Chương 4 : Tiểu vương tử (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại không phải người cậu mong đợi nhất, không phải tiểu vương tử mà là Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân thấy nhi tử tỉnh dậy không nén được vui mừng vội vàng đỡ Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường:

- Con ngốc, con có biết ta lo đến mức nào không? May mà có tiểu tử đó nếu không...nếu con mà có chuyện gì...ta thực sự không sống nổi.

Tiêu Chiến nghe nhắc tới tiểu vương tử thì cuống quít hỏi:

- Tiểu vương tử, tiểu vương tử hắn đâu rồi, mẫu thân người mau nói cho con biết đi.

Tiêu phu nhân đưa tay đỡ Tiêu Chiến, lo lắng nói:

- Con bình tĩnh đi, vết thương còn chưa đỡ, lại sốt cao nữa, đừng manh động. Tiểu tử đó đưa con về đây đã rời đi rồi.

Tiêu Chiến phi thường hụt hẫng, giọng nói đầy ủy khuất:

- Đi rồi, sao lại đi mất chứ, con chưa tỉnh lại mà hắn đã đi mất rồi. Con không chịu đâu, mẫu thân người đi tìm hắn cho con đi, con muốn gặp hắn.

Tiêu phu nhân đầy khó xử đưa mắt nhìn Tiêu Yếm Ly. Tiêu Yếm Ly nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện:

- Mẫu thân thấy trời tối mà đệ vẫn chưa về nên vô cùng lo lắng bảo hai huynh đi tìm. Đại ca cùng nhị ca vào rừng tìm thấy con ngựa mà đệ đã cưỡi liền đoán được đệ gặp chuyện, nhanh chóng cử người lục soát khắp rừng mới tìm được cái hang hai người đang trú. Tiểu hài tử đó còn đi theo đến lúc đệ về phủ mới an tâm rời đi, mẫu thân cùng đại ca ngỏ ý mời ở lại báo ân nhưng không được. Tiểu hài tử đó nói còn có việc không tiện ở lâu, trước khi đi có viết cho đệ cái này. Đệ xem đi.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy tờ giấy nhỏ mà tiểu vương tử nhắn lại, chỉ có hai câu:

"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu

Tương lai còn dài, sau này gặp lại"

Tiêu Chiến đọc mười sáu chữ này, trong lòng dâng lên dư vị khó tả, vừa ấm áp ngọt ngào, vừa hi vọng chờ mong. Bản thân Tiêu Chiến không nhớ mình trong cơn mê đã nói gì, nhưng tình cảm dành cho người không biết từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào, đã khắc sâu vào trái tim non nớt của một tiểu công tử mới chỉ mười một tuổi tròn.

Nhưng đã mười năm trôi qua, người kia vẫn chưa thực hiện lời hứa, một lần cũng không quay lại tìm y. Tiêu Chiến mỗi năm đều quay lại Thanh Dương không ít lần, chỉ mong tìm được cố nhân, nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Nhung nhớ trong tim tự mình gặm nhấm, khắc khoải chờ mong rốt cuộc vẫn là tự mình đa tình ảo vọng.

Tiêu Chiến thực sự muốn buông đi đoạn tình cảm này, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không làm nổi. Tiêu Yếm Ly mỗi năm đến mùa mưa nhìn Tiêu Chiến vừa uống rượu vừa khóc thì không khỏi thương xót, đệ đệ của nàng, chính là cố chấp đến phi lý như vậy.

Năm Tiêu Chiến mười một tuổi nhìn thấy chữ Vương trên lưng tiểu vương tử cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản coi đó là một vết bớt, đến khi nghe Tiêu phu nhân nói chuyện với Tiêu tỷ mới biết đó là long ấn hoàng tộc.

Tiêu phu nhân nói dòng máu hoàng tộc Đông Phong vô cùng đặc biệt, chỉ cần mang huyết thống hoàng gia, trên bả vai nhất định sẽ có một vết bớt hình chữ Vương rất rõ ràng. Điều này là tuyệt mật, chỉ có rất ít người trong thiên hạ có quan hệ mật thiết với triều đình mới may mắn được nghe qua, cũng là một cách để nhận biết những đứa trẻ được sinh ra trong hậu cung có đúng là con của hoàng đế hay không.

Lúc biết được chuyện này, Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, hi vọng tưởng đã tắt lại bùng lên một lần nữa. Tiểu vương tử là lý do duy nhất cũng là động lực duy nhất để Tiêu Chiến đồng ý mối hôn sự hoàng đế ban xuống. 

Hoàng thái tử Vương Ảnh Quân là người hoàng tộc nhất định mang long ấn, xét về tuổi tác vừa bằng với tiểu vương tử năm xưa, ngày nhận được thánh chỉ không thể phủ nhận Tiêu Chiến còn có chút vui mừng.

Nhưng ngày hôm nay, mọi khấp khởi chờ mong của y đã bị dập tắt bởi những câu nói tàn nhẫn từ Hoàng thái tử, người mà đã từ lâu lắm rồi, y muốn được ở bên, được cùng người đó trải qua trăm vị nhân sinh, nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp. Đoạn tình này, thật sự quá khó khăn, nhưng muốn y buông tay, không bao giờ.

-----------


- Tiểu vương tử...............Ta rất nhớ ngươi.................-Một giọt lệ vô thưởng vô phạt lăn dài nơi khóe mắt.

Cơn đau đầu truyền tới khiến Tiêu Chiến khó chịu ôm trán chống bàn ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trời đã hửng sáng. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười tự giễu chính mình, Tiêu Chiến hắng giọng gọi Quỳnh Như bưng nước cho y rửa mặt chuẩn bị vào cung thỉnh an Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

Quỳnh Như bưng thau nước vào đặt lên kệ, thấy sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt thì lo lắng hỏi:

- Nam tử phi, người có ổn không?

Không hiểu sao, nghe đến ba từ Nam tử phi lại khiến cho Tiêu Chiến cực điểm khó chịu, có lẽ vì chuyện đã xảy ra đêm qua, y cau mày dặn:

- Nói với Quỳnh Dao, từ giờ ở nơi không có người cứ gọi ta là thiếu gia.

Quỳnh Như luôn theo sát Tiêu Chiến, hiển nhiên biết đêm qua Hoàng thái tử không thèm động phòng, bỏ tới chỗ Thái tử phi mới khiến công tử nhà mình phải chịu ấm ức, lập tức gật đầu:

- Nô tỳ hiểu rồi.

Tiêu Chiến rửa mặt xong, ăn chút điểm tâm Quỳnh Dao mang tới rồi thay y phục, chỉnh chu đầu tóc một hồi mới đứng dậy đi tìm Hoàng thái tử.

Vương Ảnh Quân lúc này cũng vừa mới rời phòng của Thái tử phi Trịnh Nghiên Dương, đang thưởng trà buổi sớm ở hoa viên, thấy Tiêu Chiến đi tới không thèm nhìn mà hỏi:

- Nam tử phi có chuyện gì muốn tìm ta?

Tiêu Chiến cố nhịn đáp:

- Thái tử, chúng ta phải tới Hoàng cung thỉnh an trưởng bối.

Hoàng thái tử đặt ly trà xuống bàn, nhàn nhạt đáp:

- Ta biết rồi, đợi một lát Nghiên Dương chuẩn bị xong liền xuất phát.

Rõ ràng chỉ cần Hoàng thái tử và Nam tử phi là tân phi tới Hoàng cung nhưng Vương Ảnh Quân lại muốn đưa cả Thái tử phi đi cùng, không cần nói cũng biết là để dằn mặt Tiêu Chiến về địa vị của y trong phủ Thái tử.

Nhưng Tiêu Chiến vốn thông minh, biết người biết ta, không dễ bị lợi dụng khích tướng, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Được.

Tiêu Chiến đáp xong liền ngồi xuống ghế đối diện Vương Ảnh Quân, đưa tay tự rót một ly trà ung dung thưởng thức rồi bình phẩm:

- Trà phủ Hoàng thái tử có khác, không kém Tiêu phủ là bao.

Vương Ảnh Quân nghe thấy trong lòng vô cùng tức giận nhưng không làm gì được. Tiêu Chiến vốn là Nam tử phi, ngồi xuống uống trà cùng Hoàng thái tử là chuyện bình thường, y nói như vậy sâu xa chính là chế nhạo phủ Thái tử, nhưng nghe lại không có chút nào bất kính, không thể trách phạt. 

Cố nén lại bất mãn, Vương Ảnh Quân gằn giọng:

- Ngươi nên biết thân phận mình.

Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng lên cao, như có như không đáp:

- Ta đương nhiên biết, chẳng phải là Nam tử phi Đông Phong hay sao?

Chỉ một hành động nhỏ lại đẹp đến mê người, đám hầu cận đứng đó kẻ nào kẻ nấy sững người vì dung nhan quá đỗi nghịch thiên của Nam tử phi, trong lòng thầm nhủ có là thẳng nam cũng không tránh khỏi động lòng. 

Bản thân Vương Ảnh Quân cũng không ngoại lệ, hồn phách hắn không biết từ lúc nào đã bị câu đi mất rồi.

Trịnh Nghiên Dương từ xa nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng khó chịu, nhíu mi đi tới hướng Vương Ảnh Quân mà nũng nịu:

- Thái tử, chúng ta tới thỉnh an trưởng bối thôi.

Vương Ảnh Quân như tỉnh mộng, đứng dậy cười đáp:

- Được, chúng ta đi.

Trịnh Nghiên Dương khẽ sà vào lòng Vương Ảnh Quân, giả bộ ý tứ nói thầm:

- Thái tử, sao lại ngồi uống trà với hắn? Chàng đã nói không để mắt tới hắn mà?

Vương Ảnh Quân lập tức phủ nhận:

- Không có, là hắn không liêm sỉ ngồi uống trà với ta, đuổi đi không được.

Trịnh Nghiên Dương cười khanh khách:

- Vậy sao, thiếp còn tưởng hắn tự tôn cao ngạo lắm, không ngờ chỉ là hữu danh vô thực.

Vương Ảnh Quân không đáp, tiêu sái bước đi, dáng vẻ vô cùng đồng thuận.

Tiêu Chiến nghe xong một màn ân ái đầy giả tạo, trái tim như bị đâm thêm một nhát dao đau đến ứa máu. Quỳnh Như đứng cạnh nghiến răng nói với Tiêu Chiến:

- Thiếu gia, người đừng để bản thân chịu ủy khuất như vậy.

Tiêu Chiến đứng dậy, phẩy tay áo nói:

- Ta không muốn so đo với tiểu nhân.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hoàng thái tử, Tiêu Chiến khẽ cười khinh bỉ, Trịnh Nghiên Dương, thứ ta muốn, Hoàng đế cũng không thể cản.




~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip