Hết Phần I: Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm lạnh lẽo, thô ráp của dụng cụ y tế khiến cậu trai tóc đen line trắng nằm trên giường bệnh tỉnh giấc. Boboiboy vẫn còn đang mê man, ngồi dậy cậu dụi mắt. Mùi hắc do cồn và thuốc men làm cậu nhăn mặt khó chịu.

"Bệnh viện?"

Boboiboy ngơ ngác nhìn căn phòng mình đang ở hiện tại.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này rất quen thuộc, nó phát ra từ phía giường bệnh bên. Cậu dùng tay vén tấm màn ra và quả thực bất ngờ.

"Todoroki?! Sao cậu ở đây?!"

Giường bệnh cậu nằm với giường bệnh của Todoroki chỉ cách nhau một tấm màn che. Cậu ta cũng mặc bộ đồ bệnh nhân y hệt cậu.

"Tôi bị cậu cho ăn hành ở trận chung kết, nhớ chứ?"

Todoroki chỉ vào khuôn mặt tím bầm với khóe môi bị rách do cậu gây nên. Boboiboy cảm thấy bản thân thật tội lỗi, thực sự áy náy.

"Mình thực sự xin lỗi..."

"Đừng lo, tôi không sao hết. Còn cậu thế nào rồi?"

Sợ cậu cảm thấy có lỗi, Todoroki chỉ nói không sao. Dù cho vết bầm tím đến đáng sợ kia còn in dấu trên bụng cậu ta qua lớp băng bó.

"Ừm! May quá, cậu không sao!"

Boboiboy quay sang trò chuyện với bạn cùng phòng bệnh. Cậu thò hai chân xuống giường đong đưa trông vừa trẻ con, vừa ngây thơ.

Hành động đó đập vào mắt cậu thiếu niên kia, làm cậu ta bối rối.

Để cắt ngang sự yên ắng, Boboiboy là người mở lời trước.

"Mình đã ở đây bao lâu rồi?"

"Bốn ngày"

Todoroki giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng thường ngày trả lời cậu.

"Bốn ngày?!"

Trái lại, cậu sốc tới nỗi lớn tiếng. May phòng này chỉ có hai người.

"Tôi tỉnh trước cậu một ngày. Tôi nghe cô Recovery Girl nói cậu bị sốc điện. Tại sao vậy?"

"Mình cũng không rõ..."

[Theo như mình nhớ được trước khi ngất đi là đồng hồ sức mạnh đã bị quá tải và...]

Cậu quyết định sau khi xuất viện sẽ hỏi Ochobot sau. Nhìn xuống tay không còn thấy đồng hồ đâu, cậu liền rốt rít đi tìm.

"Nó đâu rồi?!"

"Cậu mất gì sao?"

Thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, Todoroki hỏi ngay lập tức.

"Đồng hồ của mình! Nó biến đâu mất rồi?!"

Cậu vẫn tiếp tục lục đồ đạc để tìm.

"Biết đâu nó nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường"

"Đây rồi!! Cảm ơn cậu nhiều!!"

Boboiboy thở phào nhẹ nhõm, cậu đeo lại đồng hồ sức mạnh vào cổ tay. Người đối diện thắc mắc hỏi tiếp.

"Chiếc đồng hồ đó quan trọng lắm sao?"

"Đúng vậy! Nó cực kì quan trọng!"

"Có quan trọng bằng tôi không?"

"À thì...'

Một phút hơn cứ như thế kéo dài. Song, cả hai cũng tám chuyện với nhau. Nói qua về các trận thi đấu diễn ra ở Hội Thao vừa qua.

Bỗng, mặt Todoroki trở nên nghiêm túc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Boboiboy làm cậu thực sự căng thẳng.

"Cậu có thể cho tôi câu trả lời?"

"Câu trả lời gì?"

"Câu hỏi lúc đó...Cậu...thấy tôi ra sao?"

"Hmmm...mình đã trả lời hết vào trận chung kết rồi mà? Lúc đó cậu không nghe được sao?"

Boboiboy ngồi đong đưa chân, hai tay ôm cái gối đặt ngang vào lòng.

[Lúc đó...hóa ra là vậy]

"Không, tôi nghe được. Câu cuối cậu nói với tôi...là thật chứ?"

"Ừm..."

Đột nhiên má cậu đỏ ửng, cậu dùng chiếc gối trắng che sự xấu hổ của bản thân. Dù cậu có làm vậy thì Todoroki vẫn cảm thấy Boboiboy đang ngại đến mức nào.

"Tôi...cũng vậy"

Vệt đỏ hồng xuất hiện trên gương mặt vô cùng điển trai của Todoroki.

"Thật chứ?!"

"Ừm!"

Đối phương nhẹ gật đầu một cái. Boboiboy cười khúc khích, Todoroki bất giác mỉm cười theo.

"Cậu biết không Todoroki? Cậu cực kì đẹp trai đấy! Khi cười còn đẹp trai hơn nhiều! Chắc chắn nhiều cô gái sẽ theo đuổi cậu lắm"

Todoroki hơi cau mày nhìn chằm chằm vào cậu, Boboiboy nhận ra mình đã lỡ lời nói sai. Giờ cậu muốn tự vả vào cái miệng này.

[Đúng là cái miệng hại cái thân...]

Todoroki dứng phắt dậy, đi tới sát giường cậu đang ngồi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn chàng thiếu niên ấy.

Mặt đối mặt sát rạt như lần trước tại hành lang khi đó. Hai đầu mũi gần chạm vào nhau, Todoroki nói bằng chất giọng trầm nam tính.

"Chỉ cười với mình cậu..."

Một cậu nói ngắn gọn nhưng làm trái tim thiếu niên tóc đen muốn nhảy ra ngoài. Lồng ngực nháo loạn như thể hàng ngàn cánh bướm vỗ cánh bay lượn trong đó.

Bàn tay thuôn dài kia chạm lên mái tóc đen. Hiếm khi được xoa đầu thế này, cảm giác thật lạ lùng. Cũng không tệ chút nào, cậu thích.

"Mà...phần trao giải thì sao?"

"All Might đã tới trao giải nhưng hai ta đều bị đưa đi cấp cứu. Bakugou nổi điên bởi vì cậu ta không chịu được khi đứng thứ ba"

Nghe Todoroki kể, cậu tưởng tượng ra cảnh đó cũng lạnh sống lưng. Sau đó còn nghe kể Bakugou bị trói cả tay, bịt miệng mà vẫn làm náo loạn sân vận động.

Quay trở lại tủ đặt cạnh đầu giường, Todoroki lấy ra hai chiếc huy chương đưa trước mặt cậu.

"Terbaik!! Trông xịn quá!!"

"Huy chương vàng là của cậu"

"Còn huy chương bạc là của cậu?"

Boboiboy chỉ vào chiếc huy chương còn lại, Todoroki gật đầu.

"Woa! Chói lóa thực sự!! Cứ như mặt trăng với mặt trời vậy!! Cậu thấy giống không?"

"Giống..."

Rồi Todoroki đeo huy chương vàng lên cho Boboiboy.

"Chúc mừng cậu"

"Cảm ơn! Chúc mừng đạt giải nhì nhé anh hùng (của tớ)"

"Mình cần phải cố gắng hơn nữa"

"Còn mình sẽ bắt kịp và vượt qua cậu! Cùng cố gắng nhé!"

"Được!"

Đang vui vẻ bỗng dưng thân ảnh lớn hơn cậu dang tay ôm vào lòng. Điều này có chút kì lạ và...quá bất ngờ rồi!!!

"C-cậu làm gì vậy?!!"

Boboiboy vẫn ngồi trên giường ấp úng nói mãi mới nói đươc một câu. Còn Todoroki vẫn đứng đó dùng chất giọng trầm ấm chỉ dùng khi nói chuyện với cậu để trả lời.

"Mặt Trăng ôm Mặt Trời"




_______

Bên ngoài, chỉ cần đi qua dãy hành lang và vài căn phòng nữa là tới phòng bệnh Boboiboy đang nằm. Midoriya và Uraraka mang quà bánh tới thăm cậu bạn thân.

"Phòng số 23...kia rồi!"

Uraraka nhanh nhảu chạy tới định gõ cửa thì cô nhìn trông qua một lớp che cửa kính bị tróc ra. Nó tróc không qua to, chỉ vừa bằng ngón tay cái. Lại một lần nữa cô sửng sốt khi trông thấy cảnh không nên thấy.

[Todoroki-kun và Boboiboy?!!! Hai cậu ấy....lại...lại n-nữa ư?!!!]

Cô đỏ mặt xấu hổ như ăn cả đĩa ớt. Quay phắt người lại chạy đi trước khi bị phát hiện.

"Sao cậu không vào?"

Midoriya thắc mắc hỏi khi cô bạn lớp mình kéo cậu ra băng ghế ngồi chờ. Cô bạn học hành động rất kì lạ, cậu cũng nhún vai chẳng hiểu chuyện gì.

[Xin lỗi Deku-kun. Chúng ta nên để hai người họ riêng tư]







Au: Và thế là hết phần 1!!
Úi chà chà chap cuối đẩy thuyền mạnh tay quá hề hề!!

《Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra chap mới phần 2》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip