Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng Hiện tại Gulf đang xem tài liệu trên điện thoại được gửi từ Trung Quốc .mặc dù cậu đã về thái lan nhưng việc ở Công Ty Thư ký vẫn gửi tài liệu cho cậu mỗi ngày..đột nhiên cánh cửa mở ra Anh từ bên ngoài đi vào thấy cậu tập trung Xem điện thoại tò mò tiến tới ai ngờ Gulf thấy anh đi đến liền tắt máy

"làm gì mày phản ứng mạnh vậy?" anh nhíu mày lại nhìn cậu.. Gulf không trả lời anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh thở dài. Mặc dù hai người đã ở Chung được 3 tháng rồi. mà lúc nào cậu cũng đề phòng anh .Mew sầu não đi đến bàn để hộp cơm mua từ bên ngoài về cho cậu.. Sau đó bước ra ngoài nói lớn vào trong

"Tao mua cơm cho mày rồi đó nhớ ăn nhé!"Anh nói xong liền đóng cửa lại. thì cậu ngay lúc đó từ nhà vệ sinh bước ra đi đến bàn ngồi xuống nhìn hộp cơm . Rồi thở dài. Cậu phải làm gì đây?. Như đã biết xung quanh cậu hàng trăm thậm chí là cả triệu kẻ thù muốn giết cậu. Mà Cái con người này cứ quây quanh cậu mãi. Kẻ thù của cậu sẽ không tha cho Anh. Đột nhiên Gulf giật mình. Từ khi nào cậu lại lo cho một người không quan hệ đến mình? .

"Không được mình phải dọn khỏi đây thôi!"
cậu nói xong nhanh chóng đứng lên .đi đến tủ đồ cầm quần Áo và tất cả đồ cần thiết nhét vào vali .một lát sau xong xuôi liền kéo vali ra ngoài ấn vào thang máy

==========


Bên anh đang đánh trống không hề biết chuyện gì ngay lúc đánh ở Điểm khúc bài hát. đột nhiên trong lòng anh cảm thấy bất an. Anh liền dừng lại. Lhong quay sang nhìn anh khẽ cúi đầu xin lỗi mọi người sau đó đi đến gần anh hỏi


"Này Mew. Mày bị sao thế? "Anh không trả lời đứng dậy bước đi đột nhiên Lhong nắm tay anh lại nói

"Mày đi đâu?. Biểu diễn còn chưa kết thúc mà! " anh nghe xong liền đáp

" Tao có việc nên xin lỗi Chủ Bar giùm tao nhé! " nói rồi liền vội vàng chạy ra ngoài bỏ lại Lhong không hiểu chuyện gì

================


Anh về đến kí túc xá trả tiền Taxi xong rồi đi nhanh vào thang máy ...Thang máy mở ra Mew chạy tới.. Đứng trước cửa cầm chìa khóa mở ra.. Bên trong yên lặng .tối như mực Thường cậu ngủ luôn để đèn mờ.. Nhưng hôm nay lại tắt.. Đột nhiên anh nghĩ gì đó liền bật đèn lên.. Căn phòng sáng bừng nhưng người thì không thấy đâu.... Anh hoảng hốt bước đến tủ quần Áo cậu mở ra.. Tất cả quần Áo đều biến mất... .


Anh bất lực ngồi phịch xuống giường. Tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho cậu. Nhưng chỉ nhận được giọng nói của Tổng đài quen thuộc ấy. Tâm trí anh trống rỗng. Ngã người ra sau nằm. Cuộn người lại. Anh Chỉ muốn ngủ đã quá mệt mỏi rồi.
Mew nhắm mắt lại một giọt nước từ khóe mắt anh chảy ra......

====================

Sáng hôm sau tại nhà Mild... Cậu ta từ trên lầu bước xuống thấy cái vali gần chỗ để giày liền thắc mắc chạy ra phòng khách hỏi mẹ mình

"Mẹ ơi chiếc vali này của........ "Cậu ta chưa nói hết thì thấy mẹ mình đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói chuyện. Mild liền nhìn xuống sofa thấy một người không ai khác là người bạn thân của mình.. Mẹ Mild kéo cậu ta ra ngoài

"Con để Gulf ngủ đi thằng bé trông rất mệt mỏi! "Mild nghe xong liền hỏi


"Mẹ sao Gulf lại ở nhà mình thế.? "Mẹ Mild nhìn con trai đáp


"Cái này nên hỏi Gulf . Sáng lên mẹ đã thấy nó nằm ở sofa rồi! " Mild nghe xong liền chợt nhớ,.Gulf là một tay mở khóa giỏi . Sau đó cảm thấy tủi thân. Tại sao thằng bạn mình. Cái gì cũng giỏi ...còn mình thì....... Mild đang suy nghĩ Gulf từ phòng khách bước ra nhìn Mẹ Mild nói

"Con xin lỗi đã làm phiền cô rồi! " Bà nghe xong lắc đầu mỉm cười đáp

"Không sao ta xem con như người nhà nên đừng khách sáo nữa! " Cậu mỉm cười. Quay qua nhìn Mild. Như người mất hồn. Liền vỗ đầu cậu ta một cái. .Mild ăn đau liền ôm đầu. Nghiến răng kìm nén cơn đau. Liếc Gulf nói "

"Thằng quần. Mày làm cái gì đánh tao thế! "Cậu Nghe xong nhếch miệng đáp

"Thấy mày như người mất hồn có ý tốt gọi thôi! "Cậu ta càng nghe càng tức. giận dữ nói

"Mày gọi nhẹ nhàng không được sao? Ý tốt con khỉ!! "Cậu bình thản đáp

"Nhẹ nhàng?. Cần lấy súng ra gọi mày không?"Mild nghe xong câm nín. Nuốt nước bọt cái ực .. Ông trời thật bất công. Lúc nào cậu ta cũng bị ăn hiếp hết. Đáng chết là Cậu ta không biết võ.... Càng không biết sử dụng vũ khí..... Chỉ được cái về công nghệ.... Sao phản công lại Gulf đây?.... . Cậu ta đang nghĩ thì bị giọng lạnh lẽo của Gulf làm cho giật mình


"Không cần nghĩ đến việc phản công lại tao. Vì nó bất khả thi! "Cậu nói xong bỏ đi lên lầu. để mặc ai kia giận đến nghiến răng nghiến lợi..

=====================


Hai ngày sau. một quán bar nổi tiếng nhất tại Thái lan .bên ngoài bước vào một người thiếu niên. Người trong đó đều nhìn người thiếu niên ấy không rời mắt. .người đó sở hữu một gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Lông mi thì dài như con gái vậy. Dáng Chuẩn người mẫu..

.người thiếu niên ấy bước đến một bàn ngồi xuống. Những người đàn ông định tiến tới làm quen. Nhưng chưa kịp thì một người Thanh niên Tuấn Tú gương mặt xinh đẹp Nét đặc trưng của Người phương Đông bước đến ngồi xuống đối diện người thiếu niên ấy.. Cậu ta liếc mắt sắt lạnh nhìn đám đàn ông kia....bọn hắn liền rùng mình.. Nuối tiếc Bỏ ý nghĩ tiếp cận Thiếu niên xinh đẹp ấy..


"Cậu rất cuốn hút người khác đấy Alex! " Người kia nghe xong liền lạnh nhạt đáp .(Alex là tên tiếng Anh của Gulf Trong câu Truyện nha Mn!)

"Muốn chết?. Lưu Chí Hoành! " Chí Hoành cười nhẹ một cái nói


"tôi phát hiện ra Một điều. Dù ở Trung Quốc Hay Thái lan. Cậu cũng không thể làm một đứa trẻ ngoan! " Người Thiếu niên lạnh nhạt đáp

"Vào chuyện chính. Cậu đến thái làm.? "Chí Hoành ngắt lời Thiếu niên kia

"Tôi bị cướp một lô hàng. Người sai khiến là một người trong băng đảng tại Thái lan tên Kane ropawuy! "thiếu niên nghe xong khẽ gật đầu cầm ly rượu lên nhâm nhi ..Chí Hoành nhíu mày lại nghiêm túc nói

"Tôi cần cậu giúp .Gulf! "Cậu nghe Chí Hoành nói. Chân mày nhíu lại.. Một tên sở hữu casino lớn nhất tại London. Mà đi nhờ cậu sao?. Thậm chí Cậu ta là một ông trùm ở London lại không sử được một người?...Gulf khẽ nhếch môi


"Tất nhiên trước giờ tôi chưa làm việc không có lợi cho mình! "Chí Hoành nghe xong nhếch mép Thản nhiên nói

"Cậu muốn gì?. "Gulf Nghe xong. Cười khẽ đáp

"Con đường xe lửa ở London! "Chí Hoành nghe xong gương mặt biến sắc. Con đường đó vận chuyển hàng của cậu ta.. Một chiến đi hơn trăm triệu đô. Gulf Kanawut để mắt đến nó từ lúc nào?. Sao Cậu ta chả hề hay biết!..


"Có thể?.... "Cậu nhíu mày lại. Lạnh nhạt nhìn Chí Hoành đang trầm mặc.. Chí Hoành bị giọng lạnh lùng của Gulf làm cho hoàn hồn lại. Thở hắt ra đáp.

"Được Thành giao.. Tôi đợi tin tốt từ cậu! "Cậu hài lòng nhận được đáp án mà mình muốn. Nâng ly rượu lên uống. Đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người Thanh Niên đang uống rượu ..Có một người Thiếu niên đi đến ngồi gần người Thanh niên.. Nhưng người kia nào quan tâm bản thân đã say mèm rồi mà vẫn cố uống.. Gulf Nhíu mày lại đứng lên. Đi đến quầy rượu... Ánh mắt Chí Hoành theo dõi cậu từ đầu đến cuối.. .

"Chẳng lẽ cậu ta thích Tên đó?...không thể nào tin được một tên máu lạnh giết người không gớm tay như cậu ta .cũng biết yêu sao?. Có trò vui xem rồi đây! "

"Này anh đẹp trai. Đi một mình sao?. Em bồi anh uống nhé! "Cậu ta nói xong. Mew liền đáp

"Biến xa tôi một chút! "Nói rồi uống Tiếp ..cậu ta cũng không tức giận. Ngược lại nở nụ cười hứng thú đến gần tai anh thì thầm .

"Đừng lạnh lùng vậy chứ!. Em có thể giúp anh giải tỏa căn thẳng! "Tay cậu ta định chạm vào gương mặt điển trai của Mew.. Thì đột nhiên một tiếng hét thảm vang dội trong bar..

"Aaaaaaaaaaa tay của tôi!! "Không sai tiếng hét ấy phát ra từ người thiếu niên muốn chạm vào Anh lúc nãy... Gulf mặt không biểu cảm .cầm khăn tay ra lau bàn tay trắng nõn mềm mại của mình. Như vừa đụng thứ bẩn thỉu vậy.. Sau đó vứt chiếc khăn xuống .từ trên nhìn xuống người thiếu niên ấy. Giọng lạnh lẽo cất lên

"Trước khi muốn đụng vật gì. phải nghĩ đến hậu quả! "Mew bị một màn này đập vào mắt. Anh đứng lên đi đến trước mặt cậu.. Nhìn chằm chằm. Đây là người con trai làm trái tim anh rung động.. Người mà anh tưởng mãi mãi không bao giờ được gặp lại.. Bây giờ đang ở ngay trước mặt anh...

"Có phải là mày không Gulf.?? " Cậu sửng sốt khi nghe đến giọng run run của anh..... Trong lời nói cậu Có thể cảm nhận được người này rất nhớ cậu. Đau lòng vì cậu rời đi không nói một lời..

============END Chương 4=========≠===








" ay da tui lại đem truyện đến cho Mọi người đọc đây xl mn nhé vì Ra chương hơi bị lâu ~~tại cái bệnh lười biếng của tui nó bùng phát =)) thông cảm nha Mn Chúc xem vui vẻ ~~~ yêu yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip