4. for him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry ngăn mình chạy đến phía sau những cánh cửa.

Cậu chắp hai tay lại với nhau, khuôn mặt xám ngoắt cả đi, mái tóc rối bời cùng những giọt mồ hôi chảy trên hai gò má nhìn như đang khóc vậy. Tiếng đồng hồ nơi góc tường vang lên từng nhịp làm con tim cậu hẫng đi theo chúng, cả người cứ đứng ngồi không yên không biết phải làm sao, hiện giờ cậu đang rất lo sợ, lo về những điều sẽ xảy ra sắp tới, về những điều chẳng mấy yên vui.

Hermione đứng cạnh bên, cô lo lắng không phải làm gì, cô muốn mở miệng an ủi nhưng lại chần chừ không nói gì, cuối cùng cô cũng chỉ thở dài đặt tay lên vai Harry vỗ nhẹ. Harry quay lại nhìn Hermione, khóe mắt cậu đỏ hoe, khóe môi run run cất không thành lời, chỉ lát sau Harry đã khóc, khuôn mặt cậu đầy ắp nước mắt, chúng cứ chảy mãi không ngăn lại được.

Hermione ôm chầm lấy Harry, lòng cô âm ỉ đau. Cô cũng vùi sâu và ôm chặt lấy Harry nức nở với cậu.

Đợi một lúc sau, Harry cũng bình tĩnh lại,

Cậu dựa người trên dãy ghế nơi hành lang phòng bệnh. Dáng vẻ Harry tiều tụy không chút sức sống, nơi bàn tay cậu nắm hờ chai nước chưa mở nắp, chúng cứ lỏng lẻo như sắp rớt đến nơi vậy. Harry chẳng buồn quan tâm, ánh mắt cậu cứ nhìn đến phòng cấp cứu.

Draco đang ở bên trong.

Người yêu cậu đang cách cậu một cánh cửa nhưng cậu lại thấy xa vời quá.

Harry nghĩ đến dáng vẻ Draco khỏe mạnh ôm lấy cậu, đùa giỡn và yêu thích cậu không thôi. Cậu nhớ đến nụ hôn, những lần thầm thì nỉ non của người nơi vành tai, cả những lần người nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của cậu để sưởi ấm. Những lần được người ôm chặt vào lòng, bao bọc trong hơi thở ấm áp của người và những lần được người vuốt ve nhuốm đầy tình dục.

Những mảnh kí ức nho nhỏ chúng cứ dần dần lấp đầy đầu óc Harry, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cậu cũng nhớ rõ đến bất ngờ. Chúng cứ dồn lại và bao bọc trong hồi ức khiến cậu cảm thấy khó thở với hiện tại.

*

Harry ở bên ngoài phòng bệnh hết bảy tiếng đồng hồ, cậu cứ như pho tượng ngồi cứng ngắc trên ghế, đôi khi chỉ động đậy vài giây rồi lại ngồi im không nhúc nhích. Mãi đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra thì Harry mới bật dậy, cả người hấp tấp đi lại gần bác sĩ lo lắng hỏi.

Không biết bác sĩ đã nói gì nhưng vẻ mặt Harry đã tươi tắn hơn đôi chút, cả người cậu như trút được gánh nặng ngã khuỵ xuống sàn khiến mọi người hốt hoảng đỡ dậy. Harry cố ổn định thân thể, mắt cậu ngước nhìn vào trong mãi khi thấy bóng dáng Draco nằm trên giường bệnh được đẩy ra liền vội vàng đi theo mọi người.

Hermione nghe tin liền chạy đến. Cô thấy Harry chần chừ đứng phía ngoài, khi lại gần thì Hermione mới hiểu lý do, là ba mẹ Draco đã đến và đang ở trong phòng thăm con trai, còn Harry lại không dám đi vào.

"Harry."

"Mione." Harry vui vẻ quay qua. "Draco tỉnh rồi."

"Sao cậu không đi vào?" Hermione liếc nhìn vào bên trong.

"Anh ấy đang ở với ba mẹ..." Harry chần chừ. "Mình không dám đi vào, sợ mọi người lại không vui."

Hermione cau mày.

Mối quan hệ của Draco và Harry ai ai cũng biết, đa phần là ủng hộ hoặc không nói gì hết. Riêng ba mẹ Draco thì phản đối gay gắt mối tình đồng tính này, bọn họ làm đủ trò ngăn cách chia rẽ cả hai nhưng vẫn không làm được. Đến khi bọn họ dùng cách gây tai nạn cảnh cáo Harry nhưng không ngờ lại tự hại con mình vì Draco đã ngăn chiếc xe chạy đến cho Harry và bị thương nghiêm trọng.

Vì điều đó mà Harry cứ mãi tự trách mình, cậu như đưa bản thân ngập trong những tội lỗi không phải của mình.

Đợi một lúc sau, ba mẹ Draco cũng bước ra ngoài. Cả hai chạm mặt Harry và Hermione ngay bên ngoài cửa, vẻ mặt ba Draco khá phức tạp, còn người mẹ thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu bỏ đi kéo theo ba Draco. Hermione tức giận oán thầm, Harry thì chỉ cúi mặt xuống đất không dám nhìn gì cả.

Hermione bực bội kéo tay Harry đi vào phòng.

Draco nhìn thấy Harry liền chống người ngồi dậy mặc cho vết thương nơi vùng bụng nhói đau, anh khẽ rên một tiếng khiến Harry giật thót chạy lại đỡ lấy giúp anh ngồi vững. Cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay người yêu, nước mắt vờn vờn trong hốc mắt chờ lúc trào ra.

"Harry, đừng khóc." Draco đưa tay sờ nhẹ lên gò má ướt đẫm những dòng nước mắt của Harry.

Harry chẳng kiềm nén được nữa, cậu cứ thế ôm lấy Draco òa khóc như một đứa trẻ. Draco giữ chặt lấy Harry trong vòng tay của mình, anh hôn lên trán cậu những nụ hôn dịu nhẹ, dỗ dành cậu bằng những lời nói ngọt ngào nhất.

Khi Harry ngưng khóc thì trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Hermione thì đã ra ngoài từ lúc nào. Harry tựa đầu vào lồng ngực Draco, cảm nhận nhịp tim Draco đang nhẹ đập khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

Draco nhẹ vuốt ve mái tóc Harry, bàn tay anh trìu mến, mơn mởn lấy những lọn tóc quăn của người yêu, những ngón tay thon dài di chuyển dần từ mái tóc đến khuôn mặt ửng đỏ của Harry. Draco dùng những ngón tay phác họa lên khuôn mặt Harry một cách nhẹ nhàng, từ đôi mắt dọc đến đôi môi mềm mỏng, anh dùng ngón tay miết nhẹ lên vành môi Harry, mân mê chúng như nâng niu điều gì đó quý giá lắm.

Harry đỏ mặt cầm lấy ngón tay Draco và bao bọc chúng trong lòng bàn tay cậu.

Draco phì cười, anh cũng không rút ra cứ để đó cho Harry cầm nắm. Draco cũng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của Harry, từ hoảng loạn đến yên bình, cũng như lúc anh hoảng hốt khi thấy chiếc xe lao đến Harry, đầu óc anh chưa kịp suy nghĩ gì nhưng thân thể đã nhanh chóng nhào đến đẩy Harry ra khỏi vòng nguy hiểm.

Khi Draco định hình lại thì bản thân đau nhức như muốn chết đi, cả người anh bê bết máu được Harry ôm chặt trong vòng tay, giọng cậu khàn cả đi vì la hét và khóc quá nhiều. Nhìn thấy Harry bình yên như thế, cõi lòng Draco thoáng chốc nhẹ nhõm cả đi.

"Draco." Harry nỉ non. "Lần sau đừng làm thế nữa nhé?"

Draco im lặng. Anh hiểu rõ điều Harry nhắc đến nhưng anh không thể đáp ứng, tất cả mọi chuyện anh đều có thể nhường nhịn, nghe lời em ấy nhưng riêng chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng của Harry thì Draco không thể đồng ý được.

Harry ngước mặt nhìn Draco, môi cậu mím lại, tay cậu gắt gao giữ chặt lấy mấy ngón tay Draco, bàn tay cậu run rẩy truyền đến tim Draco và đánh nhẹ vào đó khiến Draco mềm nhũn nhưng anh lại vẫn cứng rắn không lên tiếng bày tỏ quan điểm của chính mình.

"Draco, đừng làm như thế."

"Harry, anh không thể." Draco trầm giọng, anh đưa tay còn lại nắm lấy cằm Harry kéo sát khuôn mặt của cậu lại gần anh hơn, gằn giọng: "Những chuyện liên quan đến sự an toàn của em, anh sẽ không bao giờ đáp ứng."

"Anh sẽ gặp nguy hiểm." Harry run giọng.

"Nhưng còn hơn là em, Harry." Draco vuốt ve khóe môi Harry, thầm thì. "Em là tất cả với anh, nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ chết mất."

"Em cũng thế." Harry thả ngón tay Draco ra, cậu choàng tay lên cổ Draco và ôm lấy anh, nức nở. "Nếu anh có chuyện, em cũng chết mất, nên đừng cố gắng xông vào nguy hiểm như vậy được không?"

Draco muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ thở dài ôm lấy Harry vỗ về cậu.

"Xin lỗi."

Harry lắc đầu, cậu cứ bám chặt lấy Draco mà khóc.

*

Lúc Draco ra viện đã là chuyện của một tháng sau, thân thể Draco cũng tốt hơn nhiều rồi. Ngày Draco ra viện, Hermione và Ron có đến giúp Harry thu dọn đồ đạc và vợ chồng Malfoy cũng đến gặp con trai của họ, mọi người đã nói chuyện gì đó không mấy vui vẻ, khi Harry nhìn thấy vợ chồng Malfoy là lúc khuôn mặt của họ tái mét, tràn đầy vẻ tức giận.

Bà Malfoy thấy Harry liền nổi giận chạy đến giơ tay tính đánh Harry thì bị ông Malfoy ngăn lại kéo đi để lại Harry ngơ ngác không hiểu gì cả. Draco đi từ sau đến nắm lấy bàn tay Harry, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu khiến cậu bật cười vì nhột.

Ánh sáng mặt trời chiếu ấm áp lên hình dáng hai người nơi cổng bệnh viện, bóng hai người trải dài trên đường, dính sát vào nhau. Tay hai người đan chặt vào nhau, thấp thoáng trong buổi sáng mai có tiếng nói cười tràn ngập hạnh phúc cùng dáng ai đó kề sát vào nhau trao nụ hôn ấm nồng.

----

tui mới đi quân sự về lúc 16h hôm nay và viết xong chap này lúc 18h45 uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip