới, bảo vệ những thứ quý giá..."

Đến giây phút này cậu mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe. Đã bao lâu rồi chàng trai kia mới được nhìn lại nụ cười ấy?

"Hứa với mình, nhất định cậu phải trở về an toàn!"

Boboiboy nhẹ gật đầu. Hai ngươi móc ngón út vào nhau hứa hẹn.

"Hứa rồi nhé, em bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo vệ em"

Boboiboy không kìm được nước mắt nữa, cậu quay người ôm chặt lấy chàng trai mà cậu yêu nhất. Nhiều hơn mọi thứ cậu đang có.

Trước khi để cậu rời xa vòng tay của Todoroki, hai người tặng nhau chiếc hôn nồng nàn cuối cùng trước khi giã từ.

"Em yêu anh Todoroki"

"Anh yêu em nhiều hơn"

Cậu quay lưng bước đi không nhìn lại, cậu sợ khi nhìn thấy người con trai ấy sẽ mềm lòng thay đổi ý định. Hơi ấm từ bàn tay thô ráp ấy vẫn còn đọng lại.

[Lỡ em không trở về, hãy sống hết phần đời còn lại thật hạnh phúc và sống luôn phần của em nhé!
Giá như có kiếp sau và nếu như có thật, nhất định em sẽ lấy anh...]

_________

"Ngươi tới rồi sao Boboiboy?"

"Phải, ta đến để bắt ngươi phải trả giá và đặt dấu chấm kết thúc lại mối thù của cả hai ta"

Kể từ khi ấy, vài người trở về kể lại rằng họ thấy Boboiboy Supra dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, tuyệt chiêu tất sát kéo Retak'ka cùng xuống địa ngục.

Quân đội kháng chiến trong đó có tướng lĩnh chỉ huy trẻ tuổi nhất - Todoroki Shouto giành thắng lợi. Liên Minh Tội Phạm thất bại thảm hại. Dabi chết dưới tay Todoroki còn y bị thương nặng, nhịp tim đập chậm, hơi thở không còn rõ.

Mây đen thi nhau kéo đến, sấm chớp kêu vang một vùng. Tia lửa rạch một mảng trời như xé nát con tim. Mưa rửa trôi máu đỏ, mưa cuốn theo hàng lệ, mưa tan một mảnh tình.

"Cảm ơn hai cậu, người hùng của chúng tôi. Cả hai đã vất vả rồi, hòa bình đã trở lại, mặt trời tỏa sáng như xưa, xin hãy yên nghỉ..."

《Cảm ơn vì đã đọc, đừng quên vote để ủng hộ author nhé!》


*
*
*



"Mình ơi!"

"Giọng nói này...B-Boboiboy?!"

"Em về rồi đây!"

"Mừng em đã về..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip