Edit Dam Dong Vat Than Ky Cua Dai Lao Phat He Quyen 3 Chuong 06 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 3 | Hải Thị Thận Lâu

Chương 06

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Dĩm

Sở dĩ cậu và Lam Đồng chia ra là vì Lam Đồng cảm thấy trong công viên Tĩnh Thủy có gì đó không ổn, hình như nguồn gốc của giun đất là ở đó.

Đồng Hoán nảy ra một suy nghĩ, hai mắt sáng lên: “Mày định đốt mấy thứ này à?”

Đường Kỷ Chi gật đầu.

Da của giun đất tiến hóa mặc dù dày, nhưng chắc chắn không chịu được lửa.

Hai người lập tức thu thập bình xăng của mấy chiếc xe xung quanh, Đường Kỷ Chi không rời đi, cậu đang suy nghĩ về một vấn đề.

Thành phố khác không có quái vật xuất hiện, chỉ có ở Kinh thị, mà cậu đang ở Kinh thị — Vậy thì, quái vật xuất hiện là vì cậu ư?

Khi hiện thực và ảo ảnh luân phiên xuất hiện...

Thái dương Đường Kỷ Chi đau nhức, cậu tạm thời không suy nghĩ nữa, đang định đưa tay lên xoa xoa, thì một đôi tay mảnh khảnh đã phủ lên trước.

“Chủ nhân, anh không thoải mái sao?” Công chúa Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện, làn váy cô tung bay, khí chất tuyệt trần.

“Dừng tay.” Đường Kỷ Chi nghiêng người tránh khỏi tay Bạch Tuyết. Cô buồn bã nhìn cậu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy đau thương khiến người đau lòng.

Cạch.

Bình xăng Đồng Hoán vừa lấy khỏi xe rơi xuống đất, Lưu Tam Đồng ở bên kia cũng có phản ứng giống cậu ta. Công chúa Bạch Tuyết vui vẻ quay người lại, cười dịu dàng với Đồng Hoán: “Chào ngài Đồng thân sĩ nhen.”

Đồng Hoán nuốt nước miếng, cậu ta không ngốc, công chúa Bạch Tuyết cứu cậu ta, sau đó đột nhiên biến mất cùng bảy con giun đất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Và nếu vừa rồi cậu ta nghe không lầm thì cô gọi Đường Kỷ Chi là “chủ nhân”.

Đồng Hoán càng ngày càng khó hiểu, cảm thấy người bạn lớn lên từ thuở nhỏ của mình đột nhiên trở nên vô cùng bí ẩn, khác hẳn trước đây.

Nhưng họ chỉ mới mấy ngày không gặp nhau mà thôi.

Ở giữa đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đồng Hoán lúng túng.

Đường Kỷ Chi nhìn công chúa Bạch Tuyết cảnh cáo, người sau nhận thấy liền đảo mắt, giơ ngón tay cuộn một lọn tóc, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trong veo như thiếu nữ ngây thơ: “Tôi đi chỗ khác xem thử, nếu có người bị mắc kẹt, tôi sẽ giúp cứu họ."

Nói xong, không đợi Đường Kỷ Chi đồng ý, cô nhấc làn váy rồi cẩn thận chạy về phía một con đường phụ, trong nháy mắt biến mất tung.

Đường Kỷ Chi do dự một lúc, nhưng cuối cùng không buộc Bạch Tuyết trở lại trong tranh.

Dưới sự khống chế của tập tranh thần kỳ, dù công chúa Bạch Tuyết có tâm phục tùng cậu hay không thì ít nhất cô cũng không dám trái lệnh cậu.

Miễn là cô không làm gì con người.

Lưu Tam Đồng trừng mắt: “Vừa rồi là tiên nữ sao?”

Đồng Hoán đen mặt: “Vị tiên nữ kia một hơi giết bảy con giun đất, sau đó đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, anh cảm thấy thế nào?”

Lưu Tam Đồng cứng run rẩy cả người, không dám lên tiếng.

Hai người tìm được hơn chục thùng xăng, dưới sự chỉ đạo của Đường Kỷ Chi, họ đổ xăng xuống mặt đất xung quanh con giun, Đồng Hoán cũng tìm mấy cái đệm tẩm xăng rồi ném lên người giun đất lớn.

Trong không khí nồng nặc mùi xăng, lấn át mùi thối do chính những con giun đất lớn mang đến. Do mẫn cảm với mùi, nên khi ngửi thấy mùi xăng bọn nó không ngừng vặn vẹo đầy bất an.

Theo bản năng, bọn nó nhận ra rằng nếu bọn nó ở lại lâu hơn hoặc nếu không tìm cách rời đi, bọn nó có thể không bao giờ rời đi được nữa.

“Chết tiệt! Bọn nó lại sắp đứt rồi!” Đồng Hoán hét lên, trước đây cậu ta đã từng nhìn thấy một con giun đất bị chặt thành nhiều khúc, rồi một con biến thành nhiều con khác.

“Đốt lửa nhanh lên! Bật lửa đâu!”

Những con giun đất tiến hóa này có hai trạng thái khác nhau: phân tách và cắt đứt. Phân tách là do có đủ thức ăn và chúng có thể tự sinh sản. Còn con được phân tách ra gọi là “bạn đồng hành”.

Cắt đứt nghĩa là khi tính mạng gặp nguy hiểm có thể cắt bỏ một phần cơ thể để thoát thân, sau khi cắt bỏ thì không còn khả năng phân tách nữa. Đối với bọn nó, không phải lúc nguy hiểm nhất tuyệt đối sẽ không dùng năng lực cắt đứt này.

Sau khi mỗi chủng loài được sinh ra, bên cạnh sự sinh tồn, còn có sứ mệnh bản năng, và sứ mệnh của chúng là liên tục sinh sản. Một con giun mất đi khả năng sinh sản nghĩa là nó không còn giá trị.

Giun đất đẩy nhanh tốc độ cắt đứt.

“Xoạt――!”

Đường Kỷ Chi ném bật lửa đã bắt lửa qua, trong nháy mắt ngọn lửa tiếp xúc với xăng, tia lửa lan ra, nhanh chóng tạo thành một vòng lửa.

Đôi mắt của mấy con giun đất bị ngọn lửa hun đến mức ẩn vào trong lớp da thịt, chúng đã hoàn thành việc cắt đứt nhưng vẫn chậm một bước, lúc này cơ thể chúng chỉ còn một phần tư so với ban đầu. Một lượng lớn chất nhầy trong suốt tràn ra từ vết cắt, bao phủ lấy vết cắt.

Mấy con giun đất lớn ngập ngừng cố gắng thoát ra khỏi vòng lửa, nhưng một trong số chúng bò quá nhanh đã lao vào ngọn lửa, mà quên mất rằng Đồng Hoán đã ném một chiếc đệm dính xăng vào chúng.

Một tia lửa có thể đốt cháy cả thảo nguyên, xăng trên người nó trở thành nhiên liệu, con giun đất bị cắt đứt lập tức biến thành một quả cầu lửa. Cơn đau dữ dội khiến nó lăn lộn theo bản năng, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trên người mình.

Việc này khiến đồng bạn của nó vô cùng đau đớn, nhìn nó bốc cháy, chúng lại không dám tiến lên, nhưng lại ngăn không được nó lăn lộn, một chuyền qua hai, hai qua ba... một lúc sau, năm con giun đất mới cắt đều bị đốt cháy...

Rắn chết vẫn còn nọc*, có lẽ chúng biết mạng mình sắp tàn, mấy con giun đất đang bốc cháy này không cam lòng há miệng trong ngọn lửa hừng hực. Mặc dù đau đớn dữ dội nhưng chúng vẫn ưỡn cong người, muốn nuốt chửng thêm một con mồi trước khi chết, làm một con ma no.

* Nguyên văn 百足之虫死而不僵 - rắn chết vẫn còn nọc; trùng trăm chân, chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích; người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (thường hàm nghĩa xấu) _ Theo vtudien

Đồng Hoán và Lưu Tam Đồng đã sớm bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa sợ, rút lui đến một vị trí an toàn. Thấy Đường Kỷ Chi cách vòng lửa không xa, lo rằng cậu sẽ bị ảnh hưởng, Đồng Hoán hét lên: “Lão Đường, mày lại đây!”

Đường Kỷ Chi chẳng những không lui lại, thậm chí còn trượt về trước hai bước. Cậu vươn tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên da, không gian trước mặt cũng bị nhiệt độ cao làm vặn vẹo.

Đây là thực, hay ảo?

Cậu muốn tiến thêm một chút nữa, nhưng eo lại bị một đôi tay giữ chặt, tiếng hét của Đồng Hoán vang lên bên tai: “Mẹ kiếp! Cục cưng, đừng suy nghĩ dại dột!”

Đồng Hoán sợ muốn đái trong quần. Cậu ta kéo Đường Kỷ Chi đến nơi an toàn, vỗ nhẹ vào góc áo đang cháy của Đường Kỷ Chi.

“Tao không sao.” Nhìn thấy mặt Đồng Hoán tái nhợt vì sợ hãi, Đường Kỷ Chi xấu hổ sờ sờ mũi, cậu chỉ muốn xác minh thật giả, nhưng lại quên mất Đồng Hoán đang ở phía sau.

Đồng Hoán tin cậu mới là lạ, không sao? Người đang yên ổn sao lại lao vào lửa làm chi, nếu không phải cậu ta chạy nhanh kéo lại thì nó đã lao vào rồi.

Cậu ta kinh ngạc nhìn Đường Kỷ Chi, càng ngày càng chắc chắn rằng người bạn thân nhất của mình có gì đó giấu cậu ta.

“Nhìn xem!” Lưu Tam Đồng đột nhiên kêu lên: “Bọn nó, bọn nó xếp chồng lên nhau!”

Đường Kỷ Chi quay đầu nhìn, đồng tử co rụt lại.

Năm con giun đất khổng lồ đang cháy thực sự xếp chồng lên nhau, vì vậy con trên cùng, với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành bên dưới, lao thẳng đến chỗ Đường Kỷ Chi và những người khác như một viên đạn đại bác.

Phần miệng trên đầu mở rộng đến mức tối đa, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong miệng của nó đang bốc cháy. Đường Kỷ Chi kéo Đồng Hoán trượt đi, con giun đất lớn nặng nề rơi xuống, cơ thể gần như bị xé toạc.

Dù vậy, nó vẫn khăng khăng bò về trước, với niềm tin sẽ nuốt chửng con mồi vào bụng, cho đến khi nó ngừng di chuyển.

Bốn con còn lại trong vòng lửa cũng không còn động đậy nữa.

“Bọn nó đều chết rồi.” Lưu Tam Đồng hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Bắp chân của Đồng Hoán cũng run rẩy, nhưng cậu ta không để mình phải xấu hổ như Lưu Tam Đồng, đi theo Đường Kỷ Chi kiểm tra tình hình.

Toàn thân cháy đen, da khô nứt từng mảng, lộ ra cả lớp cơ bên trong.

“Chết tiệt, sao tao lại ngửi thấy mùi thịt nướng vậy.” Thứ này khi còn sống nhìn rất ghê, sau khi bị đốt cháy, bất luận là thân phận gì, đều có mùi thơm kỳ lạ.

Đường Kỷ Chi trầm ngâm: “Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đi câu cá trong ao, thường dùng cái gì làm mồi không?”

Đồng Hoán nói: “Giun đất!”

“Có ý gì?”

“Cá thích ăn?” Đường Kỷ Chi “Ừm” một tiếng, rồi nói tiếp: “Có lẽ thôi, nghĩa là chất lượng thịt của thứ này tốt.”

Còn có thể giải thích như vậy? Trên mặt Đồng Hoán đầy vẻ nghi ngờ cuộc đời: “Thì sao?”

Đường Kỷ Chi chậm rãi nói: “Nướng xong có mùi thơm lắm.”

Đồng Hoán: “…”

Phục rồi.

“Oa oa oa, thơm quá chừng.”

“Ba, ba lại nướng thịt ạ?”

“Đói quá... Mẹ oi, mẹ nướng gì thế ạ?”

“Í? Có phải có tên trứng thúi nào bắt nạt ba không!”

“Thịt! Có thịt!!!”

...

Năm sợi dây leo mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó vui mừng nhảy bổ vào “thịt nướng” đã cháy thành than.

“Câm miệng!” Đường Kỷ Chi lập tức ngăn lại.

Muộn rồi.

Mấy đứa bé Ma Đằng bị “mùi thịt nướng” đánh thức, vừa mở mắt ra đã có đồ ăn làm sẵn, nước miếng suýt nữa chảy ra.

“Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy!” Đồng Hoán bị dây leo đột nhiên xuất hiện làm cho cả kinh, sắc mặt trắng bệch, “Không phải là giun đất con mà bọn nó sinh ra chứ.”
  
Nhìn đám dây leo lắc lư từ xa kia, thật sự là rất giống.

Dây leo sững người, sau đó hợp lực chống cự: “Anh là giun đất, cả nhà anh đều là giun đất.”

Một lúc sau, bọn chúng lại bắt đầu cãi nhau:

“Không ngon, không có vị gì cả.”

“Tui thấy thơm lắm mà.”

“Không được nói thịt nướng của ba không ngon! Đánh mi đó.”

Hai cọng dây leo đối mặt nhau trên không, nhìn nhau chằm chằm, mấy giây sau mới tách ra.

Ngu xuẩn!

Lúc này nội đấu làm cái gì, nếu tiếp tục đối đầu, ba đứa kia sẽ ăn sạch thịt nướng!

“Đường Đường?” Đồng Hoán chú ý tới sắc mặt bạn mình rất kỳ quái, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, “Mày biết cái thứ đen kịt xấu xí xù xì lại giống rắn kia hả?”

Đường Kỷ Chi: “…Tao không biết."

Một giây sau, năm sợi dây leo thu nhỏ lại, chạy tới quấn lấy Đường Kỷ Chi, lớn tiếng khóc.

“Ba, đừng không cần con mà.”

“Mẹ, con là Bé Ba, mẹ không biết con sao?”

“Ba, con là Bé Năm.”

“Con, con là Bé Sáu.”

“Con mới là Bé Năm!”

Đường Kỷ Chi: “...”

Năm đứa này ồn ào muốn chết!!

--- Hết chương 6 ------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều tiền🎉

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Dĩm, mặc dù mất tăm mất tích quá lâu không đăng chương mới kkkk🤣😽💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip