Chapter 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể nhỏ cho nghe,có hôm nọ hai người đàn ông gửi thằng con nhỏ ở trường mẫu giáo,xong đan tay nhau đi chơi hú hí một mình đó.Không phải cả hai cùng muốn đâu mà chỉ có Taehyung thôi,còn Yoongi á hả?Anh ấy muốn ở nhà nằm cuộn tròn trong chăn vừa xem phim vừa ăn bánh thôi.Thế nào mà trong cái thời tiết xứng đáng để nằm trong phòng với kumamon thì lại bị tên ất ơ nào đó lôi đi khắp xứ địa môn.

Chả là Taehyung nảy ra ý định rủ em người yêu đi xem phim ma,tưởng tượng cái cảnh Yoongi sợ giật nảy mình lên rồi nhào qua ôm hắn là hắn đã thấy phê lên mười tầng mây rồi.Nhưng cuộc đời lắm éo le,vừa tới phân cảnh chị gái áo trắng xinh xắn xuất hiện với cái nụ cười thân thiện như bao hôm thì hắn đã thét lên và ngàn lần gọi tên người đàn bà yêu quý nhất đời hắn.

"Ôi mẹ ơi đáng...đáng sợ quá..."

"Này anh có phải lão đại không đấy?Đến mấy cái này cũng sợ à?"-Người hắn đu bám nãy giờ khinh bỉ ra mặt.

"Máu me giết người cũng không đáng sợ bằng cái phim 3D này a"

"Thật không hiểu nổi loài người"

Mất mặt,quá mất mặt.Kết thúc phim hắn vẫn chưa hoàn hồn,sau đó Kim Taehyung lão đại đã thiết lập một lời thề hứa đầy sắc bén rằng sẽ không bao giờ đi coi phim ma nữa.Thật sang chấn tâm lí tấm thân già này.

"Uống tí nước không?"

"Gì đây?"

"Cà phê lon đấy,nhìn anh không ổn nãy giờ rồi"

Oa bé yêu tôi lo lắng cho tôi nè mọi người ơi.

"Cảm ơn em"

"Vụ ly hôn ấy...sao rồi?"

Hắn cầm lon cà phê tu mới được một nữa liền lập tức dừng lại trả lời.

"Chiều nay mới ra toà"

"Ừm"

"Em có chấp nhận nếu Lợn nhỏ sống cùng chúng ta không?"

"Hủm?"

"Ý anh là...em chấp nhận nuôi con của người ta không?"

"Miễn là con anh em đều nuôi,dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ,không thể để nó thiếu tình thương của cha hay mẹ được,vả lại chắc gì để nhà bên kia nuôi họ đã tốt với nó.Nói thì nói vậy chứ còn để mang thêm một đứa nào ngoài ý muốn về nhà như này nữa là tôi lột da từng người các người"

"Dạ biết rồi,thế thôi em mang thai đi cho nó khỏi ngoài ý muốn"

"A anh có thấy thằng đàn ông nào trên thế giới này sinh con chưa hả???"

Ngừng đùa một lúc,anh lại tiếp lời.

"Thế nếu Minhyun biết chuyện này,nó sẽ như thế nào đây?"

"Chiều nay nó sẽ biết hết tất cả,anh tin nó sẽ có lựa chọn riêng của nó và cách suy nghĩ cũng như sự đồng cảm dành cho cả hai.Lợn nhỏ là một đứa trẻ ngoan với trái tim nhân hậu nhất mà anh biết,dù cho nó có chọn mẹ nó đi chăng nữa,anh vẫn sẽ hỗ trợ và tiếp bước cho nó"

...

Tầm chiều thì phiên toà ly dị của vợ chồng nhà Kim diễn ra,hai bên phải nói là rất căng thẳng,nhất là trong vấn đề chia tài sản và dành quyền nuôi con.Vì trong khoảng thời gian sống chung với nhau hầu như Ahn Syeon không hề có đóng góp gì trong khối tài sản,thậm chí còn có phần lạm dụng nên tài sản cô nhận được rất ít dù luật sư đã bào chữa thế nào.Còn về dành quyền nuôi con,vì hai vợ chồng không thoả thuận được nên toà án đành dựa vào điều kiện phát triển của tốt nhất cho đứa trẻ và quyền lợi của nó,sau khi đàm phán xong sẽ dựa vào nguyện vọng và tâm lí của đứa trẻ để giải quyết.

"Hãy nói những gì con muốn,ở đây không ai ép con vào bất cứ điều gì,đây là quyết định của chính con,sau này con sẽ tự chịu trách nhiệm với nó"

"Ồ hãy nghe nhé,nếu con chọn một trong hai,ý ta là cha hoặc mẹ thì sau này người còn lại cũng có thể chăm sóc cho con nên đừng quá lo lắng về vấn đề này"

Thằng bé hình như vẫn còn điếng lắm,chuyện này như sét đánh ngang tai nó vậy.Nó khóc sướt mướt từ nãy đến giờ rồi,cả phiên toà vẫn đang nín thở theo từng tiếng nấc của nó để chờ đợi câu trả lời.Nó sau khi khóc xong thì cũng bình tĩnh lại,với những kí ức bé thơ của nó,nó chỉ biết từ lúc nó sinh ra tới giờ hầu như chỉ có ba,chú và ông chăm sóc cho nó.Nó không tiếp xúc nhiều với nhà ngoại nên nó cứ nghĩ,nếu nó chọn mẹ,liệu ai lo và dành tình yêu thương cho nó như nhà nội đây?

"Con...chọn papa"

Phiên toà kết thúc trong không khí ngột ngạt,Ahn Syeon ra về với số ít tài sản,ngoài ra không có gì khác.Cô ta phờ phạt,thất vọng,sự câm phẫn nổi lên khiến cô gần như phát điên,trong đầu cô tự vạch ra một kế hoạch kinh hoàng.Lời nói năm đó lập lại.

"Thứ tao không có,người khác cũng đừng hòng có"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip