Khr Fanfic Chan Troi Be Nho Chuong 5 Chuyen Cu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wise man call me the crazy

Loving foolishly

Dream about you all the time

Every night I fall asleep

Chasing and dreaming

Looking for your eyes Daisy

I am the foolish Gatsby who's found drown in love

Can't you see my heart burning right through my hands?

'Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky

In the darkest moments here I still can see your eyes

TO THE MOON - hooligan

...

"Enma, em đã chuẩn bị xong chưa?"

Adelheid nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của Enma, cô có hơi sốt ruột khi ông chủ nhỏ nhà mình mãi mà vẫn chưa chịu rời khỏi phòng trong khi giờ hẹn với nhà Vongola sắp đến.

"... Adel, em sắp xong rồi, chị xuống trước đi, em sẽ đến ngay."

"Được rồi, nhưng em phải nhanh lên đấy!"

Sau khi tiếng bước chân của hộ vệ sông băng nhà mình xa dần, lúc này Enma mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

'Mày sợ cái gì chứ? Một năm rồi, một năm rồi đấy Enma! Hẳn là Tsuna cũng đã quên khuấy chuyện đấy rồi...'

Chỉ có mày là trằn trọc mãi không quên nổi thôi.

Sau khi xoắn xuýt thêm mười lăm phút đồng hồ nữa, cuối cùng ông chủ nhà Simon cũng lấy lại được quyết tâm để mà đi đến gặp ông chủ nhà Vongola. Nhưng rồi quyết tâm đó cũng nhanh chóng tan tành như bóng xà phòng khi Enma nhìn thấy nụ cười hòa ái nở trên môi Tsuna lúc cả hai đối diện nhau và bắt tay...

... với một cái siết chặt. Chặt như thể Tsuna muốn khảm luôn tay của Enma vào tay mình ấy.

'Xong đời rồi, cậu ấy vẫn còn giận. Giờ mình chạy còn kịp không?' Lúc đấy, mặt đất nhà Simon đã nghĩ như thế.

...

Nếu nói mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi thì không hẳn, vì nó cũng không lâu đến thế. Mà nói là chuyện mới đây thôi thì lại càng không đúng. Một năm là một con số vừa vặn, là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để những cảm xúc lắng đọng lại và con người ta tiếp tục tiến về phía trước...

... có cái con khỉ ấy!

Thề có bầu trời trên cao và mặt đất bên dưới, chưa một đêm nào trong suốt một năm vừa qua cậu có thể ngủ yên mà không nhớ đến sự kiện ngày hôm đó.

...

Incubo không phải là một băng mafia. Bọn chúng chỉ là một đám ô hợp tự xưng mafia, tập hợp toàn những tên côn đồ, những kẻ nghiện rượu, tội phạm cướp giật, buôn lậu thấp kém nhất lẫn lộn với nhau loạn cào cào cả lên mà thành. Và đấy cũng chẳng phải lí do duy nhất mà không có bất cứ nhà mafia nào, chí ít là trên cái đất Ý này công nhận bọn chúng là một nhà mafia. Một nhà mafia bao giờ cũng có cái gọi là phẩm giá, tuy Tsuna cũng không rõ cái phẩm giá của nhà Vongola mình đầu sứt mặt sẹo ra sao, ừ thì ít nhiều vẫn là có. Còn với cái bọn Incubo, thứ bọn chúng quan tâm dường như chỉ có máu và tiền, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thỏa mãn những dục vọng đấy của bản thân. Thật ra, trong một vài lúc điên tiết, Tsuna từng gào lên với Reborn rằng Vongola trong quá khứ nói trắng ra cũng chẳng khác gì đám ô trọc kia, dù gì thì giết người chính là giết người, cướp bóc cũng là cướp bóc, có trát vàng lên chúng bằng những mỹ từ như phẩm giá gì gì đó thì bản chất của những việc đó cũng không thay đổi. Những lúc như thế, Reborn chỉ đơn giản nhếch mép mà nói rằng:

"Những điều đó chẳng phải là lí do khiến cậu ngồi đây hay sao?"

Đến đây, cơn lửa giận trong Tsuna như bị một gáo nước lạnh dội cho tắt ngúm. Cậu im lặng rồi tiếp tục cúi xuống, nghiến răng nghiến lợi, ngậm đắng nuốt cay tiếp tục hoàn thành đống giấy tờ trước mắt. Được rồi, ai bảo gia sư nhà cậu hiểu cậu quá đi cơ chứ.

Quay lại với đám Incubo, để mà nói thì đám ruồi nhặng còn chẳng đáng để mà gia đình đứng đầu giới mafia như Vongola nhúng tay vào diệt trừ, càng không nói đến chuyện để ông trùm như Tsuna đích thân ra mặt. Nhưng chúng lại chọc phải nhà Simon.

...

Lúc bấy giờ khi được hỏi về nhà Simon, phần lớn các nhà mafia khác hoặc là để lại một ánh nhìn ái ngại và câu nói:

"Không nên đụng vào."

Hoặc là:

"Không biết, đó là nhà nào thế?"

Tại sao lại có sự khác biệt như vậy giữa hai câu trả lời? Điều này cũng phải kể đến công lao của cả nhà Simon lẫn nhà Vongola.

Các thành viên còn lại của nhà Simon lúc bấy giờ đều ở độ tuổi còn đi học, có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là vài đứa trẻ dưới vị thành niên, nhân lực ít ỏi, tiền chẳng có, quyền lực lại càng không. Nói thẳng ra là cực kì không thích hợp với mấy trò tranh đoạt của mafia, nếu không phải vì Tsuna là Đệ Thập sắp kế nhiệm và Đệ Cửu theo đảng ôn hòa thì chắc có lẽ nhà họ đã bị xé xác ngay khi vừa rời chân ra khỏi đảo rồi. Vì vậy để đảm bảo cho cuộc sống bình yên sau này, cả nhà họ đã chọn kế thừa đặc tính di truyền của dòng họ từ thời Simon Đệ Nhất: lui về ẩn. Tuy không đến nỗi chui ra đảo lánh đời như tổ tiên, nhưng ít nhất cho đến khi Enma đủ tuổi trưởng thành, tạm thời họ sẽ sống như những con người bình thường, đối với các sự việc liên quan đến mafia thì sẽ cố gắng kín kẽ hết sức có thể.

Còn về phần nhà Vongola thì sau trận chiến trước thềm lễ kế thừa đình đám kia, gần như toàn bộ đại diện các thế lực có mặt ở đó (trừ một số trường hợp cá biệt) đều bị Vongola bịt miệng. Không có đổ máu gì đâu, dù sao thì Đệ Cửu vẫn là ông trùm thuộc phe ôn hòa mà. Nhưng dưới sức ép của Vongola, hầu như những thông tin về cuộc chiến tại buổi lễ kế thừa cũng như về bảy ngọn lửa đất nhà Simon đều được giữ kín như bưng, không lọt ra được miếng gió nào. Tất nhiên, những ông trùm của những nhà mafia và các tổ chức sát thủ có mặt ở đó vẫn có cách để giữ lại thông tin cho bản thân, nhưng với vị thế như mặt trời ban trưa lúc này của nhà Vongola thì không ai dại đến mức mạo hiểm tiết lộ bất cứ điều gì để rồi trở thành kẻ thù của vị vua thế giới ngầm cả. Và thế là câu chuyện về nhà Simon trở thành một truyền thuyết mà người biết cũng chỉ dám tặc lưỡi cảm thán rồi nín thinh. Ai cũng tự ngầm hiểu với nhau rằng cái cột chống lưng mang tên Vongola kia sẽ có thể đè chết bất cứ bố con thằng nào dám léng phéng đụng vào cái ổ kiến lửa mang tên Simon này.

Cũng có vài suy đoán về việc đột nhiên Vongola ra tay che giấu cho nhà Simon. Phần đông cho rằng việc bị một nhà vô danh tiểu tốt không biết ở xó nào chui ra phá nát buổi lễ kế thừa đã trở thành một nỗi nhục lớn của nhà Vongola, và như lẽ dĩ nhiên thì càng ít người biết về nỗi nhục ấy càng tốt. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu Vongola coi đó là nỗi nhục nhã, tại sao nhà Simon vẫn sóng yên biển lặng, thậm chí còn được ông lớn này kéo về làm đồng minh thân cận, dang tay che chở đến thế? Chẳng lẽ nhà Simon lợi hại đến mức có thể khiến nhà Vongola nhún nhường sao? Mặc cho lí do là gì, thì lâu dần nhà Simon bỗng nhiên trở thành một cái ổ kiến lửa, trông thì có vẻ vô hại nhưng mà chẳng ai dám dây dưa.

Thế mà lại có bọn mắt không trông thấy thái sơn, dám chọc vào cái ổ kiến lửa này.

...

Bọn Incubo không biết từ đâu có được thông tin rằng nhà Simon đang nắm giữ một bộ nhẫn hiếm và đặc biệt quý giá. Cái này đúng. Nhưng một nửa của sự thật nhiều khi không phải sự thật khi toàn bộ tình báo mà tên buôn tin đểu cáng nào đó cung cấp cho bọn này có bao gồm cả thông tin đã cũ mèm là nhà Simon rất yếu nhược. Thế là bọn ngu này ngay lập tức chạy đến căn cứ (còn đang xây dở) của nhà Simon ở ngoài một hòn đảo nhỏ để kiếm chuyện tranh cướp. Không biết là xui hay may cho bọn này, hòn đảo nhỏ này nằm khá xa hòn đảo chính của nhà Simon ngày trước nên vẫn chưa được đặt kết giới, tạo điều kiện cho bọn chúng dễ dàng xâm nhập. Khi biết tin, Enma cùng các hộ vệ đã lập tức lên đường. Nhưng khi các hộ vệ nhà Simon còn chưa kịp đánh tiếng đến nhà Vongola thì Tsuna đã dẫn theo các hộ vệ nhà mình đến nơi.

Thật ra dù cho Tsuna không đến, Enma nghĩ gia đình cậu vẫn có thể lo được vụ này. Dù sao thì bảy ngọn lửa đất đã, ờm, quậy tung lễ kế thừa của nhà mafia đứng đầu thế giới cũng không phải để trưng.

"Enma, cậu và những người khác không sao chứ?" Tsuna vừa tiện tay đấm bay một tên cầm dao đang định lao đến chỗ Enma vừa kêu lên.

"Tsuna, tớ và mọi người vẫn ổn. Còn cậu, sao cậu biết chuyện mà đến đây?" Enma sau khi dùng lửa trọng lực của mình thổi bay một tên khác cầm súng nhắm vào Tsuna, lúc này mới có thể rảnh tay mà chạy đến bên người bạn tóc nâu của mình.

"Chà, Skull đã làm ầm lên ở chỗ tớ, nói rằng nếu tớ mà không mau cái chân cái tay lên đi ứng cứu nhà cậu là cậu ta sẽ mất chỗ ăn trực- à cậu coi như tớ chưa nói gì đi."

Biết rằng Tsuna đang đùa, Enma cười khẽ đáp lại rồi tiếp tục tập trung vào trận đánh trước mắt.

Không mất nhiều thời gian, cuộc chiến dần kết thúc với chiến thắng áp đảo nghiêng về phía hai ông chủ trẻ tuổi nhà Simon và Vongola.

"Không ai nói cho tao biết là chúng nó mạnh như vậy!"

Sau khi gào lên lời thoại không thể tiêu chuẩn hơn dành cho vai phản diện, tên Mucca - tên đầu sỏ cho cuộc tấn công vào gia đình Simon lần này bị Enma và Tsuna ăn ý cho mỗi bên má một cú đấm thật vang. Các hộ vệ khác nhanh chóng có mặt và trói tên này vào cùng một chỗ với đàn em của hắn. Trước khi bị Lambo nghịch ngợm nhét đầy wasabi vào mồm (Tsuna tự hỏi là thằng em mình nó học được trò này ở đâu) thì một tên đàn em trong đám đấy đã kịp gào lên rằng:

"Anh cả Bufalo chắc chắn sẽ không tha cho tụi bây đâu!"

Lại thêm một câu thoại tiêu chuẩn. Và sau đấy là ngập mùi wasabi. Cũng đã lâu rồi Tsuna mới cảm thấy mấy trò nghịch phá của đám hộ vệ nhà mình đáng yêu, nhưng dù sao thì với thân phận anh lớn, Tsuna nghĩ bản thân vẫn nên dành chút thời gian để giải thích cho Lambo hiểu rằng không nên lãng phí thức ăn sau chuyến này.

...

Khi lên lớp mười thì Enma và gia đình mình lại chuyển về thị trấn cũ để tiếp tục theo học tại trường cấp ba ở đấy, cho nên Enma và Tsuna đã không còn gặp mặt thường xuyên như trước. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng mấy đến tình bạn của Enma và Tsuna. Thật ra cũng có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng theo cái hướng lạ lắm. Ít gặp mặt hơn không khiến tình cảm cậu trai tóc đỏ dành cho bạn mình nhạt đi mà ngược lại còn khiến nó da diết hơn. Enma không biết từ lúc nào mà bản thân bắt đầu dễ cảm thấy nôn nao hơn khi ở gần Tsuna. Ví dụ như lúc này, chỉ mới đứng gần một chút thôi mà tim cậu đã có xu hướng tăng dần nhịp độ bơm máu trong cơ thể. Lúc nãy còn đang căng đầu ra đánh nhau thì còn đỡ, bây giờ đánh xong rồi, Enma bắt đầu thấy trái tim mình đập ầm ĩ đến là ồn ào, nhất khi Tsuna bỗng nhiên quay sang đưa tay lên mặt cậu để chùi một vết bẩn hay một vệt máu nào đó.

"Tớ... tớ tự làm được mà Tsuna."

"Uầy, Enma cậu bắt đầu xa lánh tớ rồi sao?"

Thề có bầu trời trên cao và mặt đất bên dưới, Enma vẫn không thể nào quen được với cái cách nói năng dễ gây hiểu lầm này của bạn mình. Đáng ra cậu nên nhận ra cái tật xấu này ở Tsuna khi cậu ta còn ở trên đảo thiêng nhà Simon mới đúng, ngay cái lúc gì mà...

"Niềm kiêu hãnh của tớ chính là... cậu."

Được rồi, Enma thừa nhận rằng lúc đó tim mình có hẫng một nhịp thật, nhưng sau khi Tsuna bổ sung một vế dài (mà Enma bây giờ chẳng muốn nhớ cho lắm) thì cậu đã hiểu rằng người bạn thân mến này của mình chỉ muốn bày tỏ một tình bạn và tình đồng chí không thể nào trong sáng và trong sạch hơn thôi. Kể ra thì lúc đó Enma đã vô cùng cảm động và trân quý tình bạn này, dù thi thoảng khi nhớ lại, cậu vẫn nghĩ là mình không xứng đáng. Nhưng bây giờ có một cái gì đó khiến cho chữ "bạn" này lại ngáng ngay cuống họng khiến thiếu niên tóc đỏ bối rối không biết nên tiếp tục bấm bụng nuốt vào hay là phun quách ra ngoài rồi kiếm một chữ khác thế vào. Nhưng ngoài chữ "bạn" ra, Enma với Tsuna còn lại gì?

Nếu Enma mà hỏi Tsuna câu này, Tsuna chắc cũng chỉ sẽ gãi đầu ngại ngùng rồi bổ sung thêm vào một chữ "thân".

Nghĩ đến đây, đột nhiên Enma không muốn nghĩ nữa. Thật lòng thì có nghĩ nữa thì cậu cũng chẳng nghĩ ra là mình muốn gì ở Tsuna, và mong muốn Tsuna sẽ đáp ứng với mình cái gì.

Có một cái ranh giới được Enma vạch ra, cậu có thể lờ mờ thấy ở bên kia ranh giới là thứ mà trái tim đang ngày một tham lam của cậu ngày đêm mong ngóng. Nhưng lí trí đã ghìm bước chân cậu lại trước khi nó kịp bước sang và sẵn tiện phá nát luôn vài thứ quý giá phía bên này ranh giới.

Vài thứ giống tình bạn giữa cậu và ai kia chẳng hạn.

...

Và chẳng còn bạn bè gì nữa sất.

Đó là vài dòng suy nghĩ vụn vặt rã ra trong đầu Enma khi cậu và Tsuna hôn nhau lần đầu. Đừng vội hiểu nhầm, chẳng có sự lãng mạn gì như vị chanh của nụ hôn đầu ở đây cả đâu. Chỉ có cơn đau xộc thẳng lên não và một trái tim đập bùm bùm như sắp banh ngực nhảy ra bên ngoài thôi. Nói là hôn, nhưng thật ra là Tsuna và Enma té đập mặt vào nhau và vừa vặn thay, nơi tiếp xúc chính là môi của cả hai. À, còn có cả răng nữa.

Nếu khinh địch là một cái tội, thì hẳn hai vị Đệ Thập nhà Simon và Vongola đã bị Reborn hành quyết. Trong lúc Enma còn bận luống cuống với mớ suy nghĩ hỗn độn về chữ "bạn" khuyến mãi thêm chữ "thân" với Tsuna, còn Tsuna thì đang soạn sẵn giáo án trong đầu về bài học không được lãng phí thức ăn dành riêng cho hộ vệ sấm nhà mình thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ngay bên cạnh bọn họ. Xin nhắc lại là toàn bộ công trình căn cứ trên đảo còn đang trong thời gian khởi xây dang dở, cho nên các công trình tường, cột ở đây còn khá lỏng lẻo, ví như bức tường bên cạnh nhà kho tạm thời, nơi cả bọn đang đứng xử lí đám Incubo chẳng hạn.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Gokudera và Yamamoto, Tsuna lúc này mới nhận ra mình vừa được Enma cứu khỏi một bàn thua trông thấy. Bức tường bên cạnh nhà kho không đủ vững để chịu được làn sóng xung kích từ vụ nổ kia nên đã đổ hẳn xuống đầu của Lambo. Tsuna trước khi kịp suy xét bất kì điều gì đã nhào đến và đẩy Lambo ra, mặc kệ bản thân mình lúc này đã thành người thế chỗ. May làm sao Enma phản ứng kịp, dùng lửa trọng lực hất bức tường tránh khỏi người Tsuna. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đến lượt nền nhà nơi cả hai đang đứng đột nhiên đổ sụp xuống, Tsuna thì ngã đè lên Enma và gây nên thảm trạng như bây giờ.

'Có ổn không khi nụ hôn đầu toàn là mùi máu?' Lúc ấy, không hiểu tại sao trong đầu Tsuna lại nảy ra câu hỏi kì lạ như vậy.

...


Bé Ori tạm thời nhường sân cho pama =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip