Khr Fanfic Chan Troi Be Nho Chuong 11 Tre Ngoan Cung Co Luc Khong Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cause these moments are my treasure

Baby, it's all my treasure

Rhymastic - Treasure

...

Có vài nạn nhân đã bị liên lụy sau sự cố đạn Bazooka mini kia. Ngoại trừ Enma và Tsuna, còn có Gokudera và Ipin cũng đạp phải thứ đạn đầy tai hại này. Rất may là Reborn đã nhanh tay thu hết số đạn còn lại trước khi xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa.

Nhờ vậy mà không ai bị thương, và cũng chưa có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Ipin thì đã quá quen với thứ đạn này nên cô bé cũng xem như việc thường ngày, còn Gokudera thì vì một lí do nào đó thì trông khá là... bối rối. Thấy cậu ta như vậy, Tsuna có hơi lo lắng nên đã hỏi:

"Gokudera này, có gì không ổn à?"

"... Không có gì đâu Đệ Thập. Chỉ là khi tôi đi đến tương lai, tôi có gặp hai đứa nhỏ trông giống hệt mình. Một trai một gái. Đứa tóc bạch kim, đứa tóc đen tuyền."

Nghe đến đây, Ori đang nằm yên trong lòng của Tsuna như nhớ đến điều gì đó, cũng ngước lên nhìn người hộ vệ bão. Thấy thế, Gokudera cũng vội vàng hỏi:

"Cậu chủ Ori, cậu có biết hai đứa trẻ đó không?"

"Cháu biết họ."

"... Vậy-"

Ngay khi Gokudera định hỏi thêm gì đó, đột nhiên Ori chỉ tay ra phía ngoài cửa, thốt lên:

"Chú Gokudera này, hình như ngoài kia anh Lambo đang triệu hồi thú hộp của ảnh thì phải?"

"HẢ? Đã dặn thằng nhóc đó là không được làm thế trong trụ sở rồi mà! Xin lỗi Đệ Thập, tôi sẽ giải quyết ngay!"

Nói rồi, người hộ vệ Bão nhà Vongola lập tức tông cửa xông ra ngoài, miệng không ngừng quát tên của hộ vệ Sấm. Sau đó Tsuna và Ori nghe thấy tiếng khóc la của Lambo vang lên phía hành lang xa xa.

Không cần dùng đến Siêu trực giác của mình, Tsuna cũng biết thừa là Ori đang tìm cách đánh trống lảng. Chỉ tội nghiệp Lambo vừa hay trở thành con tốt thí.

Bây giờ, khi bình tĩnh lại, Tsuna mới nhận ra đứa nhỏ này có nhiều điểm kì lạ và mâu thuẫn. Ví dụ như việc bé nó có thể tự nhiên tiết lộ thân phận của mình cho Tsuna và Enma mà không sợ làm thay đổi tương lai. Lúc đầu, Tsuna còn cho rằng Ori không còn quá nhỏ để hiểu về dị biến thời gian nên mới thành thật như thế, nhưng bây giờ, nhìn thằng bé gạt Gokudera chạy ra ngoài chỉ để lảng khỏi câu hỏi về tương lai, bằng trực giác của mình, cậu có thể chắc chắn bé con của cậu không chỉ biết thôi đâu, mà còn biết rất rõ nữa.

Còn đôi mắt kia, nếu thật sự Ori là con trai của Tsuna và Enma, cậu bé không thể có đôi mắt kia được. Bên nhà Enma thì Tsuna chưa rõ, nhưng dòng họ của cậu chưa từng nghe nói có ai có đôi mắt trông như ngọc lục bảo thế kia cả.

Một đôi mắt xanh lá, trong veo.

Tại sao một đứa trẻ năm tuổi rưỡi có thể có nhiều bí mật như thế?

Không phải Tsuna đang nghi ngờ và đề phòng Ori, nhưng với bản năng làm cha mẹ, cậu bắt đầu nhận ra được khi nào đứa nhỏ nhà mình giấu giếm gì đó.

Thấy Tsuna thất thần, Ori đã dụi đầu vào ngực của cậu, cười hì hì giải thích:

"Hihi, mẹ đừng giận con vì gạt chú Gokudera. Con chỉ sợ, nếu con nói sự thật thì chú ấy lại ngã lăn đùng ra như mấy lần trước mất."

Trước mắt Tsuna lại hiện ra khuôn mặt cười tươi đầy tinh quái của thiếu niên tóc đỏ mắt xanh cậu vừa gặp mấy tiếng trước nhờ đạn Bazooka mười năm kia. Có vẻ đứa nhỏ nhà cậu từ bé đã láu lỉnh như thế rồi.

...

Ngày hôm sau, không hiểu tại sao Enma không xuất hiện để thương thảo về kế hoạch trở về Nhật sắp tới như đã hẹn, mà thay cho cậu ta đại diện nhà Simon lại là Adelheid. Khi Tsuna hướng ánh mắt dò hỏi đến cô gái Sông Băng, cô ấy cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình chẳng khác gì cậu, không hiểu được ông chủ mình lại dở chứng gì.

Nếu không phải chiều nay có hẹn gặp với nhà Tomaso, Tsuna đã ngay lập tức phi đến khách sạn nhà Simon đang ở để hỏi cho ra ngô ra khoai rồi. Còn chưa được nổi mấy ngày đâu, cậu ta lại bắt đầu muốn chơi trò trốn tìm với cậu à?

...

Hôm nay các hộ vệ nhà Vongola đều bận vì dự án xây dựng căn cứ ở Nhật sắp tới, nên Ori cũng không muốn làm phiền họ. Cậu bé nói với Tsuna rằng, hôm nay cậu bé có thể tự chơi một mình trong phòng. Sợ Ori buồn nên Tsuna cũng mua thêm vài món đồ chơi mà trẻ em bây giờ thích, bỏ thêm vài cuốn truyện cổ tích vào phòng cho cậu bé giải trí. Ông chủ nhà Sò cũng không quên dặn dò Fuuta đang làm việc ở tòa nhà bên cạnh rằng khi nào rảnh, thì hãy dành chút thời gian tạt qua để mắt đến bé. Vì sự xuất hiện của Ori khá đặc thù, không được công bố cho nhiều người biết, nên số người Tsuna có thể nhờ khá hạn chế. Bản thân Ori cũng có vẻ hơi sợ người lạ, vì thế, cậu trai tóc nâu của chúng ta chỉ dám cậy người thân quen trông chừng cậu bé. Xong xuôi, Tsuna mới yên tâm rời đi cùng những người hộ vệ của mình.

Nhưng ông chủ nhà Sò lại quên tính tới một chuyện, là đứa nhỏ nhà cậu, không phải lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan.

...

"Cô Adel ơi!"

Khi hộ vệ Sông Băng của nhà Simon đang chuẩn bị lên xe rời khỏi trụ sở nhà Vongola, một giọng trẻ con vừa quen vừa lạ vang lên, kéo cô lại. Cô nhanh chóng nhận ra đây là đứa trẻ kì lạ nhà bọn họ đã trông thấy trên phố vào ngày đầu tiên đến Ý gặp Vongola. Khi ấy, cô nhớ rằng Enma cũng đã rời khỏi xe và đuổi theo đứa trẻ này. Đứa bé đặc biệt gây ấn tượng với mái tóc đỏ như dùng cùng một bảng màu pha ra với ông chủ trẻ nhà họ. Sao đứa nhỏ này lại ở Vongola, còn biết tên cô nữa?

"Bé con, có chuyện gì sao?"

"Cô Adel, cô có thể mang cháu cùng đến Simon được không? Cháu muốn gặp papa và mọi người."

Một dự cảm là lạ dâng lên trong lòng Adelheid, cô có cảm giác rằng đứa nhỏ này sẽ là một nhân tố đem đến cho nhà họ không ít bất ngờ.

"... Papa của cháu là ai?"

Là ai, là ai trong nhà cô có đứa con lớn đùng thế này ở tuổi đôi mươi? Julie, tên khốn trăng hoa chết tiệt dám léng phéng bên ngoài rồi gây hậu quả sao? Nếu đúng thế, cô sẽ cho hắn ta sống không bằng chế-

"Papa? Papa là papa!"

Không để ý đến nét mặt càng lúc càng cháy đen vì lửa giận của Adelheid, Ori nhào vào lòng cô như đã thân quen từ lâu, nắm tay cô lắc lắc:

"Đi thôi, đi tìm papa đi cô!"

Được rồi, Adelheid thừa nhận mình có hơi yếu lòng trước trẻ con. Nếu tên khốn Julie có dám gây hậu quả thật, cô nghĩ là bản thân vẫn có thể chấp nhận bé Ori, và sẽ nuôi dạy bé không trở thành một kẻ đốn mạt như cha nó.

Ở nhà Simon, Julie, người lúc này đang dỗ Enma ra khỏi phòng ăn sáng đột nhiên bị lạnh hết cả sống lưng. Còn ông chủ nhà họ thì cũng bỗng dưng nhảy mũi hắt hơi liên tục.

"... Enma, thấy không, anh đã nói bỏ bữa sáng không tốt mà! Xem xem, cậu hắt xì như thể muốn văng cả lá phổi ra ngoài rồi ấy!"

"Làm gì đến mức ấy chứ!" Enma vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa mở cửa ra để Julie đem đồ ăn sáng vào phòng.

Sau khi vào phòng, Julie đặt khay đồ ăn xuống cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ, rồi tiện tay nhón lấy một quả cherry trên cái bánh kem tráng miệng bỏ vào mồm, vừa nhai vừa nói:

"Chắc tầm này Adel cũng sắp về rồi nhỉ?"

Rồi không để Enma kịp đáp lại, từ ngoài hành lang, một giọng nói trẻ con vô cùng quen thuộc vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu ta.

"Papa!"

...

Khi cái danh xưng đầy chấn động kia vang lên giữa hành lang khách sạn, không khí dường như đóng băng tại chỗ. Tất cả người có mặt ở đó, trừ Julie, vì những lí do khác nhau, đều đồng loạt tái mặt.

"Đứa trẻ con nhà nào đây?" Hộ vệ Sa Mạc lúc này là người duy nhất có khả năng sử dụng cái lưỡi của mình.

"Anh còn dám hỏi?" Hộ vệ Sông Băng, khuôn mặt trắng bệch dần chuyển sang đỏ bừng vì tức giận, quát lại.

Sau vài giây suy nghĩ, Julie cuối cùng cũng hiểu ra ý của người con gái trước mặt mình là gì. Anh ta vội vàng xua tay phân bua:

"Hả? Này, đừng nói là em nghĩ đứa trẻ đó là con anh đấy nhé! Oan quá, oan quá! Anh thề có chúa, bản thân chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô gái nào nhé! Đứa bé đó chắc chắn không phải con anh!"

"Nếu không phải anh, vậy thì đứa nhỏ này gọi ai là papa? Chả lẽ là Enma?"

Sau khi nói xong câu vừa rồi, Adelheid và Julie theo phản xạ nhìn về phía của đứa em nhỏ nhà mình. Rồi đập vào mắt họ là một cảnh tượng khó tin. Đứa trẻ kia, vừa luôn miệng gọi 'papa' vừa vui vẻ chạy đến ôm chân của Enma. Còn Enma, cậu ta lúc này trông cũng cực kì bối rối, mặt mày tái xanh nhìn lại bọn họ, run rẩy mở miệng:

"... Là em. Em xin lỗi."

...

Sau khi mất cả một buổi chiều để giải thích đi giải thích lại về đầu đuôi ngọn ngành của đứa con trai từ trên trời rơi xuống kia của mình, Enma cuối cùng cũng được Adel tha bổng, cho phép bồng Ori ra ngoài hít thở chút khí trời. Lúc này, toàn bộ dàn hộ vệ của nhà Simon đã được tập hợp lại. Và mỗi người lại có một phản ứng khác nhau về sự thật nổ não diễn ra trước mắt.

Shitt. P thì như thường lệ, lơ lửng trên không rồi phát ra vài tín hiệu lạ lùng, nhưng có vẻ là cô khá hứng thú với đứa trẻ mới xuất hiện kia khi vừa rồi cô đã tặng cậu bé ấy một quả địa cầu thủy tinh nho nhỏ. Kouyou thì phản ứng hệt như hộ vệ Mặt Trời nhà hàng xóm, làm ầm lên một trận. Kaoru trông vẫn trầm mặc, nhưng Enma biết rằng cậu ấy cũng đã bị sốc. Rauji thì có vẻ vui, vì cậu ta thích chơi với con nít, và nhà Simon hiện nay đã có thêm một đứa con nít, cậu bé thậm chí còn không sợ hình dáng to lớn của cậu. Adelheid và Julie thì hành xử như một cặp phụ huynh kiểu mẫu, người mẹ lo lắng loạn cả lên, còn người cha thì chỉ ngồi đó, cười khà khà và cảm thán rằng con trai nay đã lớn. Tất nhiên, sau đấy người cha kia đã bị người mẹ tẩn cho một trận bằng quạt giấy.

Sau khi thoát khỏi màn tra hỏi tưởng chừng như không có hồi kết kia, Enma đã vội vã vuốt mồ hôi, nhanh chân ôm bé Ori chạy biến ra khỏi khách sạn trước khi chị lớn nhà mình đổi ý. Thấy bản thân đã chạy đủ xa, cậu lúc này mới dừng lại bên một quán ăn, vừa hay bé con trong lòng cậu cũng đã níu áo kêu đói bụng.

Đây chỉ là một quán ăn bình dân ở địa phương, nhưng khá nổi tiếng vì nước sốt ở đây có vị rất đặc biệt. Tối hôm kia, nhà Simon cũng vừa mới ghé quán ăn này để dùng bữa, nên cậu khá yên tâm về độ sạch sẽ cũng như dinh dưỡng ở đây. Sau khi ngồi xuống bàn và gọi một phần ăn người lớn và một phần ăn trẻ em, Enma lúc này mới có thể bình tĩnh lại và hỏi Ori:

"Sao con đến đây?"

"Con muốn gặp papa và mọi người ở Simon mà!"

"Papa biết.... nhưng như vậy hơi đột ngột quá. Tsuna đâu, cậu ấy cho phép con chạy đến đây sao?"

"...Hehe."

Nhìn thấy nụ cười lém lỉnh pha chút... chột dạ kia nở ra trên môi con trai mình, Enma lại thầm than thở trong lòng. Thôi xong rồi, con trai anh lại dọa mẹ nó đứng tim một phen nữa rồi.

...

Đây là lần thứ hai trong tháng ông trùm của nhà Vongola, vị vua trong giới mafia trẻ tuổi lên cơn đau tim. Đứa nhỏ nhà anh lại biến đi đâu mất trong khi mọi người không để ý rồi. Lần này, cậu bé có tiến bộ hơn tí khi còn để lại một bức thư nguệch ngoạc với nội dung như sau:

Con đi một chút rồi sẽ về~ *trái tim*

Nhưng kết quả thì vẫn tệ như thế! Tsuna lúc này mới nhận ra rằng, những đứa trẻ ngoan, thi thoảng chúng cũng không ngoan cho lắm, đặc biệt là khi đứa trẻ đó tên Ori. Sau vụ này, chắc chắn cậu sẽ siết chặt an ninh Vongola, và sẽ không dễ dãi với đứa nhỏ nhà mình nữa.

Ôi, làm cha mẹ thật khó mà!

...

Thật may, trước khi Tsuna huy động toàn bộ nhân lực trong trụ sở chính Vongola ra để lật tung toàn bộ Sicily lên tìm Ori, Enma đã kịp thời gọi điện đến để thông báo rằng bé con của cả hai đang ở nhà Simon. Chưa kịp thở phảo nhẹ nhõm, Tsuna lúc này mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

"... Thế... thế nhà Simon biết cả rồi hả?" Qua điện thoại, Enma nghe thấy tiếng người bạn thân của mình run run.

"Họ mới biết phần tớ thôi. Họ chưa biết cậu là... Tớ chưa dám kể." Enma cũng thấy giọng mình run run, đáp lại.

Hiển nhiên rồi, cả Tsuna cũng chưa dám nói với đám hộ vệ nhà mình mà. Chính chủ bọn họ bình thường hiền lành và bình tĩnh đến thế, còn hoảng loạn không thôi, không biết những người bạn kia của họ, những con người dễ kích động đấy sau khi biết được sự thật sẽ phản ứng mạnh đến mức nào nữa.

Nghĩ còn không dám nghĩ.

.......................................................................................................................

Vẽ không đẹp lắm nên lên neka tạo một bé Ori be bé xinh xinh cosplay đồ Âu cho mọi người xem nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip