Chương 33 : Đại hôn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại hôn của Hoàng đế Đại Thanh, thực sự khiến cho người ta phải mở to mắt mà nhìn, sợ rằng cả đời cũng không bao giờ được chứng kiến qua sự kiện tráng lệ vô ngần như vậy lần nào nữa.

Đoàn người hộ tống sính lễ đến trước cửa Tiêu phủ, khiến cho trên dưới Tiêu phủ đều kinh hỉ, vì người dẫn đầu chính là đại tướng quân Tiêu Tử Đằng. Tiêu Yếm Ly vui đến rơi lệ báo cho Tiêu Chiến thì chỉ nhận lại một nụ cười nhẹ, y đã sớm biết nhị huynh ở chỗ Vương Nhất Bác. Hắn sợ Tiêu Chiến lo lắng nên ngay khi gặp lại đã nói cho y biết Bắc Quốc đánh trận không bao giờ giết tướng, chỉ bắt về giam, Bạch Vĩ Thành tiếc nuối nhất chính là uổng phí nhân tài.

Tiêu Yếm Ly nghe giải thích, hảo cảm với thông gia lại tăng thêm ngàn bậc, mang theo gương mặt phấn chấn ra đón tiếp.

Hoa rải ngập đường, pháo nổ rầm rộ, lễ đón dâu còn rực rỡ vui vẻ hơn ngày tết đến xuân về. Vương Nhất Bác cưỡi hắc mã dẫn đầu đoàn đón dâu, thân mặc hồng y bằng gấm, phong thần tuấn lãng, tiêu sái trầm ổn, khiến cho ngàn vạn thiếu nữ bên đường ôm tim nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

Sính lễ đã đưa tới ngập sân lớn Tiêu phủ, vàng bạc châu báu, trân châu dị bảo, kiếm đao cung thương trong thiên hạ, không thiếu thứ gì.

Tiêu phu nhân mỉm cười hài lòng, trong mắt ánh lên một tia thách thức nhìn chàng rể của mình đi vào từ cửa lớn. Nhận từ Vương Nhất Bác một cái hành lễ, Tiêu phu nhân khoát tay:

- Được rồi, muốn cưới con ta không khó, để xem Hoàng đế có bản lĩnh gì.

Tiêu phu nhân chính là coi nhi tử út của mình như báu vật, sau hôn sự quá sức thất bại trước của Tiêu Chiến thì không khỏi cảnh giác, cho dù y có giải thích năn nỉ đến ráo cả nước miếng cũng không chút mềm lòng, quả quyết phải tự tay chứng thực xem tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có đủ lớn không.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, từ cửa lớn vào đến nơi Tiêu Chiến đang đứng trên Tiêu đài không quá xa nhưng được bố trí tầng tầng lớp người đứng của cả Tiêu phủ lẫn Bách Kiếm, người nào người nấy vũ trang đầy đủ, mặt mày phấn chấn chờ đợi.

Khẽ nở một nụ cười, hắc kiếm múa lên không trung, đánh bật từng người từng người, cuối hàng là hai người mạnh nhất Tiêu Tử Đằng cùng Tiêu Uy Long, nhưng Tiêu Tử Đằng đương nhiên nể trọng Vương Nhất Bác, đao vung lên chỉ dùng có ba phần sức, còn Tiêu Uy Long thương tam đệ, không nỡ làm khó đệ phu, đường thương múa ra chỉ mang tính chất minh họa, khiến Tiêu phu nhân chỉ biết cười trừ.

Tiêu Chiến mặc hồng y đứng trên tầng cao nhất của Tiêu phủ, quay lưng ra phía ngoài, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Tiếng bước chân vững chãi vang lên sau lưng, y ngay lập tức quay lại, trên môi rực rỡ một nụ cười:

- Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rảo bước tới ôm lấy Tiêu Chiến, toàn thân tỏa ra một cỗ hạnh phúc ngập tràn. Tiêu phu nhân cùng các huynh đệ của Tiêu Chiến đi tới, ai cũng cười vui như hội, vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.

Nhưng vui còn chưa được mấy khắc, Tiêu phu nhân đã hắng giọng:

- Vẫn còn một thử thách nữa.

Vương Nhất Bác mắt bị che lại bằng một mảnh vải màu đỏ, phải giữa mười người mặc bạch y, dáng dấp rất giống Tiêu Chiến mà tìm đúng người. Tiêu Yếm Ly nghe vậy không khỏi ái ngại nhỏ giọng nhắc:

- Mẫu thân, người làm vậy, có phải là quá khó rồi không?

Tiêu phu nhân chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã không chút chần chừ bịt mắt lại, đợi người ra liền đi một mạch qua hàng mười người, khẽ cười:

- Không cần phải tìm, Tiêu Chiến không có ở đây.

Lời này làm cho tất thảy mọi người cùng kinh hỉ, Tiêu phu nhân mỉm cười cực kỳ hài lòng, còn Tiêu Chiến đứng sau bức màn tranh cách đó mấy bước cũng không nén được cảm động.

Tiêu phu nhân trìu mến nhìn Vương Nhất Bác:

- Người đối với Tiêu Chiến của ta, quả nhiên rất thực lòng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn ôn nhu:

- Ta thà phụ cả thiên hạ cũng không phụ hắn.

Tiêu phu nhân quay sang Tiêu Chiến:

- Con lớn rồi, cũng đến lúc phải rời xa vòng tay của mẫu thân rồi, Tiêu Chiến, con phải luôn nhớ, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, trong địa vị nào, đừng phụ sơ tâm, càng không được phụ Hoàng đế.

Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt long lanh loáng nước:

- Con nhớ rồi.

Tiêu phu nhân mạnh mẽ là thế, đến giờ phút này cũng không giấu nổi xúc động, nơi khóe mắt từ lúc nào đã đọng lệ:

- Được rồi, giờ lành đã tới, mau đưa dâu về cung thôi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa người về hoàng cung trong sự chúc phúc của muôn nhà, từ đây trở đi, sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Hoàng đế cùng Đế hậu mặc hồng y đứng trên Danh Vọng Đài nhận lễ tế trời phong tước, tạo nên mỹ cảnh kinh diễm đến chói mắt, một người phong thần tuấn lãng, uy nghi cường liệt, một người thanh nhã bất phàm, diễm mỹ tuyệt luân, khiến cho tất cả quần thần có mặt tại đó có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy cưng chiều:

- Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết đây chính là duyên số, ta nguyện trọn đời trọn kiếp yêu ngươi, sủng ngươi, bảo hộ ngươi, không để ngươi chịu bất cứ ủy khuất nào. Ta sẽ đem ngươi trở thành Đế hậu cao quý nhất Đại Thanh, dưới một người trên vạn người, tính mạng ta, cả giang sơn này, đều tự nguyện trao cho ngươi.

Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt kia, dịu dàng như hoa, rực rỡ như nắng:

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ta từ mười ba năm trước gặp ngươi đến bây giờ, chưa từng mơ tới vinh hoa phú quý, quyền lực vô biên, chỉ ước một đời này có thể cùng ngươi bình đạm mà sống, một khắc không rời. Trọn đời trọn kiếp này của ta, tin tưởng giao phó vào tay ngươi. Quãng đường sau này, ta cùng ngươi bước.

Nhất hoa, nhất thế giới

Nhất diệp, nhất truy tìm

Nhất khúc, nhất hồi than

Một đời vì một người.

===== Hoàn chính văn ======

Đôi lời của au:

Lễ thành hôn của Hoàng đế với Đế hậu được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ video "Tương thân ký (3) - Thành hôn tới rồi" , phải nói là vid vô cùng xuất sắc, bạn nào muốn cảm nhận rõ hơn về hôn lễ hoàng tráng này thì coi thử nhé.

Tình cảm một lời khó nói hết, dù còn rất nhiều điều muốn kể nhưng cái kết ngọt ngào nhất vẫn là ngày thành hôn mà phải không các bạn.

Hãy đón đọc ngoại truyện để nghe mình kể nốt những điều chưa kịp kể nhé.

Cuối cùng, hãy ủng hộ các tác phẩm của mình trong tương lai nha.

"Tương lai còn dài, sau này gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip