Thanh Xuan Cua Toi Co Ban Xin Loi Em Khong The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









-"Ngôn Ngôn!!!"- Đới Manh tiến lại ngồi bên cạnh em

-"Sao thế?"- Dụ Ngôn miệng trả lời những mắt chứ chăm chăm vào đóng giấy tờ trên bàn

-"Bảo bối a~"- Tay Đới Manh bắt đầu không đoàng hoàng mà rê tới rê lui eo của Dụ Ngôn

-"Manh, không phải hôm nay. Ngoan, đừng quấy, để yên em xem hợp đồng."- Dụ Ngôn bị Đới Manh giở trò sàm sỡ nên có chút khó chịu, mày Dụ Ngôn cau lại đẩy Đới Manh ra

-"Em xem giấy tờ gì thế?"- Đới Manh bị Dụ Ngôn từ chối nên bĩu môi liếc nhìn đóng giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên bàn

-"Đây là giấy tờ hợp đồng của hợp tác của công ty mình và công ty DaiYan với công ty ĐNN!! À, còn có hợp đồng của em với chị nữa! Em chỉ xem lại thôi."- Dụ Ngôn chia đều đóng giấy tờ ra trả lời Đới Manh

-"À...mà có việc gì sao? Sao em lại đem chúng ra xem lại?"- Đới Manh tò mò

-"Không gì cả!! Chỉ là xem lại thôi, mà hợp đồng tình nhân của em với chị cuối tháng này là kết thúc rồi..."- Dụ Ngôn ánh mắt ảm đạm nhìn Đới Manh

Tim Đới Manh hẫng đi vài nhịp, mắt cô có hơi cay cay, Đới Manh vừa nghe đến Dụ Ngôn nói rằng cuối tháng này hợp đồng tình nhân của 2 người họ kết thúc sao? Nhanh vậy sao?

-"Nhanh vậy sao?"- Đới Manh cười khổ không dám nhìn Dụ Ngôn

-"Ừ..."- Dụ Ngôn trả lời ngắn gọn, rồi quay sang tiếp tục xem giấy tờ

-"Chị cũng sớm lập gia đình đi! Đừng có rong rêu ở ngoài như thế."- Dụ Ngôn lạnh lùng nói

-"Bảo bối em nói gì? Em bảo chị lập gia đình?"- Đới Manh khó chịu quay sang nhìn Dụ Ngôn

-"Ừ! Dù sao...hợp đồng của chúng ta sắp kết thúc rồi. Chị cũng sắp được tự do, lo kiếm việc làm lập nghiệp đi...đừng cứ mãi ra ngoài kiếm người làm tình mãi như thế."- Tim Dụ Ngôn cũng khẽ nhói lên khi chính miệng mình nói như thế

-"Nhưng...em biết là chị là của em mà!?"- Đới Manh khó chịu

-"Thì...như em nói đó!!! Hợp đồng của chúng ta sắp kết thúc rồi, sau này chị sẽ được tự do. Em không có quản chị nữa. Với em với chị chỉ là hợp đồng thể xác."- Dụ Ngôn nhúng vai

-"Nhưng...Dụ Ngôn à!!! Chị...không muốn..."- Đới Manh thật sự không muốn rời xa Dụ Ngôn.

Đúng là cô và em chỉ là tình nhân với nhau...nhưng ai biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy!!! Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau ở chung 1 chỗ suốt khoảng thời gian qua, Đới Manh cũng không biết từ khi nào mình lại đem lòng thương lấy cô tình nhân trên giấy tờ của mình. Luôn muốn em là chỉ của riêng mình, chỉ muốn ở bên cạnh em, yêu thương, quan tâm chăm sóc cho em, nhưng thật đáng tiếc...chúng ta chỉ là tình nhân của nhau thôi em nhỉ?! Chỉ tìm đến nhau khi muốn thoả mãn nhu cầu!!! Đúng, chúng ta yêu nhau!!! Nhưng mà là yêu thân thể của nhau.

Em ơi...em có bao giờ rung động đối với chị chưa vậy em? Dụ Ngôn, chúng ta...có thể nào cho nhau cơ hội được không em? Em ơi...chị cần em...

-"Dụ Ngôn..."- Đới Manh tay nắm lấy nhau, cô sợ!!! Cô rất sợ em sẽ rời ra cô, sợ em nói lời cay đắng

-"Làm sao?"- Dụ Ngôn nở nụ cười hình thang đặc trưng của mình

-"Chị..."- Đới Manh muốn nói với em rằng cô yêu em. Cô yêu em nhiều lắm!!!

-"Chị sao? Chị làm sao nào!?"- Dụ Ngôn yêu chiều suốt lọn tóc bên tai Đới Manh

-"Chị...chị yêu em!!!"- Đới Manh khó khăn lắm mới nói được điều mà mình muốn nói với em bấy lâu nay

-"..."- Dụ Ngôn bị đơ, nụ cười trên môi cô cũng dần trở nên cứng đi

-"Dụ Ngôn, em có thể nào...cho chị cơ hội được không em?"- Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn, những ngón tay thon thả của cô nhẹ nhàng xoa xoa lấy mu bàn tay Dụ Ngôn

-"Đới Manh!!! Chúng ta...chúng ta chỉ là tình nhân, đừng vượt quá giới hạn."- Dụ Ngôn trở nên băng lãnh

-"Nhưng...đó chỉ là trên giấy tờ!!! Chúng ta có thể huỷ ngay hợp đồng đó, chị biết chị sẽ bị thiệt hại. Nhưng em à...chị chỉ cần em, cho chị cơ hội được không...?"- Đới Manh cố kìm nén nước mắt của mình

-"..."- Dụ Ngôn im lặng, cô cũng đang cố kìm lấy nước mắt của mình. Cô thật không biết phải như thế nào cho đúng

-"Dụ Ngôn...được không em? Cho chị được ở bên em, yêu em, quan tâm chăm sóc em!!! Được...không em???"- Đới Manh xiết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, cô không muốn buông, cô sợ nếu như buông rồi...em sẽ rời xa khỏi cô mất!!! Cô sợ...thật sự rất sợ!!!

-"Đới Manh...xin lỗi! Em không thể..."- Dụ Ngôn rút bỏ tay mình khỏi tay Đới Manh, cô nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi chỗ khác, đưa tấm lưng mảnh khảnh về phía Đới Manh

-"D...Dụ Ngôn? Tại sao??? Coi như chị cầu xin em...Ngôn, cho chị cơ hội được không??"- Đới Manh không kìm nổi nước mắt của mình nữa rồi!!! Cô khóc rồi, khóc thật rồi, nước mắt cô trải dài trên gò má của cô rồi!!! Tim cô nó còn đập không vậy? Sao mà đau quá!! Tim cô như bị xé nát ra vậy...

-"...Xin lỗi!! Em không thể."- Dụ Ngôn bấu chặt tay mình vào lòng bàn tay.

-"..."- Đới Manh bất lực rồi, tim Đới Manh vỡ rồi, nó vỡ thật rồi Dụ Ngôn à

-"Đới Manh...chị...khóc sao???"- Dụ Ngôn bất ngờ khi nghe tiếng nấc của Đới Manh

-"Không! Chỉ là...chỉ là bụi bay vào mắt thôi, em đừng bận tâm. Em làm gì cứ làm đi, chị chợt nhớ chị có việc phải đi. Tạm biệt em!"- Đới Manh đưa tay quẹt nước mắt, rời khỏi phòng Dụ Ngôn nhanh chóng. Cô không muốn em nhìn thấy cô yêu đuối

-"Manh..."- Dụ Ngôn rất muốn níu kéo Đới Manh ở lại với mình. Nhưng mà...sao khó quá!!! Cô không có tư cách để níu kéo người kia. Cả 2 người chỉ là tình nhân!!! Thật sự cô không có tư cách

Dụ Ngôn lặng lẽ nhìn bóng lưng Đới Manh, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào, cô cười chua sót:

-"Em...em xin lỗi chị Đới Manh!!!"

-"Dụ Ngôn em...xin chúc chị hạnh phúc!!! Quên em đi, em không thể đáp trả tình cảm của chị được Đới Manh à!!!"

-"Chị là 1 người rất tốt, rất hoàn hảo, là đoá hoa mà ai cũng muốn có được!! Nhưng tiếc là em không thể!!!

-"Đới Manh...xin lỗi vì hôm nay đã làm tổn thương chị, từ chối chị, mong chị hiểu cho em!!! Chị giận em cũng được, ghét em cũng được, hận em cũng được!! Nhưng xin chị...đừng cứ mãi ôm lấy cái tình yêu này nữa. Đừng trao nó cho em, không đáng đâu!!! Xin chị trao tình yêu đó cho người khác đi có được không?"

-"Hãy tìm 1 người yêu chị hơn em, thương chị hơn em, chiều chị hơn em, xinh đẹp hơn em, quyến rũ hơn em, biết chăm sóc chị khi mỗi khi chị về khuya, chị bệnh, biết nấu cho chị những bữa ăn thanh đạm, không trẻ con như em, không lạnh lùng như em, biết trân trọng lấy chị. Và xứng đáng hơn em!!!"

-"Đới Manh!!! Em yêu chị...tạm biệt chị Đới Manh lão sư của em!!! Hãy quên em đi."

Nếu hỏi Dụ Ngôn có rung động với Đới Manh không? Thì câu trả lời là có!! Dụ Ngôn đã yêu Đới Manh rồi, nhưng cô lại không thể đáp trả lại Đới Manh, vì cô đang phải mang căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối!! Cuối tháng này là ngày thời hạn hết thuốc, sức lực ngày càng đi, và ngày cô phải ra đi sẽ sớm thôi!!! Ngày cô ra đi cũng là ngày cô và Đới Manh kết thúc hợp đồng tình nhân. Cô thật không muốn người cô yêu nhìn cô ra đi, cô thật không muốn Đới Manh phải vì cô mà đau lòng. Hôm nay Đới Manh nói lời yêu với cô, cô rất vui!!! Nhưng niềm vui chợt bị vùi lấp bởi cái căn bệnh ung thư đáng ghét này!! Dụ Ngôn cô rất muốn ở bên cạnh chị, nhưng mà có lẽ duyên ta chỉ đến đây thôi Đới Manh à!!!

Cảm ơn vì chị đã đến bên em!!!
Cảm ơn vì đã cho em gặp được chị!!!
Cảm ơn vì đã yêu em!!!
Cảm ơn vì chị đã rời đi!!!
Cảm ơn và tạm biệt chị!!!
Đới Manh, Dụ Ngôn em...yêu chị!!! Tạm biệt Đới Manh!!!


================
Huhu!!! Muốn viết ngược nhưng lại không biết viết sao cả a :<< chap này văn chương của mình không được tốt nên nó vẫn không rõ nội dung được :<< xin mọi người bỏ qua a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip