Chương 14 - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hội Thể Thao cũng sắp diễn ra. Ai cũng luyện tập nâng cao sức mạnh, sức chịu đựng,...của bản thân.

Không muốn mình chỉ mãi giậm chân tại chỗ, Boboiboy viết đơn xin nghỉ một tuần về Malaysia nội dụng ghi "việc gia đình". Nhưng thực chất, cậu về đó để được huấn luyện bởi một người đặc biệt.

_______

6 giờ 57 phút sáng trên trạm không gian TAPOPS.

Boboiboy đang say giấc nồng. Người đàn ông to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn bước vào. Ông mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần giông với lính đặc công.

"Chuẩn bị dậy thôi Boboiboy"

"Dạ? Vâng cháu dậy ngay đây"

Cậu vội vàng xuống giường gấp chăn tử tế, vuông vức như các anh lính bộ đội trong quân ngũ.

"Đô đốc Tarung-"

Chưa kịp nói hết câu, Boboiboy bị tính cách khác của thiếu tá vào 7 giờ sáng mắng một trận.

"CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ?!! MAU CHÓNG RA PHÒNG TẬP HÍT ĐẤT 300 CÁI CHO TA!!!"

"300 cái?!!"

"TRẢ GIÁ TĂNG THÊM 400 CÁI!!!"

"Dạ thôi! 300 thôi ạ!!"
_______

Quay trở lại lớp 1A, mỗi buổi sáng bọn họ sẽ học văn hóa điển hình như Ngoại ngữ, Giải tích, Văn học,...thực sự ngoài mấy cô cậu chăm học ra thì số còn lại đều cảm thấy nhàm chán.

Giờ giải lao, nhóm của Midoriya ngồi tán gẫu với nhau. Thấy sắc mặt cậu bạn tóc xù khác với mọi hôm, cô bạn dễ thương Uraraka trong nhóm có hỏi.

"Deku-kun, cậu sao thế?"

"Hôm nay mình có cảm giác lạ quá

Midoriya thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cả hai đưa tay lên cằm suy nghĩ như có chuyện gì nghiêm trọng lắm và rồi...

"Phải rồi!! Boboiboy đâu?!"

"Boboiboy xin nghỉ về Malaysia"

Cậu lớp trưởng Iida tới buôn với hai người bạn học mà cậu khá thân thiết.

"Chắc gia đình cậu ấy không xảy ra chuyện gì to tát đâu nhỉ?"

Uraraka hơi lo lắng về vấn đề này.

"Cậu ấy từng kể cho mình rằng, ông ngoại vẫn ở lại Malaysia. Boboiboy rất yêu quý ông ngoại mình nên chắc về thăm sức khỏe của ông thôi"

Midoriya nói vậy lớp trưởng và Uraraka cũng gật đầu yên tâm.

"Sao tự nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ?"

Không hiểu sao tại vị trí cuối lớp, dãy thứ ba. Chỗ cậu nam sinh được cho là mạnh nhất lớp 1A ngồi u ám hơn bình thường như vắng bóng ánh mặt trời vậy.

"Todoroki-kun! Lát cậu xuống canteen ăn trưa với tụi này không?"

Nhóm nam sinh trong lớp rủ cậu đi ăn trưa cùng. Todoroki chẳng mảy may quan tâm, cậu trả lời thẳng thừng.

"Không muốn"

Cậu ta đã từ chối nên nhóm nam sinh cũng không hỏi gì thêm. Vừa ra khỏi lớp, mấy cu cậu khoác vai nhau nói về anh hùng Lunch-rush hôm nay có làm món mới.

"Dưới canteen có món tráng miệng mới thì phải, hình như là Orange Tian"

[Orange Tian? Vị cam...]

Trời hôm nay chắc muốn đổ mưa trái với dự báo thời tiết buổi sáng vì ai đó. Chuyện lạ có thật, Todoroki ra khỏi chỗ ngồi, cậu ta muốn đi đâu?

"Cậu đi đâu vậy Todoroki?"

Nhóm nữ sinh lớp 1A thấy làm lạ liền hỏi.

"Mua Orange Tian"
_________

"Hắt xì!"

[Ai nhắc tới mình vậy nhỉ?]

Boboiboy chũn mũi, cậu vẫn trong quá trình rèn luyện. Từ sáng tới giờ cậu hít đất được 300 cái, bị đưa tới hành tinh kì quái nào đó và bị quái vật không gian đuổi.

Cậu mệt tới nỗi muốn ngất tại chỗ và hậu quả sau đó chính là Đô đốc Tarung sẽ đá cậu khỏi trạm không gian.

"Đến giờ nghỉ trưa!"

Như tìm được mỏ vàng, Boboiboy giống như bị bỏ đói quá lâu. Cậu ăn, uống như thể ai ăn hết phần mình.

"Ăn từ từ thôi Boboiboy"

Đô đốc Tarung đã trở lại với tính cách 'người đàn ông dễ gần'.

"Âng ưa ô ốc!"

Cậu vừa nhai vừa nói, hai bên má phồng lên như chú sóc chuột nhỏ ngậm hạt dẻ vậy.

"Xin lỗi vì quá nghiêm khắc với cậu. Ta làm vậy chỉ muốn sức mạnh tiềm ẩn bên trong cháu thôi"

"Ực! Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Đồng hồ thông báo hết giờ nghỉ trưa, Boboiboy sắp bước vào luyện ngục lần nữa. Mặt của Đô đốc Tarung đỏ lên như khỉ ăn ớt, ông đập bàn, lớn tiếng.

"CÒN NGỒI ĐÂY ĂN HẢ THẰNG NHÓC NÀY?! TRỞ LẠI PHÒNG TẬP MAU!!"
_________

Chớp mắt cái thôi cũng đã đến ngày diễn ra Đại Hội Thể Thao. Mới sáng ra cánh nhà báo, phóng viên thuộc mọi đài truyền hình tụ tập đầy ở cổng A - Khoa Anh Hùng.

Câc quầy hàng bán đồ ăn vặt, đồ chơi đủ mẫu mã các anh hùng,...mọc lên như nấm, bao nhiêu người chen vào chật cứng. Tâm điểm chú ý kì đại hội lần này chính là bên phía năm nhất.

Hãy đi tới phòng chờ lớp 1A. Sau khi thay đồ thể dục xong, cả lớp ngồi chờ có thông báo sẽ ra sân thi đấu.

"Mọi người! Chuẩn bị xong hết chưa? Sắp sửa đến lượt chúng ta rồi!"

Iida mở cửa phòng chờ để thông báo cho lớp. Bỗng nhiên Todoroki một tay đút túi quần tiến về phía Midoriya.

"Midoriya"

"Todoroki-kun? Chuyện gì vậy?"

Cuộc đối thoại này thu hút bao nhiêu ánh mắt của thành viên trong lớp.

"Nhìn theo phương diện khách quan thì tôi nghĩ rằng bản thân mạnh hơn cậu"

"Hể? Ư-ừm..."

Midoriya không hiểu rõ ý cậu ta muốn nói đến là về vấn đề gì? Sức mạnh? Rõ ràng cậu ta mạnh hơn cậu mà?

"Nhưng cậu...đã được All Might để mắt đến nhỉ? Thật ra tôi cũng chẳng để ý làm gì, nhưng tôi sẽ đánh bại cậu!

Chẳng phải đó chính là lời tuyên chiến của người giỏi nhất lớp? Cậu ta tuyên chiến với Midoriya? Cả lớp cùng chung ý nghĩ câu hỏi trong đầu.

Todoroki quay lưng bỏ đi nhưng bước chân khựng lại khi Modoriya lên tiếng.

"Todoroki-kun...dù chẳng biết cậu muốn gì khi đánh bại mình, nhưng cậu giỏi hơn mình. Cậu có tố chất hơn hẳn những người khác.

Kể cả vậy, ai cũng muốn đứng vị trí thứ nhất bằng tất cả những gì họ có! Mình không muốn tụt lại phía sau chút nào. Vì vậy, mình cũng nhắm tới cái đích đó bằng tất cả những gì mình đang có!"

Lấy hết ý chí quyết tâm nằm bên trong nghĩa khí anh hùng. Midoriya đối diện Todoroki bằng ánh mắt cương quyết của cậu

"Ừm"

Dọc hành lang, cậu thiếu niên mặc bộ thể dục trường cao trung UA, đầu đội mũ khủng long ba sừng hớt hải chạy tới.

"Boboiboy! Cậu về rồi đấy à?!"

Iida đứng trước cửa phòng tránh sang bên để Boboiboy có thể vào.

"Hộc!...hộc!...xin lỗi! Tàu không gian à nhầm...do chuyến bay bị delay nên mình tới muộn!"

Tàu không gian của chỉ huy Kokochi do thầy Papa Zola lái lỡ đâm vào mảnh thiên thạch nên phải mất vài tiếng Boboiboy mới về tới Nhật Bản.

"Boboiboy! Cậu tới muộn quá đó!"

Kaminari bĩu môi khinh bỉ nhìn cậu. Cái tính nhây của cậu ta đã quá đỗi quen thuộc.

"Hì hì!"

Boboiboy chỉ biết gãi mặt cười trừ.

"Boboiboy"

Todoroki hơi cau mày nhìn thẳng mắt cậu. Boboiboy hơi nghiêng đầu, mở to đôi mắt nâu tròn xoe ngước lên nhìn bạn học cao hơn mình, cậu chỉ đáp:

"Sao?"

Todoroki lưỡng lự hồi lâu, khẩu hình định mở ra nói gì đó nhưng ai dè...

"Không có gì"

Au: dù ở phần giới thiệu fic này nói là hơi only Boboiboy nhưng con au cũng quý Midoriya mà :>

Chia đều sportlight cho các char có tầm quan trọng tới cốt truyện

《Đừng quên vote và cho fanfic vào thư viện đọc để tạo động lực cho au ra chap mới nha!》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip