4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji thả hồn bay theo giọng hát ngọt lịm của Jisu trong lớp luyện thanh. Chaeryeong vừa lúc nãy còn cằn nhằn việc cô vào lớp trễ vì phải đi "tân trang lại nhan sắc" ( tại ai đó ), giờ cũng chỉ bận tâm vào bản hợp âm dày cộm trên tay.

Yeji nghiêng đầu nhìn mấy cái hình doodle nhỏ nhỏ xinh xinh được Ryujin vẽ tùy hứng trên tập thanh nhạc.

Trông chúng dễ thương như em.

Và Yeji tự bật cười với suy nghĩ của mình.

Nói sao nhỉ, cô và em thân thiết khá nhanh, nhanh đến mức Yeji chưa kịp nhận ra thì cô đã có thể gối đầu lên đùi em để đánh một giấc ngon lành.

Ryujin là tuýp người nửa hướng nội nửa hướng ngoại. Em không thích tụ tập, chỉ thích ở nhà, thích ngủ, thích ôm mèo. Lúc rảnh cũng ít ra ngoài, chỉ bó gối ngồi ở phòng vẽ vời, xem phim hay nấu nướng gì đó. Yeji từng cố kéo em đến trung tâm mua sắm vào một buổi chiều thứ bảy, và cuối cùng hai người lại đi mua đồ về làm bánh.

Nhưng em tuyệt nhiên không hề mang lại cảm giác "không thể chạm vào".

Ngược lại là đằng khác, em khiến mọi người thấy dễ chịu. Điển hình như đối với Jisu và Chaeryeong, cả hai đều rất thích em.

Jisu bảo Ryujin có gì đó mềm mại, khiến cậu ta chỉ muốn cưng nựng và ôm ấp em mãi thôi.

Còn cục Chae lại đánh giá em là một người nhiệt huyết và ngầu (?). Con bé từng há hốc miệng khi thấy em bắt chước cô popping một cách ngẫu hứng, mặc dù không phải quá chuyên nghiệp, nhưng "là girl crush đó, Ryujin làm tao chói mắt, làm tao không còn thẳng, làm tao... cong." Chaeryeong đã hét vào mặt cô như thế.

( Nhưng vấn đề là sao nó lại tỏ ra hoảng hốt với việc đó? Chẳng phải nó vẫn làm như vậy hàng ngày hàng giờ với mấy bạn nữ trong trường và đống quà được tặng nhiều đến mức chị nó bị đá ra phòng khách ngủ, vì giường hết chỗ.

Nghe đồn là giờ chị nó đã câu cả hai chiếc giường vào kí túc xá để chia cho người thương nằm cùng. Để nó và đống quà cùng lăn đất. Đúng là cặp chị em kỳ lạ gì đâu. )

Còn về phía Yeji, cô luôn cảm thấy Ryujin là đứa trẻ ngọt ngào và hiểu chuyện. Là kiểu người được dạy dỗ rất tốt từ bé, biết lúc nào phải làm gì, lúc nào phải nói những gì, cách cư xử ở mỗi trường hợp phải thay đổi ra sao,...

Mà những đứa trẻ quá hiểu chuyện đôi lúc lại khiến người ta đau lòng. Ryujin cũng vậy, làm Yeji lúc nào cũng muốn bao bọc bảo vệ em.

Ryujin rất đa tài. Em vẽ đẹp (đương nhiên), cả vẽ tay lẫn vẽ máy, em biết nhảy, biết chơi guitar, biết nấu ăn, và nấu khá ngon.

Em còn xinh xắn.

“Ghê thật đấy cô Hwang Yeji. Chỉ nhờ một cây dù mà hốt được em người yêu siêu để đời, người ta có mơ tám kiếp chắc cũng chẳng có.” Chaeryeong vừa nói vừa nhón tay lấy một cái trong hộp bánh quy em vừa tạt qua đưa cho cô.

“Em ấy không phải người yêu tao.”

“Uầy…” Nó cười giả lả “Con gái à, xạo quần rớt môn ráng chịu nha.”

Hình như sau đó hai đứa lao vào đấm nhau.

Yeji thở dài, tự dưng lại nhớ lại chuyện hồi nảo hồi nao.

Nhưng cô và em, là gì nhỉ?

Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

“Yeji lượt của em.” Cô giáo gõ gõ vào bảng danh sách trên bàn, ra hiệu cho Jisu về chỗ.

Chaeryeong có vẻ đã để ý đến sự mất tập trung của Yeji từ đầu buổi, lo lắng con bạn ngáo điên không nghe thấy lời giảng viên gọi, bèn thúc vào mạn sườn cô một cái “Tới mày kìa, mơ màng cái gì đấy.”

Yeji ngơ ngác gật đầu, nhanh chóng đứng dậy len qua một hàng ghế dài để lên sân khấu.

Dòng suy nghĩ theo đó cũng bị cắt đứt, lửng lơ trôi nổi và tan biến vào hư không.

------------------------
[190720]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip