Edit Thich Co The Lam Com An Duoc Sao Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Tháng 9, như cũ nắng nóng.

Chử Dạng đang vận chuyển mấy thùng hồng trà từ trên xe tải xuống dời đến kho hàng, cong eo cường độ dài tý nữa thì không đứng thẳng được lên, mồ hôi làm dính áo lên lưng, đặc biệt khó chịu.

" Tiểu Chử à." Ông chủ ở trong kho hàng kiểm hàng hóa, đầu bút chì chỉ xuống mấy thùng giấy xếp đống, phân phó nói, " Đem những thứ này xếp lại đẩy đi chỗ cũ đi."

Chử Dạng lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nóng làm hai má đỏ bừng, cậu không ngừng gật đầu: " Dạ, vâng."

Siêu thị mở cửa ở hướng đông trường, lượng học sinh vô mua lớn, làm ăn cũng tốt, hầu như ngày nào cũng có xe van tới giao hàng, mỗi một chuyến góp được không ít giấy vụn, toàn do Chử Dạng đẩy tới phía sân nhỏ sau trường, sẽ có người chuyên tới thu gom.

Sắp xếp lại mấy tấm giấy vụn cũng cần thể lục, không thể so với chở hàng hóa ung dung được.

Cũng may Chử Dạng đã làm ở đây được hai tháng, đã quen với công việc kiểu này rồi.

Cậu đứng ở góc xó kho hàng, đem thùng giấy vụn lộn xộn mở ra, xếp lại, dùng dây buộc lại, sau đó đặt lên xe đẩy nhỏ, cố hết sức đẩy cái xe về phía sân nhỏ.

Sân nhỏ nằm ở giữa siêu thị và vườn hoa bỏ hoang, rất hiếm người tới, ngay cả công nhân vệ sinh cũng lười quét dọn, liền được ông chủ sử dụng, thi thoảng chất đống vài đồ lặt vặt.

Chử Dạng đi qua mấy đồ linh tinh, đi tới chỗ cũ, đem mấy bó giấy vụn thả xuống bên luống hoa.

Khi chuẩn bị trở về, bất thình lình nghe được phía bên kia có con gái đang nhỏ giọng khóc.

Chử Dạng ngẩn người, vốn muốn đi thẳng về, đi hai bước, vẫn có chút không đành lòng, bèn kéo xe đẩy đi theo tiếng.

Cậu nhớ phía bên phải sân nhỏ là tòa nhà thí nghiệm, phía dưới có một hành lang thông gió, cuối là nhà vệ sinh nam nữ, bởi vì nhà vệ sinh ở tòa thí nghiệm khu A đang sửa chữa, bây giờ có không ít người tới bên này đi vệ sinh.

Chử Dạng lặng lẽ núp ở góc khuất nơi tường, dò đầu nghe ngóng âm thanh.

Chỉ thấy một nữ sinh cao gầy mặc đầm trắng đưa lưng về phía cậu, nữ sinh eo thật nhỏ, hai chân thẳng tắp, tóc dài đen nhánh mềm mại buông ở đầu vai, bả vai nhỏ lay động theo từng tiếng nấc nghẹn của cô.

" Nó còn nhỏ như vậy, quá đáng thương." Nữ sinh nấc nghẹn nói.

Đáp lại cô là một tiếng thở dài.

Chử Dạng bây giờ mới phát hiện, đối diện với cô gái dó là một người đàn ông cao lớn.

Người đàn ông kia vóc người vô cùng đẹp, vóc người mặc âu phục còn đẹp hơn so với người trên TV, anh ta cao thật, cho dù phía trên bị lùm cây che mất. Từ góc nhìn của Chử Dạng, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng và cằm góc cạnh của người đàn ông.

Cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, cũng rất dễ đoán người đàn ông khẳng định rất đẹp trai.

" Chờ một lát tôi để cho trợ lý đưa nó đi bệnh viện." Giọng người đàn ông như một cỗ máy vậy, mặc dù giọng ôn hòa, nhưng lại khiền người ta sinh ra khoảng cách, anh ta an ủi nữ sinh, " Điều chỉnh tâm trạng chút, hết thảy mọi chuyện sẽ qua."

Nữ sinh hình như nghe không vào lời của người đàn ông, vẫn còn làu bàu: " Lục tiên sinh, tôi thật khó chịu, tôi không thể nào trơ mắt nhìn một sinh mạng nhỏ chết đi..."

Chử Dạng cách không gần, cũng không xa.

Mặc dù cậu không nghe được hết rõ ràng cuộc đối thoại của hai người kia, nhưng đứt quãng tiếp thu được vài từ mấu chốt.

Đáng thương, bệnh viện, sinh mạng, chết,...

Chẳng lẽ là -----

Chử Dạng kinh ngạc trợn tròn mắt, nhất thời trong đầu nảy ra ý nghĩ hết hồn, lui về sau vô tình đá trúng xe đẩy, xe đẩy đụng vào vách tường mem sứ, phát ra một âm thanh ròn tan.

Nữ sinh đang khóc bỗng ngưng lại.

Hai người cuối hàng lang bỗng quay đầu lại nhìn.

Nữ sinh tướng mạo thật quen mắt, chân mày lá liễu, mắt to, miệng nhỏ, đôi mắt hoa đào ướt át, đây chẳng phải là Đàm Thơ Vũ hoa khôi của trường đại học sao, cũng là nữ thần mà bạn cùng phòng tên Bàng Duyên đang chết mê chết mệt sống chết theo đuổi.

Mà người đàn ông kia, đồng dạng có chút quen quen.

Chỉ là Chử Dạng đã không còn tâm tư suy nghĩ cậu đã gặp qua anh ta ở nơi nào, bởi vì giờ phút này, người đàn ông dùng ánh mắt như dao, ở trên mặt cậu tới lui quét tia, giống như đang quan sát cái gì.

Đứng hình mất năm giây, tầm mắt áp bách của người đàn ông bỗng dưng biến mất.

Chử Dạng bị dọa sợ toát cả mồ hôi lạnh, khi cậu lại lần nữa nhìn về phía anh ta, đối phương đã khôi phục lại biểu tình ôn nhu dễ gần, còn nâng chân mày lên, hữu nghị cười với cậu một cái.

Chẳng qua nụ cười này chẳng mang theo chút nhiệt tình gì hết.

Chử Dạng sắc mặt khẽ biến một cái.

Cậu biết nghe lén góc tường thật không tốt, theo bản năng siết chặt nắm tay xe đẩy, chỉa ra bản mặt đỏ chót lắp bắp nói: " Xin, xin lỗi, tôi một chút cũng chưa nghe thấy được gì hết."

Nói xong, liền kéo xe đẩy chạy nhanh như một làn khói.

Giống như thỏ bị hoảng sợ.

Chử Dạng cũng không quay đầu lại vọt thẳng tới khu hàng, đem xe đẩy để vào chỗ cũ, đặt mông ngồi vào trên ghế, sau đó mới bắt đầu thở hổn hển, trên mặt cậu tất cả đều là mồ hôi, sau lưng cũng ướt thành mảnh lớn.

Cậu nắm tay đưa ra sau lưng, nắm lấy lớp áo dính vào da nhẹ nhàng kéo kéo.

Đầu óc bắt đầu vận hành.

----- Cậu hình như nghe được chuyện kinh thiên động địa rồi.

*

Đầu óc Chử Dạng có vấn đề.

Đây không phải câu mắng người, mà là câu trần thuật.

Năm ấy cậu ở quê học lớp mười một, trong lúc vô tình cứu được một người đàn ông trẻ tuổi bị côn đồ bắt cóc, cậu thừa dịp cha mẹ làm giáo viên đang đi tập huấn ở tỉnh khác, mang người đàn ông trẻ tuổi hôn mê bất tỉnh về nhà, chăm sóc ba ngày.

Về sau buổi chiều, cậu tan học về nhà, người đàn ông trẻ không thấy đâu, để lại một tờ giấy cảm ơn và một cái đồng hồ nhìn một cái là biết giá trị không nhỏ.

Người đàn ông trẻ đi, nhưng từ khi hắn xuất hiện làm cuộc sống của cậu thay đổi nhanh chóng.

Nhiệm vụ thất bại bọn côn đồ trút lửa giận vào Chử Dạng, một ngày Chử Dạng đang trên đường đi học về, một tên cầm một thanh gỗ, đập vào sau ót Chử Dạng.

Chử Dạng ngất tại chỗ.

Lần nữa tỉnh lại, cậu nằm ở trên giường bệnh, cha mẹ bên cạnh sắc mặt mệt mỏi.

Bác sĩ nói với cha mẹ rất nhiều, cha mẹ Chử Dạng sắc mặt dần khó coi, ánh mắt nhìn về phía Chử Dạng ngày càng bi thương, cũng mơ hồ xen lẫn sự thất vọng ---- Chử Dạng là đứa con duy nhất của họ, cũng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của bọn họ.

Đáng tiếc, tác phẩm đã bị phá hủy.

Chử Dạng không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng mà dần dần, cậu phát hiện bản thân mình biến hóa.

Cậu phản ứng bộc phát chậm lại;

Thành tích của cậu rơi dần xuống;

Bạn bè cậu cách cậu càng ngày càng xa;

Ngay cả cha mẹ đối với cậu đặt nhiều kỳ vọng, cũng cãi vã nhau nhiều rồi ly dị, mỗi người kết hôn sinh con.

Chử Dạng biến thành người lẻ loi, còn phải chịu đựng bạn học xem thường và hàng xom lúc nào cũng treo bên mép câu ... " Kẻ ngu."

Nhưng mà Chử Dạng không hề cảm thấy mình ngu, cậu chỉ phản ứng chậm so với người bình thường một chút ít thôi, ít nhất cậu còn thi đậu vào trường chuyên nghề, còn nghe hiểu được lời nói của Đàm Thơ Vũ và người đàn ông kia.

Có lẽ Đàm Thơ Vũ mang thai, mang thai con của người đàn ông kia.

Nhưng người đàn ông đó không mong đứa bé xuất hiện trên đời, thậm chí còn nói trợ lý đưa Đàm Thơ Vũ đi bệnh viện phá thai.

Nghĩa tới đây, Chử Dạng hốt hoảng, rất luống cuống.

Cậu hối hận khi xen vào chuyện của người khác rồi, hối hận khi vô tình nghe lén người khác, biết được bí mật của người khác cũng chẳng vui vẻ gì, còn có thể tạo ra cho cậu vô số phiền toái.

Nói thật, Chử Dạng có chút sợ Đàm Thơ Vũ.

Dù sao thì số lượng cậu ở chung một mình với Đàm Thơ Vũ không nhiều, Đàm Thơ Vũ hình như cũng không giống biểu hiện ôn như bên ngoài.

Chử Dạng thấp thỏm nắm quần, trong đầu như có một đoàn chỉ đen đang điên cuồng múa, làm cậu không yên tâm, ngay cả hô hấp đều thở nhẹ.

Cho tới khi ông chủ gào tên của cậu, Chử Dạng vội đáp một tiếng, lau bàn tay nhễ nhãi mồ hôi vô quần, đứng dậy đi về siêu thị.

Ông chủ siêu thị bề bộn nhiều việc, ông vẫn còn mấy cái siêu thị mở ở nhiều trường học khác nữa, vì vậy thứ sáu hàng tuần mới tới một chuyến, thời gian còn lại chỉ có Chử Dạng cùng mấy sinh viên làm thêm khác trông coi.

Hôm nay ngày khác nên sinh viên làm thêm không tới làm, không có lớp nên Chử Dạng một mình trông trước quầy tính tiền.

Ông chủ kết thúc xong mọi chuyện chuẩn bị rời đi, lúc gần đi, ông đột nhiên nói với Chử Dạng: "Đúng rồi, hôm nay không phải có Lục Tu Xa đến giảng tọa sao? Cậu sao không tới coi? Những sinh viên kia cũng sắp phát điên lên rồi kìa."

Chử Dạng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của Đàm Thơ Vũ và người đàn ông kia, nghe vậy ngạc nhiên một lúc, lúng túng ngập ngừng nói: " Cháu không có vé."

Ông chủ: " Tôi nhớ cậu có vé mà? Tuần trước tiểu Lý còn nói cậu may mắn rút được một vé."

Mặc dù ông chủ đã thả chậm tốc độ nói, nhưng Chử Dạng một lúc sau mới có thể tiêu hóa được lời nói đó, sau đó ngượng ngùng gãi đầu: " Cháu mang phiếu, bán cho bạn cũng phòng rồi ạ."

Ông chủ lộ ra một biểu tình đáng tiếc.

Lục Tu Xa là một người nổi bật nhất trong nhà họ Lục, hôm nay giá trị con người đã vượt qua 400 tỷ, liên tục năm năm đứng trong bảng xếp hạng người giàu nhất Châu Á, thuộc vào loại trụ cột trong vòng thượng lưu.

Cho dù các danh môn quý tộc, muốn gặp mặt Lục Tu Xa , còn phải đặt lịch hẹn trước hai tháng, hơn nữa còn chưa chắc đã hẹn trước được.

Chính là nhân vật truyền kỳ luôn xuất hiện trong bản tin tài chính trên ti vi, trong hai năm gần đầy càng ngày càng gần dân, không chỉ tình nguyện đi vùng núi hỗ trợ người gia nuôi trẻ con, hơn nữa còn đi sau vào trong trường học hỗ trợ học sinh sinh viên, sáng lập quỹ tài trợ cho người tàn tật giúp họ vượt qua thời kỳ khó khăn.

Không nghi ngờ chút nào, trong số những người thừa kế hợp pháp nhà họ Lục, Lục Tu Xa là người có triển vọng nhất.

Sớm biết Chử Dạng bán vé, ông đã bỏ tiền ra mua, trong lòng ông chủ nghĩ.

" Không có vé thì đứng ở ngoài cửa coi, có vài người cả đời còn chưa thấy mặt mũi Lục Tu Xa ngoài đời đâu, đừng bỏ qua cơ hội tốt này." Ông chủ vỗ một cái vô vai Chử Dạng, " Nếu cậu muốn đi, thì trực tiếp kéo cửa cuốn xuống là được."

Chử Dạng không yên lòng gật đầu một cái, không đem lời của ông chủ ghi vào.

Đợi ông chủ đi xong, Chử Dạng lấy điện thoại ra, mở app ghi nhớ từ.

Lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lạ.

Chử Dạng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy bạn cùng phòng thần khí hung ác từ bên ngoài đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip