Chương 2 - O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nay là ngày diễn ra kì thi tuyển đầu vào. Boboiboy phải cạnh tranh với tất cả các học sinh khác để được chọn vào trường UA - khoa anh hùng. Trường có tính cạnh tranh cao nhất khi có tỉ lệ đầu vào mỗi năm chưa có đến 1/300 người.

Không uổng công mấy tháng trời luyện tập ngoài sân bóng bỏ hoang. Hiện tại cậu đã sẵn sàng tranh tài với tất cả thí sinh khác.

Boboiboy hiện đang có mặt tại Địa điểm chiến đấu B - mô phỏng y hệt một thành phố thực sự ngay trong sân trường.

[Thật tuyệt vời!!]

Dẫu vậy, cậu vẫn nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ chê bai của đám học sinh về khả năng hay gu ăn mặc của mình.

"Trông cậu ta kìa, yếu đuổi!"

"Ăn mặc gì mà kì cục, chả khác mấy thằng nhóc ranh mới lên cấp sơ trung hay đứa em trai tôi ở nhà"

"Lại yên tâm bớt đi một đối thủ"

Cậu cũng bỏ ngoài tai lời nói đó bởi cậu sẽ chứng minh cho họ thấy Boboiboy là siêu anh hùng số một!

__________

Luật thi: Cậu và những học sinh khác sẽ tham gia thực chiến có thời gian giới hạn 10 phút trong vùng mô phỏng khu đô thị. Dùng năng lực hạ gục villain. Các Villain "giả" sẽ được bố trí tại mỗi địa điểm chiến đấu. Điểm số sẽ nhận được dựa trên cập độ khó của chúng.

Cậu nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đều không cảm thấy căng thẳng cho lắm, họ khá tự tin. Nghe thấy hiệu lệnh, cậu nhanh chóng xuất phát bắt kịp các học sinh đó.

"Còn phải chờ hô hiệu lệnh sao? Mau chiến đấu đi!!"

Tất cả thí sinh ùn ùn kéo nhau chạy trước còn cậu chưa kịp hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Dù vậy cũng chạy theo bọn họ thôi.

Rẽ tới một con phố, bắt gặp robot khổng lồ bọc thép phủ màu sơn xanh lục. Boboiboy quyết định chọn một trong ba sức mạnh nguyên tố hiện đang sở hữu.

[1;2;3;...10 Earth, Wind, Lightning. Lightning!]

Và sau vài ba giây suy nghĩ, lần này Boboiboy chọn Lightning. Cậu ta vừa có siêu tốc độ, siêu phản xạ, siêu sức bền và sức tấn công rất lớn.

Chiến thuật được dùng chính là đánh nhanh thắng nhanh, càn quét lũ robot để lấy điểm cao rồi kết thúc trận đấu sớm nhất có thể.

Trang phục Lightning. Áo khoác vàng kéo khóa lưng chừng, bên trong mặc áo phông trắng đơn giản.

Ngoài ra, thứ tạo nên sự khác biệt giữa hai nguyên tố kia chính là đôi mắt đỏ thẫm đầy sự cá tính và sự hiếu chiến. Chiếc quần kaki màu ghi và đeo thêm thắt lưng đỏ.

Đôi giày thể thao cao cổ trắng. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai khủng long ba sừng đặc trưng có biểu tượng tia sét, chính là nguyên tố mà cậu sở hữu.

Đột nhiên, con robot giáng nắm đấm sắt về phía cậu. Cát bụi bay mù mịt, mặt đất lún xuống kèm theo những vết nứt lớn nhỏ.

Khi con robot nhấc cánh tay bằng sắt lên Boboiboy đã không còn ở đó. Các giáo viên qua màn hình theo dõi trận đấu đều bất ngờ.

"Này! Chơi đánh lén không hay đâu. Lightning Speed! "

Giọng nói này xuất phát từ hướng ba giờ cách con robot hai mét. Lightning vào tư thế chiến đấu, tích tụ năng lượng sấm sét dưới chân mình. Cậu lao lên với tốc độ cực nhanh, những tia sét lóe lên theo hướng di chuyển.

"Lightning Blade!"

Hai cặp song đao bằng sét có bề mặt kim loại sáng bóng với những đường nét màu vàng xung quanh xuất hiện trên tay Boboiboy. Cậu leo thẳng lên thân hình đồ sộ con robot đó sau đó tung chiêu thức.

"Lightning Blade Slash!"

Mỗi nhát chém đều mang sát thương cực lớn, con robot bị sốc điện đổ gục xuống đất.

Khoảng 10 con robot lớn nhỏ kéo nhau đến bao vây cậu. Boboiboy Lightning vẫn giữ cho mình chiếc đầu lạnh, không hề có cảm xúc gọi là sợ hãi khi đối mặt với chúng.

Trong gang tấc, tất cả đều có chung kết cục giống con robot đã đámh lén cậu vào đầu trận đấu.

"Có vẻ mình đủ điểm đỗ rồi nhỉ?"

Dù các thí sinh không hề biết số lượng hay vị trí của villain. Thời gian xuất hiện chỉ trong một khu vực lớn cũng chỉ có giới hạn. Có lẽ một phần do may mắn nên cậu cũng dụ được bọn chúng lộ diện.

"Hiện tại số lượng robot còn rất ít! Thời gian cuộc tuyển chọn còn 5 phút nữa!"

"Mình phải nhanh lên thôi!"

Xong, Boboiboy Lightning dùng tốc độ tia chớp lục soát khắp các khu vực còn lại nhưng chỉ thấy xác robot chất đầy lên nhau như bãi sắt vụn. Đi đến đâu bọn chúng đều bị các thí sinh quét sạch tới đó. Từng giây trôi qua điểm hạ gục liên tục vang lên như nảy số.

"Hóa ra trốn ở chỗ này"

Tia được hai con robot nhỏ ở mỗi góc khuất, nếu vội đi ngang qua sẽ khó mà thấy được. Vô vàn thanh kiếm sét bay về phía hai con robot, phía sau là ngõ cụt nên cũng hết đường lui. Cậu lạnh lùng quay lưng bước đi để lại đống máy móc hỏng hóc do chập điện.

Trận rung chấn dữ dội làm bão cát bay mù mịt chắn tầm nhìn, cửa kính từ tòa nhà cao tầng vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người ở đó hầu như ai cũng rất hoang mang chuyện gì đang diễn ra.

Tất cả ngước lên nhìn, một con robot ngoại cỡ. Nó còn to gấp mấy chục lần những con ban nãy. Nó phá hủy mọi thứ tòa nhà, xe cộ,...khi nó đi qua. Càng tới con phố hẹp Boboiboy có cảm giác như nó đang nổi điên vậy.

Người này người kia bỏ chạy khỏi khu vực đó nhằm tránh xa con robot khổng lồ kia. Với cậu chắc cũng không có khả năng đấu tay đôi với nó nên cậu tính theo họ.

Từng đòn con robot giáng xuống mang theo bão cát và động đất, dù là bê tông cốt thép cũng vỡ vụn. Sao đột nhiên cậu có linh cảm không lành.

"Ây da!"

Tiếng của một cô gái, cậu chạy tới nơi có tiếng phát ra thì thấy một bạn nữ bị kẹt dưới đống đổ nát. Chân cô bị đè bởi tảng bê tông lớn. Con robot đang tiến tới rất gần. Cô gái đó mặt tái đi, cảm xúc đan xen vừa sợ hãi vừa đau đớn.

[Mình sẽ chết mất!!]

Boboiboy lấy hết sức chạy tới đúng lúc con robot chuẩn bị tấn công.

[Còn cách xa cậu ấy quá!!]

Dẫu vậy cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, suy nghĩ một hồi rồi cau mày giận dữ hét lên.

"Earth Wall!!"

Bức tường đất được dựng lên che chắn cho cô gái khỏi đợt tấn công. Từ Lightning trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phải chuyển dạng sang Earth.

Boboiboy Earth mặc bộ đồ y hệt Lightning, chỉ khác màu áo và mũ chuyển thành màu nâu. Phần lưỡi của mũ quay ngược về phía sau. Biểu tượng nguyên tố đất được thể hiện trên mũ.

"Cậu không sao chứ?"

Hai bàn tay Boboiboy trở thành hai nắm đấm bằng đất. Cậu giúp cô thoát khỏi đống đổ nát.

"Cảm ơn cậu!"

Trong làn khói, bóng dáng cậu thiếu niên nào đó vội lấy đà, cậu ta bay lên rất cao vung cú đấm đầy uy lực vào con robot khổng lồ.

"Smash...!"


《Đừng quên vote để ủng hộ mình có thêm động lực ra chap mới chất lượng hơn nhé!》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip